Chương 15: Người đồng hành (1).

Cánh cổng tòa án Kenbet mở toang và những lối đi lát đá rộng rãi xung quanh trải dài dưới chân nhóm người đông đúc đang dõi theo phiên tòa xét xử kẻ phạm trọng tội, từ xa, pharaoh ngồi trên ngai vàng, chỉ tay quyết định kẻ phạm tội nên bị cắt mũi, cắt lưỡi, làm mồi cho cá sấu hay bị kéo lê cho đến chết. Ở cái xứ tự do và tiên tiến này, chẳng có luật lệ quy định độ tuổi nào mới có thể đến xem những buổi hành quyết như thế, mọi công dân đều có quyền, thậm chí là sự chứng kiến từ những đứa trẻ sơ sinh đang la ó vì đói sữa.


Hức!


Hoàng tử - khi ấy chỉ vừa đứng cao ngang hông của người chị gái mình, nắm chặt tay cô bé ấy và bật lên những tiếng khóc lớn.

"Thật là một đứa trẻ yếu ớt, mau đưa nó vào trong."

Pharaoh Psamtic lớn tiếng ra lệnh, bà vú ngay lập tức vâng lời, vội vã đến và bế đứa bé trai trời đi.

"Còn con?"

Đứa bé gái thoáng giật mình, nhanh chóng giấu đôi tay đang run rẩy về sau lưng, chớp đôi mắt to tròn nhìn vua cha.

"Thưa...con không thấy có gì đáng sợ ở đây cả."

Jisoo trở mình vì thứ âm thanh ngắt quãng từ người nằm cạnh vang lên trong đêm, hiện ra trước mắt nàng là khuôn mặt co rúm dưới ánh trăng, nàng toan mặc kệ và quay đi, nghĩ rằng điều đó sẽ khiến mình hả dạ, nhưng rồi nàng lại lau những giọt nước mắt chực khô lại trên má, ngồi dậy, thắp sáng căn phòng bằng những cây đèn trên bệ đá, sau cùng, nàng ấy trở lại giường và đánh thức cô.


"Người gặp ác mộng sao?"


Tại căn phòng được ánh trăng dát bạc phủ lên, Lalisa chậm rãi mở mắt trong một nỗi bất an kì lạ đến từ giấc mơ mà cô không thể nhớ lại, cô ấy ngẩng mặt, trông thấy Jisoo đưa tay về phía mình, giúp cô lau những giọt mồ hôi lã chã trên trán, cô ấy chậm rãi lắc đầu, gạt tay nàng khỏi người rồi đứng dậy ra đến ban công khiến cơ thể Jisoo thoáng chốc sững lại.

Mặt trời vẫn chưa ló dạng đường chân trời, những luồng gió từ phương Bắc thả neo trong đêm làm lạnh da thịt họ. Bầu trời đêm mang đến một cảnh tượng đặc biệt vào giữa đêm mùa hè, ba ngôi sao sáng gần nhau như những ngôi sao chu vi, tạo thành một hình tam giác xoay quanh mặt trăng trông như một người đàn ông - người đàn ông chết, hay theo một cách nào đó, còn mang ý nghĩa của sự thức tỉnh.

Jisoo đến bên cạnh và khoác lên vai cô một áo choàng, lẽ ra Lalisa nên cảm thấy ấm áp mới phải, nhưng cô lại cảm thấy như nàng vừa đổ đầy chất độc vào bầu ngực mình.

"Sáng hôm nay sẽ là buổi thiết triều đầu tiên, có phải vì vậy mà người đang cảm thấy lo lắng?"


Lisa thoáng bật một hơi thở dài, vẻ mặt tối đăm đăm sau nhiều cơn mất ngủ triền miên:


"Ngươi nghĩ ta sẽ sợ đám triều thần?"


Quả thật, sự lên ngôi của cô ấy đã gây nên sự xáo trộn chẳng hề nhỏ trong hoàng gia, nàng thở dài:


"Điều đó không phải nên xảy ra sao? Trông họ có vẻ lắm điều hoài nghi khi một công chúa được truyền ngôi."

"Họ đâu có quyền nghi ngờ ta." Cô nhíu mày.

"Nhưng họ có quyền không phụng sự người một cách tận tâm. Sẽ thật đau đầu nếu kẻ dưới trướng không thật lòng xem người là chủ nhân. Vậy thì có khác nào một đám chó dại chỉ chực chờ quay đầu lại cắn chân chủ đâu?"


Lần đầu nghe nàng nói những lời đó đối với cô quả thật có đôi chút lạ lẫm, cô tiếp lời sau một khoảng thời gian dài im lặng vì bất ngờ, trầm giọng:


"So với họ, loài rắn không tay, không chân, không có tiếng nói, nhưng mỗi một nhát cắn đều là lấy mạng, càng đáng sợ hơn."


Trái tim của Jisoo bỗng khẽ giật mạnh khi lắng nghe chất giọng điềm nhiên của cô ấy sau một nỗi mất mát cay đắng đến hoang tàn, nàng bước đến bên cạnh cô, từ sau lưng, nàng vòng tay choàng lấy đôi vai của nữ pharaoh, như vừa vỗ về, vừa mỉa mai chủ nhân nó, so với phụ nữ Ai Cập, giờ đây, Lalisa là người xinh đẹp nhất, cô thông minh nhất, quyền lực nhất, và giàu có nhất, trong tâm tưởng của thần dân Ai Cập, cô là một vị thần, nhưng với bản thân mình, cô là một vị thần với quyền năng vô biên không thể mang lại tiếng cười cho chính mình.

Cô ấy biết tất cả.

Dù vậy, khi bàn tay Jisoo tìm đến trước lồng ngực cô, nàng nhận ra trái tim của Lisa vẫn đang dội lên những thanh âm run rẩy, cô ấy biết tất cả, và có thể đang ủ ấp điều gì đó lớn lao, nhưng cô ấy không thể gạt bỏ đi thứ cảm xúc trần tục nguyên thủy. Jisoo siết chặt bàn tay trên vai cô hơn, thể hiện một sự gần gũi đến lố bịch.



"Phải. Vậy nên từ giờ trở đi lẽ chăng tôi nên có tiếng nói hơn rồi không? Vì chỉ có tôi mới đứng về phía người lúc này."



Nữ pharaoh có thể cảm nhận được bàn tay đang choàng lấy vai mình đang run rẩy, cô kín đáo liếm lấy bờ môi khô khốc, như thể cô phải chuẩn bị để bước vào một cuộc chiến, sau đó, cô ấy chầm chậm xoay người lại, nâng mười ngón tay ôm lấy gương mặt ửng đỏ của nàng như cái cách bóng đêm bao lấy nỗi hận thù, bọc nó lại thành một lớp băng, nó đã đông lại, bị ẩn giấu đi, như thể nó đã chết hoặc chẳng tồn tại, nhưng nó vẫn ở đó, chờ một ngày lớp băng tan ra và rồi trỗi dậy mạnh mẽ hơn.


"Đó không phải một việc dễ dàng..., nhưng tất nhiên rồi, ta sẽ làm, vì ta cần ngươi mà."


"Và..." Nàng ngập ngừng "Thần có thể hỏi một điều không? Sao người lại lấy trăng để làm tên hiệu của mình vậy?"


Cô ấy khẽ cau mày, thấp giọng:


"Đây là điều mà ngươi quan tâm sao?"


Nàng gật đầu, đáp:


"Vâng."


Lisa rời khỏi nàng ấy, xoay người lại về phía ban công, đặt bàn tay duyên dáng của mình lên lan can thạch cao và ngước cằm mình về phía chiếc khiên bạc đang tỏa ra một luồng bạc rực rỡ.


"Vì nó là thứ duy nhất tỏa sáng vào ban đêm."


Jisoo khẽ mỉm cười, có chút thất vọng, nàng đã mong cô ấy sẽ nói về một điều gì đó khác hơn. Rồi nàng ấy nhìn lên mặt trăng, để rồi khuôn mặt của Usu hiện ngay trước mắt, và tim nàng đau như xé.

Jisoo kín đáo ghim chặt những móng tay vào lòng bàn tay đến run rẩy, một lúc cho đến khi cất lên một chất giọng điềm tĩnh:


"Con dân của người, những nông dân, những người thợ - những người đã dành cả ngày để lao động cơ cực trên đồng ruộng và công trường sẽ vùi mình ngủ như chết khi đêm đến, họ biết mặt trăng ngự trên đỉnh đầu, nhưng ai sẽ quan tâm đến sự tồn tại nó đây?"


Lalisa thôi ngắm nhìn những hình ảnh thu nhỏ của các kim tự tháp ngoài sa mạc, cô chuyển hướng ánh nhìn vào đôi mắt của người con gái bên cạnh, cảm nhận dưới ánh trăng, đôi mắt của nàng vẫn tròn và sáng, nhưng đã thôi đi sự ngây ngô của một con hươu sao, thay vào đó, bắt đầu nuôi dưỡng một sự hỗn tạp. Nhưng nữ pharaoh giữ im lặng, cô ấy chẳng đáp lời và cũng không biết cách để làm điều đó, bởi chẳng phải ngẫu nhiên mà các công trình xây dựng là một thứ quan trọng tại quốc gia này, những bức tượng không đơn giản là những bức tượng, và những ngôi đền càng không đơn giản là những ngôi đền, chúng là hiện thân của danh tiếng, uy tín và quyền lực, nếu không có chúng, thì thời gian qua đi, làm sao con người ta nhớ được vị pharaoh nào đã từng trị vì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip