Chương 11: Vết thương cuối cùng.

🔊🔊🔊: Dòng thông báo nho nhỏ:

Đầu tiên xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, thứ hai là tớ vừa nhận ra cái shortfic này nó cũng không có short lắm nên đã sửa lại thành longfic, hy vọng mọi người không phiền huhu🥲

Nhiều lời đủ rồi, enjoy it 👇👇👇

___________________

Ngày Lalisa được bổ nhiệm vào văn phòng Amun, pharaoh ban tặng cho con gái mình chẳng biết là bao nhiêu điền trang ở Hạ, Trung và Thượng Ai Cập, cũng như một lượng khẩu phần ăn lớn trong ngày và cống nạp hàng tháng. Đồng thời, pharaoh cũng lưu giữ điệu múa thánh của công chúa bằng cách khắc những hình ảnh vào các bức tường tại Karnak như một cách để tưởng nhớ và bắt đầu cho người xây dựng nhà nguyện danh dự mang tên cô ở cung điện Hạ Ai Cập.

Và việc cống nạp cho cung của công chúa tăng lên đáng kể đồng nghĩa công việc sổ sách của Jisoo sẽ trở nên bận rộn hơn. Vào lúc tối muộn, Jisoo mang theo một chồng sách cói cao như núi bước vào phòng cô, phòng công chúa có một cái cửa lớn lộng gió, khiến chồng sách trên tay nàng rung rinh rồi rơi cả, nàng theo quán tính vươn người chụp lấy cũng vì thế mà ngã theo.

"Ngươi vụng về hơn ta tưởng."

Lalisa bước đến, cúi nhẹ người và chìa tay về phía nàng, trên người cô lúc này là chiếc váy trắng của nữ tư tế, mỗi ngày trôi qua, cô đều dành phần lớn thời gian cho việc cúng tế và khiêu vũ trước tượng thần Amun để đánh thức ngài dậy, mọi người tin rằng điều đó sẽ khiến vị thần của họ hài lòng và ban tặng cho dải đất đôi này sự thịnh vượng lâu dài.

"Cảm...cảm ơn."

Cô mắng nàng, nhưng lại nhìn nàng bằng đôi mắt dìu dịu bất thường và nụ cười mọng đỏ khiến Jisoo thoáng bối rối, nàng ngập ngừng, rồi chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay cô, cái mơn man mịn màng phút chốc mang cho nàng cái cảm giác rùng mình. Jisoo vội cúi xuống nhặt lại toàn bộ giấy cói rồi lướt nhanh qua người cô, vì thế, nàng chẳng thể thấy hình ảnh đôi mắt cô ấy nhìn bàn tay của chính mình một cách lạ lẫm, nhưng Lisa nhanh chóng phớt lờ nó đi rồi ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da sư tử, sau khi xem qua một lượt sổ sách và nhẩm đếm, cô gật gù:

"Mỗi ngày ngươi hãy cho người đem 190 khar ngũ cốc, bánh mì, thảo mộc và 200 hin sữa đến đền thờ."

Jisoo thoáng kinh ngạc:

"Nhiều như vậy sao?"

Như vậy là hơn cả một nửa khẩu phần cô được tặng rồi còn gì.

"Ta luôn hào phóng với người của mình như vậy đấy." Thấy nàng im lặng, cô khẽ cong môi mình, "Ta cũng không giữ bất kì bí mật nào với thân tín của mình." Rồi Lisa gập mấy cuộn giấy lại, ném nó xuống đất, tiếp tục: "Số dư còn lại cứ đem đi đổi thành vàng hết là được."

"À, còn vườn nho ở Memphis, thần không thấy cho người mang sản vật đến."

"Ta đã tặng vườn nho đó cho đại tư tế rồi."

"Và miễn thuế cho ông ấy?"

"Ừ."

Jisoo gật đầu một tiếng "vâng", gạch bỏ vườn nho ở Memphis khỏi sổ, tay ngừng lại ở vết gạch đó một lúc lâu, như vừa nảy ra được một kế hoạch gì đó trong thoáng chốc.

Mình nhất định phải ghi nhớ điều này.

Nàng trộm nghĩ, rồi gom chúng lại dưới chân mình, trong lúc ấy, Lalisa nhìn nàng và suy tư nhiều điều.

Nàng và Usu đang âm mưu điều gì?

Công chúa chỉ muốn hỏi thẳng nàng như thế.

Bỗng có bàn tay mát lạnh tìm đến gương mặt nàng, bất ngờ khiến cơ thể nàng sững lại, Jisoo nuốt khan khi ngón tay thuôn dài của cô ấy nâng cằm mình, và nàng nhắm chặt mắt khi thấy cô ghé sát mặt họ lại gần hơn.

"Có một vết mực trên mặt ngươi."

Jisoo có thể cảm nhận ngón cái cô quẹt qua má mình, và lửa đang cháy, cháy trong lồng ngực nàng, lan rộng lên phần da thịt mỏng manh gần nơi vành tai.

"Vâ...vâng."

Loay hoay mãi một lúc, Jisoo mới vội vã kéo váy lên và giúp cô lau đi vết mực trên ngón tay, ngay khi công chúa bảo "ngươi có thể nghỉ ngơi rồi", nàng vội vàng đem những cuộn giấy đặt chúng trở lại bàn, khi nàng quay lưng đi, Lalisa đặt bàn tay lên ngực trái mình, giờ phút cô nhận ra trái tim mình đập nhanh hơn kể cả khi nàng không mỉm cười, hoặc khi đã được ma thuật trắng bảo vệ, bất chợt ngợ ra rằng mình chẳng bị ếm bởi một bùa chú xấu xa nào cả, mà chỉ là một thứ xúc cảm đang bén rễ trong lòng tưởng chừng như ngủ quên trong một đêm dài vĩnh cửu. Nó không giống như cái sùng kính mà cô dành cho pharaoh, cũng không giống như sự ám ảnh nặng nề mà cô dành cho Ai Cập, nó xa lạ, gớm ghiếc, đến nỗi cô chẳng thể hiểu nó là gì, cô ghê sợ nó, nhưng chẳng thể dừng lại, và rồi cô ấy không ngừng cầu nguyện những vị thần toàn năng sẽ hoá phép xua đuổi đi thứ cảm xúc ô uế quái đản này.

"Xin người cũng hãy nghỉ ngơi sớm."

Và khi cô đứng dậy, Jisoo đi đến và giúp công chúa của mình cởi bỏ những thứ nặng nề trên cơ thể, để khi ánh nhìn đặt ở nơi thấp hơn, nàng có thể trông thấy cả nước da sáng và cái hồng hào nhô lên từ một vùng gợi cảm đằng sau lớp vải. Người con gái quyến rũ nhất Ai Cập đang đứng trước mặt nàng, với một ánh nhìn chằm chằm như thiêu bỏng người đối diện, và dẫu cho Jisoo biết mình không nên đắm chìm trong một miền mơ mộng vu vơ độc hại, nàng vẫn không thể khước từ sự rung động trước sự hấp dẫn ấy. Jisoo vội vã quay mặt đi và tắt ngọn đèn, để khi bóng tối buông xuống khiến nàng chẳng thể nhìn thấy cô một cách rõ ràng, nàng cảm thấy lòng mình được nhẹ nhõm hơn.

Họ trở về chiếc giường của mình, như mọi khi, công chúa ôm lấy nàng lúc cô ngủ, như thể cô lo sợ nàng sẽ rời đi vào lúc nửa đêm, nhưng có vẻ đêm nay có một điều làm phiền khiến cô trằn trọc đến chẳng thể chợp mắt.

"Tim của ngươi cũng đập nhanh sao?"

Nàng thoáng giật mình, trở người.

"Cũng?"

Công chúa chống tay, chậm rãi ngồi dậy, cô tìm đến tay nàng và đặt nó lên lồng ngực mình, nơi có một thứ đang hối hả chạy, dưới ánh trăng, gương mặt cô mờ mờ hiện ra một vẻ chân thành, và Jisoo cảm thấy dòng máu chảy trong người mình như run lên kéo theo một cỗ căm ghét người chủ nhân của chính nó. Trước đây, dù cô có tuôn ra bao nhiêu lời đường mật, nàng cũng biết rằng ấy chỉ là một thú vui đùa cợt, nhưng cái dữ dội đang chạm vào lòng bàn tay nàng lúc này cũng có thể giả sao? Vì làm sao mà có thể được? Ở Ai Cập này, Jisoo nàng chỉ là một con bé nô lệ mà thôi.

"Thần...không hiểu người đang nói gì, cả hành động kì lạ của người nữa."

Nàng cất lên chất giọng mỏng, thứ âm thanh dịu dàng đó gần như đánh gục sự dè dặt nhưng vẫn kiêu hãnh trong trái tim cô, Lalisa âu yếm gương mặt nàng bằng đôi mắt mình, những đường nét tinh tế, sự rụt rè trẻ thơ, trong một khắc, giữa họ chẳng còn khoảng cách nào nữa, cô chạm môi nàng bằng môi mình, mân mê chiếc lưỡi nhỏ của nàng bằng chiếc lưỡi đầy ham muốn của mình, lưỡi họ ngọt như mật quả vả, và...

"A!"

Jisoo dẫu đang dần bị nhấn chìm bởi thứ chất lỏng ngọt ngào đầy mê hoặc ấy, cũng cố gắng vớt lại chút lý trí còn sót lại, nàng đặt hai tay lên vai cô, đẩy cô ra khỏi cơn khát còn chưa được thỏa mãn khiến cô ấy không cam tâm, một lần nữa áp môi họ lại vào nhau rồi nhanh chóng rời khỏi khi cảm nhận cái đau nhói truyền đến từ môi dưới, đó thật sự là một vết thương sâu, chưa một ai từng đối xử với cô như thế, còn cô thì thậm chí không thể giận dữ, thứ mà Lisa có thể cảm nhận được lúc này chỉ có sự hụt hẫng.



"Công chúa chỉ vừa mới trở thành người phục vụ thần linh thôi." Jisoo bối rối vươn ngón tay lên miệng cô, lau đi vết máu đang rỉ ra, thấp giọng: "Khẩn xin người hãy giữ tâm hồn mình được trong sạch."


Ở xứ Phoenicia, một nữ tư tế nếu không giữ lòng trung thành với ngọn lửa thiêng đồng nghĩa cô ta phạm phải tội chết, Ai Cập thì không tàn nhẫn như thế, giới tư tế không có nghĩa vụ cam kết phục vụ thần linh trọn đời, thậm chí còn có thể kết hôn và sinh con cái khi vẫn còn là một tăng lữ, nhưng dù hiếm gặp, vẫn có vài trường hợp ngoại lệ không được thực hiện hành động xác thịt, nếu không, người đó sẽ không được bước chân vào nơi đất thánh.

Một cơn đau dữ dội bất ngờ tấn công trái tim của Jisoo và kiểm tra hơi thở đang nghẽn lại của nàng, khi mà nàng vừa nhận ra rằng cái gọi là trọn vẹn, hẳn là thứ mà người con gái trước mặt mình lúc này khó mà có.

Lalisa không đáp, chỉ lặng lẽ nằm xuống rồi quay lưng về phía nàng, cứ như cơn cao triều trong lòng cô chưa kịp vươn đến đỉnh đã rụt rè lùi lại về sau, lưng họ đối mặt nhau, Jisoo cố nhủ bản thân rằng cô không hề tồn tại, nàng đưa tay chạm lên cánh môi vừa bị cô làm cho ướt đẫm, cái cảm giác tê dại vẫn còn đó, nhưng nàng không cho phép mình chấp nhận nó như một sự rung động đầu tiên trong cuộc đời.

Vì Lalisa ấy, công chúa của Ai Cập, là kẻ thù của nàng.

Và, ai đó đã nói, những điều tồi tệ nhất:

Nằm trên giường mà không ngủ. Muốn một người mà ta sẽ không bao giờ có. Cố gắng hài lòng và không hài lòng.*

***

Sau một buổi sáng đánh thức vị thần toàn năng, Lalisa đi lùi và lau sạch dấu chân của mình khi rời khỏi ngôi đền, đến khoảng sân rộng lát gạch của cung điện, cô trông thấy quân đội Ai Cập đang tập trung trong sân lớn trước cổng, dẫn đầu họ là Sethos, chàng đứng trên chiến xa hình bán nguyệt được kéo bởi song mã hoàng gia, mặc áo giáp bằng vảy đồng và áo chẽn vàng trước ngực, đeo một tấm bùa hộ mệnh hình bọ hung, và trên tay chàng là thanh kiếm cong Khopesh của hoàng gia.


"Có chuyện gì vậy?"


Cô cau mày, nỗi bất an không biết từ đâu cứ trỗi dậy trong lồng ngực, lo lắng hỏi tỳ nữ bên cạnh.


"Hoàng tử sẽ lên đường đánh người Hyksos, thưa công chúa."

"Sao cơ?"


Lalisa kinh ngạc, dường như không giữ được bình tĩnh, cô lao về trước chặn trước đầu xe chàng.


"Tránh ra." Chàng trầm giọng. "Sao chị cứ thích chõ mũi vào việc của ta vậy?"


"Đây không phải khoảng thời gian thích hợp để làm việc này, hãy trở lại."


Cô nói, chiếu một ánh nhìn kiên nghị. Dưới ánh nắng, chàng nheo mắt, mỉm cười giễu cợt:


"Ồ? Thế cơ à? Bọn người đó đã làm loạn ở Hạ Ai Cập hơn ba năm nay rồi, còn phải chờ đợi đến bao giờ? Ta làm gì có thời gian để làm những trò như nuôi dưỡng nhân tình bệnh hoạn như nữ tư tế được?"


Hoàng tử cố tình nhấn mạnh ba chữ nữ tư tế.



"Ta đang nói chuyện với tư cách là công chúa của Ai Cập, là chị gái của em." Lalisa siết chặt tay mình, "Nghe đây, Hittites sẽ tiến quân một lần nữa, họ dùng vũ khí giỏi hơn chúng ta, vậy nên hãy nuôi dưỡng quân đội cho một mục đích lớn lao hơn. Về người Hyksos, chúng ta sẽ đuổi bọn ấy đi, nhưng không phải lúc này."



Sethos sững lại, không chỉ vì những điều công chúa vừa nói, mà còn vì phía trên cô ấy có một đức vua hết mực chiều chuộng, phía dưới cô ấy là đám tăng lữ với quyền lực chỉ đứng sau đức pharaoh, đối đầu với cô ấy đồng nghĩa với việc lấy trứng chọi đá, nhưng vì sự kiêu hãnh, chàng không cho phép mình thua cuộc cô một cách dễ dàng như thế.


"Ta nói chuyện với vua cha và ngài đã vui mừng phong cho ta chức chủ tướng, ngài lệnh cho ta tập hợp binh mã để dẹp loạn đám sâu bọ lúc nhúc tại miền Hạ Ai Cập, vậy nên nếu chị muốn tước nó từ tay ta, hãy đi nói chuyện với ngài. Ta sẽ đợi chị."


Sethos vừa dứt lời, công chúa đã chạy xộc vào cung điện của pharaoh, nơi phòng tiếp kiến với nhiều đại thần đang họp mặt, họ nhìn nàng với đôi mắt kinh ngạc khi thấy cô xông vào căn phòng như một con ngựa hoang, trong khi công chúa mà họ biết luôn luôn từ tốn.

"Các khanh có thể lui đi."

Sau khi nhìn công chúa, pharaoh biết rằng hẳn việc cô sắp bẩm báo hẳn phải quan trọng lắm.

"Bệ hạ, xin hãy rút lại lệnh tấn công người Hyksos."

Khi cánh cửa khép lại, Lalisa vội vã quỳ dưới ngai vàng.

"Vì sao vậy?"

Cô ngẩng mặt:

"Hittites đang chuẩn bị cho cuộc chiến mới với chúng ta, chúng ta không nên lãng phí quân đội."

Đôi mắt của pharaoh đanh lại:

"Ai Cập có một đội do thám ở Hittites, và họ chẳng báo bất kì điều gì như con đang nói."

Cô ấy gần như tuyệt vọng:

"Xin hãy tin lời thần."

"Pharaoh chỉ tin khi con nói được lý do của mình."


Lalisa siết chặt váy trong tay mình, im lặng, điều đó khiến pharaoh thở dài:


"Con nghĩ gì về ngai vàng, Lisa?"


Cô ấy thoáng bất ngờ, thấp giọng:


"Nó rất quyền lực, thưa bệ hạ, khi người có nó trong tay, không ai có quyền bảo người phải làm gì, người được tự do làm những điều mà mình muốn, nhưng nó cũng mang đến cho người nhiều trách nhiệm nặng nề."


Ông ấy gật đầu:


"Con là một đứa trẻ khôn ngoan, Lalisa, nhưng con nên biết rằng kể cả là một pharaoh cũng không thể khiến mọi thứ trên đời đều theo ý mình nếu không có một lý do chính đáng."


Ông đứng dậy, bước đến trước cửa sổ, phẩy tay ra hiệu cho chàng, bên dưới, Sethos nở một cười đắc thắng, thúc ngựa rời đi cùng với quân lính. Nghe thấy tiếng chân rầm rập, Lalisa hốt hoảng bật dậy chạy về phía cửa, cô nhìn xuống bên dưới và nhận ra mọi thứ đã muộn.


"Thần chưa từng nói dối người vì điều gì cả."


Ông ấy nhìn cô, hừ lạnh:


"Con có dám đứng trước tượng thần Amun và lặp lại lời nói của mình mà không bị đỏ mặt không?"


Lời thách thức từ phía pharaoh đấm mạnh vào trái tim cô, khiến bối rối đông lại thành một sự sợ hãi. Lalisa nhìn vua cha, và cô biết rằng ông ấy đang thất vọng. không gian bỗng chốc yên lặng đến thủng cả tai, ngón tay của pharaoh chỉ vào mặt cô, quát lớn:


"Đồ báng bổ thần linh!"


Lisa lo lắng vội quỳ dưới chân của pharaoh.



"Bệ hạ!"


Cô chạy theo pharaoh và gọi, nhưng ông ấy vẫn tiếp tục bước đi và chẳng buồn quay mặt lại, cho đến khi cô hoàn toàn tuyệt vọng, một lần nữa để đầu gối mình đối mặt với sàn đá lạnh, thét lên:


"Cha!"


Pharaoh dừng chân, xoay đầu nhìn cô một thoáng, cô ấy luôn khoác lên mình một vỏ bọc hoàn hảo, vậy mà giờ đây trông cô lại yếu ớt chẳng thua kém gì một con chim non lạc tổ, đến cả pharaoh cũng cảm thấy lạ lẫm.


"Ta vẫn nhớ lần cuối cùng con gọi ta như thế là khi bảy tuổi." Pharaoh nói, một tay giúp cô vuốt lại mái tóc loà xoà trước trán, dịu dàng, "Là một pharaoh, không ai được phép gọi tên của ta, và đôi khi, ta không thể tự xưng chính mình, khi đói, một pharaoh không thể nói ta đói rồi, mà là, bệ hạ của các ngươi đói rồi. Con có biết điều đó có nghĩa gì không? Quyền lực càng lớn, sẽ có một ngày con không còn là chính mình nữa."


"Sao bệ hạ..., sao cha lại nói những lời này?"


"Con là con gái ta, máu của ta chảy bên trong con, ta ban cho con hình hài này, và khi nhìn vào đôi mắt, nó có thể nói cho ta biết con đang nghĩ gì."


Mỗi một hành động của những con người trong hoàng gia dù là nhỏ nhặt cũng giống như một nước cờ, chỉ một nước đi sai cũng có thể khiến những con người ấy gặp bất hạnh, song lại chẳng có cơ hội đi lại lần thứ hai.



"Nhưng vì sao con dám nói dối những điều kinh khủng như thế? Ta không hiểu, ta thậm chí còn không biết con là ai."



Con gái của pharaoh còn trẻ, nhưng đã biết cách đoạt lấy quyền lực và giữ nó, điều đó khiến cho pharaoh vui mừng xiết bao, nhưng ông cũng lo lắng, và điều đó làm tổn thương cô.


"Xin hãy..." Cô nói, ghìm lại tiếng nức nở, "...tin con."


Ông nhìn cô, vẻ rầu rĩ.


"Hãy cho ta một lý do để làm vậy."


Và rồi pharaoh rời đi, cho truyền gọi tể tướng đến phòng tiếp kiến.



"Bái kiến pharaoh."


Psamtic lệnh cho ngài ấy đứng lên, vẻ trầm tư:


"Có tin nào mới từ đội do thám của chúng ta ở Hittites không?"


Tể tướng gật đầu, vẻ lo lắng:

"Vừa đúng lúc thần cũng định nói chuyện với đức pharaoh đây, thưa, vẫn như vậy, ngày đêm tập luyện binh mã, xâm chiếm các nước lân bang, tù binh và đàn ông từ các nước thua cuộc đều bị bắt đem vào quân đội của Hittites, chưa kể..."

"Chưa kể?"

"Hittites vừa phát hiện thêm một quặng sắt."

"Sắt?" Đó là thứ kim loại quý hiếm và vô cùng bền bỉ, "Ý khanh là, thứ có sức huỷ diệt khủng khiếp như thanh kiếm Khopesh của chúng ta?"

"Vâng, chính là như vậy, nhưng hãy tưởng tượng, nếu ở Ai Cập, chỉ những lực lượng tinh nhuệ nhất, là tâm phúc của pharaoh mới có được một thanh Khopesh, thì ở Hittites, bất cứ quân lính nào cũng có cho riêng mình một thanh Khopesh."


Pharaoh sửng sốt, ông xoay lưng lại với tể tướng, thầm thì với chính mình:


"Hittites có thể sẽ tiến quân lần nữa."


Đêm mờ, trăng tỏ, công chúa trở cung điện của mình, sự kiệm lời hôm nay của cô ấy có chút kì lạ, kể cả Jisoo có đôi lúc mở lời gặng hỏi thì cô cũng chẳng đáp lại, cứ như thể xác cô vẫn ở đây, nhưng thần hồn thì đã lạc đến một miền xứ lạ. Nàng lo lắng cho cô, nhưng cũng biết rằng việc cố gắng cạy lời cô ấy là điều vô ích, vậy nên nàng trở ra ngoài một lúc, mang đến một chậu nước ấm, rửa chân cho cô, và xoa bóp cho cô bằng dầu thơm được làm từ bạch đậu khấu và cây tuyết tùng.


"Chắc ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi thôi."


Cả hai trở về chiếc giường của mình, bỗng, Jisoo cảm nhận đôi môi ấm nóng của cô dán chặt lên mái tóc và chiếc cổ mình, mang theo một tia lửa cuồng nhiệt.


"Trời nóng quá."


Jisoo thấp thỏm, ngay cả giọng của cô cũng mang lửa.


"Hay là để thần lấy nước thấm vào chăn của người thêm nữa nhé?"


Cô thở dài:


"Nó sẽ chỉ nặng thêm thôi, vậy thì phải cởi váy áo ta mới có thể dễ ngủ,....thôi bỏ đi."


Thịch!



Tim nàng vang lên một tiếng lớn, cứ như thể có ai đó vừa ném nó vào một thung lũng sâu hoắm, nàng lo sợ không biết cô sẽ làm gì tiếp theo, cái lo sợ không đến từ sự kinh tởm.



"Ngươi đang sợ gì, Soo?" Bỗng công chúa liếc mắt sang nàng, nheo mày, khó hiểu vì phản ứng dữ dội của Jisoo khi cô còn chưa kịp nói nàng chính là lý do khiến ban đêm của cô ấy trở nên nóng nực.


"Ta sẽ không chạm vào ngươi nhiều hơn thế này." Cô nói, luồn ngón tay thon mảnh vào vai áo kéo nó trễ xuống một bên vai, cúi nhẹ và hôn vào vết thương mới liền sẹo, thì thầm: "Hy vọng đây sẽ là vết thương cuối cùng ta gây ra cho ngươi."


***



Tuth vẫn luôn theo dõi tay sai của Hittite theo lệnh của công chúa, tại bờ sông Nile, Usu rời khỏi nơi đó với cái giỏ đầy ắp những con ếch do tự tay hắn bắt được, lẽ ra như mọi đêm, hắn sẽ trở về nơi ở của mình, nhưng hôm nay hắn lại rẽ vào con đường tắt dẫn đến khu chợ, một con đường đầy đất đá với nhiều con hẻm ngoằn ngoèo và hẹp, vì để tránh bị phát hiện, Tuth cố gắng theo sau hắn cách một đoạn xa dẫu cho điều này có thể dễ dàng làm mất dấu của tên gián điệp, Tuth lần theo bằng tiếng bước chân loạch xoạch trên nền đất, nhưng khi đến một ngã rẽ, nơi có bức tường đổ nát, tiếng bước chân bỗng dưng biến mất, Tuth khẽ cau mày, cảm thấy có điều không ổn, liền đặt tay lên chiếc dao giắt trên hông mình.

Hự!

Chẳng may, bàn tay rắn chắc của Usu đặt lên vai Tuth, xoay anh ta lại, nhanh đến nỗi Tuth chẳng thể làm gì ngoài cảm nhận cơn đau từ lồng ngực mình.

Xoẹt!

Tuth ôm lấy cổ họng đang không ngừng tuôn thứ chất lỏng màu đỏ, ư a vài tiếng đau đớn rồi chẳng mấy chốc ngã gục xuống bức tường đổ nát. Usu nhìn anh ta, cười và đỏ như máu:

"Hittites muôn năm."

Rồi hắn lau vết máu trên gương mặt mình, xoay lưng lại và nhặt giỏ ếch trên mặt đất, rời đi.


________________

* Khar: sử dụng như đơn vị đo ngũ cốc, 1 khar tương đương 76.8 lít.

* Hin: sử dụng để đo chất lỏng; 1 hin tương đương 0.48 lít.

*Tục ngữ Ai Cập cổ:

Những điều tồi tệ nhất: Nằm trên giường mà không ngủ. Muốn một người mà ta sẽ không bao giờ có. Cố gắng hài lòng và không hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip