Chap 6

Cuộc sống thay đổi, ai đó vừa đi khỏi để lại sự trống trải vơi đầy, đi đến một nơi rất xa, không quay trở lại nữa, mãi mãi…

   Mẹ, con nhớ mẹ!

   Yuri, tớ mệt, không có mẹ bên cạnh tớ buồn lắm, tớ tủi thân lắm cậu biết không?

-         Jessica, dậy đi sáng rồi!

…..

-         Con mèo lười, dậy đi!

   Ánh nắng chan hòa ấm áp chiếu xuyên qua khung cửa số phòng ngủ. Cô gái nhỏ nhíu đôi mắt xinh đẹp, vươn vai nhìn mặt trời đã tỏa nắng bên ngoài cảm xúc có chút hỗn độn. Chút an yên nơi tâm hồn, chút rối bời cứ ngỡ đây không phải hiện thực. Cô vẫn sống, vẫn có thể ngủ một giấc dài đến tận trời hửng sáng, đang mê man chìm trong một giấc mơ đầy kí ức xưa cũ, cô nghe thấy tiếng nói của ai đó vang vọng lay cô tỉnh dậy. Lúc đầu, cô cứ tưởng là mẹ gọi mình dậy, khi tỉnh rồi, là Yuri không phải mẹ cô. Là do cô tự huyễn hoặc mình thôi! Hụt hẫng!

Jessica thấy lạ, hỏi:

-         Yuri, sao hôm nay cậu không đi làm?

-         Tớ xin nghỉ phép vài ngày để cùng cậu đi đâu đó thay đổi không khí.

   Yuri nở nụ cười tươi, cô nghĩ đó là việc tốt, ở đây quá ngột ngạt, có quá nhiều thứ không hay ảnh hưởng tới tâm lí của Jessica. Đi đâu đó thật xa khỏi chốn buồn đau này, tách mình ra khỏi những phức tạp, dẹp bỏ mọi vướng bận cuộc sống qua một bên. Và đến một chốn bình yên có thể thoải mái tinh thần, không phải lo nghĩ đến sầu muộn nữa, cô muốn những tổn thương đau đớn của Jessica được vơi đi, bớt chút ít đi phần nào vào chuyến đi này. Yuri thật sự rất mong đợi!

-         Làm vậy sẽ bị trừ lương đấy. Không cần phải thế đâu! – Jessica không muốn làm phiền quá nhiều đến cuộc sống của Yuri, dù là bạn thân nhưng đừng để phải tốn công nhọc lòng vì nhau, bởi ai cũng có nỗi đau riêng.

-         Đừng lo, với lại tớ cũng muốn đi cho khuây khỏa, cứ làm việc như cái máy đến khi dừng lại mới biết bản thân tớ cũng rất mệt – Đó là lời thật lòng, Yuri cô thật sự rất mệt mỏi với những lo toan đời thường hằng ngày, gia thế hiển hách thì sao chứ, cũng bình thường như ai, cũng phải tự mình “cày cuốc” kiếm miếng ăn như ai. Chỉ là đỡ vất vả hơn người khác thôi. Yuri sống tách biệt gia đình, cô càng phải cố gắng rất nhiều, vừa là để chứng minh cho người khác thấy thực lực của mình, không phải đi đâu cũng bị gắn mác “con gái cưng của Kwon gia”, vừa tự mình học cách ứng xử xã hội, bôn ba với cuộc sống để cha mẹ an tâm về cô, để cô đi theo con đường cô chọn dù trong lòng vẫn bộn bề không yên. Có mấy ai biết một tiểu thư như cô cũng bình thường, đơn giản và có đôi phần khổ cực như bao người. Cô là người, cô cũng biết mệt, muốn được nghỉ ngơi một lát để cảm thấy mình vẫn còn tồn tại. Cô cần được nghỉ ngơi, Jessica cũng cần được nghỉ ngơi, họ đều cần, bởi họ đều mệt nhoài cả rồi.

-         Yuri, cậu ổn chứ? – Jessica thấy lo cho Yuri, cô biết dạo gần đây vì quá đắm chìm trong đau thương mất mát mà quên đi cảm giác của Yuri. Suốt thời gian qua, Yuri là người luôn ở bên cô, chăm sóc cô, an ủi, bảo ban cô từng chút một. Trong lúc cô tuyệt vọng nhất, cũng chỉ có Yuri là thật lòng chân thành mà quan tâm cô, Jessica thật sự không dám nghĩ tới nếu như không có Yuri bên cạnh thì cô sẽ thế nào? Vậy mà cô lại chỉ biết nghĩ tới những thứ không đáng, cô cảm thấy áy náy với Yuri.

-         Ổn mà, cậu lo nghĩ nhiều cho tớ như vậy để làm gì? Cậu lo cho cậu đi, định làm mèo lười thế này hoài à? – Một nụ cười ấm áp cùng cái xoa đầu trìu mến, đầy đáng yêu, Yuri cố tình trêu Jessica để trốn tránh một điều gì đó, lặng lẽ một cách mệt nhoài. Jessica với mái tóc nâu rối tung, ánh mắt dịu dàng nhìn Yuri như một con mèo con nhỏ nhắn đáng yêu, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ, nâng niu mãi thôi.

-         Cho tớ lười vài hôm nữa thôi,lười đủ rồi thì tớ cũng sẽ phải bận rộn để bắt đầu lại tất cả. Cậu đừng nôn nóng hay lo lắng gì, tớ sẽ trở lại, sớm thôi!

   Tựa hồ một thứ cảm giác lạ lẫm xen lẫn hoang mang dấy lên trong lòng Yuri, cô thấy Jessica cười, cô thấy có một niềm vui phơn phớt nơi cô ấy, dù nó không hẳn là rạng rỡ. Nhưng vẫn có điều gì đó không đúng, có chút lạnh lẽo, vô tình trong lời nói của Jessica.

-         Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi! Cậu yên tâm, tớ đợi cậu - Jessica của tớ, nhớ quay về sớm nhé, đừng bắt tớ phải chờ cậu đến dài cổ ra, đến kiệt sức là được.  – Bất luận là bao lâu, bao xa cô vẫn sẽ đợi Jessica, đợi con người cô yêu thương trở về. Con người ấy có lẽ đang lạc lối, đang vướng bận những khổ sở kiếp người mà ai oán. Cô đợi con người ấy tìm được đường xưa lối cũ mà về, về với cuộc sống đúng nghĩa, về với cô, người luôn trông ngóng bất chấp thời gian, bất chấp quá khứ hay hiện tại.

-         Tớ cũng mong là mọi chuyện sẽ qua, cứ mãi da diết, nhọc nhằn thế này, chính bản thân tớ cũng khó chịu lắm! – Cô biết, dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, chẳng thay đổi được gì, cô cũng chẳng cứu vãn được hết tất cả, thôi thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Tới đâu thì tới!

-         Ừ, cố lên Jessica, cậu làm được mà! – Yuri khích lệ tinh thần Jessica.

   Trong cuộc đời này, ai cũng vậy, cũng phải trải qua những chặng đau thương, thống khổ đến chết đi sống lại, tưởng chừng không thể tiếp tục, không thể gắng gượng, chỉ muốn buông bỏ, chỉ muốn quên đi, xóa sạch mọi kí ức, mọi tổn thương dày vò đầy đớn đau. Nhưng có gì đâu, chuyện thường tình trên thế gian, vẫn cứ phải sống và bước tiếp bởi đâu ai là gánh chịu giùm ta nỗi đau này, sống giùm ta cuộc sống bấp bênh này. Jessica – cô gái bé nhỏ, mong manh, yếu đuối, có lẽ những trắc trở, khổ đau, chua chát này quá sức chịu đựng của cô. Cô mất mẹ, mất đi mái ấm tình thương duy nhất của cô, nơi cô nép mình nương thân và trưởng thành. Ra đi rồi là mãi mãi không trở lại, bao nhiêu nước mắt dù tuôn rơi hay nuốt ngược vào lòng thì cũng vạn phần xót xa, bi thương, đau đớn và bất lực như nhau thôi. Đừng tuyệt vọng, ít ra cô không thấy mình đơn độc, cô còn có Yuri bên cạnh, luôn bên cô, mặc kệ tình cảnh cô hiện giờ chẳng có gì ngoài một thể xác tiều tụy đến đáng thương, một trái tim đầy sứt sẹo, khô cằn thiếu tình thương yêu. Thế thôi! Jessica tự hỏi, mối quan hệ giữa cô và Yuri rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi đây? Cô hoang mang không có câu trả lời chính xác nhưng cô biết chắc một điều rằng, tình cảm này không đơn thuần là tình bạn nữa rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip