Chương 10: ..Gần Ngay Trước Mắt
Phạm Hương bị ánh nắng chói chang hắt từ cửa sổ phòng ngủ đến bên giường đánh thức. Đầu cô nhức như búa bổ, nhẹ rên rỉ một tiếng, Phạm Hương loay hoay ngồi dậy nhưng thân thể nặng trịch không cho phép cô cử động nhiều hơn nữa.
"Chị tỉnh rồi hả, em còn tưởng đến chiều bà mới dậy nổi đấy!" Ngọc Nguyễn đi đến trước giường, nhìn Phạm Hương đang vật lộn với chính mình, bất đắc dĩ cười cười.
"...Ngọc? Hôm qua chị.."
"Chị còn nhắc hôm qua nữa, tối qua chị sang nhà em, tưởng lâu ngày chị em tâm sự, ai dè bà cứ nốc hết li này đến li khác, xong bất tỉnh luôn em phải lôi lên giường đấy"
Bạn bé Bee bị chị em tốt nhìn với ánh mắt hơi trách móc thì trưng ra một bộ mặt tội nghiệp đến không thể tội nghiệp hơn, Ngọc Nguyễn cũng không thể cứng rắn với cô được nữa, kéo hai tay giúp Phạm Hương ngồi dậy rồi xoay người đi ra bếp, sẵng giọng: "Chị đánh răng súc miệng đi, em pha cho li trà giải rượu"
"Ừ, cảm ơn em.." Phạm Hương vẫn còn đang choáng váng, cũng biết bản thân hiện tại rất thảm hại, khẽ nhu hai bên thái dương, chán nản đáp nhẹ.
--------------------------------
"Chị thấy đỡ chưa?"
"Ừ đỡ nhiều lắm rồi, cảm ơn Ngọc nhé! Có điều chuyện tối qua.."
"Chị này, còn nói nữa là em buồn đấy! Đương nhiên là em sẽ không nói với ai" Ngọc Nguyễn hơi ngửa cổ uống nước, lại như vô tư nói ra suy nghĩ của mình "Chị cũng thật là, quen nhau lâu vậy rồi..Em nói thật, cẩn trọng là tốt, nhưng chị cũng không cần với ai cũng cẩn trọng như vậy, chẳng trách chị không có nhiều bạn!"
Phạm Hương đương nhiên biết Ngọc Nguyễn không vui chuyện mình nhắc nhở em ấy, cô cũng chỉ cười trừ, đúng vậy, cái bản tính quá cẩn trọng này không biết đã vô tình bóp nát bao nhiêu mối quan hệ của cô rồi, chỉ là, tính tình trời sinh thì khó sửa đổi.
Cố gắng không để tâm trí lại bắt đầu luẩn quẩn nghĩ về những điều không nên nghĩ, Phạm Hương nhích lại gần Ngọc Nguyễn, giang hai tay ôm lấy người đang không vui, cười lấy lòng.
"Chị biết rồi, cô Ngọc nói gì cũng đúng hết! Không phải chị không tin cô, là do thói quen của chị.."
"Chị biết là tốt! Được rồi, giờ nói em nghe, hôm qua là chuyện gì? Nói thật, hôm qua chị làm em hơi sợ, đó giờ em cứ nghĩ tửu lượng của chị chỉ được khoảng năm ly vang đỏ thôi?"
"Hôm qua.." Phạm Hương nhìn Ngọc Nguyễn, muốn hỏi gì đó rồi lại không dám hỏi.
"2 chai! 2 chai đó bà chị của tôi! Làm em phát khiếp!" Nghĩ lại bộ dạng im ỉm mà uống như không muốn sống tối qua của Phạm Hương, Ngọc Nguyễn cản cũng không cản được, cuối cùng đành bỏ cuộc ngồi...đếm số chai, chờ bà chị của mình gục rồi vác lên giường.
"Nói mau, hôm qua là chuyện gì? Em chăm sóc chị cả đêm như vậy, hôm nay phái lấy lại chút tin tức mới công bằng!"
"Haha...Có gì đâu.." Phạm Hương nhìn bộ dạng hung thần của Ngọc Nguyễn hơi đổ mồ hôi, lại nhe răng cười giả lả cho qua, đùa gì chứ, cô muốn quên còn không hết, hơn nữa loại chuyện này đương nhiên không thể kể được, kể ra còn hù dọa người hơn. "Dạo này chị stress quá, cả tháng nay kín lịch hết cả.."
"Đừng nói dối, ngay cả lúc chị đại diện Việt Nam đi thi HHHV ở Mỹ cũng đâu có đến mức này, có thể stress hơn lúc đó hay sao"
"......"
"Được rồi, chị không muốn nói em cũng không ép, mắc công sau này chị buồn cũng không dám tìm em nữa" Ngọc Nguyễn liếc Phạm Hương một cái, người này, càng không cho cô biết nhiều chuyện, cô càng dễ dàng nhìn ra tính cách của chị ấy.
Phạm Hương sâu kín nhìn Ngọc Nguyễn một hồi, lần đầu tiên nở một nụ cười chân chính sau nhiều ngày.
"Cảm ơn em..nếu sau này có thể, chị sẽ nói với em đầu tiên."
Phạm Hương tự nhiên cảm thấy mở lòng cũng không phải là chuyện gì không tốt. Tính cách không thích kể khổ của cô thật ra rất khó tìm được người tình nguyện bao dung mà chia sẻ như Ngọc Nguyễn.
------------------------------
-------------
Phạm Hương mệt mỏi lại ngã ra bên giường, vốn cô tính mời Ngọc đi ăn xem như cảm ơn nhưng cô nàng lại có lịch chụp hình cho tạp chí, cùng lúc Phạm Hương cảm nhận một cơn đau buốt lên đến não từ bao tử của chính mình, không cần nghĩ cũng biết bạn cũ lại ghé thăm cô. Vì có tiền sử loét dạ dày nên từ trước giờ Phạm Hương đều rất chú ý ăn uống, cô không bao giờ uống quá 4 ly rượu vang một lần, mà tối hôm qua chưa bỏ gì vào bụng đã cạn hết 2 chai rượu, bây giờ chỉ biết về nhà cam nhận hình phạt. Một tay với sang tủ đầu giường lấy thuốc, mắt cũng không nhìn mà lo lướt facebook xem tin tức, một dòng tít đập vào mắt làm Phạm Hương trong phút chốc quên mất cả cơn đau đang dày vò mình từ nãy.
Dưới tít báo là hình ảnh Minh Hằng ngã vào vai Thanh Hằng, một người ngước lên nhìn, người kia cũng rất phối hợp hơi cuối đầu xuống, cả hai mỉm cười ngọt ngào ở một góc đằng sau hậu trường.
[Thanh Hằng Minh Hằng: Nghi vấn tình ái?]
Lại kéo xuống một chút,
[Song Hằng tình tứ trong hậu trường] [Thanh Hằng và Minh Hằng công khai yêu nhau?] [Khi hai mỹ nữ chân dài về chung một nhà]
Ngón tay run rẩy cố gắng không dừng lại, ai ngờ chỉ qua hơn nửa ngày mà newfeed cô đã tràn ngập những bài báo với vô số các kiểu giật tít song có cùng một nội dung.
[Minh Hằng: Chị ấy sẽ không trả lời phỏng vấn] [Minh Hằng: Tôi và Thanh Hằng chưa từng công khai giới tính của người yêu] [Thanh Hằng: Báo chí đã đi quá giới hạn]..
Nắm chặt chiếc điện thoại đến năm ngón tay trở nên trắng bệch, Phạm Hương lại nhắm nghiền mắt cố gắng khắc chế lửa trong người đang cuồn cuộn bốc lên. Cô cảm giác mình sắp phát điên rồi, Phạm Hương hiện tại chỉ muốn cười. Cô từ trước đến giờ là một người dám làm dám chịu, chuyện gì đã quyết thì Phạm Hương thà chịu đựng hình phạt cũng không muốn thừa nhận mình sai. Sai thì rút kinh nghiệm cho lần sau, chỉ đơn giản là thế. Nhưng hiện tại là thế nào? Phạm Hương không nên có những cảm xúc như bây giờ. Cô cảm giác hối hận rồi, nhưng đồng thời lý trí cũng gào thét nói cô đã làm đúng. Chỉ là, nhìn thấy Thanh Hằng quan tâm, ấm áp của chị ấy bây giờ dùng để sưởi ấm một người không phải cô, bao dung của chị ấy chỉ dành để bảo vệ người con gái đó..Tình yêu của Thanh Hằng, trái tim chị ấy..là của người khác rồi. Mà cô, Phạm Hương chỉ là một người qua đường, chứng kiến bọn họ dũng cảm yêu nhau.
Danh tiếng là gì, được cả thế giới đón nhận thì đã sao. Đằng sau tất cả, Phạm Hương chỉ thấy một đứa con gái bất lực, tự lừa dối bản thân để che đậy nỗi sợ hãi yếu hèn.
Thì ra cô đã sớm yêu người ta mất rồi. Mà, tốc độ đánh mất tình yêu ấy còn nhanh hơn cả tốc độ cô đánh mất trái tim mình.
-------------------------------------------------------------
------------------------------------
----------------
Phạm Hương lao ra từ phòng karaoke hạng VIP, thằng một đường vào nhà vệ sinh đối diện gần sát bên, vài phút sau từ trong phòng có người đàn ông đi ra theo, nhưng chỉ dám đứng bên ngoài nơi dành cho nữ, lo lắng hỏi vọng vào:
"Hương ơi, có sao không em?"
Phạm Hương cố nén lại cảm giác muốn nôn, gương mặt trắng bệch vẫn cố cho giọng mình tỏ ra hài hước, bình tĩnh đáp lời,
"Anh Bụi? Em không sao, em đi toilet mà anh cũng theo chi vậy?"
"Hả, ờ..ờ tại anh thấy em chạy ra nhanh quá nên..với hôm nay em uống hơi nhiều hơn bình thường" Cát Bụi nghe Phạm Hương trả lời ngay thì cũng đỡ lo, tiếng nhạc phát ra từ mấy căn phòng bên cạnh làm anh không nghe ra được có gì không đúng trong giọng nói của cô lúc này.
"Phản ứng..bình thường mà, em xong rồi vào sau, anh vào đi tự nhiên đứng đó ai thấy..kì lắm"
Hai chữ cuối Phạm Hương thiếu chút nữa không nói được, bụng cô lại quặn lên một cơn đau, Phạm Hương nôn ra một chút, vốn dĩ cô ăn không nhiều lại đang kìm chế, nếu không phải từ bên trong phòng căn bản không ai biết cô đang nôn thốc nôn tháo.
"...Ừ, vậy anh đi vào, có gì em nhớ kêu anh" Cát Bụi vẫn còn hơi lo ngại Phạm Hương, dù sao hai năm nay anh cũng chưa từng thấy cô uống nhiều như ban nãy. Anh cũng không tin cái cơ thể cao nhòng mà gầy nhom ấy có thể chịu nổi nhiêu đó chất cồn. Còn chưa nghe được tiếng Phạm Hương trả lời thì đã thấy có một nhóm nữ đi tới, ý thức mình đứng trước nhà vệ sinh nữ như vậy thật sự không tiện, Cát Bụi đành bỏ vào phòng trước, dù sao Phạm Hương cũng không phải trẻ con mà mình phải chăm đến có chút kì quặc.
Ở bên trong lúc này Phạm Hương đã không còn nghe hay thấy được gì nữa, sau khi nôn đến trời đất quay cuồng thì cô mới hơi ngửa cổ, ánh mắt mê man nhìn trần nhà, thở phào nhẹ nhõm. Chưa đến hai giây sau đó thì bao tử lại như một cơn sóng trào, một cơn đau mới. Khi bụng chẳng còn gì để nôn nữa, Phạm Hương gắng sức lê từng bước đến trước bồn rửa mặt, thở một hơi ra, áp chế cảm giác khó chịu từ bao tử, ngay tại lúc ướt át trên mặt làm cô thư thái hơn một chút, điện thoại rất phối hợp reo lên.
"Hương hả em, có sao không sao lâu vậy"
"Em không có gì mà, đang trang điểm lại nên hơi lâu chút"
"Trời chi cực vậy khuya rồi, mà y theo kế hoạch là tụi này chuẩn bị tăng hai đây, em đi không?"
"Tăng hai hả.." Phạm Hương khẽ nhăn mày, lại đau nữa, bấm ngón tay mình lại tăng thêm một chút lực, cô cố gắng ra quyết định thật nhanh, bây giờ về liệu có ngủ được không, dù sao cũng không phải do đau bao tử mà không ngủ được, bao tử đau hay không vốn không phải vấn đề chính, cô chỉ là...muốn loạn một chút, ở nhà quá tĩnh lặng, cô không muốn chịu đựng suy nghĩ và cảm xúc thật sự của chính mình lúc này. Đau bao tử cũng tốt, phòng karaoke ồn ào cũng tốt, bạn bè xung quanh cười nói càng tốt, ít ra cũng không làm cô nghĩ quẩn được, không chết người. "..haha, đương nhiên đi, tính chơi vui mà không có tui hả, mấy người đừng.."
Điện thoại bị một bàn tay mạnh mẽ giật lấy, Phạm Hương giật mình a lên một tiếng hoảng hốt, xoay người thì thấy Thanh Hằng tay cầm điện thoại của mình, áp lên tai chị.
"Hương sao vậy em? Em chờ đó để anh..." Có vẻ bên đầu dây kia cũng nghe thấy tiếng la của Phạm Hương, lo lắng cô bị té hay như thế nào, chuẩn bị có hành động thì Thanh Hằng đã lên tiếng cắt ngang.
"Chị Thanh Hằng đây, Hương không sao nhé em, nhưng hình như đau bao tử rồi, để chị chở Hương về cho nhé"
"Chị Thanh Hằng?? Mà sao chị...không được vậy phiền chị lắm, để tụi em.."
"Ha-ha không sao mà, mấy đứa cứ chơi đi, vừa tiện bên chị cũng chuẩn bị tính tiền rồi, chị không có ăn thịt Hoa Hậu Quốc Dân của mấy người đâu mà lo. Hay là, không tin tưởng tôi?! ha-ha-ha" Thanh Hằng cười cũng như không cười, mắt nhẹ liếc sang Phạm Hương ý tứ rất rõ ràng bây giờ tôi cho phép em ý kiến, em có dám ý kiến không lại là một chuyện. Phạm Hương hiện tại như đứa trẻ phạm lỗi bị bắt gặp, dù trong lòng kêu gào phản đối ở một mình với cái người trước mặt từ đầu đến giờ đều dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn cô này, bên ngoài chỉ yếu ớt mấp máy môi, muốn nói mà không dám mở lời.
"..haha, sao vậy được..chị Thanh Hằng làm gì ai cũng yên tâm, tụi em cũng say rồi tính ra giao cho chị càng yên tâm hơn mà ha.." Bên kia mọi người nghe giọng Thanh Hằng nghe đến mấy chữ cuối cũng cảm giác được áp lực vô hình, trong phút chốc quên mất chối bỏ, trực tiếp đẩy trách nhiệm hộ tống Phạm Hương cho Thanh Hằng.
Cát Thị Bụi! Uổng công làm chị em tốt bao lâu, gặp đúng người dọa liền cong đuôi bỏ tôi lại như vậy! Anh chờ đấy! Phạm Hương chỉ biết lặng lẽ rủa xả Cát Bụi từ đầu tới chân một lần, cũng biết mình hết đường rồi.
"Vậy cảm ơn mọi người tin tưởng, Hương còn có câu muốn nói với mọi người đây.." Thanh Hằng rất tự nhiên chuyển máy sang cho Phạm Hương, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn bạn trẻ Bee, giống như biết chắc người kia sẽ không làm trái kịch bản nãy giờ của mình.
"Em..em đây, mọi người đi đi, em về với chị Hằng được rồi.." Phạm Hương trong lòng đã nhỏ lệ hai hàng rồi, hẳn lúc này đây bạn bé Bee đã quên béng mất là chuyện gì khiến cho cô tan nát đến muốn mặc kệ cả thế giới mà say xỉn mấy ngày nay, hiện tại chỉ còn nỗi sợ vị "hung thần ác sát" trước mặt a~ TT.TT
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Author: Yeah, trên cơ bản thì Bee người ta chỉ đọc tít báo thôi đã đau lòng rồi nhé, không còn sức để xem báo đâu..
Và vâng, đừng ai hỏi thêm gì, chị thích thì chị xuất hiện như một vị thần vậy thôi :3 :))
Anws ngọt sắp tới rồi, thật mệt mọi ~ :)) Viết tới đây thì đã lười..
Vẫn là câu đó, mọi người kiểm tra chính tả dùm nha, lâu lâu tự đọc lại thấy lỗi chính tả làm khó chịu sao đó :))
Thanks ;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip