Chương 13: Đêm Dài (Tiềm Chất Thê Nô)

Đêm đó cả hai lăn lộn trên sofa ngọt ngào không bao lâu thì bao tử Phạm Hương lại kêu réo không yên, Thanh Hằng đau lòng cục cưng của mình, một hơi gọn nhẹ bế bổng Phạm Hương đi vào trong giường, tắt đèn, leo lên nằm cạnh bạn bé Bee, đắp chăn cho cả hai, nhất quyết đi ngủ sớm rồi ngày mai chở Phạm Hương đến bệnh viện kiểm tra lại một lần.

"Không~"

"...Ngoan đi em, ngày mai dậy đi kiểm tra sớm, dù là bệnh cũ cũng không thể để mãi được.." Thanh Hằng bất đắc dĩ dỗ dành.

"Ư~ Đi dịch vụ nhanh mà, em cũng hết đau rồi, người ta muốn nói chuyện à~~"

Phạm Hương bình thường luôn mang lại cho người khác cảm giác an tâm, cô nàng tuy là điển hình của nhân tố vui vẻ hài hòa mọi lúc nhưng đồng thời cũng biết kiểm soát bản thân, hiểu mình nên làm gì, ai có ngờ từ sau khi xác định ở cùng Thanh Hằng liền đổi mặt nhanh hơn lật sách, cô cảm thấy thú vui lớn nhất của mình từ bây giờ là chọc cho chị người yêu..nổi điên lên, bởi hơn ai hết cô cảm nhận được cưng chiều có một không hai của Thanh Hằng dành cho mình.

Thanh Hằng bị Phạm Hương mè nheo đến phiền, gần cả cái thế hệ tương lai của đất nước này đều chịu không nổi chất giọng Hải Phòng đáng yêu của nàng, Thanh Hằng còn là người đặc biệt được Phạm Hương đối xử đặc biệt, phải nói bạn trẻ Bee vừa xuất ra cái loại âm thanh làm nũng thì tâm chị Ba của chúng ta liền mềm thành nước luôn rồi, lại bị bạn Bee bắt được thóp, ôm mặt bắt nhìn thẳng vào mắt cô ấy, chị Ba Hằng lập tức đầu hàng vô điều kiện.

"Được được được, tui khổ quá mà~ lo cho cô cũng không chịu nghe! Muốn nói gì"

"Hằng, Hằng~ Hằng yêu em lúc nào?"

"...." Ánh mắt Thanh Hằng hiện tại không thể bất đắc dĩ hơn, mặc dù biết yêu nhau thì không tránh được sến súa và vâng vâng, nhưng em có cần phải sến một cách không có sáng tạo như vậy không. Nhất định là đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi.

"Mau nói~ Hằng không nói em giận đó!" Phạm Hương lại xụ mặt, chu môi ra, nói chung là rất giả vờ nhưng vì đáng yêu nên bỏ qua:))

"Em còn hỏi? Không biết là ai đang yên đang lành lại đi trộm hôn tui à"

"...Thì sao chứ?" Phạm Hương bị chọc đến chỗ mềm liền lặng lẽ đỏ mặt, nhưng rất nhanh nhìn thấy sơ hở trong câu nói của Thanh Hằng, lập tức khó chịu giãy nãy lên. "Chẳng lẽ ai hôn trộm Hằng thì Hằng cũng thích người đó! Vậy sau này có em rồi, lỡ lại thêm em chân dài nào hôn trộm Hằng nữa thì...thì mấy người tính sao??"

Thanh Hằng chỉ là nhàm chán kịch bản cũ kĩ nên nói qua loa đối phó với Phạm Hương, không ngờ bị người ta tìm được chỗ sai, Phạm Hương đang nằm còn ngồi bật dậy mở đèn, khoanh tay một bộ muốn chất vấn cho ra nhẽ làm cho anh Ba chúng ta sợ hết hồn, xem ra con đường thê nô của Thanh Hằng từ bây giờ đã được khai thông rồi. Thanh Hằng vội ôm lấy Phạm Hương đang biểu tình muốn làm loạn, hôn lên tóc cùng vuốt lưng bạn trẻ Bee, triệt để xem người ta như đứa con nít mà dỗ dành,

"Đâu có đâu có! Em động mạnh vậy làm chi, bao tử vừa mới êm một tí, lỡ lại phát tác thì làm sao? Ý của chị là, lúc gặp lần đầu ở The Face thì chị đã có cảm tình ngay rồi, sau đó lúc say rượu em hôn trộm chị, chị mới để ý là ngay cả khi có mùi bia rượu mà em vẫn thơm như vậy, môi lại còn mềm như vậy, lúc em đi rồi chị nếm môi mình còn thấy ngọt...a đau! Làm gì đánh chị TT.TT"

"Chị...không biết xấu hổ!"

Phạm Hương mặt lúc này đỏ như quả gấc, cắn răng nhíu mày nhìn Thanh Hằng giống như thù hận ba đời, hiện tại có chút hối hận vừa nãy đã xuống nước giữ người này lại, xem đi, từ ban đầu cũng chỉ là thích cô thơm với đẹp thôi!

"Ơ.." Thanh Hằng bị đánh bị nhéo cũng không dám phản kháng, chỉ biết lau nước mắt nhìn tiểu tổ tông mà mình mới "thỉnh" về được mấy tiếng trước. =))

"Háo sắc!"

"...."

/___\ Không biết là ai háo sắc luôn đó, không biết là ai hôn trộm người ta rồi bây giờ còn chê tôi không biết xấu hổ..Mấy lời này đương nhiên chỉ dám nghĩ không dám nói, Thanh Hằng đã dần hiểu ra, Phạm Hương bên ngoài mang danh là "trang anh hùng" đội trời đạp đất với anh em trong giới, trong tình yêu lại chính là kiểu cục cưng ngạo kiều không hơn không kém.

"Còn nữa, cái gì gọi là lần-đầu-tiên-gặp chứ hả? Phạm Thanh Hằng, chị thật sự không nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc nào sao?"

"....Chị"

Huhu, đêm nay sao lại dài như vậy a, còn cô lại càng nói càng sai, nhìn Phạm Hương đầu đang bốc khói thì biết lần đầu tiên gặp nhau chắc chắn không phải lần ở The Face rồi, bản thân Thanh Hằng cũng biết mình đãng trí, nhất là trong việc nhận mặt nhớ người, chỉ trừ khi cần thiết cho công việc. Người đẹp đến tìm Thanh Hằng trước giờ còn ít hay sao, nguyên do gì cũng có, có điều cô thật sự không tin mình có thể quên được Phạm Hương, ngày ấy mắt vừa chạm mắt đã xẹt điện dữ dội, không lý nào lần gặp đầu một chút ấn tượng cũng không có. Thanh Hằng thừa cơ Phạm Hương đang vì tức giận mà quay đầu sang hướng khác không thèm nhìn cô, vụng trộm thay đổi vị trí một chút, cuối cùng thành công ôm được Phạm Hương từ đằng sau, mặc kệ cô nàng vùng vẫy, càng ôm chặt hơn, Thanh Hằng cúi đầu hôn vào tóc Phạm Hương, giọng nói thật nhẹ nhàng tình tứ kề bên tai bạn trẻ Bee, dụ dỗ.

"Bé cưng đừng giận, chị sai rồi, nhưng chị cũng không tin là chị có thể quên được em đâu? Chắc chắn lúc đó chị đang ở trong hoàn cảnh nào không bình thường. Hay là em giúp chị gợi nhớ một chút nhé, mình gặp nhau lúc nào vậy?"

Phạm Hương được ôm trong lòng dỗ ngọt thì cơn giận chẳng mấy chốc đã tiêu hơn phân nửa, cũng không thèm quay đầu nhìn Thanh Hằng một cái, ngón tay thon dài nghịch nghịch tóc của chính mình, một hồi hơi bĩu môi, keo kiệt phun ra mấy chữ,

"2014, Thời Trang và Cuộc Sống"

Thanh Hằng nghe xong mấy chữ của Phạm Hương thì bất giác lặng đi, tay cô vẫn âu yếm vuốt tóc người trong lòng, ánh mắt lúc này lại hơi xa xăm, lơ đễnh đáp nhẹ,

"À, 2014...chị nhớ rồi."

Phạm Hương nghe được giọng nói Thanh Hằng có thay đổi, lúc này mới hơi nghiêng đầu về sau, nhìn chị người yêu của mình chăm chú, cũng không vội nói gì. Thanh Hằng một lúc sau mới chú ý ánh mắt Phạm Hương đang đặt vào mình, cũng không trốn tránh nhìn lại, đôi mắt to tròn long lanh lại còn ngập nước, lông mi dài cong vút, trong đôi mắt ấy chị nhìn thấy sự trong sáng ngay thẳng, không một gợn sóng nhưng lại mênh mông như biển khiến người ta muốn đắm chìm..Thanh Hằng rung động thật sự, cô tự nhủ với mình ở nơi đông người tuyệt đối không thể nhìn thẳng vào ánh mắt Phạm Hương, nếu không trước sau gì chuyện của cô và em cũng bị lộ, bởi vì cô sẽ không thể kiềm chế được mà bắt lấy em, hôn em thật chậm, thật sâu...giống như lúc này, Thanh Hằng không hề chần chừ mà cúi xuống, nuốt trọn lấy quả anh đào non mềm mọng nước thật khiêu khích ấy. Phạm Hương đột nhiên bị hôn, chưa kịp chống cự thì khoang miệng cùng thính giác đã tràn ngập mùi hương độc nhất thuộc về Thanh Hằng, cả người mềm như nước, dựa vào Thanh Hằng tùy ý để chị muốn lấy cứ lấy. Khi hai đôi môi bất đắc dĩ phải rời nhau ra, Phạm Hương thở hổn hển, gương mặt còn hơi hồng nhíu mày nhìn Thanh Hằng, giọng nói không quên trách móc nhưng lại nhiều hơn một phần đáng yêu,

"Chị ấy..chỉ biết vậy là giỏi! Còn chưa nói rõ ràng chuyện kia đâu~"

Đáng yêu quá, người yêu cô đáng yêu đến Thanh Hằng muốn hoa cả mắt rồi, bàn tay cô lại nựng má Phạm Hương, môi lại hôn nhẹ vào phần dưới đuôi mắt, giọng nói dịu dàng không mang bất kì tia đùa giỡn nào, lại còn như nén đi một tiếng thở dài.

"Năm ấy thật ra nhà chị có chút chuyện...mặt dù công việc này chưa bao giờ bạc đãi chị, năm đó lại là năm chị làm mọi thứ thật gượng ép..chị.."

"Ư~ Em không trách chị" Phạm Hương lúc này mới hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ vào môi Thanh Hằng, một kiểu ra dấu chị không cần nói nữa. Vốn cô chưa từng nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của Thanh Hằng, bất kỳ ai trong showbiz nếu đủ thông mình đều sẽ không. Huống chi hiện tại Phạm Hương đang nghe được thấy được chính là những cảm xúc chân thật nhất của chị, cô biết chị không bao giờ tùy tiện thể hiện lên mặt những biểu cảm này cho người khác thấy. 

Mà cô cũng không thật sự giận một chuyện nhỏ tí ti như vậy, đã bao nhiêu tuổi rồi chứ.

"Thật sao?" Thanh Hằng vẫn còn hơi lo lắng hỏi, dù sao nếu em ấy còn giận, cô tự tin có thể làm hết sức mình để chứng minh cho em thấy cô yêu em đến sắp mất trí rồi. Thanh Hằng chỉ không muốn Phạm Hương giữ lại cái gai nào đấy trong lòng, tùy thời sẽ có thể làm thương tổn đến tình yêu của hai người.

Phạm Hương thấy Thanh Hằng nghiêm túc chau mày thì bật cười, hai ngón tay đưa lên đẩy giãn ra chân mày của chị, đầu lại chui vào hõm cổ chị, cọ cọ vào cằm Thanh Hằng, âm thanh ngượng ngùng thật nhỏ mà chỉ có người đang ôm mình lúc này miễn cưỡng mới nghe được,

"Người ta chỉ muốn được dỗ dành thôi okay~"

"A.."

Cả thân mình Thanh Hằng lúc này thật sự không thể kềm chế mà run rẩy nhè nhẹ, răng cắn chặt, con ong vàng này, em thật sự là điểm chết của tôi rồi! Tim Thanh Hằng đập như trống bỏi, mùi thơm đặc hữu của Phạm Hương từ ban nãy đến giờ đều quấy nhiễu tâm trí cô, lại thêm giọng nói ngọt ngào rót vào lòng làm Thanh Hằng choáng váng, máu chạy rần rần trong người, thật sự rất nóng, muốn làm chút gì đó để thân mình bớt khó chịu a..Không được, quá nhanh, Thanh Hằng hít một hơi thật sâu ổn định tâm tình, hai tay giữ lấy vai Phạm Hương, dùng lực nhẹ để cho hai người ngã nằm xuống, vẫn tư thế ôm cô nàng ở trong lòng, hơi thở có chút nặng nhọc.

"Em yêu, chúng ta giao kèo đi!"

"Giao kèo? Như thế nào?"

"Nếu sau này em còn làm nũng như thế nữa, chị sẽ...muốn làm gì thì làm, em không được truy cứu trách nhiệm!" Hôm nay thì tạm bỏ qua cho em, lần sau tôi không cam đoan sẽ nhịn được nữa đâu :"<

"Hử? Ý chị là sau khi *làm gì thì làm* xong chị sẽ rũ bỏ trách nhiệm?" Hơi nhướng mày, giọng nói Phạm Hương tràn ngập nguy hiểm.

"Aa, đương nhiên không phải, ý của chị là..em..em không được trách chị cũng không được ghét bỏ chị đó" Thanh Hằng mếu máo yếu ớt giải thích.

"Cái đó em làm sao hứa với chị" Phạm Hương có chút khinh bỉ liếc mắt nhìn Thanh Hằng, người ta là nữ thần chứ không phải nữ thần kinh ha, có bệnh mới đảm bảo cho chị.

"....nhưng là em chọc ghẹo người ta phạm tội mà..."

"Chị nói gì?"

"A không phải, là chị sẽ không nhịn được.." oà /____\

"Lần sau để lần sau tính, bây giờ đi ngủ, buồn ngủ muốn chết" Phạm Hương ngáp một cái, xoay mặt lại đối diện với Thanh Hằng nhưng chỉ vừa vặn để rúc đầu vào cổ chị, môi như có như không cọ cọ vào xương quai xanh của Thanh Hằng làm người ta xém chút nhảy dựng rên lên thành tiếng, thiệt là khóc không ra nước mắt mà!

"Ngủ..ngủ ngon, Bee con của chị.." Còn tôi chắc thức tới sáng vì em luôn quá trời o >"<o

Phạm Hương cuộn mình nằm gọn ở trong lòng Thanh Hằng, biết chị không thể thấy được gương mặt mình lúc này, khóe miệng khẽ vung lên một nụ cười nghịch ngợm xen lẫn ngọt ngào, giống như một cô mèo Ba Tư được cưng chìu đến hư, êm ái tiến vào giấc ngủ. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Author: Chương cũng khá dài, hi vọng đền bù được chút đỉnh cho mọi người, vì tâm trạng không ổn định nên không thể ra chương mới sớm như dự tính, tạ lỗi.. :))

À, và sẽ cố gắng viết hay hơn, cảm ơn~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip