Chap 3

“Có phải tớ yêu cậu là sai không ?

Là chúng ta không thích hợp hay chưa nhận ra tình cảm của chính bản thân mình.

Sâu thẳm trong trái tim cậu có một góc nhỏ dành cho tớ không ?

Cậu đóng cửa trái tim mình lại, tớ loay hoay tìm chìa khóa mở nó ra, nhưng tất cả đều vô hiệu.

Liệu tình yêu của tớ có phải là mấu chốt không ?

Nỗi buồn không vơi đi được, vết thương lòng trong cậu ngày càng nhiều thêm, chẳng lẽ cậu niêm phong trái tim mình thật sao ?

Lâu ngày cậu trở nên sắt đá, và tớ không đủ ấm áp để làm cậu tan chảy.

Tớ vô dụng quá phải không ?

Yêu cậu rất nhiều nhưng chẳng làm cho cậu được điều gì dù là nhỏ nhoi đi nữa.

Nếu có thể tớ mong rằng vẫn còn một kẽ hở nho nhỏ nơi tim cậu để tớ cố sức len lỏi vào bằng mọi cách.”

Đóng sầm cửa lại, tựa người vào đấy, nước mắt rơi xuống trong im lặng, không thút thít như lúc hồi còn con nít nhõng nhẽo nữa, Yuri đã cố nén lại khi nói chuyện với Taeyeon. Chính cô cũng cảm thấy khó hiểu về con người của mình. Cô đang buồn vì cái gì, cô cũng không biết. Hà cớ gì phải suốt ngày ủ rũ, đau khổ như thế chứ? Cuộc sống giàu sang sung sướng như cô, bao nhiêu người mơ ước mà không được. Trong khi cô phải vật lộn với nó một cách quá khó khăn, xoay sở trăm bề nhưng chẳng thể nào hài lòng với cuộc sống hiện tại. Có phải cô đòi hỏi quá cao không? Cầu toàn về mọi thứ, cô muốn nhìn chúng thật hoàn hảo không chút tì vết và gắng làm chính sức của mình chứ không phải là dựa dẫm vào gia đình. Có như thế thành quả cô đạt được mới khiến cô mãn nguyện. Con người Kwon Yuri là thế, cô ghét việc phải nhờ vả người khác, càng không muốn thành công mình có được là nhờ vào giúp đỡ. Phải, cô độc tài, có lẽ nó hơi tiêu cực nhưng cũng tốt. Yuri là người con gái có nghĩa khí, dám nghĩ dám làm, không lo sợ việc bị mọi người chỉ trích, xỉa xói cô. Cô ghét cái cách người khác áp đặt cuộc sống của mình. Thứ cô muốn có rất nhiều nhưng thật sự cô cần gì bản thân cô cũng không biết được. Cô muốn được sống tự do, được mọi người tôn trọng chứ không phải là một con cờ trong trò chơi cá cược của họ, muốn được làm mọi việc theo ý mình mà không bị ai ngăn cấm,...và còn rất nhiều cái muốn nữa. Còn cần, cô cần gì chứ? Một gia đình hạnh phúc, bình yên dù thiếu thốn cũng được, không cần ăn ngon mặc đẹp, có người hầu kẻ hạ để rồi ai cũng đâm đầu vào công việc, lao đi kiếm tiền để chu cấp cho cuộc sống ngày một ấm no hơn, dần dà họ quên mất ý nghĩa của cuộc sống, con người cũng chỉ là những cỗ máy vô tri vô giác,...hay cái cô cần đơn giản chỉ là một người yêu cô thật lòng, không màng đến cái thứ danh lợi rẻ rách và tiền bạc gia thế của nhà cô. Một trong hai thứ, cô cần thứ nào? Hay tham lam một chút là cả hai, một gia đình êm ấm và một tình yêu đẹp đẽ mà cô hằng mơ ước. Nếu được như thế thì quả là quá hoàn hảo rồi còn gì, nhưng đó cũng chỉ mãi là ảo tưởng của riêng cô mà thôi và nó sẽ không bao giờ thành hiện thực cả. Giá được như lúc còn nhỏ thì hay biết mấy, đòi kẹo được kẹo, đói thì được ăn, vòi vĩnh khóc lóc một hồi thì cuối cùng cũng sẽ được. Còn bây giờ, cô khóc, nước mắt cô rơi, không một ai hay biết, nỗi lòng chẳng thể nào gỡ rối được. Bởi người ta đã quá quen với khuôn mặt lạnh lùng, không một chút biểu cảm của người con gái mang tên Kwon Yuri, dù vui hay buồn cũng chỉ một thần thái lạnh tanh khiến người khác cảm thấy khó gần. Nếu như ông bà Kwon thấy được Yuri lúc vui đùa cùng bạn bè, cô chọc ghẹo đám bạn, nụ cười của cô thật sự rất hiếm thấy, chỉ những đứa bạn thân mới thấy được nụ cười ấy, một Yuri thật sự. "Mày giả tạo quá Yuri à, tại sao trong mày lại tồn tại hai con người chứ, đứa con bất hiếu, vì muốn làm theo ý mình mà mày trái lời ba mẹ, chắc họ thất vọng về mày lắm, điều gì khiến mày ngỗ nghịch như thế chứ?..." Mở tủ ra lấy đồ đi tắm, nước từ vòi sen dội xuống cảm giác ấm hơn cơn mưa vô tình lạnh lẽo ban chiều và thái độ thờ ơ mặc kệ của Jessica đối với cô. Hai tay run rẩy ôm lấy bờ vai nhỏ bé, đôi mắt nhòa đi vì nước, thân thể ốm yếu ướt át trong làn nước, đôi môi mấp máy: "Tại sao vậy chứ, tắm hoài sao vẫn không trôi đi hết nỗi buồn trong người, chẳng lẽ mưa có công dụng gột rửa tốt hơn chăng?". Khụy người xuống sàn nước trên nền gạch lạnh lẽo, đầu lưỡi có vị mặn đắng, cô lại khóc nữa rồi, đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay cô khóc rồi, hoạt động "rửa mắt" này có tốt cho sức khỏe không? Nếu có thì đáng lẽ cô đã khá hơn rồi chứ, đằng này lại tệ hơn gấp trăm lần.  

Bước ra phòng tắm, tay đang lau mớ tóc rối bời ướt nhẹp, bất giác đôi mắt lại dán vào khung ảnh đặt đầu giường - một nơi dễ thấy nhất trong phòng. Hai cô gái trong tấm ảnh thật xinh đẹp, nụ cười tươi như hoa, tỏa nắng cả những cảnh vật phía sau họ. Đó là hai cô bạn thân, Yuri và Jessica, không thể tin nổi rằng hai con người cứ đơ đơ như tảng băng ấy lại có thể nở một nụ cười ấm áp như thế. Phải chăng họ thuộc về nhau nên khi ở bên nhau mới hạnh phúc vui vẻ đến vậy, nếu chỉ là người dưng thì có lẽ không phải là nụ cười thân thiện mà là một thái độ vô tâm dửng dưng. Hiện tại có cái gì đó đang ngăn cản họ, một bức tường vô hình cách trở...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip