Chap 2.1

Lang thang đi vào góc phố nhỏ, trời đã tối, cái bóng dáng nhỏ bé của cô bị bao trùm bời màn đêm tĩnh mịch. Nhà nhà bật đèn sáng, mọi gia đình chắc đang quây quần bên nhau cười đùa vui vẻ cạnh chiếc lò sưởi ấm áp, thật hạnh phúc biết bao. Đối lập với cảnh tượng cô đơn, hiu quạnh bên ngoài, Jessica thơ thẫn đứng trước cửa nhà mình, cánh cổng sắt vẫn còn rỉ nước do cơn mưa ban chiều. Bước vào nhà, tối tăm, lạnh lẽo, không một chút ánh sáng, đó là những từ có thể miêu tả về căn nhà của cô. Cô ghê sợ bầu không khí này, ảm đạm, nhạt nhẽo và không có tình yêu thương. Ngồi xuống chiếc ghế sofa, mắt cô vô định hướng về tấm hình một người phụ nữ đặt trên bàn, trông bà ta cười thật phúc hậu, đôi mắt ánh lên vẻ hiền từ, mộc mạc, nhưng đó chỉ là di ảnh cuối cùng mà bà để lại cho cô. 

- Mẹ à, bây giờ con phải làm sao đây? Con thật sự mất phương hướng rồi, chỉ cho con một lối đi đúng đắn được không? Một mình con trên đời này phải làm sao phải đối mặt với mọi thứ, con không thể tin là mẹ đã ra đi, đã rời bỏ con mãi mãi rồi...- Đến đây, nước đọng nơi khóe mắt cô đã chực trào tuôn ra, chưa bao giờ cô cảm thấy bất lực như lúc này. Giông tố cuộc đời cứ liên tục giáng xuống, loay hoay tìm lối thoát cho riêng mình nhưng mãi cũng chỉ là ngõ cụt mà thôi. Chuyện buồn tình cảm với Sang Woo, cô có thể quên, có thể mặc kệ, vì suy cho cùng cô là người thiệt thòi, chứ không phải anh. Nhưng việc mất đi người mình yêu thương nhất, chỗ dựa duy nhất trong cuộc đời là 1 cú sốc lớn nhất với cô. Ba cô rời bỏ hai mẹ con khi cô vừa mới lọt lòng, cái lí do ông rời bỏ họ thật lố bịch, tin lời một người thầy bói rằng cô con gái đầu lòng sẽ mang lại xui xẻo cho ông trong sự nghiệp kể cả đường đời. Cô là khắc tinh của ông! Thế là ông vứt lại tất cả sau lưng đi tìm một người phụ nữ mới, một gia đình mới mang nhiều may mắn cho ông hơn và một đứa con gái không xúi quẩy như cô!...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip