Chap 12: Giao dịch kế tiếp

Yuri bị bọn đàn ông lôi đi như một món hàng hóa bẩn thỉu. Vốn chẳng cương cự với bất kì ai, chúng thẳng tay ném cô vào cái lồng sắt dơ bẩn theo lệnh của Tae Yeon. Trong đó còn có vài tù nhân khác, nói đúng hơn là đám người sắp bị giải dịch. Họ trông chẳng khác gì mấy khung xương bọc vỏ. Từ đó đã vén lên một bức màn tối tăm ảm đạm, hiện hữu là nỗi uất hận ngút ngàn trời cao. Đâu đó ở cái góc xó của ngục tù, một cậu bé tầm khoảng chín tuổi mệt mỏi tựa mình lên nền tường ẩm ướt, khuôn mặt hốc hác không thốt nên lời. Nhận ra có tiếng động, thằng bé ráng nhướng người nhìn sang, đôi mắt trong veo thơ ngây ấy nhìn trực diện vào cô làm lay động tấm lòng thương cảm của Yuri. Tâm hồn cậu bé mang theo hẳn như tấm gương phản chiếu quá khứ cùng cực của Yuri ngày đó, đầy phẫn uất nhưng bất lực.

" Đừng nhìn ta như thế nữa. Tấm thân này không giúp gì em được đâu. Đến bản thân ta còn lạc lối cơ mà. Cũng có lẽ ta với em không lâu sẽ từ biệt nhau. Mỗi kẻ một nơi. Cầu nguyện cho em sẽ tìm thấy chút bình yên trong dòng đời khắc nghiệt này. Cầu mong số phận em đừng như ta, bị cái nghèo cái phận làm cho tủi nhục, mãi mãi chẳng thể ngóc đầu nhìn người nhìn đời. "

Cô đưa ánh mắt chua xót nhìn nó như một lời đáp. Thằng bé cũng từ từ quay lại vào trong, mặt đối mặt với nền đất lạnh lẽo. Đám người xung quanh cũng không còn bận tâm về " người mới " nữa, họ tản lờ cái nhìn về nơi khác, dồn hết mọi ưu tư về ngày mai, lo lắng liệu bản thân ngày mai có còn được nhìn thấy mặt trời ? Khi mà giữa thanh trăng đêm vắng là lúc giọt lệ tìm đến họ, tiếng chó hú hoắt trong đêm là thay cho tâm tư gào thét nhưng cổ họng thì như bị nuốt nghẹn vào trong. Kẻ thì  thương cho bố mẹ già không ai chăm sóc, kẻ thì thương thân độc mã ở nơi đất khách quê người để rồi về sau, thây chất đầy đồng, không ai chôn cất.

Đóng sầm cửa ngục, chúng nhìn cô với vẻ mỉa mai, một số thì tỏ ra tiếc nuối. Dẫu cho bụi than đã làm lấm lem gương mặt Yuri một nửa nhưng nó vẫn không thể nào phủ mất đi vẻ đẹp mĩ miều của cô và cái thần thái cuốn hút đó, làm cho mọi đối phương tiếp cận đều phải trầm trồ khen ngợi và muốn Yuri thuộc về riêng mình muôn đời muôn kiếp. Ngoại trừ ai đó, chẳng phải sao ?

Cô mệt mỏi tìm cho mình một chỗ " tươm tất " nhất để nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới trở mình được một lúc thì hình bóng ả lần nữa đảo quanh tâm trí cô. Cái dịu dàng tưởng chừng như mới đây thì thoáng chốc đã lướt qua như cơn gió vô tình và lặng lẽ, để lại là những đớn đau khôn nguôi về một người xa lạ. Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao từ từ đọng xuống khoé mi cay xè. Đột nhiên nỗi đau ngập tràn trong tâm thức, Yuri như một con rối hư bị chủ nhân quăng bỏ không tiếc thương. Bản thân dẫu đã trải qua biết bao biến cố nhưng chân vẫn vững vàng, giờ thì Yuri thấy bất lực hoàn toàn, thế giới tất cả như quay lưng về phía cô. Không có ai, không có bàn tay nào nắm lấy cô để vực Yuri ra khỏi đầm lầy của đau khổ, họ chỉ muốn chôn vùi cô vào đáy cát mà chà đạp mà giằng xé. Có chăng kiếp này là để trả những nghiệt oan từ kiếp trước ? Bởi nên dẫu có trốn tránh thì kiếp sau, vòng luân hồi cũng sẽ chẳng buông tha cô mà hành hạ Yuri đến muôn đời. 

" Người, cớ sao lại tàn ác đến thế ? "

Hương thơm lẫn hình ảnh cánh anh đào đỏ mọng vẫn ám ảnh Yuri suốt mấy canh giờ. Từng cái đụng chạm thân mật giữa hai người làm tim cô như vỡ vụn. Vùng ngực chai sạn vì những vết cắt, lý trí càng buộc cô quên đi ả thì tư can càng níu kéo cô lại gần hơn với những khoảnh khắc quá đỗi ngọt ngào, làm con người ta như đắm chìm trong mê muội để rồi nhận ra mình là ai ở đâu làm gì ra sao. Yuri chẳng biết dùng từ ngữ gì để diễn tả thứ tâm trạng khắc khoải đầy khổ hạnh của mình, thứ đang gọng kiềm cô đến cực hạn. Cô không thể chối bỏ thứ cảm xúc đang ngày một trào dâng, cô cần ả ngay bây giờ, cần ả xoa dịu đi những tổn thương trong lòng mình. Giả sử nếu như lúc này Jessica tức khắc xuất hiện thì hẳn Kwon Yuri sẽ sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng của mình mà nhào vào lòng ả - thứ độc dược gây nghiện chết người. Cô cố rút sâu người mình lại, kiềm hãm đi cơn tức giận của bản thân, nỗi chiếm hữu nghìn năm chợt tỉnh giấc, nó càu cấu cô khiến Yuri bức rức đến ngột ngạt. Cô muốn có ả, nỗi khao khát trỗi dậy khiến cô chẳng khác gì một kẻ tâm thần cắn thuốc.

Tiếng thét của Yuri chấn động cả ngục hầm đen tối.

Cô, điên rồi !

------

Tránh để Yoona thức giấc, Jessica đặt chân xuống nền đất nhẹ tênh. 

Giờ đã là một giờ sáng.

- Tae Yeon, người đã chuẩn bị đầy đủ chưa ?

- Dạ thưa tỷ, chúng ta chỉ còn chờ đến rạng sáng là có thể lên đường.

- Chuyến đi này quan trọng nhưng tránh để gây chú ý, cứ cử khoảng chục tên theo cùng cho ta.

- Nhưng mà đường đến cung điện Hwa bao quanh toàn là núi rừng, ngõ ngách cũng toàn là suối hiểm, liệu có ổn không thưa người ? Em nghĩ chúng ta cứ đi với số lượng hậu cần như trước giờ là ổn nhất. Chưa kể tên này nham hiểm, vả lại cũng không biết hắn sẽ giở trò gì tiếp theo, em chỉ sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến sự an nguy của người. 

Tae Yeon vội vã khẩn cầu, hai tay chắp lại phía trước hết sức tôn kính.

- Có Tae Yeon ngươi là ta đã đủ yên tâm rồi.

Jessica buông lời khẳng định làm ai kia vui lên thấy rõ. Nữ họ Kim mặt thẹn thùng, cơ miệng không thể kiềm chế mà cứ ngoác lên mỗi ngày một rộng. 

- Dạ.. à.. thì... dạ người muốn sao cũng được. Nhưng nếu vậy thì em sẽ cử ra mấy tên cừ khôi nhất trong động theo sau bảo vệ người. Lần này hàng tặng cho Hwa Jong cũng không phải dạng vừa nên mong rằng hắn sẽ biết điều mà thuận theo ý ta.

- Tiện nhân được chọn là ai vậy ?

- Dạ là kẻ người đã gắn thượng cấp cho ạ. Theo như trong cuốn ghi chép thì tiện nhân đó được sinh ra tại ngôi làng phía Bắc, nơi những kẻ cầu thực sinh sống. Sau khi quân lính hoàng cung càn quét hết đám nữ nhân cho vào cung làm nô tì thì ả đã trốn thoát và núp sau tảng đá Seon gần đó. Em nhớ không lầm thì chính là Gong Mo đã đem về ạ.

- À ta nhớ rồi. Cồng cô ta sớm đi, các ngươi toàn đợi nước chạy tới chân mới nhảy. Lần này mà chậm trễ ta quyết không buông tha.

Tae Yeon nghe thế cười hà hà nhưng chợt nhận ra điều gì đó sai sai bèn quay về trạng thái nghiêm chỉnh đáp lại.

- Dạ thưa tuân lệnh.

-------

Ngày hôm đó, Jessica phủ lên mình cái khăn choàng đen quen thuộc. Ả sải bước cùng Yoona, cái dáng nhỏ nhắn đang bẽn lẽn theo sau. Đôi mắt Yoona vẫn sắc lên một ánh buồn khó tả vì lòng còn nhiều điều vương vấn. Bắt gặp ánh mắt quan tâm của ả, cô nhanh hạ đầu xuống, môi bặm lại vì bối rối. Như mọi khi, Jessica choàng tay qua vai, kéo sát Yoona vào người mình mà nâng niu. Phần vì là Jessica cảm thấy bức bối khi lần đầu tiên dùng thuốc lên người con bé, buộc nó phải ngất đi một thời gian, phần vì ả muốn cho Yoona biết rằng nó quan trọng như thế nào đối với ả. Gương mặt bé con thoáng ngạc nhiên nhưng rồi đôi môi bất chợt chúm chím mỉm cười trông thật đáng yêu. Yoona giờ lại như một con mèo con, ngoan ngoãn sà vào lòng đại tỷ của cô mà tìm kiếm hơi ấm. Chỉ bấy nhiêu thôi, tâm tình Yoona bỗng chốc tan biến. Dễ hờn dễ quên như thế thì cô quả nhiên là một đứa trẻ ngây thơ nhưng vô số tội. Chẳng qua cô nàng bướng bỉnh không chịu thừa nhận đấy chứ. Mặc dù không cúi nhìn Yoona nhưng Jessica vẫn đoán được đứa trẻ ấy đang hạnh phúc ra sao qua cái siết tay đầy thân thương, điều đó làm ả phần nào yên tâm hơn hẳn. Đôi mắt đen huyền ẩn chứa biết bao là tâm sự, Jessica luôn luôn cố giấu chúng đi bằng sự lạnh lùng băng giá của mình, ả mặc niệm rằng một khi những bí mật được tiết lộ, đồng nghĩa với việc Jessica phải đối diện với những cặp mắt thương hại từ bọn người tầm thường giả tạo ấy, thứ mà ả kinh tởm nhất trên đời, chẳng thua kém là bao với việc bọn tiện nhân bán thân kiếm chát.

Từ xa, Tae Yeon cưỡi một con hắc mã đến chỗ đại tỷ. Cô bước xuống với mái tóc dài buông xoã đậm chất quyến rũ ái tình. Thế là từng từng lớp lớp đàn em phút chốc bị đóng băng toàn cục diện, điêu đứng không thôi. 

- Ngựa xe đã chuẩn bị đầy đủ, mời đại tỷ và tiểu thư lên yên lập tức khởi hành.

Tae Yeon mời chào hai người họ đến nơi bọn tay cán đang sẵn đứng chờ, động tác thuần thục kéo ngựa lên cương. Đi được vài bước thì bỗng Jessica khựng lại, ả nhớ tới một người. 

Không ai khác .... là em.

Nắng trở nên gắt hơn mọi ngày.

Ta và em,

Hai con người,

Hai thế giới.

Đôi ta như hai thái cực song song ngỡ không bao giờ chạm mặt thì nay,

Tự phá vỡ đống quy tắc của chính mình, ta ngoan cố phủ nhận nó, cái thứ cảm xúc ngu si đang dần mãnh liệt trong ta,

Bằng cách làm em đau, làm em sợ hãi.

Nhưng mọi thứ đều bằng thừa khi ta nhận ra, 

Một khi em đau thì ta đây đau gấp vạn lần, Yuri à.

END.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip