Chương 29: Rũ lớp mặt nạ.


"Chị sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Và, không như những người khác, tôi sẽ không nói chị đẹp như hoa, mặc dù người ta vẫn thường bảo nhau vậy, chị xinh đẹp vì chị là Kim Jisoo. Sau cùng, tôi chúc chị sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới."


Kim Jisoo đọc lại lần này đến lần khác mảnh giấy của Lisa, thẫn thờ, hoảng loạn, rối bời như có một mớ gai chằng chịt trong lòng. Những cảm xúc ấy tìm đến nàng ngay khi nàng nhìn thấy chữ viết tay của Thee, nhưng nàng phớt lờ nó đi, nàng nghĩ chắc mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng nó lại tìm đến nàng một lần nữa khi nàng ở cùng cô tại quán cà phê ban sáng. Những bức thư của Thee (nàng từng tin như thế, giờ thì chẳng rõ nó là của ai), nàng đã đọc lại nó mỗi đêm, cả trăm lần để tìm kiếm sự rung động, và nàng nhớ mọi con chữ, nhớ cả nét chữ, nàng nhận ra nó ngay khi cô đặt bút lên giấy.




"Chắc chỉ là một sự nhầm lẫn thôi."


Kim Jisoo tự nhủ. Nàng siết mảnh giấy trong tay, bước về phòng mình, lại đặt những bức thư ở cạnh nhau như lần trước, một cơn lo lắng dâng lên trong người khiến nàng buồn nôn, nàng nhắm chặt mắt, đôi môi mấp máy cầu nguyện.


"Xin Chúa, hãy thương xót con."


Jisoo thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều. Rồi nàng dồn hết mọi can đảm để hé mắt, nàng nhìn chúng, cảm thấy cả mặt đất dưới chân như sụp đổ thêm một lần nữa.

Ôi, Chúa chẳng thương xót nàng!



***



"Sam, chú của anh, ông ấy sẽ ngồi ở đây."

Thee vừa nói vừa cắm que tên vào chiếc ghế mô hình trước mặt. Gã cứ nói và sắp xếp, trong khi Kim Jisoo chỉ im lặng và gật đầu theo gã. Bỗng nàng xoay lưng lại, tiến về phía tủ lạnh, lấy hai chai Rheingold và đưa cho gã một chai, gã bất ngờ thoáng chốc, đó giờ Jisoo không thích những thứ có cồn.

"Em sao vậy?"

Keng!

Kim Jisoo không trả lời, nàng cụng chai bia vào nhau và nốc một ngụm lớn, khiến khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ rần, nàng bảo gã tắt đèn đi vì thứ ánh sáng chói mắt ấy khiến nàng bực mình. Thee không nói gì thêm, làm theo lời nàng, gã uống và dõi theo nàng, gã chỉ đơn giản nghĩ có lẽ nàng đang quá hồi hộp trước lễ cưới.

"Em đã yêu anh một năm, phải không?"

Nàng hỏi, ngà ngà say. Thee gật đầu. Rồi nàng tiếp tục luyên tha luyên thuyên những điều mà theo Thee là sự thật hiển nhiên ấy:

"Và anh là người đã cầu hôn em."

Kể cả khi đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo, Jisoo vẫn có thể nhớ từng dấu phẩy trong bức thư ấy, chúng đẹp đến ám ảnh, và cũng đáng sợ đến ám ảnh.


"Đến đây, em muốn hôn anh."


Có lẽ Jisoo đang chứng tỏ điều gì đó với bản thân. Một phần trong nàng đang cố gắng nói rằng nàng không phải là nàng. Cố gắng hôn người đàn ông trước mặt và nhào nặn ra một con người nào đó không phải là nàng, nhưng đó không phải chuyện dễ dàng như cách người ta làm một chiếc bánh ngọt, từ tận đáy lòng, Kim Jisoo biết mình chưa bao giờ thật sự say mê những nụ hôn từ người đàn ông này, chúng chỉ toàn sự nghi ngờ.


"Em sao vậy?"


Và giờ đây thật khó để biết được gương mặt nàng đang bày tỏ sự kinh hãi hay khiếp tởm, không phải vì Jisoo đang hôn một người phụ nữ, hoặc hôn một người đàn ông, mà là một người mà nàng không yêu.

Vậy thì nàng yêu ai?

Kim Jisoo phát điên lên vì không biết mình yêu ai.

Trong bóng tối, Thee không thể nhìn thấy những giọt nước mắt cay xè từ khóe mắt của nàng vì vị chát của bia. Jisoo dứt khỏi nụ hôn và đến tủ lạnh lấy chai tiếp theo. Thee chờ đợi điều gì đó và nàng nuốt thêm một ngụm nữa.

Nàng không muốn hôn gã.



***


"Cảm ơn."

Lisa quay lại nói với người nhân viên sau khi được cô ấy dẫn đến phòng thử váy cưới, bấy giờ Kim Jisoo đã đứng trước gương, mái tóc được tết thành viền cuộn trên đầu, xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc váy trắng, tinh khôi đến độ cô tin rằng nó có thể làm sáng cả một vùng trời, và cảnh vật nhoà đi, chỉ Kim Jisoo tồn tại trong mắt cô.

"Chị đẹp quá."

Lisa vô thức thốt lên, và ánh mắt nàng dừng lại ở hình ảnh phản chiếu của cô trong tấm gương, từng thớ cơ trên khuôn mặt Jisoo đông cứng và đôi tay khẽ run rẩy, nhưng nàng vẫn tỏ ra là mình ổn, hệt như lúc nàng nói chuyện với cô ở bốt điện thoại.


"Xin lỗi, tôi đến trễ."


Cô chậm rãi bước đến bên cạnh nàng, với bó hoa trên tay. Jisoo vẫn dõi theo hình ảnh cô trong chiếc gương, nàng không muốn đối mặt với cô, nàng không dám đối mặt với cô.


"Xin phép nhé?"


Lisa thì thầm, đôi tay cô từ từ đặt lên vai nàng, dịu dàng xoay nàng về phía mình, rồi bàn tay cô tiếp tục tìm đến khăn voan, vén nó lên để gương mặt xinh đẹp bừng sáng ngay trước mắt, trái tim Lisa bỗng hẫng đi một nhịp rồi rộn ràng lên. Ngỡ như hình ảnh ấy là dành cho cô, ngỡ như nàng sẽ là của cô.


"À..., tôi có thứ này dành cho chị."


Lisa biết mình không nên ngắm nhìn hình ảnh ấy quá lâu, nếu không cô nghĩ mình sẽ gây ra tội ác mất, thế là cô quay lại bó hoa và lựa những nhành hoa đẹp đẽ nhất để đính lên chiếc khăn voan, vài nhành màu tím và vài nhành màu vàng. Nếu trong một hoàn cảnh khác, Jisoo sẽ tủm tỉm vì sự ngộ nghĩnh và khen hành động của Lalisa mới đáng yêu làm sao, nhưng nàng lại hỏi:

"Chúng có ý nghĩa gì vậy?"

Cô đáp, từ từ nở một nụ cười:

"Vì người ta hay nói chị đẹp như hoa."

Phải, người ta thường so sánh, Kim Jisoo đẹp như hoa, Lalisa đẹp như lá. Hoa mỏng manh, lá mạnh mẽ. Nhưng rồi ấy chẳng phải là hai thứ dễ bị quật ngã giữa những cơn giông ư?

Nàng không muốn mình và cô là hoa hay lá, nàng chỉ muốn cả hai được là chính mình.

Bỗng, Kim Jisoo cởi khăn voan, cài lên tóc cô, ngẩn ngơ trong phút chốc.




"Nếu là một cô dâu, em hẳn trông rất xinh đẹp."




Jisoo có thể tưởng tượng được vẻ đẹp trong sáng đến kì bí của một nàng Alice phương Đông ngay trước mắt mình.

Lisa thoáng bất ngờ, bối rối:


"Nhưng chị còn xinh đẹp hơn."


Nàng mỉm cười, phải rồi, người ta rỉ tai nhau bảo cô dâu Kim Jisoo thật xinh đẹp, thật xứng đôi với chú rể Thee Manoban xiết bao.

Nhưng phải làm sao đây? Trong thời khắc này nàng chẳng muốn làm cô dâu của một chú rể nào, nàng muốn trở thành cô dâu của một cô dâu khác.

Nàng muốn Lalisa là cô dâu của mình.

Ý nghĩ ấy khiến viền mắt nàng đỏ ửng như bốc lửa, với một sự phiền muộn sâu sắc.

"Chị không ổn sao?"

Jisoo khẽ cụp ánh nhìn xuống sàn, nàng quay người về lại phía chiếc gương mang nhiều trọng trách, và rồi, chậm rãi, nàng ngẩng đầu trong sự vô vọng. Người ta hay bảo nếu ghét hình ảnh phản chiếu đến thế thì đừng nhìn vào gương. Nàng đã cố gắng thoát khỏi nhưng tại sao lại chẳng chịu buông tha cho nàng? Vì là nàng. Jisoo nhìn và biết mình là ai, dù hành động ấy có thể khiến Chúa biến nàng thành muối.

"Em biết không?" Jisoo cất giọng, "Có nhiều kiểu hôn nhân lắm. Hôn nhân thuần tuý và hôn nhân có thoả thuận." Nàng im lặng một lúc, Lisa đợi nàng nói hết câu, tiếp tục, "Em muốn cái của chị là gì, Lisa?"

"Tất nhiên là hôn nhân thuần tuý rồi, chị sao thế?"

Jisoo phì cười, nhưng nó đau đớn.

"Chị ghét em."



"Tôi...tôi nói gì sai ư?"


Jisoo quay mặt về phía cô với ánh nhìn chằm chằm lẫn lộn giữa cảm xúc giận dữ và trách móc, những vết nhăn xô lại vào nhau.


"Sao em có thể làm điều đó với chị, Lalisa?"


Bên ngoài vang vọng tiếng bước chân, một vài nhân viên kinh ngạc với hình ảnh Kim Jisoo đang nức nở.


"Có việc gì vậy ạ?"



"Chị ấy chỉ đang xúc động thôi, chúng tôi tự lo được."



Lisa nói, vội vã kéo tấm rèm lại, sợ ai đó sẽ thấy nơi đây có gì đó mờ ám. Nhưng điều đó là dư thừa bởi họ chỉ thêu dệt đủ thứ, như cô vừa nặng lời hoặc sỉ nhục cô dâu chỉ vì cô không thích nàng ấy.

Lisa không biết những điều đó, cô cũng chẳng buồn biết, cô chạy lại đến bên Jisoo, vòng tay và ôm lấy nàng nhưng chẳng mấy chốc đã bị nàng hất khỏi. Jisoo gần như đổ sụp xuống sàn, nàng vùi mặt vào đôi bàn tay.



"Em độc ác lắm."

"Nhưng tôi đã làm gì?"

"Em khiến chị yêu em, từ lần này đến lần khác, và giờ đây chị phải cưới một người mình không yêu..."




Trong quá khứ Jisoo đã từng yêu cô, nhưng giờ đây nàng biết nó thậm chí còn không phải quá khứ. Sao cuộc đời nàng lại trớ trêu đến thế?





"Jisoo...tôi vẫn không hiểu."





Tai Lisa như ù đi, cô nói, với một chất giọng thì thầm như vừa trông thấy xác chim non.


"Những bức thư...những bức thư..."


Kim Jisoo bỏ lửng câu nói, nấc, nghẹn ngào, thậm chí nàng không đủ sức lực để hoàn thành nó, cứ như có gì đó trong tâm hồn nàng vừa gãy vụn. Nàng chỉ có thể khóc thôi.



***




"Mọi người vất vả rồi."

Lại là kiểu chào tạm biệt nhàm chán nơi công sở, dù đã ngán nó đến tận cổ, Thee vẫn vẫy tay và vờ vui vẻ đáp lại, dù giờ đây tâm trạng gã như bị nhúng vào một vũng bùn lầy.

Gã trở ra ngoài, bất ngờ trước hình ảnh Kim Jisoo đang đứng trước cổng, có vẻ như nàng đang đợi gã, gã vội chạy đến nàng.

"Jisoo, em làm anh lo quá, những ngày qua em đã ở đâu? Sao em không nghe điện thoại của anh?"

Jisoo nhìn gã, nhưng Thee chẳng thể đọc được cảm xúc trên gương mặt nàng, có gì đó xa cách giữa họ. Nàng bảo cả hai cần nói chuyện, vậy nên họ cùng nhau đến một quán cà phê gần đó.

"Jisoo, em làm mất nhẫn rồi sao?"

Cả hai ngồi xuống ghế, Jisoo đặt tay lên dây túi xách để tháo nó khỏi vai mình, và Thee bất chợt nhận ra chiếc nhẫn đính hôn đã không còn trên tay nàng nữa, gã cảm thấy bất an vì điều đó.

"Không phải." Nàng điềm đạm, "Em đến đây để trả lại nó."

Jisoo lấy chiếc nhẫn từ trong túi xách, đẩy nó về phía Thee. Trong phút chốc, nàng tìm thấy sự nhẹ nhõm trong trái tim mình. Nàng từng cảm thấy tội lỗi khi bản thân không thể toàn tâm toàn ý yêu gã, nhưng giờ nàng chẳng còn cảm thấy nợ nần gì nữa cả.

"Vì...vì sao?"

Gã có vẻ xúc động, nàng có thể đoán được, và tất nhiên nàng cũng thấy tội cho gã.

"Không phải lỗi của anh, Thee. Anh chỉ cần biết thế."

"Anh đã làm gì khiến em giận ư?"

"Không phải."

"Vậy thì tại sao?"

Kim Jisoo cắn chặt môi mình, nàng không muốn nói ra.

"Chẳng vì gì cả."

"Em nói chuyện có lý một chút có được không?"

Gã nói, gần như thét lên, những người trong quán bắt đầu nhìn sang họ, và Jisoo cảm thấy không thoải mái vì điều đó, nàng muốn rời đi.

"Đừng như vậy."

"Cho anh biết lý do..." Gã run rẩy và gần như bật khóc, "Một lý do chính đáng."

Kim Jisoo thoáng cau mày, lấy rồi đẩy bức thư và tấm thiệp mời về phía gã, nàng vốn không định làm điều này, gián tiếp nói rằng gã là kẻ dối trá trong khi cả ba người họ có ai không phải là kẻ dối trá?

"Vì giữa chúng ta làm gì có bắt đầu, Thee?"

Và nàng đứng dậy, rời đi mặc cho gã sau lưng và gào tên mình.

Ngay cả khi Kim Jisoo biết chúng không đến từ Thee, nàng vẫn có thể bỏ qua nó và xem như chẳng có chuyện gì, chỉ cần không phải là Lalisa.

Nhưng tại sao nhất định phải là Lalisa?

Như một cơn thuỷ đậu, nàng đã ghê sợ, và khi chúng vỡ ra, nàng đã đau đớn, chúng đã thành sẹo trên cơ thể nàng, là sẹo, càng cố cắt bỏ, càng lan rộng, càng đớn đau gấp ngàn lần.



"Cô muốn đi đâu? Thưa cô?"

"Cứ chạy đi, đâu cũng được."



Kim Jisoo vẫy tay bắt một chiếc taxi và biến mất khỏi con phố trong cái dư tàn nhập nhoạng của ngày.



***



Dìngggg!!!!

Ban tối, chuông cửa nhà Lalisa liên tục vang lên. Bên trong vẫn sáng đèn nhưng lại chẳng có tiếng đáp trả, gã thì không ngừng nhấn chuông.

Bên trong, Lisa cố phớt lờ nó đi, nhưng tiếng chuông cứ vang lên không dứt, vài phút một lần, rồi cả trăm lần như thế, Lalisa cố bịt tai mình nhưng âm thanh ấy vẫn không buông tha cô. Cô gào lên, chạy đến chuông cửa, lấy một chiếc giày cứng và nện gót vào nó.

Rầm rầm rầm!!!

"Lalisa! Lalisa! Lalisa!"


Gã tiếp tục đập cửa và kêu tên cô.


"Chết tiệt! Anh lại muốn gì ở em nữa?"


Lisa mở cửa, tức giận quát vào mặt gã, đôi mắt cô ánh lên màu bàn bạc của thứ nước trong suốt dưới bầu trời đêm có vầng trăng hình móc câu.


"Jisoo đã huỷ hôn với anh."


Gã vừa nói vừa khóc.


"Thì sao chứ? Anh lại muốn em phải làm gì? Tại sao anh phải nói với em? Tại sao lúc nào anh cũng kéo em vào những chuyện như thế? Em là mẹ anh sao? Anh không thể một lần tự lo cho chuyện của mình được à? Tại sao? Tại sao?!"

Lisa cảm tưởng mình như tác giả của một quyển sách, cô biết tất cả mọi thứ, tạo dựng tất cả mọi sự, nhưng cô lại bất lực trước việc viết nên một cái kết đẹp cho bản thân, tất cả những gì cô làm là cố gắng để cho nhân vật mình yêu thích được hạnh phúc mà thậm chí còn chẳng buồn để tâm rằng mình có thực sự hiểu nhân vật đó hay không, hậu quả là nhân vật của cô chẳng một ai được hạnh phúc, còn cô thì không biết phải viết gì cho chương tiếp theo.

Bế tắc. Đó là những gì cô cảm nhận được bây giờ.

"Anh nghĩ em vui khi làm những điều đó sao? Vui sướng lắm sao?!!"

Lisa cảm thấy mình không đáng phải chịu những thứ như vậy.

Giả vờ là gã trong khi đang bày tỏ lòng mình, giả vờ vui vẻ khi nghe gã thao thao bất tuyệt những buổi hẹn hò giữa gã và nàng, giả vờ là mình ổn khi thấy gã hôn nàng, giả vờ như thể cô chẳng yêu nàng.

Đâu có đáng chứ...



***



Cái ẩm của đất bốc lên khi hôm đó là một ngày mưa, Jisoo vừa bước ra khỏi cổng nhà hát và xuýt xoa vì đã không mang ô. Nàng đứng ở thềm cửa, tự ôm lấy mình vì cái lạnh thấu cả da thịt. Khẽ nghiêng người và nhíu mày tìm chiếc taxi trên đường lộ, vài cơn gió vô tình tạt qua thổi vài giọt mưa làm ướt tóc nàng.

Bỗng bàn tay ai đó cầm ô và đưa đến trước mặt nàng, và Jisoo ngoái đầu về sau, trái tim nàng đau nhói lên ngay giây đầu tiên nàng chạm phải đôi mắt anh ánh nâu giữa nền trời đen thẳm ủ dột.


"Tôi và chị nói chuyện một chút có được không?"


Lisa đứng sau lưng nàng, dù cố gắng đến mấy Jisoo cũng không thể không cảm thấy giận dữ vì điều đó.


"Không!"



Jisoo mặc kệ tất cả để lao vào màn mưa, bắt chiếc taxi đang đến gần và leo lên nó. Lisa cố gắng chạy theo, có vẻ cô muốn cùng lên chuyến xe với nàng nhưng không kịp, qua kính chiếu hậu, Jisoo có thể thấy cô bước vào xe của cô ấy và bắt đầu lăn bánh, một chiếc xe mui xếp hoành tráng, bóng lộn, lung linh như hạt kim cương trong làn mưa rực ánh đèn.

Cô đang đuổi theo nàng.

Đến nơi, Jisoo cố chạy nhanh vào thang máy, toà nhà có 15 tầng và nàng ở tầng thứ 13, nhưng nàng lại bấm hết tất cả các tầng, nàng không muốn gặp Lisa, nếu cô có thể tìm ra, nàng nhất định sẽ chuyển đi vào hôm sau dù rằng nàng chỉ mới dọn đến đây không lâu.

Jisoo bước vào nhà và nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi. Nàng mạnh bạo ném giày và túi xách vào một góc, tự nấu cho mình một bữa ăn đêm, dọn dẹp và tắm rửa, nỗi đau thầm kín giày xéo tâm trí đáng thương của Kim Jisoo, khiến nó mỏi nhừ đi như vừa trải qua một cơn hành xác, và nàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng hơn mọi hôm.

Dìng dìng!

Jisoo thức dậy giữa đêm vì tiếng chuông cửa, nàng dụi mắt, nhìn đồng hồ, đã 12 giờ rồi. Jisoo lê thân mình ra khỏi phòng ngủ, vừa mệt mỏi lại vừa bực mình, nàng nghĩ chắc là có gã say rượu nào đó nhầm nhà nữa rồi chăng?


"Ai đấy ạ...?"


Jisoo tròn mắt, suýt chút ngất lịm đi vì kinh ngạc khi trông thấy Lisa đứng trước mặt mình mà mỉm cười, mặc cho khuôn mặt cô đẫm mồ hôi và những lọn tóc bết lại vào nhau.



"Tìm được chị rồi." Cô nói với một hơi thở hổn hển.

"Làm sao em tìm được?" Nàng cau mày.

"Tôi đã gõ cửa từng nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip