Chap 1.1

Sải từng bước chân trên con đường dài, nỗi buồn dường như vô tận, ánh nắng nhạt của buổi chiều tà khẽ xuyên qua gương mặt thanh tú của cô gái, đậm nét u sầu, điều cô mong chờ là gì? 

Bầu trời tối sầm lại, mưa rơi xuống và dần nặng hạt, mọi người vội vã trú mưa. Cô hoàn toàn khác biệt, vẫn ung dung bước đi chậm rãi. Phải! Điều cô mong chờ là một cơn mưa, bây giờ thì ổn rồi, sẽ không ai biết cô đang khóc... 

Từ xa có một người hối hả chạy về phía cô với chiếc ô trên tay : 

- Jessica, cậu đang làm gì thế hả? Đừng tự hành xác mình nữa...- Yuri lấy ô che cho Jessica cô lo lắng nhìn thân xác tàn tạ người bạn thân của mình. 

- Mặc kệ tớ... - Đẩy Yuri ra, Jessica lại lê bước dưới mưa, mặc dù thân thể cô đang run bần bật vì sự lạnh giá của nó. 

- Làm sao tớ có thể mặc kệ cậu được chứ ? Nhìn cậu cứ suốt ngày buồn bã mà tớ chẳng giúp gì được, tớ đau lắm cậu biết không? - Yuri nắm lấy tay Jessica kéo lại, chiếc ô cầm trên tay cũng đã rơi xuống khi nào. 

- Đừng bận tâm đến tớ, như thế sẽ tốt cho cậu hơn... 

- Buộc tớ vô tình với cậu à, tớ không làm được, cậu có thể nhưng tớ thì không...- Bật khóc, nghẹn lại ở cổ họng, Yuri muốn nói nhiều lắm, nhưng nước mắt đã ngăn cô lại. 

- ... - Im lặng, tiếp tục bước đi, nước mắt lăn dài trên má, cứ đuổi nhau rơi xuống, rất tiếc, vì không ai biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa mà lau hộ cô... 

Còn lại mình Yuri đứng đó với tiếng nấc nghẹn ngào, gục xuống đất, người cô cũng đã ướt sũng, bên cạnh là chiếc ô lăn lóc... 

Hai con người, mỗi người một cách biểu hiện, nhưng cảm xúc là chân thật, ngoài mặt có thể lãnh đạm, giả vờ vô tâm, bản chất không phải thế, cả hai đều không muốn làm tổn thương lẫn nhau, chỉ muốn tốt cho nhau mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip