Chap 4

   Những tia nắng ấp áp bắt đầu len lỏi mọi ngóc ngách, tỏa sáng khắp nơi trong thành phố, một ngày mới bắt đầu. Như một qui luật cuộc sống, trái đất luôn quay quanh quĩ đạo của nó, đồng nghĩa với sự tồn tại của ngày và đêm, ánh sáng và bóng tối. Nhưng đối với một con người bị đẩy rơi xuống hố sâu cửa vực thẳm thì việc chiếu sáng, soi rọi của những tia nắng yếu ớt ấy dường như à một nhiệm vụ bắt khả thi. Cuộc sống của cô hiện giờ cũng chẳng khác gì con chim nhỏ bị gãy cánh trong đêm giông bão và rơi xuống nơi tận cùng của vực thẳm sâu hun hút bao trùm bởi một màu đen u tối. Liệu rằng một ai đó có thể cứu vớt cuộc đời cô ra khỏi những đau thương này không? Hay lại một lần nữa nhấm chìm cô trong nỗi tuyệt vọng chồng chất ấy? Thời gian sẽ trả lời tất cả...

   Đôi mắt yếu ớt chầm chầm mở ra để quen dần với ánh sáng đã có phần hơi chói chang của buổi sáng. Lười biếng ngồi dậy, Jessica vẫn nằm yên một chỗ trên giường, đưa mắt nhìn ngắm một lượt xung quanh căn phòng, chợt hụt hẫng nhận ra rằng chỉ mình cô hiu quạnh ở cái ngôi nhà đã từng rất ấm cúng cảm giác gia đình này. Mọi thứ dần biến mất khỏi cuộc đời cô, người thân, mối tình đầu kết thúc trong đắng cay, đau khổ, mất đi cách để có thể định nghĩa được hai từ hạnh phúc và mất cả nụ cười vui vẻ trên môi. Thứ cô còn lại chỉ là một thân xác vô hồn, vô cảm, bỏ lơ đi tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, cô không muốn màng đến chúng nữa. Chuông điện thoại chợt reo lên khiến cô giật mình, không phải là bản nhạc sôi động yêu thích mà cô cài lúc trước thay vào là một giai điệu du dương không lời, đậm chất ballad buồn, nó rất hợp với tâm trạng cô lúc này, dấy lên những nỗi buồn trong cô, không tốt chút nào nhưng cô thích thế. Nhìn vô màn hình điện thoại, là Yuri gọi, bắt máy nghe, giọng nói lạnh như băng toát ra khỏi khuôn miệng nhợt nhạt ấy :

- Alo, có gì không, Yuri ?

Đầu dây bên kia có chút hụt hẫng vì câu nói giống như người xa lạ ấy, trong khi hai người là bạn thân với nhau

- Jessica, tớ đang đứng trước cửa nhà cậu, ra mở cửa cho tớ đi, tớ chờ cậu - kết thúc câu nói, cuộc gọi ngắn ngủi, Yuri nhớ tới buổi sáng sớm hôm nay khi ở nhà, khẽ thở dài một cái haizzz....

Flash Back

   Bà Kwon đang chuẩn bị bữa sáng ở gian bếp, đó là công việc nội trợ yêu thích của bà, bà không thích đám người hầu đụng vào, bà muốn tự tay cơ. Từ trên lầu bước xuống, quần jean áo thun giản dị với chiếc balô nặng trịch trên vai, như đoán được chuyện gì đó, bà Kwon hỏi :

- Con định đi đâu mà đem nhiều đồ vậy?

- Con sẽ qua nhà Jessica ở vài hôm, umma đừng lo cho con.

- Con ổn chứ, từ hôm qua tới giờ con chưa ăn gì cả mà, thế sao bảo umma không lo cho con được...

- Umma yên tâm, con biết tự xoay sở mà, có Jessica nữa, tụi con lớn hết cả rồi

- Ừ, đi nhưng gì thì gì cũng nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nha con gái. Umma biết Jessica đang gặp khó khăn, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, an ủi con bé, bây giờ nó chỉ còn lại một mình thôi, có con bên cạnh sẽ tốt hơn -  Xoa nhẹ đầu Yuri, bà cảm thấy vui vì con gái mình là một người biết suy nghĩ cho người khác chứ không phải quá lạnh lùng như những gì cô biểu hiện.

- Dạ, con sẽ cố gắng bởi vì Jessica là bạn thân của con, con không thể trơ mắt nhìn cô ấy tiếp tục khủng hoảng suy sụp hơn nữa, umma đừng buồn con đã bỏ nhà đi nha - Nhìn sâu vào mắt mẹ của mình, đó là lời nói chân thành từ một con người nói ra chứ không phải cỗ máy được lập trình sẵn ở Kwon gia như mọi hôm nữa.

- Không đâu, umma tin con mà, cứ đi đi, để umma nói chuyện với appa con sau, ông ấy sẽ hiểu cho con thôi, đừng lo.

- Con cám ơn umma nhiều lắm, thưa umma con đi. - quay đi, cô dần bước ra khỏi cánh cửa rộng lớn ấy, bỏ sau lưng căn biệt thự nguy nga, tráng lệ kia, cô là một Kwon Yuri thực sự, không phải đối mặt với người thân rồi gắng gượng mà che giấu cảm xúc của mình nữa.

End Flash Back

   Đứng đợi trước cửa nhà Jessica một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy xuất hiện cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc từ từ đi ra, Yuri nở một nụ cười thật tươi chào ngày mới với Jessica

- Chào cậu buổi sáng nha Jessica

- Cậu đến nhà tớ sáng sớm làm gì thế ? - Thật sự thì bây giờ cô rất khó để có thể mở miệng tươi cười với Yuri được,

- Tớ đến ở với cậu, ở một mình nguy hiểm lắm đó - Lấy cho mình một cái cớ để thuyết phục Jessica có thể đồng ý cho cô ở lại

- Không cần cậu lo, tớ tự biết lo cho mình mà, đừng làm ba mẹ cậu lo lắng nữa

- Tớ đã xin phép umma rồi, không sao đâu, người đáng lo ở đây là cậu đó, ngốc à - Vỗ nhẹ một cái vào vai Jessica, Yuri cố tình đi thẳng luôn vào trong nhà mặc kệ là Jessica có đồng ý hay không, cô quyết định rồi.

   Hướng mắt nhìn theo lưng của Yuri, rồi đây cuộc sống của cô sẽ bị khuấy động hẳn lên vì cô biết rõ mục đích Yuri ôm theo đống hành lí ấy đến đây để làm gì, bạn thân thì đương nhiên là hiểu nhau quá mà, Jessica khẽ lắc đầu rồi đóng cửa bước vào nhà...

~~~~~~~~~~~~

hi, xin chào các rds đáng iu của au nha, vì đây là fic đầu tay của au nên còn sơ sót nhìu, m.n đọc xong thì cho au ý kiến nha cứ ném đá thoải mái, nhớ vote cho au nha kamsa m.n nhìu lắm ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip