Chương 16: Người đồng hành (2).
Bóng tối thu mình về nơi ẩn trú và tà dương hửng sáng nơi đằng Đông trông giống như bàn tay ai đó vừa cuộn lại một quyển sách cũ và trải ra một thời kỳ mới, các quan đại thần - người đội tóc giả được làm từ lông cừu, cơ thể thoa dầu thơm nứt mũi, quan tư tế đã có mặt tại phòng tiếp kiến từ rạng sớm, vội vàng phủ phục dưới chân hai vị pharaoh đang ngồi ngự trên chiếc ghế được nâng lên rất cao, tay ghế được chạm khắc giống sư tử đang chạy, và chân của nó phía dưới là hình ảnh tù nhân chiến tranh bị trói vào lưng.
"Kia là ai?"
Sethos - người đàn ông với mắt được vẽ bằng màu xanh lá cây kéo một đường sọc đậm về phía thái dương và một đường cong cụp xuống về phía xương gò má của anh ta. Cổ áo bằng vàng của pharaoh được khảm bằng hồng ngọc, vòng đá và kim sa lấp lánh quanh cổ, siết chặt chiếc vương trượng trong tay như cách chàng đang siết chặt hai hàm răng lại vào nhau, và rồi hướng đầu của nó về phía người phụ nữ với chiếc áo choàng ren nhẹ được ném lên trên chiếc áo của nàng ấy màu tím, có thêu bằng vàng, và trên chiếc đầu xinh đẹp là những lọn tóc xoăn, khuôn mặt nàng ấy mang lại cho người ta cảm giác hơi ngờ ngợ, và chẳng mấy chốc, Sethos cuối cùng cũng tự có câu trả lời cho chính mình.
"Một đứa nô lệ." Chàng nói. Rồi thì thầm chỉ để mình nghe thấy, "Ả nhân tình bẩn thỉu."
Những đôi mắt được bao phủ bởi sự suy đoán và mỉa mai hướng về phía nàng, và một vài tiếng cười khúc khích được nâng lên. Họ tự hỏi, "thật sao?", "sao lại có thể nhỉ? Trông lộng lẫy nhường ấy kia mà?".
Sethos xoa mặt nhẫn vàng, nhìn về phía người phụ nữ lọt thỏm giữa những gã đàn ông cao lớn. Và sự không chào đón này không khiến Jisoo phải bối rối, nàng bước một chân về phía trước, phủ phục trước ngai vàng và cất lời:
"Muôn tâu đức pharaoh, thần là..."
Chàng cao giọng:
"Ngươi nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng ở đây? Bắt ả lại!"
Dứt lời, hai tên lính tuân lời của vị pharaoh trẻ tuổi và xấn tới Jisoo giữa những tiếng xì xào tại căn phòng, trong khi sắc mặt nàng không chút thay đổi, như thể nàng đã dự trù nó từ trước, và hành động duy nhất nàng làm là hướng mắt về phía Lisa, để khẩn xin một sự giúp đỡ.
"Ta cho phép nàng ấy có mặt ở đây."
"Ta không quan tâm ả là gì của chị, vì ta nghi ngờ ả là đồng phạm của kẻ ám sát đức tiên vương."
Cô ấy thở hắt:
"Biết rõ đó là trọng tội chứ? Đừng vô cớ gán tội danh đó lên người của ta, ta tưởng chúng ta đã nói xong về nó rồi? Đó là một sự nhầm lẫn."
"Nếu không có vụ cướp ngục xảy ra, thì cho đến khi bắt được đồng phạm, chúng ta vẫn cần điều tra thêm." Nói rồi chàng liếc mắt về phía nàng ấy. "Ta vẫn cảm thấy ả đáng ngờ lắm."
Cô đáp, khuôn mặt hiện ra một vẻ điềm nhiên:
"Không cần. Ta đã biết kẻ đó là ai."
Trong lúc tất cả mọi người đang trố mắt, cô ấy truyền lệnh cho lính dẫn người vào trước sự kinh ngạc của mọi người ở căn phòng, và kẻ được đưa đến là một phụ nữ người Hittites.
"Ả ư?" Và ả không có lưỡi, Sethos gần như phát điên lên vì ả không có lưỡi. "Vì sao ả không có lưỡi? Chị đã làm gì?"
"Ta không biết, vị pharaoh trẻ ạ, em cho rằng đó là lỗi của ta ư?"
Dứt lời, Lalisa rút thanh dao nhỏ, mọi người nhanh chóng dạt ra như biển Đỏ khi cô ấy lao xuống khỏi bậc cao và thúc mạnh mũi nhọn vào bụng ả tù nhân như một cơn bão, máu tuôn từ ổ bụng người phụ nữ nhuộm đỏ một vùng trên nền đất, và rồi ả chết đi mà chẳng thể thốt lên một thanh âm đau đớn nào. Mọi thứ đều diễn ra quá nhanh, đến nỗi những đôi mắt ngơ ngác chẳng kịp tin điều mà mình vừa chứng kiến. Tay nàng bịt chặt miệng mình, chẳng kém phần ngỡ ngàng.
Bởi Lalisa ấy, trước kia ta thấy cô có thể xảo trá, nghiêm khắc và đôi khi quyết đoán đến mức lạnh lùng, nhưng giờ đây, thứ mà cô mang đến cho Ai Cập còn là cả sự thống trị nam tính chẳng kém người cha đã băng hà của cô ấy: Hủy diệt hoàn toàn, hành quyết tàn bạo và hoàn toàn không khoan nhượng.
"Sao chị lại vội vã muốn giết ả quá vậy?"
Các quan lại bắt đầu xì xầm, họ nhận ra pharaoh Sethos vừa tỏ ý nghi ngờ chị gái mình, dù rằng thật lòng số đông ở đây chẳng muốn nhìn thấy một người phụ nữ ngồi chễm chệ trên ngai vàng và cùng họ bàn bạc quốc sự nếu không đang trong trường hợp cấp thiết, quả thật, mọi người tự hỏi tại sao họ lại phải cần một nữ pharaoh trong khi đã có một nam pharaoh? Nhưng dù có sự nghi ngờ, thì sự lên ngôi có thể nói là vô tiền khoáng hậu của cô ấy hoàn toàn hợp pháp trong sự bảo vệ của cha cô ấy, bởi đối với người Ai Cập, người chết không chết, ông ta chỉ đang nhắm mắt lại, và rằng linh hồn của người ra đi vẫn còn sống ngày qua ngày.
Dù vậy, hành động nghi ngờ của pharaoh Sethos thật khó để mà tin nổi, vì nữ pharaoh, đích trưởng nữ của đức tiên vương, có lý do gì để làm điều kinh khủng mà chàng đang nghĩ tới? Đó là một sự gán ghép nặng nề và gượng gạo cho tội danh phản nước.
"Vậy thì em trông mong gì ở một kẻ câm?"
Cô nói, dời chân đến trước mặt nàng với một vẻ đắc thắng và nhìn nàng như thể đang ra hiệu một điều gì đó, Jisoo chớp nhanh mắt mình, rút khăn tay một cách nặng nề, cắn răng mà giúp cô lau đi vết máu vương trên má. Sau đó, Lisa lấy chiếc khăn tay và vò nó bằng đôi tay thẫm đỏ.
"Tiếp tục đi."
Cô nói sau khi trở lại ngai vàng với đôi tay sạch sẽ.
"E hèm." Một quan đại thần lên tiếng, thật sự là một hành động dũng cảm giữa căn phòng bốc lên thứ mùi tanh tưởi và khó chịu của xác chết, "Kính thưa đức pharaoh, dù sao cũng không nên để cô ta ở đây, chưa từng có tiền lệ một đứa nô lệ lại có mặt trong những buổi thiết triều quan trọng."
Cô phẩy tay, nhẹ giọng:
"Đúng là như vậy, một nô lệ thì không có quyền đặt chân đến căn phòng quan trọng này." Dừng lại một chút, cô ấy quan sát một lượt khuôn mặt trầm trọng của mọi người nơi đây, tiếp tục, "Thế sao các người không nghe nàng ta giới thiệu một chút?"
Một cách kín đáo, ai nấy cũng đều nghĩ rằng nữ pharaoh của họ mất trí rồi. Và trong lúc họ còn mãi chìm đắm trong cái cau có và khó chịu thì Jisoo đã phủ phục trước ngai vàng một lần nữa và nhẹ nhàng dập đầu:
"Muôn tâu đức pharaoh, thần là Jisoo, tể tướng của vùng Hạ Ai Cập vừa được bổ nhiệm."
Pharaoh Sethos và những triều thần há hốc mồm, đồng loạt chuyển ánh nhìn từ Lisa sang người tình bé nhỏ của cô ấy, sự khinh thường được thay thế bằng nỗi khiếp sợ, cứ như nữ pharaoh của họ đã bị nguyền rủa, và kẻ cả gan làm điều phạm thánh ấy là đứa nô lệ luôn lắng nghe và quan sát những người tỏ vẻ khinh thường mình, họ e dè nàng như e dè một thứ dị biệt.
"Đây là chuyện hệ trọng đấy." Chàng cau mày.
Lalisa đáp ngay mà không cần suy nghĩ:
"Theo khẩu dụ của đức tiên vương, ta sẽ thiết lập quyền cai trị tại miền Hạ Ai Cập, công việc đầu tiên của ta là cần chọn cho mình một thủ phủ, vậy nên ta sẽ dời về Memphis." Tại cung điện ở Memphis, có một nhà nguyện danh dự mang tên cô mà đức tiên vương pharaoh đã đặc biệt ban tặng khi còn tại thế. Và cô ấy tiếp tục: "Tể tướng hiện tại không thể lo việc ở cả hai nơi, ông ấy quá già để đủ sức khoẻ cho việc đó, em không nghĩ nên có một người san sẻ bớt công việc của ông ấy sao?"
"Dù là vậy, cũng không thể để một ả nô lệ ngoại bang không rõ nguồn gốc này nhận chức quan lớn như thế thưa bệ hạ, khoan hãy bàn đến tuổi tác và học vấn, chưa từng có tiền lệ..."
Tể tướng cúi đầu trước hai vị vua trẻ, từ tốn cất tiếng, nhưng đã bị cô ấy ngắt lời ngay tức khắc bằng một cơn phẫn nộ mạnh mẽ, Lalisa cao giọng khiến lời nói cô vang vọng khắp căn phòng kín, dội vào tường và như thể đang tát mạnh vào tai những người có mặt:
"Ông đang tỏ ý chống đối một pharaoh ư? Ông xem mình là ai? Hoặc chăng ông đang xem thường chúng ta? Cho rằng chúng ta là những vị vua non nớt, dễ bị tổn thương và không thể ra quyết định? Tất cả những kẻ có ý nghĩ phạm thánh đó sẽ phải nhận hình phạt thích đáng, và đừng mong sẽ có ngoại lệ."
Để xoa dịu cơn thịnh nộ của nữ pharaoh, quan tư tế vội vã thêm vào:
"Đúng vậy, tiền lệ là do pharaoh tạo ra, và người ngồi trước mặt các ngươi là pharaoh. Pharaoh chính là luật. Người bảo như thế nào thì chính là như vậy. Hãy ghi nhớ điều này."
Tể tướng không buồn giấu đi vẻ mặt u ám, lặng lẽ lùi về sau trong cái lắc đầu của đại tư tế, như thể muốn bảo rằng tể tướng đã quá lo thừa, pharaoh - những người từng là những đứa trẻ dưới sự nuôi dạy của họ - đã đủ trưởng thành để khiến họ phải nghe lệnh. Và trước sự kính phục tuyệt đối này, Lalisa cảm thấy chúng thật kỳ diệu.
"Chị không thể tự ý quyết định chuyện này."
Cô ấy đáp lời ngay lập tức:
"Ta và em được trao quyền cai trị riêng biệt, em không có quyền xen vào quyết định của ta khi chỉ định người sẽ trở thành tể tướng tại Hạ Ai Cập, cũng như ta sẽ không có quyền xen vào quyết định của em tại Thượng Ai Cập, vậy nên, có, ta hoàn toàn có quyền tự ý quyết định, em trai."
Đôi mắt của Sethos quắc lên, cố gắng kìm nén cơn co giật từ đôi môi dày gợi cảm:
"Ta mong chị hiểu được hậu quả của những quyết định của mình."
Giá mà thời gian quay trở lại, chàng ước mình có thể đến chỗ của vua cha thật nhanh.
Và rồi Lalisa khẽ chạm tay lên thứ đã từng khiến cô ấy khao khát trong quá khứ, muốn đoạt lấy, bất từ mọi thủ đoạn.
Mí mắt nhăn nheo của pharaoh giần giật, dường như sắp chẳng thể trụ nổi nữa, và đôi môi khô khốc của ông mấp máy điều gì đó, Lalisa vội vã kề tai sát gần môi của ông hơn, để lắng nghe thứ âm thanh trầm khàn ngắt quãng:
"Li...Lisa...ta tha thứ mọi lỗi lầm của con. Hãy...kết hôn,...ban cho em trai...dòng máu thần thánh. Sethos...còn con...sẽ...là vua của hai vùng...đất..."
Vương miện và quyền lực mà nó mang lại cho người sở hữu là một thứ quý giá xa xỉ, nhưng khi cái thứ xa xỉ ấy đọng lại trên trán, nó không khiến nữ pharaoh cảm thấy cuộc đời mình tươi đẹp hơn, hoặc trọn vẹn hơn.
"Tất nhiên là vậy."
Điều cần thiết nhất ở một vị vua trẻ không phải là một cố vấn khôn ngoan nhất, mà là một cố vấn hiểu cô hoặc anh ấy nhất, và không ai có thể làm điều đó tốt hơn người đồng hành vĩ đại của mình.*
***
Buổi thiết triều đầu tiên đã kết thúc, tể tướng thả bộ trên dải hành lang và bắt gặp Ojufemi đang chậm rãi bước về phía ông, nàng ấy mang một chiếc váy trắng hoàng gia và đeo những món trang sức hoàng gia tinh xảo, khi cả hai chỉ còn cách nhau vài bước chân, tể tướng hành lễ với nàng ấy với tư cách là nữ hoàng của Ai Cập.
"Con đã nghe chuyện ở triều." Vì cơ thể nặng nề, Ojufemi lệnh cho một cung nữ đỡ ông ấy đứng dậy thay vì tự mình làm điều đó. Rồi nàng bảo những người hầu cận tạm thời tránh mặt, tiếp tục: "Nữ pharaoh thật sự để một ả nô lệ nhận chức tể tướng sao?"
Ông ấy khẽ gật đầu. Ojufemi thở dài, đến cả nàng cũng cảm thấy nó hoang đường.
"Cha không ngăn điều đó lại ư?"
Ông ấy trầm tư một lúc, đưa tay vuốt bộ râu bạc, chậm rãi:
"Pharaoh là bậc thần thánh, ta không có quyền phán xét các quyết định của ngài."
Dứt lời, tể tướng đưa mắt xuống nơi nhô lên trên váy, mỉm cười hiền hoà, đưa tay đặt lên bụng nàng:
"Đã lớn lên nhiều nhỉ?"
Ojufemi gật đầu, mỉm cười theo cha mình, vuốt ve cái bụng tròn như mặt trăng đêm rằm, dịu dàng cất lời:
"Vâng, đã lớn lên nhiều."
________________
*Trong tiếng Ai Cập cổ, "người đồng hành" được hiểu với nghĩa là vị hôn thê. Gọi là "người đồng hành vĩ đại" là vì người vợ chính thức của pharaoh có tên "Great Royal Wife".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip