Chap 6: ÁNH SÁNG
Không có ngày mai nào không kết thúc
Không có sự đau khổ nào mà không có lối ra
Vì khi bình minh, thứ tên gọi ÁNH SÁNG
Sẽ khiến sự thật phơi bày phút chốc nhẹ nhàng
Nó vô tình là thế ...
_____________________________o0o______________________________
- Ơ ... ơ ... Oppa giờ sao không ngủ mà lại ra đây? _ Taeyeon ngạc nhiên thốt lên,cô cần suy nghĩ nhưng sao lại phải đối mặt với nó sớm vậy
- Bộ cái bãi biển này là của em hay sao mà oppa không được ra đây đi dạo? _ Lee Teuk lém lỉnh
- Ý em không phải vậy! Chỉ là em lo cho bệnh của oppa thôi, oppa mới khỏi bệnh mà đi ra ngoài biển vào trời tối thế này sẽ cảm đấy! Hihihi _ Taeyeon ngọt ngào trả lời. Cũng phải thôi, tại ai mà anh ấy lại bị tai nạn? Do cô, cô không tốt thì lấy cớ gì cấm cản anh. Thật sự, cô rất muốn nghe theo lời của Jessica nhưng tình yêu của cô không đủ lớn để làm được điều đó. Tất cả những gì tình yêu của cô mang lại cho anh chỉ là sự gượng ép, anh không thể mỉm cười thật sự hạnh phúc với cô, vậy cô níu kéo để làm gì? Thôi thì hôm nay, cô sẽ cho bản thân và anh một cơ hội. Ngày hôm nay sẽ là ngày anh biết được sự thật về quá khứ và cũng là ngày cô ...
- Taeyeon à, em sao vậy! Lúc ở trên máy bay em nói tối nay anh sẽ biết được một bí mật, vậy đó là gì thế? _ Lee Teuk chợt lo lắng cất tiếng hỏi. Cô ấy vừa mới cười xong thì lại thở dài buồn rũ rượi nên anh vô tình cắt ngang suy nghĩ của Taeyeon
- Em sẽ cho anh biết sự thật về quá khứ được không? Dù sao thì đó cũng là một phần cuộc đời anh, anh có quyền được biết. Quá khứ dù có thể sao nhãng nhưng không thể chối bỏ. Anh có muốn biết về thời gian mà anh đã bỏ quên không? _ Taeyeon ngập ngừng. Đây là cơ hội cuối cùng mà cô danh cho tình yêu của hai người. Liệu nó có ... thành công???
- Uh, anh cũng muốn biết. Thật sự anh không thể nhớ ra được! Em bắt đầu đi _ Lee Teuk nghiêm túc nói
- Lúc đầu các anh không hề quen biết tụi em vì tụi em chỉ là những đứa mồ côi không danh phận gì cả! Sau đó nhờ giúp đỡ unnie Tiffany nên bọn em từ cô nhi viện dọn về biệt thự của các anh sống và qua những va chạm, em đã nợ anh nên anh bắt em phải làm bạn gái của anh 1 tuần. Trong ngày hẹn đầu tiên của anh và em, anh đã tặng cho em chiếc dây chuyền có khắc chữ TT trong một hình tròn chạm khắc cẩn thận trên mặt hình trái tim bằng đá sa-phia màu tím. Em đã hỏi anh ý nghĩa của nó nhưng đúng lúc đó, chiếc dây chuyền bị rơi ra ngoài đường nên anh đã giúp em nhặt nó. Vô tình có một chiếc xe đi ngang qua không thắng xe kịp nên anh đã bị tai nạn. Anh đã bất tỉnh trong vòng 2 ngày, khi em đến thăm thì trí nhớ của anh đã bị va chạm nên tổn thương khá lớn, anh đã nhầm lẫn giữa tình yêu của anh, em và Jessica. Và mọi chuyện diễn biến như thế cho đến bây giờ như anh biết _ Taeyeon vừa nói vừa tháo khóa chiếc dây chuyền trên cổ đưa cho Lee Teuk.
Khi nhận chiếc dây chuyền từ tay Taeyeon, Lee Teuk như vừa chạm phải một luồng điện. Mọi thứ theo lời của Taeyeon hiện lên vừa rõ nét vừa mơ hồ trong trí óc anh như một cuộn băng cũ được tua đi tua lại nhiều lần. Đầu anh đau như búa bổ và suy nghĩ không lẽ anh đã quên nhiều thứ vậy sao. Bỗng dưng hình anh một cô gái với tiếng khóc đau thương, mất mác vang lên với một hình ảnh đầy sự bi thảm khi cô ôm một người đang bê bết máu. Đó là anh, cuối cùng Lee Teuk cũng nhận ra. Anh nhíu mày khi nghe những lời nói quen thuộc vang lên: " Taeyeon à ...
- Không thể nào _ Lee Teuk ngỡ ngàng
- Taeyeon à, em ... em là người yêu của anh sao? _ Lee Teuk một lần nữa xác nhận lại tất cả
Còn về phần Taeyeon, cô cảm thấy rất nhẹ nhõm. Cơ hội ấy đã được thực hiện và kết quả ... Tại sao lại như vậy, anh không vui khi biết cô là người yêu anh sao, những phản ứng của anh như những mũi tên đâm vào trái tim bé nhỏ đầy vết thương này. Cô không biết rằngThế là hết, Taeyeon tuyên bố cho mối tình không còn lối thoát nào nữa. Tình yêu của cô dường như chỉ là một chú chim bị nhốt trong lồng lâu ngày, hôm nay cô sẽ cho nó bay về với trời xanh, nơi nó vốn thuộc về để nó có thể tự do và HẠNH PHÚC. Phải giờ đây, cô đã hạnh phúc trong một thời gian đủ làm cô mãn nguyện, không thể ích kỉ thêm bất cứ phút giây nào nữa. "Em biết, anh sẽ cảm thấy bơ vơ vì Jessica vốn không thể đáp lại tình cảm của anh nhưng, hạnh phúc sẽ đến với anh vì anh là người tốt. Chỉ em sẽ phải đau khổ thôi vì em đã ích kỉ, cái giá phải trả là quá đắt anh à! Chiếc dây chuyền kỉ vật duy nhất giữ anh và em, em trao trả nó lại cho anh coi như em sẽ cố quên anh. Tạm biệt tình yêu đầu tiên của em. Chúc anh sẽ có được hạnh phúc, em sẽ dõi theo anh ở phía sau. Luôn luôn là như thế!"_ Taeyeon tự nhủ khi buông xuôi tất cả. Mặc cho Lee Teuk đang chật vật với trí nhớ, cô liêu xiêu bước đi vì nếu ở đây thêm một giây phút nào nữa, cô sẽ khóc và cầu xin sự thương hại từ anh. Cô không muốn bản thân như thế và cố gắng tự mình quay lưng với tất cả, trái tim ấy giờ đã nát tan ...
- Taeyeon à, em sẽ bỏ mặc anh sao? Trong lúc em kể, em không hề cho anh biết em có ... yêu anh không? Tại sao bây giờ lại quay bước đi thế hả? _ Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Lee teuk cũng nhận ra tình cảm của mình. Anh đã làm em đau khổ nhiều rồi, nhất định anh sẽ không để em rời xa anh, bất kì lần nào nữa
Đang bước đi, lời nói của anh như một chiếc dây xích quấn chặt chân cô khiến cô nhũn người ra. Giờ đây, nói yêu anh khác nào cô lại tiếp tục ảo tưởng, đó có phải thật lòng anh hay chăng do cô, cô lại tiếp tục ích kỉ ???
- Nếu em nói yêu anh, vậy anh có yêu em không? Đừng bao giờ thương hại em, làm ơn Lee Teuk à! _ Taeyeon khẩn khoảng như đang sợ hãi
- Vậy em có yêu anh không? Từ lúc bị tai nạn, anh đã nói sẽ chờ câu trả lời của em rồi còn gì? Sao bây giờ, em không còn tin anh sao? _ Lee Teuk đang cố trấn an Taeyeon, anh chạy đến bên cô và đỡ cô dựa vào người mình âu yếm hỏi
- Em ... em _ Chưa nói hết câu Taeyeon đã ngã quỵ và ngất đi. Tại sao khi cô còn cố gắng, nó chẳng tạo ra một kết quả hoàn mỹ, đến khi cô buông xuôi, nó lại níu kéo cô vì tình yêu còn rất sâu đậm nhưng mọi thứ giờ đã quá đáng và xa lạ với Taeyeon, cô ngất đi chìm vào giấc ngủ để có thể trốn tránh tất cả, ngay cả tình yêu của mình và ... anh
Hốt hoảng là từ có thể diễn tả tâm trạng của Lee Teuk lúc này, anh bế sốc cô đến bệnh viện và liên lạc với mọi người. " Taeyeon, em nhất định không được rời xa anh, đừng trốn chạy như thế chứ!"
*******Bệnh viện********
- Oppa, Taeyeon, cậu ấy không sao chứ oppa? _ Jessica lo lắng hỏi. Thông thường, cô sẽ không để tâm nhưng hôm nay, sau khi cô đã trò chuyện với Taeyeon, chắc chắn cậu ấy sẽ rất hoang mang, bây giờ lại đang cấp cứu
- Anh cũng không biết nữa! _ Lee Teuk thở dài lo lắng
"Cạch", cách cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ già bước ra trong sự chờ đợi của mọi người
- Taeyeon, em ấy có sao không bác sĩ? _ Lee teuk cướp lời vội vã hỏi
Mọi người đều ngỡ ngàng, không lẽ cậu ấy đã nhớ ra mọi chuyện rồi sao????????
- Chỉ là áp lực tinh thần và suy nhược cơ thể thôi. Mọi người không cần phải quá lo lắng như vậy! Khoảng 1-2 giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh lại, mọi người đừng làm phiền và tránh gây xúc động cho cô ấy _ Bác sĩ Han điềm đạm dặn dò
- 1 giờ nữa hay 1 tuần nữa hay 1 tháng nữa hay là 1 năm nữa vậy bác sĩ? _ Yoona khoanh tay trước ngực lên tiếng chế giễu
- Không lẽ unnie định ngủ trong vòng 8760 giờ hay sao? Quãng thời gian đó lâu lắm đấy _ Seohyun mếu máo
- Cô coi thường tay nghề của tôi à? Tôi nói 1-2 giờ nữa thì 1-2 giờ nữa chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh, không nghiêm trọng đâu _ Bác sĩ Han thật sự tức giận, được thiếu gia của tập đoàn S_COIN triệu tập lẽ nào ông không có máu mặt ở Seoul này. "Con nhóc đó làm như giỏi lắm vậy, cái bằng đại học còn chưa có mà ra vẻ ... "_ Ông hậm hực bước đi
Quả nhiên như Yoona nói, hơn 2 giờ đồng hồ rồi mà Taeyeon vẫn chưa tỉnh. Họ lập tức gọi bác sĩ. Bác sĩ Han vô cùng lo lắng, ông đã chuẩn đoán kĩ thế mà. Khi khám lại cho Taeyeon, ông mới ngỡ ngàng nhận ra.
- Tôi xin lỗi vì sự sơ xót của mình. Thật ra vì cô ấy không muốn tỉnh dậy nên không thể xác định được thời gian. Có lẽ đã xảy ra việc gì nên cô ấy muốn trốn tránh và sợ hãi nên đành trông chờ vào sự kiên nhẫn của mọi người thôi! _ Bác sĩ Han dè đặt kính sợ
- Tốt hơn hết ngài mau chóng đi làm việc của ngài đi! Nếu không thì sẽ mất việc đấy. Chúng tôi sẽ cố gắng, ngài vất vả rồi _ Yoona nhếch mép
- Mọi người nên về nhà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cô ấy! _ Lee Teuk mệt mỏi nói
- Trông cậy vào cậu đấy! _ Si Won, Dong Hae và Kyuhyun cùng tiếp thêm sức mạnh cho thằng bạn
-------------------------------------------------
- Seohyun à, em lên xe đi! Anh chở về khách sạn cho giờ nay khuya lắm rồi _ Kyuhyun vội dìu nàng vào xe
- Jessica này, trông em mệt mỏi quá! Anh đưa em về rồi nghỉ ngơi nhé _ Dong Hae đề nghị và công chúa lúc này cùng mệt rã rời rồi nên không thể từ chối
- Yoona, em không về sao? Anh sẽ ... _ Si Won đang lái xe ra hỏi nhưng ...
- Thôi khỏi, em muốn đi dạo. Sao thì còn 1 ngày nữa thôi thì em phải rời khỏi Jeju mà! _ Yoona rảo bước thì Si Won nhảy xuống xe
- Nếu em muốn đi dạo thì anh sẽ cùng đi. Giờ này khuya rồi, sẽ nguy hiểm lắm! _ Si Won thận trọng khoác chiếc áo vest lên đôi vai đang run rẩy của Yoona
- Cám ơn oppa! _ Cô tười cười đáp lại khiến tim ai đó như đang chạy ma-ra-tông trong lồng ngực
- Anh muốn hỏi, tại sao lúc nãy em biết được là Taeyeon sẽ không tỉnh dậy trong thời gian ngắn? _ Si Won ân cần
- À, thật ra đó là một sự kinh hoàng với tụi em. Năm ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip