Chap 4

Buổi sáng Gui và A zoe đang ăn sáng thì Yatou từ trên lầu đi xuống, bước lại gần A zoe cô xoa đầu thằng bé._A zoe! Xin lỗi hôm qua chị về trễ nên không đón sinh nhật cùng em được._Cô nói với A zoe rồi quay qua nhìn Gui với ánh mắt hối lỗi.

Gui cũng không đành lòng mà trách Yatou thêm._Không sao, hôm qua Hebe có mang tới một cái bánh kem..giờ chúng ta hát mừng sinh nhật A zoe cũng được.

Nói rồi cô lấy trong tủ lạnh ra cái bánh kem, cắm đèn cầy lên thế là gia đình cả ba người cùng hát mừng sinh nhật. Yatou còn tặng A zoe một chiếc xe điều khiển rất đẹp làm cậu nhóc cười tít cả mắt.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi chiều tại nhà Aaron...

_Mẹ! Mẹ gọi con về sớm có chuyện gì không._Cậu bước lại cái bàn chỗ bà Yan đang ngồi trong sân vườn

_Mẹ gọi con về như vậy có ảnh hưởng đến công việc của con không?

_Không...mẹ là quan trọng nhất mà!

Bà Yan cười hiền từ._Thật ra mẹ gọi con về là muốn nói đến chuyện giữa con và Yatou.

_Con cũng có chuyện muốn nói với mẹ về chuyện của Yatou.

_Vậy xem ra hôm nay tất cả chúng ta đều có chung mục đích rồi!

Aaron nghe tới đây thì hơi ngạc nhiên._Tất cả chúng ta? Còn ai nữa sao?

_Là tôi._Tiếng một cô gái từ cổng bước vào, không sai chính là Gui.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Ở phía khác Yatou đang cùng một số nhân viên khác trong khách sạn đến các công viên để làm một số hoạt động tuyên truyền cho nhà hàng và khách sạn...

Nơi đây cô nghe được bài hát quen thuộc của một nhóm người nào đó ngoài công viên. Bất chợt, những hình ảnh cô muốn quên đi lại một lần nữa ùa về.. không biết có phải ảo giác hay không mà cô lại bắt gặp một thân ảnh quen thuộc mà đã lâu không gặp.

Trở về với thực tại, cô nhận ra rằng người đó vẫn đang đứng trước mặt mình hơn nữa còn đang tiến lại. Xác định không phải ảo giác, không suy nghĩ nhiều cô lập tức bỏ chạy. Người đàn ông đó vẫn đuổi theo cô lớn tiếng gọi "Yatou"

Yatou cứ chạy mãi cuối cùng cũng cắt được cái đuôi, cô ngồi xuống thở hổn hễnh...một lần nữa trong đời cô lại gặp phải người đàn ông đó đây nên gọi là hữu duyên hay nghiệt duyên đây?

_Cuối cùng anh cũng trở về._Cô cười khổ

Phía này, Wang zi bị Yatou bỏ lại, cậu dừng lại thở hồng hộc, điều khiến cậu thắc mắc là không hiểu tại sao người con gái đó gặp cậu lại bỏ chạy.

_Tại sao phải trốn anh?

Trở lại phía Gui và Aaron, bây giờ họ cũng đã nói chuyện xong. Giờ là lúc Gui ra về.

_Chào chủ tịch! Mong bác hiểu cho con..chỉ vì con không muốn cả hai quá vội vàng. Chuyện này dù sao cũng nên để người lớn biết.

_Ta hiểu mà._Bà Yan lịch sự đáp

_Tiệc đính hôn không cần tổ chức đâu...Còn về chuyện kết hôn thì hãy để sau, đợi đến khi thời gian thích hợp đã._Gui nhìn bà Yan ái ngại nói

_Khi nào thì mới thích hợp?_Aaron nãy giờ nghe Gui nói thì không chịu được mà lên tiếng hỏi

_Khi nào...tôi..cho..phép._Gui từng chữ mà nói. Cô nói rồi quay sang bà Yan tươi cười._Cám ơn bác đã hiểu..con đã hứa với chị mình là sẽ chăm sóc cho Yatou thật tốt, con nên hoàn thành trách nhiệm của mình._Cô nói xong cuối chào bà Yan rồi quay đi.

Đợi Gui khuất bóng bà Yan ở đây mới thở dài._Phải chi được cưới sớm thì tốt biết mấy.

_Phải._Aaron đồng tình._Con không hiểu cái bà dì đó đang nghĩ cái gì nữa?

_Có phải con đã làm gì cháu gái người ta nên người ta mới có ác cảm với con như vậy?

_Làm gì có...ngay cả mẹ cũng nghĩ con như vậy sao? Tất cả cũng tại bà cô quá phụ đó...không biết có phải là bị chồng bỏ đến hư não rồi không?

_Nè, đừng nói người ta như vậy chứ._Bà Yan chau mày._Mẹ cũng là quá phụ...mẹ rất hiểu, từ khi ba con mất mẹ đã phải một mình nuôi con rất cực khổ.

_Mẹ! Con xin lỗi.

_Phụ nữ một mình nuôi con đã rất vất vả rồi, đằng này Gui phải chăm sóc cả cháu mình nữa. Phải nói là cô ấy rất mạnh mẽ mới làm được điều đó...

Aaron lặng thinh mà nghe những gì mẹ mình nói..chốc chốc cậu lại có chút đồng cảm với cô. Rồi điện thoại Aaron vang lên đưa cậu trở về thực tại...

_Mẹ! Con phải ra ngoài gặp bạn..mẹ cứ ăn cơm trước không cần đợi con._Nói rồi Aaron rời đi.

Gui đang trên đường về nhà thì bị kẹt đèn đỏ trên đường, sau khi bật đèn xanh chẳng hiểu lý do gì mà chiếc xe trước mặt cô chẳng chịu đi? Nóng vội mà bóp kèn liên tục vì cô sắp trễ giờ đón A zoe rồi nhưng chiếc xe đó vẫn không hề hấng.

Bực bội định mở cửa xe xuống mắng cho tên đó một trận thì thấy hắn bước xuống, khuôn mặt đầy lo lắng.

_Nè anh, anh có biết lái xe không vậy? Anh đang làm ảnh hưởng đến giao thông đường phố đó._Gui nóng nẫy đi lại

Chàng trai tháo nhẹ cặp kính đen thời trang ra ái ngại._Thật xin lỗi, xe tôi bị hư rồi...phiền cô đi lối khác.

_Hư rồi?_Gui bước lại gần chiếc xe như muốn kiểm chứng. Cô nhìn chiếc xe một hồi rồi lên tiếng._Để tôi sửa giúp anh!

Một câu nói ngắn gọn đầy xúc tích của Gui thôi cũng khiến cho chàng trai này hết sức ngạc nhiên._Được không? Cô là thợ sửa xe sao?

_Không phải...nhưng tôi nghĩ là tôi sửa được vì xe tôi cũng hay xảy ra tình trạng này._Nói rồi cô đi về phía xe mình lấy một ít đồ nghề, mở nắp xe của hắn ra cô xoay xoay vặn vặn rất thành thạo.

Sau một hồi, quẹt nhẹ mồ hôi trên trán Gui thở phào._Xong rồi.

Chàng trai như không tin, anh vào trong xe khởi động máy thử, quả nhiên có chút thành tựu nha chiếc xe nổ máy rồi.

Quay sang cảm ơn cô rối rít, trong lòng anh thầm thán phục tài nghệ của cô gái này.

_Không còn sớm nữa..tôi đi trước đây!_Gui nói toan quay đi.

_Êy, tôi vẫn chưa biết tên cô?

_Không cần...có duyên sẽ gặp lại._Gui nở một nụ cười nhẹ, dưới ánh nắng hoàng hôn buổi chiều càng khiến cho nét đẹp của cô được tô vẽ. Cậu bị nụ cười đó làm cho ngẩng ra cho đến khi Gui đi khỏi.

Định thần lại thì Gui đã đi từ khi nào, thở dài nhẹ, anh quay vào trong xe đến nơi gặp đám bạn thân cũ mà anh đã lâu không gặp.

Tại nhà hàng nọ...

_Tên Leon zhang đó sao vậy, hẹn lâu rồi mà giờ vẫn chưa tới._Aaron làu bàu

_Chắc tại kẹt xe...yếu tố khách quan không trách cậu ấy được._Wang zi bên cạnh bênh vực.

Vừa nói, đi đằng xa là một cậu con trai cao ráo, mái tóc vuốt ngược thể hiện sự lịch lãm. Cặp kính đen thời thượng khẳng định đẳng cấp hoàng gia.

Bước về phía Aaron và Wang zi cậu đẩy nhẹ cặp kính, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống._Xin lỗi, mình đến trễ.

_Đại thiếu gia, cậu hẹn bọn mình mà lại đến trễ gần cả tiếng._Aaron nhìn đồng hồ bắt bẻ.

_Thông cảm, do xe mình dở chứng..nhưng không sao trong cái rủi lại có cái may._Leon nói đến đây thì cười tít cả mắt.

_Bộ dạng này của cậu là sao? Không phải là đã bị cô nào làm cho "mất hồn" rồi chứ?_Wang đưa mắt thăm dò.

Leon không ngần ngại mà thừa nhận._Phải. Cô ấy không những xinh đẹp mà còn rất tài giỏi.

_Mới về nước mà có đối tượng rồi, cậu không phải là định đánh nhanh rút gọn đấy chứ._Aaron cười gian

_Chỉ là không muốn tụt hậu so với hai cậu..hơn nữa ở cô ấy có một sức hút rất kì lạ..._Leon mơ màng nhớ lại

_Ya..hiếm khi thấy cậu khen phụ nữ, chắc hẳn là một tài nữ rồi._Aaron gật gù

Leon bật cười vì cái ví dụ của cậu bạn._Nhưng rất tiếc không biết được tên cô ấy._Cậu tỏ vẻ tiếc nuối.

_Vậy làm sao cậu theo đuổi người ta?_Wang zi thắc mắc.

Leon khẽ cười nhẹ._Mình đã ghi số xe của cô ấy vào đây rồi._Cậu vừa nói vừa chỉ tay vào đầu

_Quả là phong cách của Zhang thiếu gia, rất nhanh gọn._Aaron vỗ vai Leon nói

_Được rồi! Ăn thôi mình đói rồi.

Cả ba cùng dùng cơm vui vẻ, trò chuyện rất nhiều..lâu lâu lại có tiếng cười rôm rả khắp căn phòng vip của nhà hàng.

Một buổi sáng nắng đẹp Gui bây giờ đang rất chuyên tâm làm việc tại nhà hàng vì tối nay nhà hàng cô có một sự kiện quan trọng.

_Cô Gui! Khách hàng yêu cầu đổi hoa tulip thành hoa hồng ạ._Một anh nhân viên chạy đến nói với Gui

_Sao? Sao bây giờ họ mới nói...không biết có kịp không?_Gui nhìn đồng hồ lo lắng._ Anh nhanh chóng liên hệ với các cửa hàng thường cung cấp hoa cho nhà hàng chúng ta xem họ có thể giao gấp cho mình được không?

_Được...tôi biết rồi! Tôi đi làm ngay_Nói rồi cậu nhân viên đi ngay.

Gui đang dạo kháng phòng từ trong ra ngoài cổng xem có sai sót gì không. Nhìn sang phía tây là nơi phục vụ điểm tâm sáng, Gui bắt gặp một dấp dáng quen thuộc..không suy nghĩ nhiều cô tiến lại gần hơn để nhìn rõ.

_"Hắn ta đến đây làm gì?"_Gui nheo mắt tự hỏi.

Một lúc sau có một cô gái khá xinh đẹp, ăn vận sang trọng đi đến bên cạnh hắn, họ còn trao cái hôn nhẹ. Nếu là người khác chỉ nghĩ rằng đó là xả dao bình thường nhưng đối với Gui Gui bảo thủ này thì chắc chắn là có gian tình.

_Cái tên Aaron Yan này dám lừa dối cháu mình đi ngoại tình sao?_Gui nói rồi cầm điện thoại lên_Phải chụp hình lại cho Yatou xem mới được.

Aaron phía này nói chuyện cùng cô gái đó...rồi lại đưa cho cô một tờ giấy._Đây là bệnh án của mẹ mình..mình đưa để cậu tiện nghiên cứu.

_Mình sẽ cố gắng hết sức._Cô gái kia trấn an Aaron.

Gui bên này thì chẳng nghe họ nói gì, càng bực bội thêm._Họ nói cái gì vậy? Không nghe thấy gì cả...chụp ảnh thì chỉ thấy mỗi lưng thôi._Thế rồi cô di chuyển gần hơn về phía cậu, đứng sau tấm bản ghi menu mà lấp ló nhưng vẫn không nghe được gì.

_Mình chỉ tin tưởng mình cậu thôi. Mình biết cậu là một bác sĩ rất giỏi..hi vọng sẽ sớm tìm ra giải pháp._Aaron đứng dậy nói

_Được rồi, mình đi trước._Cô gái nói rồi ôm nhẹ lấy cậu một cái.

Gui bên này có thể nói là tức dùm Yatou._Ôm rồi..ôm rồi..Phải chụp hình lại ngay.

Gui lo chụp mãi đến khi thấy Aaron ngẩng đầu lên thì hồn vía lên mây, cô rút vội tay lại nhưng lại bị trúng phải cái bảng menu thế là cái điện thoại rơi xuống. Cô lồm cồm bò về phía trước mong nhặt lại cái điện thoại mà không bị Aaron phát hiện.

Về phía Aaron, khi thấy cô bạn thân của mình khuất bóng, cậu khẽ quay lại và vô tình bắt gặp một con người quen thuộc. Cô ta đang cuối xuống đất và cố gắng với tay lấy chiếc điện thoại. Không suy nghĩ nhiều, cậu lập tức tiến tới khụy một chân nhấc chiếc điện thoại lên trong sự ngỡ ngàng của Gui.

_Sao cô lại ở đây?

_Tôi..đây là chỗ làm của tôi mà._Gui đứng dậy phủi phủi hai chân

Aaron cũng đứng dậy theo._Có phải cô theo dõi tôi không?

_Gì chứ tại sao tôi phải theo dõi anh? Trả điện thoại lại cho tôi._Gui xòe tay ra như muốn Aaron hãy trả lại.

_Nếu cô thích theo dõi tôi như vậy..sẵn tiện hôm nay tôi sẽ cho cô biết._Aaron nói rồi tiện tay nhét chiếc điện thoại của Gui vào túi quần phía sau mà bước đi.

_Nè anh, mau trả điện thoại cho tôi...anh đi đâu vậy? tôi còn phải làm việc nữa._Gui vừa nói vừa chạy theo Aaron.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nttd