Chương 9: Xa Tận Chân Trời..

"Hằng ơi! Hằng ~~~~"

"Ủa hahaha, tới sớm vậy cưng? Sao không vô đi đứng đây làm gì?"

"Chờ Hằng chứ làm gì, vậy cũng hỏi!"

"Hahaha bé Heo ngoan~" Thanh Hằng cười tít mắt, làm động tác xoa đầu Minh Hằng mà không hề đụng vào tóc cô nàng, event hôm nay khá quy mô nên rất nhiều sao lớn tham dự, trang phục vị nào vị nấy cũng tự nhiên lấp lánh sang trọng hơn bình thường. Minh Hằng bị Thanh Hằng đùa giỡn cũng không phản kháng, ngược lại còn vòng tay ôm Thanh Hằng, hơi ngả đầu lên vai chị, trưng ra nụ cười đáng yêu tỏa nắng nhất của mình, cũng không để ý có bị chụp hình hay không.

"Thấy ghét! Cho ôm cái đi em nhớ Hằng muốn chết ~"

"Nè nè, buông ra coi chừng nhăn đồ tui~~"

"Hằng đẹp quá rồi đồ nhăn bớt đi cho bớt đẹp, nhường chị em sáng chói nữa chứ! Ôm cái thôi ~~~~"

"Hahahaha miệng ngọt dễ sợ! Sâu răng rồi nè!"

Thanh Hằng và Minh Hằng quen nhau không phải ngày một ngày hai, dù không tới mức "lớn lên cùng nhau" như Hà Hồ, Minh Hằng cũng xem như là một trong những người bạn tốt Thanh Hằng quen khi cô vẫn chưa thật nổi tiếng. Dù cho con người ai cũng phải lớn lên, trở nên cứng cáp hơn, có đôi lúc là tâm cơ hơn tàn nhẫn hơn, nhưng Thanh Hằng luôn rất rạch ròi, chỉ cần những người bạn này lúc ở bên cô đều đối xử giống như những ngày đầu, cô cũng nguyện ý bao dung cho thay đổi của họ, cùng nhau đi qua mỗi một năm sóng gió trong showbiz. Đối với Thanh Hằng, Minh Hằng luôn là cô bé năm đó quấn quít lấy cô không rời mỗi khi có thời gian rảnh, ban đầu Thanh Hằng cũng khá khó xử với tính cách thoải mái thích ôm ấp của cô nhóc, nhưng năm qua năm, cô đã sớm quen với điều này, thậm chí còn cảm giác có chút ấm áp khi nhận ra có những điều chưa bao giờ thay đổi.

Cách đó không xa, cảnh tượng đáng yêu làm ai cũng xuýt xoa đó lẳng lặng lọt vào mắt một người vốn đã không vui vẻ gì, gương mặt trời sinh động lòng người được trang điểm nhẹ nhàng nhưng tỉ mỉ bỗng chốc tái nhợt. Vốn Phạm Hương chỉ chăm chú đi theo quản lý chuẩn bị vào khán phòng thì phát hiện mình đang đi về hướng Thanh Hằng, tim cô không khỏi lỡ nhịp khi thấy hình bóng quen thuộc luôn ám ảnh tâm trí cô bao ngày, rồi như nhớ ra điều gì, ngực lại nhói lên một chút, phải rồi, đâu phải là gì của nhau đâu mà suy nghĩ nhiều. Sâu kín hít thở hai ba lần để ổn định tâm tình, giờ đây Phạm Hương là nhiều hơn một phần khó xử, cô không biết nên làm thế nào, tiếp tục đi về phía đó đồng nghĩa phải chào hỏi Thanh Hằng, nếu không sơ sót để có người thấy lại nói cô vô phép, nhưng hiện tại cô không dám đối mặt với phản ứng của người kia, sợ hãi biểu tình lạnh lùng của chị ấy. Nếu đang đi giữa đường mà đổi hướng khác hình như cũng không tốt lắm, sẽ khiến mọi người thấy kì lạ..Đang rối rắm thì nghe một giọng con gái gọi tên Thanh Hằng, Phạm Hương theo quán tính hơi ngước nhìn, kết quả xem được một màn "tình nùng ý mật" làm cho cô hai tay run rẩy, móng tay bấm vào lòng bàn tay sâu đến tê dại, thành công giữ lại chút bình tĩnh cho Phạm Hương.

"Hương, Hương!"

"A..Dạ"

"Em sao vậy, tự nhiên đứng lại cũng không nói với anh, em thấy khó chịu ở đâu hả?" Anh quản lý thấy Phạm Hương hành động hơi khác bình thường, dạo gần đây thấy cô cũng không quá năng động trong công việc như mọi khi, lo lắng dò hỏi.

"Em không sao, hôm nay mang đôi này chân hơi khó chịu, mình đi thôi anh!"

Phạm Hương nhìn quản lý đã bắt đầu để ý cũng biết định lực của mình chưa đủ, cô không muốn người khác nhìn ra bản thân có vấn đề, Phạm Hương khi đứng trước công chúng luôn phải là một Phạm Hương vui vẻ, tươi tắn nhất. Tự chỉnh đốn trong lòng một hồi, Phạm Hương cười nhẹ với quản lý, chân cũng không dừng lại nữa, trong giây lát quên mất cô đang đi về hướng có chị. Đến khi chợt nhớ ra, trong lòng Phạm Hương thầm than nhẹ, đành tới đâu hay tới đó vậy, đầu cuối xuống che đi đôi mắt đẹp hơi nhắm lại, hàng mi cong vút đang run rẩy. Thanh Hằng ở đằng trước lúc này đã chú ý thấy Phạm Hương và người của cô ấy đang về phía mình, cũng tinh tế nhận ra Phạm Hương đang không nhìn thẳng. Ngay tại lúc Phạm Hương có chút mờ mịt, theo bản năng lại ngẩng đầu lên một lần nữa, hai ánh mắt chạm nhau chưa đến 1 giây, Thanh Hằng như có như không quay sang cười với Minh Hằng, lại đan tay cả hai vào nhau, kéo Minh Hằng vào trong khán phòng.

"Chị này! Nhà báo kìa!" Minh Hằng rõ ràng nhận ra khác lạ, đơn giản nghĩ là Thanh Hằng muốn đùa giỡn, cũng hùa theo lấy tay làm như ngại ngùng che mặt.

"Sao, không thích hả?"

"Thích thích thích ~~"

"Hahaha"

Thanh Hằng ngoài cười nhưng trong lòng một chút cũng không vui vẻ. Cô thừa nhận ban nãy có đến tám phần là cố tình làm cho Phạm Hương xem, cô muốn người kia biết cô đã không còn vướng bận gì nữa, tình cảm kia cũng đã sớm quên đi rồi. Nhưng bản thân cô rất rõ ràng, càng muốn chứng tỏ càng cho thấy cô vẫn chưa quên được, giây phút nhìn thấy gương mặt ấy vẫn làm cô chua xót, ngực không tự chủ được ê ẩm, sau đó mới là tức giận. Tự nhủ với bản thân, lần sau gặp lại Phạm Hương, cô sẽ không như ngày hôm nay, mà phải là hoàn toàn không còn cảm giác, thậm chí có thể bắt tay mỉm cười mới chân chính là quên đi.

"Anh...tự nhiên em thấy đau đầu quá, em muốn về."

"Hương, em sao vậy? Em đau đầu thì để anh đi mua thuốc cho nhé, event hôm nay lớn như thế nào em cũng biết mà, không bỏ về được đâu em" Đến lúc này thì quản lý của Phạm Hương đã lo sốt vó rồi, cô Hoa Hậu này là người duy nhất trong số rất nhiều người anh từng quản lý qua, hiểu chuyện nhất chăm chỉ nhất, tác phong chuyên nghiệp mà cũng không bao giờ yêu sách làm cho ekip quản lý phải khó xử. Hôm nay tốc độ biểu hiện thay đổi trên từng phút như thế này, anh không lo sao được.

"Nhưng em!" Lời vừa thốt ra làm chính Phạm Hương cũng hơi giật mình, cô chưa từng để giọng mình gay gắt như lúc này mà nói chuyện với quản lý. Lại hít thở sâu vài lần, hơi ngửa cổ kềm chế sương mù cùng ướt át nơi khóe mắt, Phạm Hương bỗng nở một nụ cười, bất quá nụ cười này có đến chín phần là đang cố gắng giải phóng cơ mặt mình, "Em xin lỗi, tại tự dưng đau đầu với đau chân làm em khó chịu quá. Em hiểu mà, anh mua giúp em chút thuốc nhé, em tự đi vào được."

"Ừ ừ, anh..đi mua ngay đây.." Quản lý thấy Phạm Hương như vậy thì lặng lẽ thở phào, xoay người định đi rồi lại như không an tâm, ghé tai Phạm Hương, lần đầu tiên phải dặn dò. "Em...có khó chịu cũng cố gắng cười nhé, đừng để báo chí thấy lại thêm phiền, vài tiếng thôi là xong rồi"

"Em biết mà anh" Phạm Hương thở dài, cũng không nhìn quản lý nữa, khẽ nâng váy dài, thẳng một đường đi vào trong.

===================

==========

====

Minh Hằng lại ôm tay Thanh Hằng lắc lắc, chất giọng làm nũng làm ai cũng phải tan chảy, độc thân các cô cũng có cái thú của độc thân chứ, chính là muốn đùa giỡn với ai đến cỡ nào đều có thể đùa giỡn đến cỡ ấy, không phải nhìn trước ngó sau, giữ kẽ như vậy.

"Hằng có đi xe không, em chở về nha?"

"Có bao giờ mà "anh" không đi xe đâu hả cô! Khỏi có dụ tui nha~" Thanh Hằng nhìn Minh Hằng đáng yêu cả buổi, luôn có cách chọc cho mình cười, tâm trạng tối nay cũng không tệ như cô nghĩ.

"Để xe đây đi sáng mai lấy! Em chở về cho, lâu rồi không có thời gian đi cà phê nữa, em còn muốn nói chuyện chưa đủ mà ~"

"Thôi đi cô, sáng mai chị còn có lịch, không tùy hứng được đâu haha" Thanh Hằng đưa tay bẹo má Minh Hằng một cái, mỉm cười sủng nịnh, tự hỏi nếu mình có em gái nhỏ có phải cũng đáng yêu như Minh Hằng lúc này không.

"Vậy thôi, Hằng xem lịch rồi nói em, mình hẹn một ngày cafe đi! Dạo này toàn làm với làm, em sắp không cảm xúc Hồ Quang Hiếu rồi nè" Bé Heo chu môi bất mãn, thành công làm cho Thanh Hằng bật cười.

"Rồi, về chị nhắn tin cho nhe"

"Vậy..." Minh Hằng bất chợt vòng tay qua cổ Thanh Hằng, kề môi tạm biệt Thanh Hằng bằng một nụ hôn, còn cố tình ấn sâu xuống tạo thành hình đôi môi hoàn hảo to tướng bên má người ta, lại nháy mắt tinh nghịch đáp lại ánh nhìn hoang mang sau có hơi trách móc của Thanh Hằng, cười toe toét "...em về nha~~~"

Thanh Hằng bị đơ trước hành động không hề có ý giữ hình tượng cho cả hai của Minh Hằng gần nửa phút, mới nhẹ vung lên một nụ cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

.

.

Phạm Hương hiện tại không còn biết phải nghĩ gì nữa, ngoài cảm xúc vỡ vụn trong lòng ra cô cũng chỉ biết ngước nhìn trời, tự hỏi có phải ông trời cũng tức giận với những gì cô đã làm với Thanh Hằng không, cố tình ba lần bốn lượt để cho cô nhìn thấy những hình ảnh cô không muốn thấy nhất này. Những hành động ôm ấp, thân mật ấy miễn cưỡng thì một người lý trí như Phạm Hương cũng có thể nhắm mắt cho qua, nhưng cái làm cô đau nhất chính là ánh mắt mềm mại cưng chiều mà Thanh Hằng dành cho Minh Hằng. Như thể dù người kia có làm cho trời sập xuống thì Thanh Hằng cũng có thể giúp cô ấy chống đỡ. Ở Thanh Hằng có một loại khí thế cùng kiên định làm cho người ta cảm thấy bản thân mình nhỏ bé đi, đồng thời lại rất an tâm mà núp dưới cái bóng của cô, để cô che chở. Đã cố hết sức không nhớ đến nhưng lại không thể quên được gần một giây đó, khi mắt hai người chạm nhau, Thanh Hằng tặng cho cô một ánh mắt lạnh lùng vô hồn như thế nào, so sánh với lúc chị ấy nhìn Minh Hằng đầy yêu thương..Tay không ý thức bất giác đưa lên ngực, những ngón tay bấu víu lấy lớp vải mỏng manh như nỗ lực khắc chế cái nhức nhối không thể chân thật hơn nữa, đôi môi đẹp bị thân chủ chà đạp cắn xé đến thảm thương, nhưng tuyệt nhiên không để chảy ra một giọt nước mắt nào..hình ảnh mềm yếu cùng quật cường của Phạm Hương lúc này khiến cho ai nhìn thấy cũng sẽ không kiềm chế được đau lòng.

Trên thực tế, Phạm Hương đã yên vị ở trên xe, băng ghế sau chỉ có một mình cô, trên người có khoác áo ngoài vì quản lý sợ cô lạnh, cô lại không phát ra tiếng nên không ai biết tâm tình muốn chết đi sống lại của nàng Hoa Hậu lúc này.

"À Hương, anh thấy em không khỏe nên đã hủy lịch ba ngày kế tiếp cho em rồi, em yên tâm nghỉ ngơi đi, phải khỏe lại rồi làm việc mới hiệu quả được"

Phạm Hương lúc này mới hơi lộ ra nụ cười yếu ớt, cảm kích có một người quản lý săn sóc như vậy. Đêm nay có muốn ngủ chắc cũng không ngủ được, lơ đễnh lướt một lần danh bạ điện thoại, Phạm Hương chợt dừng tại một cái tên,

To Em Ngọc: Lâu rồi không gặp, tối nay uống với chị được không?

From Em Ngọc: Okay, nhưng cũng hơi khuya rồi mà chị?

To Em Ngọc: Mai chị được nghỉ. Chị mua sang nhà em nhé, uống ở nhà đi.

From Em Ngọc: Chị sang đi em chờ!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Anws Mọi người thấy lỗi chính tả thì la lên dùm một tiếng nha, kamsa~ :)) Thật ra viết mấy chương kiểu này rất mệt nhưng muốn kẹo thì phải khổ-qua trước.. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip