Chap 2.2
Nực cười! Nhẫn tâm từ bỏ tổ ấm của mình, một người vợ hết mực yêu thương chồng con, một đứa bé gái chỉ mới cất tiếng khóc chào đời, còn đỏ hõm nằm trong nôi, ông cũng chỉ vì lợi ích và sự an nguy của chính bản thân ông, hai mẹ con cô đâu có tội tình gì để ông bỏ lại họ bơ vơ tự bươn chải giữa dòng đời khó khăn. Không sao! Hai mẹ con cô vẫn có thể nương tựa nhau mà sống tiếp, cô lớn lên trong tình yêu thương của mẹ, một tay bà gánh vác tất cả. Chưa một ngày nào bà rũ bỏ mệt mỏi để an nhàn hưởng thụ. Nay lại bi kịch hơn khi bà mắc phải căn bệnh ung thư ác tính thời kì cuối.
Trước khi nhắm mắt, nằm trên giường bệnh, nắm tay Jessica, gắng gượng, bà tận dụng những hơi thở khan hiếm cuối cùng, nói một cách khó nhọc :
- Jessica, con gái yêu của mẹ, tha lỗi cho mẹ, không thể nào ở bên cạnh chăm sóc con được nữa rồi. Con phải sống tốt, tự lo cho bản thân đấy biết không. Mẹ...yêu...con...nhiều...lắm...- Trút hơi thở cuối cùng, đôi tay buông thõng, nhịp tim ngưng bặt, bà ngủ, một giấc ngủ ngàn thu, không có ngày thức giấc.
- MẸ...Trả lời con đi, đừng bỏ con... MẸ... MẸ à... - Gương mặt cô đẫm nước mắt, giọng nói khàn đặc, tay cô run rẩy nắm chặt đôi tay khô ráp của bà lay mạnh. Thầm ước thời gian này sẽ ngưng đọng lại mãi mãi để thần chết không có cơ hội đưa bà đi.
Yuri cũng có mặt ở đó, lặng nhìn hai mẹ con Jessica chia lìa nhau bởi thứ gọi là cái chết và sự sống. Dẫu biết cánh cửa tử thần luôn chực chờ chúng ta, không chừa một ai. Bất cứ lúc nào, sinh mạng con người cũng có thể bị tước đoạt dù là bệnh tật, tai nạn hay may rủi,... Dù là người tốt hay xấu, thánh thiện, hiền lành hay gian manh, xảo trá,...ai cũng đều phải bước qua cánh cửa ấy một lần trong đời, thời gian là sớm hay muộn mà thôi. Ở đời, 4 chữ sinh, lão, bệnh, tử luôn áp đặt lên mỗi con người, đó là định luật không thể thay đổi hay né tránh. Yuri tự hỏi:" Sao sự đời lại trớ trêu đến thế? Có cần phải hà khắc đến như vậy không?"
Gia đình là nơi ta yên tâm nhất mỗi khi kề bên, gia đình của Jessica chỉ có mẹ, nay bà mất đi đồng nghĩa với việc Jessica mất đi cảm giác an toàn. Nỗi đau mà Sang Woo gây ra cho cô còn chưa nguôi ngoai thì mọi chuyện lại ập tới khi cô chưa sẵn sàng đón nhận.
Bần thần nhìn lại ngôi nhà từ trong ra ngoài, chỉ có mình Jessica. Không vội bật đèn, cô ngồi đó với mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Thay đồ, một ngụm nước và viên thuốc ngủ, như thế sẽ tốt hơn cho tình cảnh hiện giờ của cô. Trốn tránh bằng một giấc ngủ, cô có vẻ đã quá mệt mỏi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip