Chương 26
Sau khi dùng bữa tối, Khuê Hiền một mình lên lầu cao nhất của tòa biệt thự. Hoa anh đào bây giờ rơi nhiều, một cánh hoa được gió thổi đến, nhẹ nhàng rơi trên vai hắn. Khuê Hiền chăm chú nhìn cánh hoa, khuôn mặt Thịnh Mẫn chợt hiện lên rõ ràng.
-Mẫn....ta nhớ em...rất nhiều.....
Khuê Hiền khẽ nhắm mắt rồi lấy từ trong túi áo một tấm ảnh ra, đó là ảnh chụp cậu đứng dưới tán anh đào, tay cầm que kem bông với nụ cười rạng rỡ. Nụ cười ấy như bóp chặt tâm can hắn lúc này, mặc dù bên ngoài vẫn tỏ ra lãnh đạm bình thản nhưng đáy lòng không ngừng đau xót. Cứ ngỡ rằng nụ cười tự nhiên ấy chỉ dành cho mỗi hắn, ai ngờ lại còn cho cả người con trai kia. Đã bao giờ Khuê Hiền ngẫm về một quá khứ khiến hắn lại cảm thấy tổn thương đến vậy. Giờ, người đã đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối, mới nhận ra tình yêu thực sự trong trái tim, đã bị người ấy lấp đầy.
-Mẫn....ta yêu em...em có nghe thấy không....ta yêu em rất nhiều....
Khuê Hiền bật cười, chính hắn đã đưa bước chân cậu đi, chẳng còn có thể cứu vãn lại được, sự đã rồi, trách bản thân, cứ trách đi. Từ bao giờ cảm thấy cậu chính là một phần của cuộc sống hắn. Đã nửa năm trôi qua, vậy mà có những thứ, đã thành thói quen, chẳng thể bỏ được...
Mỗi sáng lại đưa tay ra bên cạnh, thì thầm khẽ gọi "Mẫn", rồi lại bật dậy, à một tiếng, cậu đã đi rồi, làm gì còn ở bên cạnh nữa. Rồi mỗi lần tắm lại đều vô thức gọi "Mẫn, áo tắm", cuối cùng lại à một tiếng, chỉ có một mình thôi, làm gì còn Thịnh Mẫn ở đây. Cái này có gọi là ngốc không, ngốc đến nỗi mọi người trong nhà phải nhắc nhở "Ngươi bị bệnh rồi, cậu ấy đã bỏ đi", "Hiền ca bệnh nặng rồi, tương tư quá", "Lúc nào cũng Mẫn với Mẫn, ngươi cố tình xem người trong nhà chết hết rồi à?".... Thật là quá mức ngốc mà!
-Hiền...-Phác Chính Thù bước vào
Anh đã để ý thấy hắn vội giấu tấm ảnh vào trong áo, anh mỉm cười
-Lỡ yêu rồi, quên đi khó lắm
-Có chuyện gì không? Khuê Hiền trở lại với bộ mặt lạnh lùng thường ngày, điềm nhiên an nhàn ngồi uống trà nhìn ra ngoài.
Phác Chính Thù ngồi xuống chiếc ghế đối diện rồi nói:
-Lực lượng ngày mai sẽ tập trung, toàn bộ những người được tôi luyện giỏi nhất...
-Việc kiểm tra này, Phác Chính Thù và cậu cứ làm....có gì thì báo lại cũng được
Phác Chính Thù khẽ gật đầu. Anh khẽ bật cười, Khuê Hiền nhíu mày nhưng vẫn yên lặng uống trà
-Có cần cho đón cậu ấy về không?
-Ý anh là sao?-Hắn đặt tách trà xuống bàn
Đôi mắt Khuê Hiền lạnh lùng nhìn thẳng vào Phác Chính Thù, nổi lên sự khó hiểu rõ ràng
-Cậu lúc nào cũng thương nhớ....sẽ già đi đấy...chi bằng
-Chuyện của tôi....tôi sẽ lo....hơn nữa, có bắt, cậu ấy cũng chẳng thể như trước được...
Một thoáng thấy ánh mắt Khuê Hiền mờ đi vì đau khổ, chẳng thể như trước được, đúng thế, đã khác rồi.... Phác Chính Thù lắc đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc này hắn mới thở dài, thật sự là khó chịu mà
-"Khuê Hiền....đẹp chưa...." Câu nói ấy, vô tình được hắn thu âm lại trong một lần hai người đi chơi, quả thực là vô cùng có ích cho Khuê Hiền mỗi khi nhớ cậu. Giọng nói Thịnh Mẫn lúc này đây cứ văng vẳng bên tai Khuê Hiền như cám dỗ, như trách móc, như ai oán, như đau thương.... Cánh hoa anh đào cứ rơi, lặng lẽ mà vô tình.....
Ở bên này, Thịnh Mẫn cũng đang thẩn thơ một mình với chiếc di động trên tay. Lơ đãng mân mê nó, rồi chợt nhận ra, đã bấm số gọi Khuê Hiền từ lúc nào -"Mẫn? Có phải em không?" Giọng nói ấm áp vẻ bi thương mà vội vàng vàng lên khiến tim cậu đập lỗi một nhịp, cậu không xóa số hắn trong danh bạ, vẫn là phím 1 mỗi khi gọi nhanh, và hắn cũng chẳng thấy số mới –
"Mẫn....em có ở đó không....trả lời ta đi....Mẫn"
Cậu mím chặt môi, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp, cậu định bấm tắt đi nhưng....Cảm xúc chợt ùa về, đã bao ngày không nghe hắn nói? Lúc này đây, hay là im lặng....
-"Mẫn.....ta nhớ em....rất nhiều....em có nghe không....Em đừng quên ta...Mẫn....Ta biết, ta đã sai nhưng lúc này đây....ta không giải thích được"
Cậu tức giận, ném chiếc di động xuống sân. Không giải thích được, Triệu Khuê Hiền ơi là Triệu Khuê Hiền, lần này lại càng tệ hơn rồi! Mất một lúc lâu để bình tĩnh lại, Thịnh Mẫn cúi xuống nhặt di động nên. Vậy là thôi, thứ duy nhất kết nối giữa hai người đã chẳng còn nữa, chiếc di động bị ném đã hỏng. Bật cười cho sự ngốc nghếch của bản thân, Thịnh Mẫn lau nước mắt rồi đi vào nhà Ai bảo muốn nghe giọng hắn, ai bảo trong tim vẫn còn chỗ cho hắn, ai bảo tâm trí lúc nào cũng vô vàn hình ảnh hắn, giờ lại khiến đau thêm, vết thương lòng càng sâu
-Mẫn....có chuyện gì vậy?-Vĩnh Vân từ trong phòng tắm bước ra thấy đôi mắt và cái mũi xinh xinh của Thịnh Mẫn đỏ hoe liền ngạc nhiên
-Vân ca....không có chuyện gì đâu...Em ngủ trước đây
Thịnh Mẫn chạy nhanh vào trong phòng. Vừa bước vào, cậu đã đóng sập cửa rồi từ từ trượt xuống dọc, tay cố gắng giữ cho tiếng khóc không bật ra
Tại sao....nhớ em mà lại không thể giải thích lý do bỏ em đi...Anh vẫn tàn nhẫn đến thế sao? Em chấp nhận em là một thằng ngốc, vô cùng yếu đuối, đã suýt nói rằng em cũng nhớ anh, anh thích đùa giỡn vậy sao? Em vì lý do gì mà lại trở ra nông nỗi này...vì anh....vì đã dấn thân quá sâu vào tình cảm cho anh để giờ không buông được....cái gọi là tình yêu đây sao, sao nó khiến em đau đớn thế này...Em muốn quên anh đi, quên một Triệu Khuê Hiền mà em từng yêu thương để có thể mạnh mẽ đối diện với thực tại rằng chẳng còn anh, mà thay vào đó, là một người yêu thương em thật lòng....Chia tay đi...cắt đứt đi....và đừng bao giờ quay lại....
-Mẫn....em không sao chứ?
Vĩnh Vân gõ cửa mà không thấy cậu trả lời nên vô cùng lo lắng. Cánh cửa chợt mở, cậu nhìn anh rồi ngã cả người vào anh
-Em yếu đuối và nhu nhược lắm đúng không anh? Đến nỗi để anh ấy đùa giỡn lợi dụng mà bây giờ vẫn còn mộng tưởng....em đau lắm Vân ca...em đau....ở chỗ này....-Nói rồi cậu đưa tay lên ngực-Chỗ này....rất đau
Vĩnh Vân mím chặt môi, đôi mắt khẽ nhắm lại mà đôi tay ấm áp ôm trọn lấy cả cơ thể nhỏ bé của Thịnh Mẫn
-Không....Thịnh Mẫn của anh không yếu đuối...rất kiên cường....sẽ nhanh chóng vượt qua thôi....
-Khuê Hiền....nhưng em yêu anh ấy thật....
Tiếng Thịnh Mẫn nhỏ dần, cậu mệt mỏi chìm vào giấc ngủ trên vai Vĩnh Vân. Anh lắc đầu đặt cậu lên giường rồi thở dài
-Ngốc ạ....nếu như anh không ở cạnh em những lần trước, em sẽ đau khổ và cô đơn biết nhường nào....đừng khóc nữa....anh hứa sẽ đưa hắn trở lại bên cạnh em....
Ánh trăng soi rõ khuôn mặt hiền từ ôn nhu của anh cùng một nụ cười ấm áp, ở bên cậu, anh cảm thấy rõ hơn về cái gọi là người thân, là gia đình!
-A....Vân ca, máy của Thịnh Mẫn em không liên lạc được nên mới tới đây....-Tiêu Thụy vừa bước ra từ trong xe đã thấy Vĩnh Vân chạy bộ về
Khuôn mặt đầm đìa mồ hôi khiến anh trở nên thật gần gũi và làm người đối diện có cảm giác yêu mến nhiều hơn. Vĩnh Vân nở nụ cười tươi
-Điện thoại của Thịnh Mẫn chẳng may bị hỏng, nó hôm nay hơi mệt nên muốn nghỉ, anh cũng quên mất báo cho cậu...Cậu chắc còn bận ở cửa hàng?
-Không, em hôm nay nghỉ sớm vì gọi cho cả hai đều không được, lo lắng nên mới đến đây....
-Vậy....hì...xin lỗi cậu nhé....Nếu đã tới thì vào nhà ngồi đi....chắc giờ này nó vẫn ngủ....
Tiêu Thụy mỉm cười gật đầu rồi vào nhà theo Vĩnh Vân. Căn nhà vẫn im ắng chẳng nghe thấy một tiếng động nào hết, cái im lặng đến đáng sợ nhưng thực như đang gào thét, đang bủa vây tâm can người ta
-Thịnh Mẫn
Không có tiếng trả lời, hai người cảm thấy vô cùng lo lắng thì mùi khói đột nhiên bay lên. Nhanh chân theo hướng có mùi khói hắc ám này, hai người chạy ra ngoài ban công thì thấy Thịnh Mẫn đang đứng im lặng nhìn đống tro tàn trước mặt. Vai cậu run rẩy không ngớt, hiểu rằng cậu đang khóc, rất lặng lẽ và đau khổ
-Đốt hết ảnh anh....em sẽ quên anh....sẽ quên anh....Hiền à....
Vĩnh Vân liếc mắt nhìn Tiêu Thụy. Tiêu Thụy khẽ nhắm mắt rồi thở hắt ra, trong đầu bộn bề suy nghĩ. Hay là anh chưa nỗ lực theo đuổi cậu, hay là cậu vẫn chưa thể quên đi hình ảnh hắn
-Mẫn....
Thịnh Mẫn giật mình, vội vàng xoay người lại thì đã bị trói chặt trong vòng tay của Tiêu Thụy. Cái ôm của anh, tất nhiên là chẳng thể giống mỗi lần hắn ôm cậu, cậu không hiểu, cũng là ôm mà....
Vĩnh Vân lắc đầu rồi bước vào bếp. Tiêu Thụy lấy áo lau nước mắt trên má Thịnh Mẫn, ân cần nói, giọng có vẻ bi thương
-Em không thể vì hắn mà làm tổn thương bản thân như vậy....em đáng lẽ không bao giờ phải chịu thiệt thòi...
Không bao giờ sao? Vậy là anh chưa biết rồi, ngay từ khi còn nhỏ, cái số mệnh đau khổ triền miên đã gắn liền với Thịnh Mẫn, phải do cậu cố gắng lắm, cười rạng rỡ hơn mới có thể khiến người ngoài cảm thấy cậu thật vô tư. Nhưng điều này, Khuê Hiền lại rõ ràng tường tận. Hắn hiểu, và chỉ cần nhìn ánh mắt Thịnh Mẫn là có thể hiểu tất cả, hay đó mới chính là trân trọng và yêu thương thật sự. Rõ ràng, nếu so sánh kiểu này thì Tiêu Thụy làm sao có thể bằng Khuê Hiền? Nực cười, phải hướng đến thực tại là cái quan trọng nhất, thực tại, chính là Tiêu Thụy đang ở cạnh bên Thịnh Mẫn!
-Hai đứa ngồi ăn đi....anh nấu mì đấy...-Vĩnh Vân mỉm cười đặt hai bát mì trước mặt hai người
-Vân ca....-Thịnh Mẫn khó nhọc thốt lên
-Được rồi....em cứ ăn đi đã....
Thịnh Mẫn gật đầu cúi gằm đầu mà ăn, cũng chẳng phát ra tiếng động nào, không khí im lặng một lần nữa bao trùm cả căn phòng, dường như chỉ có nghe thấy tiếng thở chậm đều của cả ba. Mì, lại nhớ đến hắn, vì Khuê Hiền rất thích ăn mì, vô cùng thích, đặc biệt là mì cậu nấu. Đã nửa năm rồi, Thịnh Mẫn cũng chẳng còn thói quen nấu mì cho thêm ít gia vị và ít cay nữa, cậu thở dài. Cuộc sống của cậu, hình như đã quá gắn bó chặt với con người ấy
-Khuê Hiền....cháu ăn gì để ta làm?-Vu Chính mỉm cười
-À...cho cháu bát mì....khoan đã...đừng cho cay....
Vu Chính ngạc nhiên, xoay người hỏi lại:
-Cậu tưởng thói quen ăn mì của cháu...
-À...từ khi cậu ấy đi, cháu cũng bỏ thói quen ấy rồi
Vu Chính thở dài. Cháu anh, đa tình đấy chứ.
-Hiền ca....
-Đông Hải, cậu tỉnh rồi à? Hách Tể biết chưa?
Đông Hải mỉm cười nhợt nhạt, cơ thể vẫn còn yếu nên cậu phải vịn vào thành ghế mới đứng nổi.
-Tiểu Tể đang ngủ...em không muốn đánh thức cậu ấy...có lẽ đã rất mệt vì em
-Cậu tỉnh lại là tốt rồi....Bây giờ có thì ngồi xuống uống trà rồi kể toàn bộ sự việc cho ta nghe
Lời nói không chút cao ngạo, cử chỉ cũng chẳng gì giống như đang ra lệnh nhưng khiến người nghe tuyệt đối không làm trái mà nhất nhất tuân theo, vẫn là hắn, Khuê Hiền
-Ả....là gián điệp, tìm mọi cách tiếp cận em...cho đến hôm trước em sang Nhật vì muốn tìm ra đồng đảng của ả...không ngờ bị đánh úp, không có cách nào trở tay.....cũng may là bảo toàn mạng sống....
-BM....ả là người của BM....
-Chẳng lẽ....
Đôi mắt Đông Hải mở to, khuôn mặt không giấu nổi sự ngạc nhiên mà đôi tay run run không ngừng khi thấy hắn gật đầu
-BM đã đưa lời thách đấu với Triệu gia....và chúng ta....nhất định phải thắng
-Tiếc quá....em thân vẫn còn thương nặng....chỉ e là vướng tay anh....
Khuê Hiền mỉm cười, nhấp ngụm trà rồi nói:
-Khỏi cần cậu đến trực tiếp....chỉ cần từ hôm nay cậu pha chế cho ta một loại độc dược....là đủ
-Hiền ca.....
Đông Hải khẽ gật đầu, hiểu ý hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng. Hách Tể vừa tỉnh dậy đã chẳng thấy Đông Hải đâu, trong tay đã sẵn sàng cầm kiếm vội vã rời phòng
-Đông Hải?
-Hách Tể?
Hách Tể giật mình, cây kiếm rơi xuống đất, cơ hồ xé tan bầu không khí im lặng này, và nước mắt lại rơi, lã chã không ngừng. Lau rồi lại chảy, Hách Tể ôm chầm lấy người yêu thương
-Cậu biết tớ đã phát điên không? Biết tớ đã muốn lập tức tìm kẻ khốn nạn đó để khiến hắn sống không bằng chết...
-Tớ....đã trở lại mà....đừng khóc nữa....
Ở bên này, Khuê Hiền mỉm cười nhìn đôi trẻ đoàn tụ mà trong lòng không ngừng tự giễu. Biết bao giờ, Thịnh Mẫn mới có thể quay lại, mỉm cười ôm lấy hắn và cũng nói rằng : "Em...đã trở lại mà...."
Cứ âm thầm chờ đợi, để nỗi đau gặm nhấm vết thương lòng, chờ một người...
Em biết không....chỉ có mấy tiếng nữa thôi, ta sẽ giao chiến...có thể là sống sót trở về, có thể là chết dưới tay bọn chúng. Từ bao giờ thiếu em ở bên, tâm ta đã không vững được nữa....
Cơn gió thổi miên man, vờn lấy những lọn tóc nâu trước trán Khuê Hiền như đùa cợt hắn. Phải chăng, trời xanh kia đang trừng phạt hắn, để hắn từ từ hứng chịu nỗi đau đánh mất đi người mà bản thân yêu thương nhất...vì cớ sao, lại là câu hỏi ấy, có lẽ....sẽ chẳng có đáp án nào!
Khuê Hiền sau khi Thịnh Mẫn đi đã cho người làm một căn phòng y hệt phòng của hắn trước đây trên tầng cao nhất của Triệu gia, đồ đạc của cậu được sắp xếp ở đó. Mỗi lần bước vào phòng, như thấy mùi hương chanh thoang thoảng ai kia vừa tắm xong, dễ chịu, như nghe được tiếng cười vừa mới dứt đây thôi....Rồi bàng hoàng nhận ra nỗi đau trước mắt, u mê, mù mịt....chìm trong nhớ thương....Cố gắng gọi tên người con trai trong tâm can hằng mong nhớ, da diết, bi thiết, ái tình như khắc vào xương vào thịt, tạo thành một hốc nhỏ, để máu và nỗi đau cứ triền miên mà chảy...không ngừng
Gọi tên em, em chẳng còn ở đây nữa
Từ khi nào nhận ra bản thân đã yếu đuối hơn
Tìm em, lại sợ một lời cự tuyệt
Phải chăng ta sống trong nỗi đau nhớ thương....để cứu rỗi lấy bản thân....
Buồn cười, khi thấy em sánh vai bên người ấy
Chỉ là do ta, là ta không tốt...
Ngàn vạn lần xin lỗi em, mong em quay về, người thương yêu.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip