Chap 5

Có khi nào cuộc sống quá khó khăn với cậu không ?

Đừng lo, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu…

Bước vào trong nhà, Jessica ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với Yuri ở phòng khách. Cả hai đều im lặng, một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở khiến cho những ai đang chịu đựng đều muốn thoát khỏi nó. Yuri chống hai tay lên mặt nhìn Jessica hồi lâu như một bác sĩ dò xét sĩ dò xét thể trạng bệnh nhân của mình, cô lên tiếng phá vỡ sự im lặng đã lên đến đỉnh điểm này:

- Trông cậu ốm quá rồi, ăn uống nhiều vào không khéo lại bị bệnh đó – vẻ âu lo dường như hiện rõ trên khuôn mặt Yuri qua câu nói đầy sự quan tâm đó. Một chút xót xa, biết làm sao được, Jessica bây giờ chẳng khác gì một bộ xương khô.

Thật sự thì Jessica gầy hẳn đi, trông cô rất hốc hác và thiếu sức sống. Cũng phải thôi, tâm trạng của cô hiện giờ tồi tệ vô cùng, đến nói chuyện cô còn lười nhác huống chi là nghĩ tới ăn uống. Bộ não cô bị lấp đầy bởi những suy nghĩ phức tạp về mọi thứ đang diễn ra, chính nó đã lấn át tất cả, chiếm trọn toàn bộ thời gian cho một nỗi buồn vô định chửng thể gọi tên, không có chiều hướng xoay chuyển hay một lối thoát nào được tìm thấy. Cô tự bỏ đói chính mình, nói đúng hơn thì việc cái bao tử có biểu tình dữ dội thế nào đi nữa, cô cũng chẳng quan tâm vì hình như cô mất cảm giác rồi. Nếu người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng nhầm cô đang mắc phải một căn bệnh nan y vô phương cứu chữa nào đó mới khiến cô xơ xác, tàn tạ đến thế.

Khuôn dung tái nhạt khẽ cử động, âm thanh phát ra từ chiếc miệng nhỏ nhắn nghe thật yếu ớt:

- Tớ vẫn sống đấy thôi, cậu không cần phải lo...- Jessica khá phũ phàng khi cô chẳng màng quan tâm đến sức khỏa của mình, bởi lẽ cô cảm thấy cuộc đời này chẳng ý nghĩa gì nữa, dường như cô đã mất hết tất cả chỉ trong một thời gian rất ngắn. Cô còn cầm cự được đến giờ phút này đã là một kì tích.

- Nên nhớ giùm tớ, câu là thư kí chứ không phải siêu mẫu đâu, chăm sóc bản thân mình chút đi, cậu còn phải sống phải làm việc. Đừng đày đọa mình nữa, xin cậu đấy Jessica.

Từ lâu đối với Yuri, sự vui, buồn, những bất ổn tâm lí hay sự thay đổi về mặt hình thức của Jessica đã là yếu tố chủ yểu làm nên cảm xúc biểu hiện trong cuộc sống của Yuri. Nếu Jessica vui, không cần biết là vì lí do gì thì cô cũng cảm thấy vui lây, nụ cười trên môi lộ vẻ hạnh phúc và nó sẽ rạng rỡ hơn bao giờ hết. Ngược lại, Jessica sa sút tinh thần, gặp phải những khó khăn trở ngại trong cuộc sống và quá yếu đuối để đương đầu, chống chọi với giông bão cuộc đời, Yuri sẽ cảm thấy mình tội lỗi hơn bao giờ hết khi chẳng giúp gì được cho Jessica, tự trách bản thân mình là một người bạn tồi không xứng đáng với cô ấy, càng không xứng để yêu Jessica vì cô chẳng thể nào là một chỗ dựa vững chắc cho Jessica được, tâm trạng cô nhuốm đậm một nỗi buồn khó lòng nào mà nói cho hết.

- Tớ bị đuổi việc rồi! – Chủ nhân câu nói thốt ra nó một cách thản nhiên nhưng người nghe lại sửng sốt như vừa nghe được tin gì đó khá động trời. Mọi thứ đối với Jessica bây giờ chỉ là một con số không tròn trĩnh, không thể nào khác được. Thế nên có gì lạ đâu khi có thêm một thứ nữa kết thúc, rời xa cô. Đó là công việc, cứ tưởng rằng chỉ cần lao đầu vào công việc thì cô sẽ nhanh chóng quên đi cái viễn cảnh kinh khủng này, rồi từ từ có thể thích nghi với cuộc sống độc lập, tự thân mưu sinh này. Nhưng cuối cùng co cũng thất vọng vì nó cũng chẳng ở lại cùng cô vượt qua, cũng lần lượt ruồng bỏ cô, đến cả cơ hội làm lại từ đầu cũng không còn. Tất cả đối với cô chính thức đánh dấu chấm hết. Thế nên cô nói cho Yuri biết điều này với một thái độ hết sức dửng dưng, làm như nó cũng rất bình thường, không nhằm nhò gì với những nỗi đau cô đã phải nêm trải trong thời gian qua.

- Sao? Cậu nói gì? Tại sao công ty lại đuổi việc cậu? Cậu có làm gì sai đâu! – Yuri vẫn chưa khỏi ngạc nhiên và hết sốc sau khi nghe được thông báo bị đuổi việc của Jessica. Tim cô lại một lần nữa đau nhói khi nghĩ đến cô bạn thân kém may mắn này, những chuyện vừa xảy ra vẫn chưa đủ với Jessica sao? Hàng loạt câu hỏi được Yuri đặt ra, cũng chẳng hiêru vì sao mình lại mất bình tĩnh như thế nữa. Cứ dồn dập như vậy hoài thì làm sao Jessica có nghị lực để sống tiếp chứ? Ông trời thật bất công khi đối xử quá tàn nhẫn với Jessica rồi..

- Đơn giản, vì tớ nghỉ quá lâu mà không có một tờ đơn xin phép nào được trình lên, cậu cũng đừng quá ngạc nhiên như thế. – Jessica nhún vai, giải thích cho Yuri hiểu một cách trơn tru như đó là một điều rất hiển nhiên, vì đó là qui định của công ty, một khi có ai không tôn trọng các nguyên tắc nghiêm ngặt được đặt ra thì đương nhiên người đó sẽ bị sa thải vì không tuân thủ và làm theo đúng những luật lệ ấy. Phải thừa nhận rằng điều đó có hơi quá đáng đối với một người đang gặp biến cố gia đình như Jessica, cô quá mong manh lại không hề có sức chống chọi, một chút cũng không có.

- Vậy cậu định làm gì?

- Xin làm việc ở một công ty khác, tất nhiên là sau khi tớ sắp xếp được mọi việc ổn thỏa cái đã.

Yuri thở hắt ra, khuôn mặt tỏ rõ vẻ chán nản với thái độ bất cần của Jessica, trong lòng đơn giản chỉ muốn hỏi Jessica một câu cốt quan tâm là chính:

- Cậu có cần tớ giúp gì không?

- Không đau, tớ có thể tự mình lo được... – Sâu tận trong thâm tâm Jessica mong rằng có một ai đó sẵn sàng giúp cô đứng dậy sau những vấp ngã đau đớn mà cuộc đời xô đẩy muốn trêu đùa cô nhưng mặt khác lại cố tỏ ra mạnh mẽ chứng tỏ mình có thể tự chữa lành vết thương cho chính mình, cũng chỉ là hình thức tỏ vẻ bên ngoài, còn bên trong lại gồng mình lên mà gắng gượng.

- Được rồi, tớ không bắt ép cậu, nhưng nếu cần gì thì hãy nói với tớ một tiếng?- Không cần Jessica nói Yuri cũng âm thầm dõi theo, lặng lẽ giúp đỡ. Cô biết Jessica có lòng tự trọng cho riêng mình, nếu cứ phải đợi Jessica mở miệng chắc sẽ là rất lâu sau đó, khi cùng cực lắm rồi thì mới nhờ tới Yuri. Chẳng ai muốn làm phiền, làm bận lòng nhau, thế thôi...

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Yuri ! – Ngẩng đầu lên sau hồi lâu dán mắt xuống đất, Jessica cảm nhận được Yuri vẫn luôn hướng về mình, dù niềm vui hay nỗi buồn đều cùng cô sẽ chia, cam tâm giúp đỡ cô chẳng nề hà bất cứ điều gì. Khoảng thời gian ảm đạm này có được Yuri ân cần ở cạnh bên, cô cũng thấy mình an ủi phần nào, cảm giác mất mát vơi đi ít nhiều. Nhưng niềm đau thì vẫn còn đó, vẹn nguyên...

- Mình là bạn của nhau mà, chẳng lẽ tớ lại trơ mắt nhìn cậu ngày càng héo hon thế này chứ, tớ muốn lại thấy Jessica của ngày xưa, không ưu sầu như vậy nữa biết chưa. Nếu còn coi tớ là bạn thì dừng ngay việc buồn bã không có điểm dừng này đi!

Trên gương mặt lạnh băng, nhợt nhạt dần dãn ra, khóe môi cong lên thành một nụ cười khô khốc. Nét dịu dàng của Jessica khiến Yuri ngây người mất vài giây, không biết đã bao lâu rồi không thấy được Jessica cười, cô ấy cười rất đẹp, Nụ cười thể hiện sự đồng ý sẽ vui vẻ trở lại, sẽ bớt phiền muộn đi, Yuri tin là Jessica có thể làm được. Đến bản thân Yuri lại vô thức cười tươi, một niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi trong tim.

- Được rồi, đi ăn đi, tớ đói lắm rồi! – Jessica như con mèo nhỏ đáng yêu bị bỏ đói, xoa xoa cái bụng xẹp lép.

- Biết đói rồi đấy à, vậy thì đi ăn thôi! – Yuri vẻ mặt tươi tắn đáp lời.

Yuri cùng Jessica đi đến tiệm ăn đầu đường, sẵn tiện dạo vài vòng để hít thở bầu không khí Seoul trong lành và se lạnh. Hai cô gái rời đi để lại sau lưng những mệt mỏi, thương tâm, ngôi nhà lặng im chất chứa đầy kỉ niệm và ám ảnh khôn xiết. Có điều, Yuri có biết hay không, Jessica ngày xưa đã không thể nào quay trở lại được nữa, cô gái ấy vĩnh viễn chỉ còn tồn tại trong kí ức. Còn hiện tại, Jessica lạnh lùng, nghĩ ngợi nhiều và không vô lo vô ưu nữa đâu, thấm thía sự đời lắm rồi. Chỉ là đối với Yuri, cảm xúc vẫn vẹn nguyên như cũ thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip