Chương 1: Thị nữ.
Đôi lời: Tớ sẽ cố gắng không để xảy ra lỗi sai kiến thức nghiêm trọng, nhưng tớ không đảm bảo tất cả mọi kiến thức được đưa vào fic đều chính xác, hư cấu và thêm thắt vẫn là chủ yếu, những tình tiết có thể được dựa trên tài liệu được ghi chép lại, nhưng tớ sẽ không lấy bối cảnh ở một triều đại cụ thể nào, hay một nhân vật có thật nào, nên tớ hy vọng mọi người hãy đọc nó với tâm thế thoải mái nhất có thể nhé.
Cuối cùng, tớ luôn hoan nghênh và ghi nhận những ý kiến đóng góp nếu có sai sót để cải thiện fic được tốt hơn, iu thưn 💓
Nhiều lời đủ rồi, enjoy it 👇👇👇
______________________________________
"Ta bay vút đến chúng như một con chim ưng vồ mồi, tàn sát và chém giết tất cả, ta nhấn chìm chúng vào lòng đất!"*
Khúc khải hoàn ca không ngừng vang lên từ binh đoàn của pharaoh Psamtic sau chiến trận, tiếng hát trải dài từ các sa mạc, khắp Memphis ở phía bắc, tại Tanis và Abydos, trong tất cả các vùng đất trù phú của châu thổ, lan rộng ra vùng đất người chết ở phía tây và vọng đến cả những eo biển thẳm sâu nhất.
"Chị sao vậy? Có gì không ổn à?"
Mọi con đường họ đi qua không thiếu những đám rước rình rang, những đám rước hoành tráng lẫn cả sự chào đón. Nhưng khi Sethos - vị hoàng tử trẻ tuổi và đáng quý, với thân hình tráng kiện, ăn mặc lộng lẫy, vô tình nhìn sang người con gái đang cưỡi chiến mã xa bên cạnh mình, và nhận ra gương mặt của cô ấy vẫn giữ nét nghiêm trọng dù họ đang chiến thắng trở về sau một cuộc chiến đầy khó khăn tại biên giới, điều đó khiến chàng không khỏi cảm thấy lo lắng.
"Ta vẫn không hiểu vì sao người Hitti lại bất ngờ tập kích ở thung lũng Bekaa khi chúng ta đang trên đường đến trại." Cô dừng lại một chút, vẻ trầm ngâm, "Giống như thể chúng biết ta sẽ đi ngang qua đó."
Hittite cũng đã khiến đội quân Ai Cập tổn thất không ít, và chắc chắn rằng đây không phải trận chiến cuối cùng.
"Bọn người ấy vẫn luôn rất gian xảo."
Sethos nhún vai, trong khi công chúa lựa chọn giữ im lặng.
Họ tiến vào Thebes, thủ phủ với hàng trăm cánh cổng của Thượng Ai Cập, tiếp tục đi dọc về phía bên phải, bờ phía Đông của sông Nile - thứ có hình dạng như một con rắn vĩ đại với cái mình dài gần như vô tận - cắt vành sườn của các ngọn đồi và tìm đường ra biển, trong lòng con rắn khổng lồ ấy là nơi của những đóa sen nở rộ đang trôi nổi trên mặt nước, vì là tháng Paopi, tức tháng mười, tháng thứ hai của mùa nước dâng, nên nước của nó đặc biệt xanh như vòm trời trên đỉnh đầu, cung cấp cả ngàn đàn cá bơi lội tung tăng và một nguồn thủy lợi dồi dào cho những cư dân sống dọc bên bờ. Gần dòng sông là những ngôi đền lộng lẫy và một khu dân cư đông đúc với những những túp lều, những ngôi nhà cao hẹp được làm từ gạch nung của bùn sông Nile, những cây cọ, hay cây chà là đua nhau rợp thành bóng mát. Từ nơi này, nới rộng tầm nhìn xa về hướng Nam, người ta có thể trông thấy cung điện to lớn uy nghiêm của hoàng gia, nơi mà giờ đây các thần dân đang tụ họp và ngóng chờ trước cổng lớn, sẵn sàng cúi rạp mình xuống mặt đất nóng bỏng khi trông thấy pharaoh và hai người con yêu quý của người đi ngang qua và tiến thẳng vào cung điện nguy nga bao phủ cả một vùng đất rộng.
Họ tiếp tục đắm chìm trong một bữa tiệc xa hoa đình đám, có ca vũ nhạc, trong khoảng trống giữa các vị khách là những người người hầu với bát kim loại, để họ có thể rửa và lau tay bằng vải lanh mịn.
Jisoo, một thị nữ trong vô số các thị nữ khác, tóc ngắn ngang đôi vai trần, váy dài, có nhiệm vụ mang những chiếc bình bạc lớn đi loanh quanh để đảm bảo rằng ly của những người tham dự bữa tiệc sẽ không bao giờ cạn.
Nàng không phải là người Ai Cập, vâng, hầu hết những nô lệ nơi đây đều thế.
Jisoo đi vòng đến sau lưng hoàng tử - người đàn ông đẹp nhất ở Thebes, đầu cạo nhẵn, đường nét khuôn mặt thanh tú lạ thường, đôi môi mỏng lúc nào cũng nở lên một nụ cười khi nhìn về hướng của tiểu thư Ojufemi đang ngồi, ồ, xem ra chàng ấy đã có ý trung nhân cho riêng mình. Nàng lui về đứng cạnh cột đá lớn ngay sau lưng của Sethos, bất chợt nhìn sang bên phải và trông thấy ly rượu trên tay công chúa đã vơi đi quá nửa.
"Hãy để mắt đến con gái của pharaoh."
Bất ngờ, một người bên cạnh thúc vào cánh tay nàng. Dĩ nhiên, lần này nàng sẽ di chuyển đến đó và rót rượu cho công chúa dù ý định ban đầu của nàng là tránh né cô ấy.
Công chúa Lalisa, thiếu nữ của hoàng gia, da sáng và tóc đen, tuổi chưa chạm ngưỡng mười chín. Theo lời mọi người vẫn truyền tai nhau thì sức mạnh của Thoth - vị thần của Thánh thư - là sức mạnh của cô, cô ấy có một trái tim nổi loạn không thua kém những người đàn ông tại bất kì xứ sở nào.
Trong khi pharaoh, hoàng tử, các linh mục, quan tư tế và các cận thần khác, gương mặt đã ửng đỏ lên vì say mèm thì công chúa vẫn giữ được sự tỉnh táo vốn có. Cô ấy không bao giờ cho phép bất kì thứ gì ảnh hưởng đến trí tuệ và khả năng kiểm soát của mình, cũng như sẽ không để sự trang nghiêm bị khuất phục trước cơn say, cô còn có tính thích quan sát người khác trong thầm lặng, ngay cả một người hầu rót rượu cũng không sót khỏi ánh mắt chứa đựng đầy sự hoài nghi của cô ấy, Jisoo cố gắng giữ bản thân không dao động trước cái sắc lạnh như dao găm và bình tĩnh đổ rượu vang thượng hạng vào chiếc ly vàng, được chạm khắc tinh tế như một bông hoa sen xanh, dù thế, vẫn không giấu nổi hoảng sợ khi bàn tay của công chúa bất ngờ nắm lấy tay nàng, một cái nhíu mày xuất hiện giữa trán khi cô ấy nhìn xuống bàn tay nàng.
"Ngẩng mặt lên."
Trước mệnh lệnh của công chúa, Jisoo vẫn cúi đầu, do dự, suy nghĩ một lý do để khước từ.
Chát!
Khi ai đó bắt con gái yêu quý của pharaoh phải chờ đợi lâu hơn mức mà cô ấy có thể chịu đựng, chắc chắn người đó sẽ bị trừng phạt bởi một chiếc roi bằng kim loại, thứ đồ vật yêu thích mà cô ấy luôn mang theo bên mình. Mọi người bắt đầu hướng mắt về phía của công chúa trong một thoáng rồi nhanh chóng quay đi, trừng phạt một tên nô lệ không phải là một điều bất thường ở nơi này.
Jisoo ngẩng mặt và cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra thứ âm thanh đau đớn.
"Mở mắt ra ta xem."
"Chúng thần không được phép nhìn thẳng vào mắt người."
Chát!
Một âm thanh chát chúa nữa vang lên và Jisoo suýt làm rơi cả bình rượu trên tay mình, đôi chân nàng run rẩy vì đòn roi ngấm tận xương vừa rồi.
"Ta bảo, mở mắt của ngươi."
Công chúa một lần nữa lặp lại mệnh lệnh. Và chắc chắn Jisoo không dám để cho người lặp lại đến lần thứ ba, nàng chậm rãi hé đôi mắt đen tròn vừa được giấu sau đôi rèm mi dày, nàng không hiểu chúng có gì đặc biệt để khiến vị công chúa này phải để tâm đến thế. Cô ấy xoáy sâu vào đôi mắt nàng bằng một ánh nhìn lạnh lẽo, sau cùng, phất tay cho nàng rời đi.
Khi ấy, công chúa siết nhẹ tay mình, xoa nhẹ ngón tay trỏ bằng ngón cái.
"Sao con gái của pharaoh lại phạt ngươi thế?"
Jisoo nhìn xuống đôi chân đang rướm máu của mình và mím chặt đôi môi lại vào nhau.
"Tôi không biết."
Mặt trăng đã lên, đổ thứ ánh sáng nhàn nhạt tràn ngập khắp cả một vùng đất đôi thịnh vượng, những ngọn đuốc ngự trên bức tường bùng lên và bắt đầu công việc tỏa sáng của chúng sau khi được người lính thắp lên một ngọn lửa hồng hào.
Các thành viên trong hoàng gia và quý tộc đã trở về nơi nghỉ ngơi của riêng mình. Trong khi tốp người hầu của Jisoo cũng bắt đầu lui về ngôi nhà của họ, một căn nhà vách đất được xây tại một khoảng đất khuất phía tây sau cung điện, trong khi một tốp người hầu khác tiếp tục thay thế công việc phục vụ.
Họ dùng vội bữa tối với bánh mì được làm từ bột lúa miến và bia, nếu ngày hôm đó quá mệt mỏi để có thể ăn hai ổ cùng một lúc, mỗi người sẽ có một cái giỏ đan bằng lá cọ để cất trữ đồ ăn thừa. Jisoo lấy một mẩu bánh mì mốc mà mình đã để dành từ hai hôm trước, xé ruột nó và đắp lên vết thương còn đang rỉ máu.
Một cô người hầu da đen bất ngờ tiến vào căn phòng của họ, lớn tiếng:
"Ở đây, tên nô lệ nào vừa phải nhận roi của con gái pharaoh?"
Một vài người hầu được chứng kiến cảnh tượng đó có mặt trong căn phòng đồng loạt quay mặt về phía nàng. Jisoo khẽ nuốt khan, hỏi:
"Là tôi. Xin cho hỏi có việc gì vậy?"
Người hầu đó có vẻ hối hả:
"Con gái của pharaoh muốn gặp ngươi. Lẹ chân mau đi, đừng để người phải đợi lâu."
Công chúa của vương quốc họ có tất cả mọi thứ ngoại trừ sự kiên nhẫn.
Dù không hiểu chuyện gì đang diễn ra, Jisoo vẫn vội vã bỏ lại bánh mì vào giỏ và trở lại cung điện, trong khi những người khác ngoái đầu dõi theo nàng với một ánh nhìn lo lắng, một số thở dài, họ tin rằng có lẽ qua đêm nay họ sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại cái con bé nô lệ trẻ tuổi ấy nữa.
"Đáng thương quá, nó chỉ vừa mới đến đây không lâu mà."
Nàng đi qua các hàng cột dọc hành lang được thắp sáng lờ mờ bởi vài ngọn đèn. Khi đến nơi, lính canh gác mở cửa và đóng lại ngay khi nàng vừa bước vào bên trong, đó là một căn phòng rất rộng và mát mẻ, có một cái cửa lớn để gió lùa vào buổi tối, cho đến ban trưa, những tấm rèm trắng sẽ được buông xuống để ngăn bớt thứ nắng nóng bên ngoài. Sàn nhà đánh bóng màu bạc, những bức tường được trang hoàng với vàng ròng và đá lapis xanh như đại dương, trong khi trần nhà được sơn màu xanh lam, và rắc những ngôi sao năm cánh sơn màu vàng. Lalisa nằm nghiêng trên chiếc giường lớn được trải nệm trắng như lông ngỗng, tay cô chống lên đầu và tay còn lại nhẹ nhàng đặt trên đùi mình, đôi mắt cô khép hờ trông như đang sắp sửa chìm vào một giấc mộng, nhưng Jisoo chắc chắn rằng công chúa vẫn tường tận tất cả mọi thứ đang diễn ra trong căn phòng, bởi cô khẽ hé đôi môi đầy đặn được điểm son tỉ mỉ ngay khi nàng vừa bước đến và quỳ rạp trước chiếc giường của cô ấy.
"Lui hết đi."
Những người hầu đứng xung quanh công chúa bắt đầu đặt chiếc quạt lớn bằng lông đà điểu trắng tuyết gắn trên cây đũa dài trở lại dưới nền đất, đôi mắt Jisoo gắn chặt dưới mặt đất, và nàng có thể nhìn thấy những đôi chân trần đang nối đuôi nhau lướt ngang qua mình, và âm thanh khép cửa lại một lần nữa vang lên.
"Công chúa cho gọi thần."
Cô ấy im lặng và Jisoo không thể làm gì hơn ngoài việc nhặt chiếc quạt dưới nền đất, vòng ra sau lưng cô bằng đầu gối và bắt đầu làm mát cho cô ấy.
"Ta không bảo ngươi phải làm thế."
Cơ mặt nàng đông cứng trong giây lát, bối rối dừng lại động tác của mình.
"Đứng lên."
Jisoo một lần nữa làm theo lời của công chúa, nàng bước đến trước mặt cô và thấy bàn tay cô ấy đang chậm rãi lần đến chiếc roi nằm trên khoảng trống bên cạnh eo, nàng nuốt khan, lặng lẽ nhìn xuống đôi chân trần còn chưa kịp lành vết thương và nghĩ chắc rằng mình sắp sửa phải chịu thêm một đòn nặng nề nữa.
"Ta biết ngươi cảm thấy không thoải mái khi ta chạm vào nó."
Lalisa hé mắt, nhìn nàng bằng đôi mắt tam bạch xinh đẹp với viền mi được kẻ kĩ càng bởi một thứ bút có tên gọi mestem.
"Thần không dám, khi người làm vậy, điều đó đồng nghĩa thần đáng nhận sự trừng phạt."
Công chúa mỉm cười, một nụ cười lạnh lẽo tựa như màn sương ban đêm.
"Cầm lấy."
Cô hừ nhẹ, đặt roi vào hai tay nàng, chỉ cho nàng đặt nó lên chiếc bàn ở gần đó, dù đang quay lưng lại với cô ấy, Jisoo vẫn có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của cô ấy đang dán chặt vào mình, như thể cô sắp sửa nuốt chửng nàng.
"Đến bên cạnh ta."
Công chúa vỗ nhẹ tay vào chỗ trống kế bên, khiến Jisoo hốt hoảng tột độ, nàng cúi đầu trước cô như những con vật linh thiêng của các vị thần.
"Thần không dám, không thể đâu, thưa công chúa."
"Đừng bắt ta phải lặp lại."
Giọng công chúa sắc lạnh, khiến chân tay nàng như sững lại. Nàng "vâng" một tiếng cung kính và nặng nề, chậm rãi đến bên cô ấy và ngồi xuống chỗ trống trên chiếc giường mà cô đang nằm.
"Ngươi tên gì?"
Bàn tay của Lisa mềm mại như loài rắn Apep đến từ địa ngục, lướt nhẹ từ đầu gối được giấu kín đáo dưới lớp váy được làm từ vải lanh đến phía trước ngực, đó là một cái chạm khó nhận biết cho đến khi công chúa không tốn quá nhiều sức, ấn nhẹ đầu ngón tay mình một chút và giờ đây lưng nàng đã đáp hẳn xuống chiếc giường.
"Ji...Jisoo..."
Và rồi bất ngờ, môi cô áp lên môi nàng.
Môi nàng mỏng hơn môi cô, khô hơn môi cô, nhưng hình dạng của nó thì quả là độc nhất, giống như những người thợ vĩ đại nhất của vương quốc đã đẽo gọt nó trên gương mặt của người nô lệ này, tiếp tục, bàn tay cô siết chặt phần áo nơi trước ngực. Jisoo theo bản năng giật người về phía sau và nắm lấy hai tay cô ấy bằng sự kinh hãi và ác cảm, toàn bộ cơ thể đông lại như sáp cứng.
"Người...người đang làm gì?"
Công chúa không trả lời, cô có đôi mắt to và xuyên thấu, xoáy sâu một ánh nhìn rực lửa vào mắt nàng như cái cách cô đã làm ở buổi tiệc, điều đó khiến Jisoo phải buông bàn tay đang ngăn cô lại ngay lập tức, và mím môi nhẫn nhịn những điều mà công chúa đang tuỳ ý làm trên cơ thể mình. Chóp mũi cao của công chúa phớt qua gò má nàng, răng cô cạ vào tai nàng, hơi thở thoang thoảng mùi rượu của cô lảng bảng rơi trên khoé môi và năm ngón tay cô tìm đến siết lấy cổ nàng, vừa đủ mạnh để nàng cảm thấy khó chịu. Và một giọt nước lớn, ấm áp rơi từ đôi mắt, nó lan ra đến đầu lưỡi của công chúa, có lẽ vị mặn của nó đã khiến công chúa phật ý, cô rời khỏi nàng, dùng ngón tay đẩy cằm nàng đối mặt với mình, cất giọng:
"Sao ngươi dám tỏ thái độ khó chịu trước con gái của pharaoh?"
Jisoo giấu đi cái đỏ lựng trong đôi mắt bằng cách nhắm chặt chúng, run rẩy:
"Không phải, thần chỉ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng nhận lấy vinh dự cao cả này của người."
Một tiếng cười khinh bỉ đến đốn tim thoát ra khỏi bờ môi của công chúa, nhanh chóng tan biến vào cái tĩnh lặng của căn phòng.
"Ngươi nên học cách tiếp nhận nó với một sự biết ơn và vui mừng."
Nỗi đau của nàng là niềm vui của cô, nhưng dáng vẻ đẹp đẽ của một khuôn mặt đang ửng đỏ mới là thứ khiến cô mỉm cười, mặc dù nó mang ý châm chọc nhiều hơn. Cô nói, nhướng lên với một cái nhìn đầy đặn, rõ ràng, đầy mê hoặc:
"Mau rời khỏi giường của ta, đừng làm ô uế nó."
Sự bối rối khiến Jisoo không thể cất lên tiếng nói của mình trong một thời gian dài, nàng trượt người khỏi giường của công chúa, quỳ gối và khom lưng trước cô ấy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở dồn dập trong lồng ngực vẫn còn run rẩy:
"Hẳn là công chúa đã thấm mệt sau một chặng đường dài, xin người hãy nghỉ ngơi cẩn thận đi ạ. Người...người có muốn thần ở bên cạnh và hầu hạ người đêm nay không?"
Lalisa im lặng quay lưng về phía nàng, và nàng không thể biết sắc mặt của cô ấy, nàng tự hỏi liệu công chúa có nổi giận một cách kinh tợn sau khi nàng tùy ý đứng lên và rời khỏi phòng không? Điều ấy hẳn là khủng khiếp, chắc chắn còn hơn cả một đòn roi làm rách toạc cả da, cô ấy có thể lấy đầu nàng nếu muốn, vì mạng sống của một nô lệ không quý giá hơn một con lợn là bao.
Lalisa, công chúa của Ai Cập...
Đối với thần dân Ai Cập, Lalisa là niềm tự hào cao quý của cha mình, nhưng đối với những nô lệ sống cùng cô trong những bức tường đá được chạm khắc tinh tế, công chúa có tính kiêu ngạo và hống hách, nghiêm khắc và thô lỗ, nhẫn tâm và đôi khi tàn ác. Không hiểu vì nguyên do gì, nhưng nàng biết từ khoảnh khắc này mình đã vụt mất cuộc sống êm ả vốn có.
_______________
*Là một câu nói nổi tiếng của pharaoh Ramesses II.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip