Chương 19: Huyết mạch.
Xin chào độc giả thân mến, đầu tiên tớ muốn gửi lời xin lỗi vì đã để fic đóng bụi lâu như vậy, nhưng đừng lo là tớ sẽ đem con bỏ chợ, tớ sẽ cố gắng hoàn thành nó dù mất bao lâu đi chăng nữa.
Điều thứ hai mà tớ muốn nói đến là sự thay đổi nho nhỏ, tớ đã đổi tên fic từ "My Princess" thành "Tình yêu, máu và nước mắt", tớ nghĩ cái tên này sẽ bao quát nội dung cũng như ý nghĩa của bộ truyện hơn.
Lời cuối, cảm ơn các cậu đã chờ đợi, giờ thì enjoy it ~~👇👇👇
***
Như đã được sắp xếp trước đó, rạng sáng, Nefrure được đưa vào cung và đứng chờ trước tiền sảnh từ rất sớm, với hai bàn tay không ngừng rỉ mồ hôi đang níu chặt vào nhau, dẫu vậy, không tên lính canh nào gần đó có thể nhận ra sự hồi hộp đó của nàng ta vì chỉ mải mê chú ý đến điều gì đó, chẳng hạn như cái đỏ thắm của làn môi, hay cái xanh thăm thẳm như nuớc sông Nile vào những mùa hè nắng gắt trong đôi mắt.
Cạch!
Cánh cửa lớn bất ngờ kéo ra khiến Nefrure có chút giật mình, nhưng rồi nàng ta nhanh chóng bước vào phía trong, nơi các bức tường của căn phòng được quét vôi trắng và trang trí bằng những dòng chữ tượng hình ngoan đạo. Ở giữa căn phòng là một cái bậc cao được trải chiếc thảm dệt bằng vải lanh với những nút thắt đối xứng, trên nó là một chiếc ghế gỗ dát vàng. Lập tức, Nefrure quỳ rạp người khi trông thấy người con gái với chiếc vương miệng có vương xà quấn quanh.
"Thần vái lạy đức pharaoh trường sinh bất tử."
Thời khắc vừa trông thấy nàng, Lalisa không thể không thốt lên:
"Chà, nếu loài người được sinh ra từ nước mắt của Re, thì hẳn ngươi là giọt nước mắt diễm lệ nhất."
Một nữ tư tế mang vẻ đẹp thần thánh là thứ mà bất kì đền thờ nào cũng ao ước, điều đó giúp gia tăng quyền lực của đền thờ và làm đẹp mặt các tăng lữ.
"Cảm ơn lời khen của pharaoh."
Trái tim của Nefrure run lên vì vui sướng, và thầm nghĩ mình chẳng là gì so với nữ pharaoh cả, người đang khoác áo choàng xếp nếp sắc nét, có độ mỏng phủ kín cánh tay và buộc chặt dưới bầu ngực, làm nổi bật vẻ nữ tính và hình thể mảnh mai của chủ nhân nó.
"Ta không làm phật lòng nhà chúa châu chứ?"
"Sao ạ?"
"Ngươi biết mà, vị trí ban đầu mà cha muốn đưa ngươi vào đâu phải vị trí này?"
Phải rồi, con gái của pharaoh, à không, nữ pharaoh vốn rất thẳng thắng.
"Tôi không rõ cha tôi cảm thấy như thế nào, nhưng chỉ cần được ngắm nhìn người từ xa thôi cũng là đặc ân to lớn đối với tôi rồi."
Nefrure chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ngai vàng, cố gắng quan sát nét mặt, nhưng chẳng có bất kì một sự thay đổi nào trên gương mặt ngoại trừ đôi môi đang điềm đạm cất lời:
"Ồ, vậy sao?" Dù tỉ mỉ che giấu, nhưng sự thật rằng người con gái này chỉ trong một cuộc gặp gỡ lại có thể khiến cô ấy bất ngờ tận hai lần, "Tốt lắm, một nữ tư tế thì không nên xuất hiện cảm xúc bất mãn."
"Vâng, tôi hiểu."
Sau đó, Nefrure cảm thấy bầu không khí dần bị nhấn chìm vào một khoảng không phẳng lặng, với đôi mắt không ngừng dán chặt vào cơ thể nàng ta, cảm giác như cô đang đăm chiêu một điều gì đó khi hai ngón tay lại bắt đầu chà sát vào nhau.
"Thế thì sau này ngươi quyết định sẽ phụng sự ai, Nefrure?"
Nefrure khẽ mím môi:
"Xin thứ lỗi, tôi chưa thể hiểu ý của người?"
"Sau khi vào đền thờ, ngươi đã dự định sẽ trung thành với ai chưa? Ta? Hay giới tăng lữ?"
Với sự non nớt của một tân vương vừa mới lên ngôi, cô ấy hẳn đang e sợ quyền lực của mình sẽ bị đe doạ. Thật không may nếu xuất hiện nhóm người vốn được kính trọng và giàu có chẳng kém gì các chúa châu - giới giáo sĩ - đang âm mưu lật đổ cô ấy.
"Tất nhiên là tôi sẽ phụng sự người, thưa nữ pharaoh, tôi tuyệt đối trung thành với người."
Lalisa khẽ lắc đầu, bất ngờ rời khỏi ghế và chậm rãi bước chân xuống những bậc thang và dừng lại trước mặt Nefrure, khẽ cúi người về phía trước, một tay chống vương trượng, một tay nâng cằm nàng ta, vừa đủ để ánh nhìn của họ giao nhau tại một điểm.
"Thứ mà ngươi cần trung thành không phải ta, hay bất kì một ai khác, mà là Ai Cập, cô gái ạ."
Khẽ chớp đôi mắt lấp lánh với một sự hiểu biết đặc biệt, Nefrure biết rằng đây không chỉ đơn thuần là một lời nhắc nhở, mà còn cả sự nhờ vả. Chỉ có một thứ mà Nefrure không hiểu. Rằng điều đó là gì?
***
"Anh xem lại chỗ này xem, số tiền thực nhận ít hơn nhiều so với con số được ghi trong đây."
Viên thủ thư mang một cuốn sách cói đặt trước bàn của người thu thuế, nói với vẻ nghiêm trọng. Nhưng trái với viên thủ thư, người thu thuế không biểu lộ một chút sự bối rối nào kể từ khi nhận được tin, ông ấy mỉm cười và từ tốn đáp:
"Không có sai sót gì ở đây cả."
Viên thủ thư bực dọc cầm lại quyển sách và dí sát nó vào ngực người thu thuế:
"Tôi đã phải kiểm tra rất kĩ càng nhiều lần mới đến đây báo với anh đấy! Mau sửa lại đi, tôi không muốn ở trên trách phạt xuống đâu."
Viên thủ thư vừa dứt lời, khoé mắt của người thu thuế liền loé lên một tia khinh thường:
"Ý cậu kẻ trách phạt chúng ta là một con ả nô lệ ngoại quốc ấy hả?"
Viên thủ thư im lặng vài giây, ai cũng biết người mà người thu thuế đang đề cập đến là ai, thở dài dịu giọng:
"Thôi nào, coi như giúp tôi và sửa lại chúng nhé? Thật ra, tôi biết số tiền thâm hụt đó đã rơi vào túi anh, vì anh là anh rể tôi, tôi có thể châm chước cho qua, nhưng hãy biết chừng mực thôi. Hôm nay là số tiền quá lớn, tôi e là chúng ta khó mà qua mặt được con ả đó."
"Tôi không hiểu cậu đang lo lắng điều gì, tôi không biết ả đã làm cách nào để leo lên được vị trí đó nhưng chắc chắn không phải bằng sự thông minh. Cứ đưa cho ả ta cuốn sổ này, nếu xảy ra chuyện gì cứ đổ hết lên tôi, như vậy được rồi chứ?"
Viên thủ thư không thể nói gì thêm, lấy lại sổ và mang đến cho tể tướng - người làm việc chặt chẽ với các thủ quỹ, giám sát an ninh của các kho chứa và của cải vốn là huyết mạch của cung điện. Điều nực cười duy nhất ở đây là người đang mang trọng trách lớn lao ấy thậm chí còn chưa nhận được tín chỉ từ khoa toán hoàng gia, thứ mà người ta cần phải nỗ lực học tập ít nhất ròng rã ba năm mới có thể đạt được.
"Đây là tất cả rồi sao?"
Nàng nói khi gập quyển sổ lại sau khi đã xem nó một lúc lâu.
"Vâng." Hắn đáp.
"Sao càng ngày lại càng giảm?"
Mồ hôi lạnh bắt đầu rịn bên hai vầng thái dương một cách lo lắng dù đang thầm nhủ trong lòng rằng người đang ngồi trước mặt mình lúc này chỉ là một đứa con gái non nớt, thiếu kinh nghiệm và chỉ biết làm một vài phép toán đơn giản mà thôi, nàng sẽ không thể nào nhận ra được bất kì lỗi sai nào trong những trang tính phức tạp đầy rẫy con số như thế.
"Bà biết đấy, dạo gần đây đang xảy ra dịch bệnh, trong số đó có rất nhiều nông dân đã nhiễm bệnh, rất nhiều ruộng đất bị bỏ hoang, đó là lý do vì sao họ không thu hoạch đủ nông sản để nộp cho chúng ta."
Jisoo im lặng không đáp, chậm rãi lật quyển sổ sang những trang cuối cùng trong cái thấp thỏm của viên thủ thư, gương mặt không biến sắc dù chỉ một cái nhíu mày, khiến cho anh ta thực sự nghi ngờ rằng liệu có phải nàng ta đang chẳng hiểu gì cả và chỉ cố tình xem qua cho có lệ thôi không.
"Được rồi."
Nàng gập lại sổ, đưa lại nó cho viên thủ thư và không nói gì thêm cả, viên thủ thư vừa kính cẩn nhận lấy vừa cố gắng không để nụ cười hiện trên môi.
"Con nhỏ ngốc, chắc tử cung của ả phải vất vả lắm mới có thể giúp nó bò lên vị trí này."
Anh ta trở ra ngoài và lẩm nhẩm trong sự khinh thường và vui mừng khôn xiết.
***
Vào ban tối như thường lệ, Jisoo sau một ngày dài làm việc cùng với các thủ quỹ, bắt đầu trở về và ghé qua phòng ngủ của nữ pharaoh, trên đường đi, nàng bắt gặp cô con gái xinh đẹp của Darius - nữ tư tế mới của đền thờ Amun, đang hòa mình vào tiếng chim kêu và tiếng dép trên ngói, hít thở mùi hoa sen bên cạnh ao vườn, và ngắm nhìn căn phòng lấp ló ánh nến trên cao. Jisoo sững lại trước khung cảnh ấy, dẫu nó chẳng phải là điều gì đáng để bất ngờ.
"Chào chị."
Nefrure đột ngột xoay người lại, bất ngờ khi không biết có người đứng sau lưng mình từ lúc nào, nở một nụ cười khi gật đầu chào nàng ấy.
Vậy ra đây là cô gái xuất hiện trong những tin đồn đây sao? Nữ nhân tình của nữ pharaoh. Nếu không phải được biết từ trước, chỉ nhìn vào sắc thái thì khó mà biết nàng ấy từng là một nô lệ. Và dù Nefrure tự biết mình không được phép có bất kì thứ cảm xúc sai lệch nào, nhưng cũng không thể không để tâm.
"Sao lại đứng trước cung điện của nữ pharaoh?" Jisoo sắc mặt không thay đổi, cũng không buồn gật đầu hay chào đáp lại, hỏi: "Có việc gì cần gặp người sao? Nếu vậy thì hãy để sáng mai, bây giờ là khoảng thời gian để pharaoh nghỉ ngơi."
Dường như Nefrure chẳng bất ngờ khi trông thấy dáng vẻ không thân thiện của Jisoo, nhẹ nhàng đáp:
"Không, pharaoh bảo tôi cùng nói chuyện với người trên đường về, và tôi chưa kịp rời đi."
Jisoo cố tỏ vẻ lơ đãng:
"Ngoài chuyện ở đền thờ thì hai người còn có thể nói chuyện gì nhỉ?"
Nefrure mỉm cười và gật đầu ngay tức khắc:
"Đúng vậy, chúng tôi chỉ nói chuyện về đền thờ thôi."
Sau đó, Nefrure chào tạm biệt nàng và rời khỏi khuôn viên. Trong khi Jisoo đang tự hỏi sao bản thân lại cảm thấy khó chịu khi gặp Nefrure vậy nhỉ? Chính nàng tự tay đưa người con gái ấy vào cung còn gì?
Sau đó, nàng nhìn căn phòng của cô ấy lần cuối như thể đang ngắm nhìn chủ nhân của nó đang say giấc ngủ rồi dợm bước trở về phòng mình, tiếp tục lấy những quyển sách cói và nghiền ngẫm nó - thứ mà nàng chỉ xem qua loa vào buổi sáng. Và biết rằng khi lên ngôi, Lalisa cho phái đoàn đi khai phá các con đường thương mại từ phía Nam đến biển Đỏ, xây dựng lại các mối giao dịch đã mất từ nhiều thế kỷ trước do cuộc xâm lược của người Hyksos, kết quả là thu hoạch được rất nhiều cống vật như gỗ, rượu vang, dầu, nhựa, bạc, đồng, gia súc, châu ngà và hương liệu, đặc biệt là cây hương trầm - nguyên liệu dùng để chế tạo hương trầm cúng tế, điều đó giúp cô nhanh chóng nhận được sự tín nhiệm từ giới giáo sĩ.
Cô cũng phải tập trung chú ý vào việc quản lý Nubia, một vùng đất có mỏ vàng và mỏ đá, tuy nhiên, ít ai để ý rằng những nỗ lực tuyệt vời ấy lại dường như chẳng mấy hiệu quả, vì dù có cố gắng thu nạp của cải bao nhiêu, cũng chẳng bao giờ là đủ trong việc tiêu pha trong thời cuộc hiện giờ. Những nghi lễ tốn kém khi tân pharaoh đăng cơ, những đền đài và lăng mộ phải được xây cho tân pharaoh, những buổi cúng tế, cũng như những khoản chi đáng kể đổ vào quân đội Ai Cập khi người Hittite bắt đầu nhăm nhe kéo quân đến biên giới, những cuộc chiến lại bắt đầu và bất phân thắng bại.
Tuy Ai Cập không thể thắng Hittite thiện chiến, nhưng cũng chẳng để thua, họ rất mạnh, phải, nhưng sức mạnh không nằm ở các chiến binh, hay vũ khí, hay bất kì chiến lược nào, sức mạnh của họ đến từ vàng - thứ không chỉ là huyết mạch của cung điện mà là toàn cõi Ai Cập. Các pharaoh luôn dùng sự giàu có của mình để đi thuê các binh lính tinh nhuệ từ các nước láng giềng để tham gia vào các trận chiến của họ. Và giờ đây, Jisoo phải tìm cách để cắt đi huyết mạch ấy.
À mà không, vốn dĩ cái huyết mạch ấy đã bị thối rữa từ lâu lắm rồi, hiện tại nàng chỉ đẩy cho nó chết đi nhanh hơn mà thôi.
Và nàng lại bắt đầu sợ hãi, không ngày nào nàng sống ở cái xứ sở này mà không cảm thấy bất an vào mỗi lúc phải vạch ra thủ đoạn xấu xa nào đó, nhưng nàng chẳng thể từ bỏ công việc ấy.
Đừng ép con phải gả cho pharaoh, thay vào đó, con hứa sẽ giúp cha chinh phục cả Ai Cập.
Nàng chẳng thể từ bỏ nó, vì chính nó là sự lựa chọn của nàng.
***
Mất ba tháng để Nefrure học tập tại đền thờ và vượt qua cuộc khảo hạch cuối cùng, tất cả đều trôi qua trót lọt và gần như xuất sắc. Và cần thêm hai tuần để chuẩn bị mọi thứ cho nghi lễ truyền chức vụ Vợ Của Thần Amun, điều đó đồng nghĩa ngày cử hành buổi lễ sẽ gần kề với ngày dự sanh của nữ hoàng - Ojufemi.
"Em trai người vừa gửi thư đến, ngài ấy muốn nghi lễ sẽ được cử hành tại đền thờ ở Thượng Ai Cập."
Như bao buổi sáng thiết triều khác, Jisoo sẽ thay mặt các quan lại thông báo cho nữ pharaoh những tin tức quan trọng trong lúc cô ấy đắn đo không biết mình có nên thực hiện nó hay không.
"Việc hàng trăm kinh sư từ khắp các thủ phủ phải di chuyển một chặng đường dài để đến cung điện tại Thượng Ai Cập có thể sẽ rất tốn kém."
Một viên quan quan ngại lên tiếng, nhưng đã nhanh chóng bị Lalisa bác bỏ đi:
"Nhưng đó sẽ là một dịp may mắn, đứa trẻ tôn quý nhất Ai Cập sẽ cần các lời chúc tốt lành từ toàn giới tăng lữ để đẩy lùi những căn bệnh có thể cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ trong vòng vài tháng đầu." Cô ấy dừng lại và ngẫm nghĩ một lát chỉ để sau đó càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. "Ừm, cứ như vậy đi, chúng ta sẽ lên đường trong vòng ba ngày nữa."
Sự chớp nhoáng đó khiến Jisoo không khỏi bất ngờ, khoảng thời gian gần đây cô ấy luôn đau đầu vì ngân khố quốc gia gần như luôn trong tình trạng khánh kiệt, vậy mà bây giờ lại chấp nhận bỏ một khoản lớn chỉ để cho một đứa trẻ mới sinh nhận được lời chúc phúc, trong khi Lalisa - một người đã lợi dụng sự sùng tín của tất thảy mọi người chỉ để đạt được mục đích của bản thân.
Hoạ chăng rằng có thể cô ấy đang toan tính điều gì đó.
"Người đi đâu vậy? Phòng ngủ ở phía này cơ mà?"
Lisa và Jisoo cùng nhau trở về vào buổi tối, nhưng sự rẽ hướng đột ngột của Lisa khiến Jisoo không thể không lên tiếng, và cô ấy chỉ lạnh lùng đáp lại:
"Ta cần gặp Nefrure một chút."
Nàng tiếp tục hỏi "để làm gì?", "không phải ngày nào người và cô ấy cũng gặp nhau rồi sao?" Nhưng Lisa không trả lời thêm bất kì câu hỏi nào nữa, cô bảo nàng hãy về nghỉ ngơi và để lại sự bất lực khi Jisoo không thể nói "không" khi cô rời đi.
Trong phút chốc, những năm tháng sống tại cung điện Hittite tràn về như một cơn lũ ký ức, ở đó, nàng có thể nhìn thấy những người phụ nữ tranh giành sự chú ý của cha mình bằng cách dành hàng giờ trên bàn trang điểm để tạo kiểu tóc và lớp phấn tuyệt đẹp trên mặt, đồng thời làm mịn cơ thể trẻ trung của họ bằng các loại dầu thơm và mùi hương lạ, chỉ để cảm thấy tràn đầy niềm tự hào khi mình là một trong số những người phụ nữ có thể sinh con trai cho ông ấy.
Mệt mỏi, buồn tẻ, nhàm chán, luôn trong tình trạng đố kị, tranh giành và cảnh giác. Đó là lý do trong quá khứ, nàng tha thiết không muốn gả cho pharaoh. Nhưng hãy nhìn xem, nàng đang yêu một nữ pharaoh, và những cảm xúc lố bịch ấy đang tìm đến và nhấn chìm trái tim nàng cho đến khi nó trở nên rã rời và vô hồn.
"Đừng đi, quay lại đi, hãy quay lại đi."
Nàng chẳng biết làm gì ngoài việc thì thầm với chính mình sau bóng lưng cô như thế.
Trong khi đó, tại căn phòng của Nefrure, nơi được bố trí đơn giản và có phần ngoan đạo, Nefrure nhỏ nhẹ ra lệnh cho hai cô hầu gái rời khỏi phòng để tránh làm phiền đến việc đọc sách của nữ pharaoh. Đổ chừng một, hai tháng trở lại đây, Lalisa thỉnh thoảng lại tìm đến nàng ấy lúc đêm muộn, nhưng lại không nói cô đến đây để làm gì, cô cũng không nói chuyện với Nefrure, dù nàng có hỏi chuyện thì cô cũng chẳng buồn trả lời, chỉ im lặng và đọc sách, dần rồi Nefrure không còn thắc mắc gì thêm nữa, nàng ấy tự nhủ, bản thân đang được kề cận người đó như vậy, còn mong đợi gì hơn nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip