Chương 20

Khuê Hiền im lặng một lúc, muốn chờ cậu bước ra. Hắn nhíu mày

-Oa.....

Thịnh Mẫn không biết chui từ chỗ nào ra, ôm lấy cổ hắn mà khóc thật to. Khuê Hiền lúc này cảm xúc đan xen lẫn lộn, có ngạc nhiên, có vui mừng, hòa trộn, cuốn lấy tâm trí hắn, nhưng giờ đây, cậu đang ôm hắn mà khóc...

-Tiểu...Mẫn?-Giọng hắn có vẻ run run

Cậu vẫn khóc rất to trên vai hắn, ôm chặt lấy cổ hắn không buông

-Được rồi.....ta biết...cứ khóc đi

Thịnh Mẫn khóc cứ như bao lâu nay nước mắt tụ lại để cho lần này, cứ như vòi nước bỗng mở hết công suất, thấm đẫm vai áo hắn

Ngước gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn hắn, cậu phải kiễng chân lên mới có thể nhìn trọn khuôn mặt hắn. Khuê Hiền mỉm cười dịu dàng, ngồi hẳn xuống thảm cỏ, Thịnh Mẫn mãi mới lí nhí được một câu

-Anh là tên đáng ghét!....Đáng ghét nhất....khiến tôi khổ sở lắm...biết không?

Khuê Hiền nghiêng đầu cười, để cậu nói hết nên không trả lời

-Thật Khuê Hiền thích...

-Uhm, ta thích em!

Trương Linh vừa chạy xuống bậc thềm trước cửa đã thấy cảnh tượng cực kì ngọt ngào

"Em yêu anh, chẳng lẽ là tội lỗi? Tại sao cậu ta không hề quan tâm đến anh mà lại được anh yêu thương che chở....em yêu anh từ khi em 7 tuổi, anh có biết em đã bị cha đánh vì anh? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy, Trương Linh em không đáng được anh yêu sao? Em không tin lại bị thua bởi một đứa vô danh như nó!"

Thịnh Mẫn nở nụ cười rạng rỡ nhìn Khuê Hiền, lúc này đây, cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Khuê Hiền từ từ áp sát đôi môi hắn vào môi cậu, mềm mại và ngọt ngào, thơm mùi kẹo sữa là những gì hắn cảm nhận được.

-Vào nhà thôi!-Thịnh Mẫn đi được vài bước rồi nói

-Đi chơi một chút...thành phố ban đêm rất đẹp!-Khuê Hiền đề nghị

Trương Linh tiện tay hất luôn xô nước tưới cây vào người Thịnh Mẫn, tát cậu một cái rất đau! Y ghen tuông quả hết sức đáng sợ!

Thịnh Mẫn ướt nhèm từ đầu tới chân, má bên phải bị sưng lên đỏ ửng. Khuê Hiền lao tới, cũng tiện chân đá Trương Linh vào bụng, y bị ngã, vô cùng đau đớn. Hắn túm cổ áo y lên, lạnh lùng lườm Trương Linh như quỷ dữ khiến y run sợ

-Khốn nạn!

-Anh...mắng em?

-Ở đây còn có ai khốn nạn như cậu nữa? Cậu bị thiểu năng hay sao mà không hiểu ta nói gì? Cậu là ai mà dám hết lần này đến lần khác động đến cậu ấy? Loại người như này, Trương gia không nên có!

Trương Linh rơi vào trong tình trạng ức chế và sốc nặng. Hắn mắng chửi y đã đành, giờ còn lôi cả gia tộc họ Trương nhà y ra, quả thật là muốn bóp chết y bây giờ

-Cậu tưởng ta không dám giết cậu sao?

-Anh...giết em thử đi!

Trương Linh cười, rút con dao trong người, đưa hắn rồi ngửa cổ lên

-Khuê Hiền!-Thịnh Mẫn nhìn hắn

Khuê Hiền nhếch mép cười, đẩy y ra rồi bẻ gãy con dao và nói:

-Từ giờ...Triệu gia ta không hề quen ngươi, chỉ biết Trương gia không có ai như ngươi, ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt, chỉ như người dưng nước lã, không hề quan tâm đến, ngươi sống chết thế nào ta mặc kệ, và nếu còn có lần sau, chính tay Triệu Khuê Hiền ta sẽ giết ngươi, và ngươi sẽ không bao giờ được đón tiếp tại Triệu gia. Quản gia, đuổi y về!

Khuê Hiền kìm chế, hắn không muốn tối nay cậu và hắn có chuyện vui, chẳng muốn hết lần này đến lần khác làm to chuyện, cuối cùng thì đưa ra quyết định ấy nhưng trong lòng vẫn tức.

Trời cũng bắt đầu mưa, Khuê Hiền cởi áo khoác lên người Thịnh Mẫn rồi đưa cậu vào trong phòng tắm dưới nhà

-Bác bật hệ thống sưởi trong phòng Thủy Nguyên giùm ta nhé.-Khuê Hiền trước khi đưa Thịnh Mẫn vào trong phòng tắm thì dặn quản gia

Khuê Hiền ôm chặt lấy cậu trong phòng tắm. Hai người im lặng, mãi cho tới khi cậu lên tiếng

-Anh không để...tôi thay đồ sao...lạnh a....

-À...uhm...em thay đi, lát xong bảo ta đem quần áo cho

Thịnh Mẫn lắc đầu bật cười rồi tự nghĩ phải chăng quá hiền để người ta bắt nạt hết lần này đến lần khác! Nhưng điều cậu lo lắng và băn khoăn nhất không phải là điều đó mà là chuyện của hắn và cậu. Thịnh Mẫn đã thực sự nghĩ kĩ chưa?

-Tiểu Mẫn?

Khuê Hiền gọi mấy câu mà không thấy cậu trả lời thì mới mở cửa

-A!-Thịnh Mẫn giật mình, vội vàng lấy khăn tắm che trước người

Khuê Hiền dù sao cũng đã thấy toàn bộ cơ thể cậu, hắn có chút giật mình. Bởi cậu quá đẹp, một cơ thể trắng nõn mượt mà hết sức hoàn mĩ

-Ta gọi không thấy em trả lời, sợ xảy ra chuyện gì nên mới

-A...Tôi...xong đây

Khuê Hiền bật cười, đi tới cạnh Thịnh Mẫn, quấn thêm cho cậu rồi bế vào phòng. Thịnh Mẫn chỉ đỏ mặt, cũng không nói gì cả

-Sao lại cứ ngồi đó? Hay muốn ta thay quần áo cho?

-Không....Khuê Hiền, anh cứ ra đi...

Khuê Hiền bỗng đè cậu xuống giường. Nín thở

-Xem nào....

-Làm gì thế?

Hắn cười, đưa bàn tay lướt nhẹ lên cổ cậu

-Suỵt....-Hắn đặt một ngón tay lên môi cậu

Khuê Hiền nhanh chóng giật chiếc rèm cửa phòng đắp lên người cậu rồi phi cái gạt tàn ra phía cửa sổ

-Uhm..khá lắm!-Một bóng đen xuất hiện từ bên ngoài mỉm cười với hắn-Phải chăng đã làm lỡ thời gian vàng ngọc của hai người?

Thịnh Mẫn giật mình!

-Tìm ai?-Khuê Hiền bật cười

-Phác Chính Thù

-À..nhầm rồi, là phòng người khác, Phác Chính Thù ra ngoài rồi, ân nhân!

Người áo đen bên ngoài có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ mỉm cười mà không nói, làm sao hắn có thể nhận ra y chính là người đã cứu Phác Chính Thù lúc trước?

-Là....anh ấy....Khuê Hiền!...-Thịnh Mẫn cầm lấy tay hắn rồi chỉ ra phía bên ngoài, người bí ẩn ấy đã biến mất từ bao giờ, chỉ để lại một con dao nhỏ khắc chữ "Vân"

Thịnh Mẫn choàng khăn lên người, chạy lại nhìn chăm chú vào chiếc dao ấy

-Là....anh ấy....Kim Vĩnh Vân...Khuê Hiền, là anh ấy!

-Kim Vĩnh Vân?

Thịnh Mẫn chạy đến bên hắn, cầm lấy bàn tay hắn mà nói trong vội vàng

-Anh ấy đã cứu tôi...Vĩnh Vân, chắc chắn là anh ấy!

Khuê Hiền chỉ gật đầu, càng nắm chặt tay cậu hơn để cậu an tâm rồi nói:

-Được rồi....ta chắc chắn sẽ tìm anh ta về!

Hắn để cậu ngồi ở bàn mà bước đến tủ rượu của Thủy Nguyên, cầm lấy một chai rượu nặng và 2 chiếc ly

-Uống rượu không?

-Anh đừng xem thường tửu lượng của Thịnh Mẫn nhé!

Vừa nói, cậu vừa rót rượu đầy ly của mình, cứ liên tiếp như thế mấy ly liền và bắt đầu có dấu hiệu say rượu. Còn với hắn, uống như thế này cũng chẳng nhằm nhò gì

-Triệu Khuê Hiền...anh say rồi đúng không...ha..em chưa say đâu!-Thịnh Mẫn ôm lấy chai rượu, vừa huơ tay vừa cười

Khuê Hiền bật cười nhìn cậu, hắn cứ ngồi nhấm nháp chút rượu mà im lặng

-Sao anh lại không nói hả? Bình thường....lắm mồm thế cơ mà....Khuê Hiền...

-Sao em?

-Em..muốn ngủ....

Nói đoạn, cậu đặt chai rượu xuống bàn rồi đứng dậy, lảo đảo ngã xuống đệm

-Về phòng đi, đây là phòng của Thủy Nguyên mà!

-Lại đây em nói cho một bí mật!

Hắn gật đầu, chậm rãi đi đến bên cậu. Thịnh Mẫn bật dậy, đặt tay lên má hắn rồi thì thầm:

-Bảo Thủy Nguyên cho em ngủ nhờ...

Sau đó cậu ngã trong lòng hắn, ngủ thật say, hơi thở cũng đều dần. Khuê Hiền mỉm cười, khẽ cúi hôn lên môi cậu, vẫn còn mùi rượu thơm ngọt, hắn khẽ cười trong nụ hôn. Đặt cậu nằm xuống, Khuê Hiền cũng thiếp đi nhanh chóng bên cậu

30 phút sau, Thủy Nguyên rời phòng luyện kiếm dưới hầm lên phòng. Anh có hơi ngạc nhiên vì mùi rượu trong phòng, lại còn hai người kia đang say giấc. Thủy Nguyên mỉm cười, mở tủ lấy chăn gối rồi ôm ra phòng khách ngủ

Mở điện thoại ra, anh hít một hơi dài, tự cười

-Dù là thế nào....cậu ấy vẫn được ôm người cậu ấy thích trong tay, còn anh, rốt cuộc vẫn chẳng có được em, Khởi Phạm

Thịnh Mẫn chợt tỉnh dậy trong đêm, nước mắt đầm đìa. Cậu mơ thấy Khuê Hiền đứng trước mặt cậu, máu me không ngớt, trên ngực găm bao nhiêu viên đạn, người bắn không rõ khuôn mặt, chỉ biết mang họ Lý?

Khuê Hiền thức dậy, bật đèn ngủ thì thấy cậu. Chưa kịp hỏi gì, Thịnh Mẫn đã ôm chầm lấy hắn

-Tiểu Mẫn....sao vậy? Lại có chuyện gì?

Cậu lắc đầu mà nước mắt cứ chảy hoài

-Sợ không tin được ở ta?

Thịnh Mẫn gật đầu giả vờ. Khuê Hiền vuốt nhẹ mái tóc của cậu rồi nói:

-Hãy..tin ở ta

Câu nói ấy, cậu sẽ khắc sâu trong tim, rồi để đến lúc đau khổ nhất, cũng mang nó ra trước khi bỏ đi....

Khi Thịnh Mẫn dậy chỉ thấy một mình nằm trên giường, đầu óc quay mòng, nhớ ra là hôm qua đã uống rượu rồi vội đỏ mặt không biết hắn sẽ thấy sao khi nhìn bộ dạng hết sức buồn cười của cậu lúc say rượu! Nhìn chăn gối gấp gọn gàng đặt trên ghế, Thịnh Mẫn cũng cảm thấy ngại vì hôm qua Thủy Nguyên đã phải ra ngoài ngủ

-A...Thịnh Mẫn, anh dậy rồi hả?-Lệ Húc mỉm cười

-Lệ Húc! Cậu về bao giờ thế?-Thịnh Mẫn ôm chầm lấy cậu

-Em về sáng sớm để anh ấy đi có việc cùng Khuê Hiền! Anh ăn sáng ở phòng bếp với em nhé, hôm nay em nấu cho. Người nhà họ Triệu đi hết rồi, có chúng ta với bác quản gia ở nhà thôi

Thịnh Mẫn gật đầu cười rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Mùi hương của món ăn Lệ Húc làm lan tỏa nhanh chóng khiến Thịnh Mẫn cồn cào cả bụng. Hai người vừa ăn vừa trò chuyện không ngớt, cực kì vui vẻ

-Họ đi đâu mà kéo cả đám vậy?

-Thấy Chung Vân ca bảo là đi lấy thẻ gì đó...nói chung là công việc thôi! Thế nào, anh vẫn thế với Khuê Hiền?

-Haizzz anh ấy nói thích anh, hôm qua anh mới gật đầu!

Lệ Húc đặt đũa xuống, hai tay đan vào nhau tỏ vẻ ngưỡng mộ

-Thế còn thằng Trương Linh?

-Bị Khuê Hiền ân đoạn nghĩa tuyệt rồi!

-Chắc là lại chọc anh chứ gì? Sao không cho nó một trận, anh giỏi karate mà!

Thịnh Mẫn lắc đầu, ăn vài miếng rồi nói:

-Giỏi thế nào cũng sao bằng cậu ta! Cậu ta giống Khuê Hiền, là xã hội đen, được đào tạo chuyên nghiệp, mình thì có là gì! Thôi kệ đi, nói chuyện của em đi!

Cả hai trò chuyện rôm rả hết bữa sáng sau đó thì cùng bác quản gia dọn dẹp qua nhà cửa. Thực ra là làm sao mà dọn hết được, nếu làm được, Triệu gia đã không cần thuê người giúp việc làm gì!

Hai người dạo chơi quanh khu vườn, vừa đi vừa nói chuyện, từ chuyện riêng tư rồi đến cả trong phim ảnh.

Giống như Thịnh Mẫn và Lệ Húc, Đông hải đang dạo chơi trong vườn một mình, có vẻ đang ngán ngẩm

-Đông Hải thiếu gia, có người tên Lý Hoài Lan tìm anh!

-Lý Hoài Lan, là ai, ta không quen...ta chỉ quen Hách Tể chết tiệt thôi!

-Cô ta nói là người của Hách Tể phái đến!

Nghe đến tên Hách Tể, Đông Hải giật bắn mình, quyết định cho vào. Máy kiểm tra và nhân viên bảo vệ được lệnh, đã khám xét xong, cho Lý Hoài Lan vào.

Trước mặt cậu, một cô gái xinh xắn, có phần nhìn bí hiểm đang mỉm cười

-Cô là ai? Ngồi đi

-Tôi là người được Lý lão gia tuyển vào làm người hầu riêng cho thiếu gia

-Tại sao lại bảo là Hách Tể? Cha tôi không nói đến việc này!

Lý Lan cười, đặt điện thoại xuống bàn rồi nói:

-Anh có thể điện hỏi lão gia....

Hôm nay, tâm trạng của Khuê Hiền cực kì tốt. Mọi người chỉ thấy hắn cười, cũng không hiểu tại sao

-Đêm qua "ăn" cậu ấy rồi à?-Hy Triệt thì thầm

-Vớ vẩn, Tiểu Mẫn cũng đồng ý rồi!

Hy Triệt giật mình, không ngờ lời mình nói cũng có hiệu quả đến thế. Nhìn nụ cười mãn nguyện ấy của hắn, anh lại cảm thấy có gì đó tội lỗi. Anh không biết việc hai người có tình cảm với nhau có thật sự là con đường đi đúng đắn. Không phải bỗng dưng anh lại lo mà vì Triệu gia đã từng có một câu chuyện cũng khá giống như thế. Quy định rằng không được phép có tình cảm với kẻ dưới, trong đó bao gồm cả người bị lợi dụng cho công việc làm ăn. Anh biết hắn đã xem xét điều đó nhưng không hiểu tại sao lại vẫn làm thế? Anh thực không hiểu

-Hy Triệt!

-Ơ..gì vậy?

-Đang nghĩ gì thế, mau kiểm tra thẻ và máy, chúng ta sẽ mang về Triệu gia ngay bây giờ!

Trên đường về, Hy Triệt cứ suy nghĩ mãi, cuối cùng cũng nói với hắn

-Cậu có yêu Thịnh Mẫn không?

-Uhm...yêu, tôi chưa dám khẳng định nhưng hiện giờ tôi đang thích cậu ấy! Sao vậy?

-Cậu còn nhớ chuyện của Triệu Nhi và Khuynh Hướng

Triệu Khuê Hiền nhíu mày, tay hắn khẽ run lên, đôi môi mím chặt, mắt khẽ nhắm lại

-Tôi....có...Khuynh Hướng đã bị ám sát vì yêu Triệu Nhi...

-Và nếu...thì...Thịnh Mẫn cũng vậy!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip