Chương 2: Bên bờ sông Nile.
Mặt trời là quả cầu vĩ đại bị một con bọ hung đẩy qua bầu trời, tỏa ra thứ ánh sáng chói lọi và gắt gỏng đốt cháy da thịt của những nô lệ và tù binh miệt mài phục dịch nơi công trường.
Đó là một nơi rất ồn ào với những tiếng đục đẽo chạm khắc chân dung trên những khối thạch cao trắng tốt nhất của vương quốc, cao đến hàng nghìn cubit* và nặng đến hàng triệu deban*, nó ồn ào với cả những tiếng roi vun vút, tiếng than thở và tiếng mắng nhiếc từ những người lính.
Trong hai tháng tới, tức sáu tuần Ai Cập, bắt buộc tượng đài danh dự của pharaoh phải được hoàn thành, vậy nên giờ đây Sethos đang cưỡi trên lưng con ngựa màu gạch, đuôi cao, chạy loanh quanh khắp công trường và không ngừng đôn đốc đẩy nhanh tiến độ.
"Ở đây có chuyện gì?"
Sethos đi về phía một ông già da ngâm ngã trên mặt đất, lưng lão nứt dần dưới những đòn roi của tên quản nô. Chàng nhìn lão một lượt, đó là một lão già hom hem gầy yếu, bệ rạc, đang trong tình trạng đói và khát nước, đôi mắt quả hạnh của hoàng tử khẽ nhíu lại, không để tên quản nô có dịp giải bày, chàng nói:
"Cho hắn bánh mì và bia, hôm nay ta cho phép tên nô lệ này được nghỉ ngơi sớm."
Chát!
Chát!
Hai đòn roi nặng nề bất ngờ giáng lên lưng của lão, khiến cái họng của lão phát ra thứ âm thanh đau đớn khản đặc, nhưng đó không phải một chiếc roi da thường thấy, mà là một chiếc roi kim loại chói lóa. Và chỉ cần nhìn nó thôi, bất kì người nào cũng có thể nhận ra chủ nhân của nó là ai trước khi kịp trông thấy gương mặt của người đó.
"Không ai được phép rời khỏi đây khi chưa hoàn thành công việc của mình."
Đối mặt với họ lúc này là người con gái mặc một chiếc áo choàng xếp ly mịn trắng như tuyết, vòng qua hông là chiếc thắt lưng được trang trí bằng tua rua phía trước và một thanh kiếm hoàng gia, mái tóc đen mượt nhưng dày, và ở bàn tay và bàn chân tinh xảo được bao phủ bởi những chiếc vòng vàng rộng.
"Lạy thần Amun, chị không thấy lão đang kiệt sức ư?"
Sethos ngập ngừng, mặc dù chàng cảm thấy khó chịu khi Lisa luôn chõ mũi và phủi hết mọi quyết định của mình. Chàng biết cô uyên bác và sắc sảo, nhưng sau cùng thì cô cũng chỉ là một công chúa, một người phụ nữ, một người chị và sau này sẽ là một người vợ, và, tất nhiên, một người mẹ, với trọng trách thiêng liêng duy nhất là giáo dưỡng người thừa kế của hoàng gia trong tương lai. Sethos cảm thấy nhà vua đã ưu ái cô quá mức, và cho phép cô ấy tham gia cuộc chiến vừa rồi với vị trí như một quân sư, và thư lại - một chức quan mà cô phải ghi chép số tay phải bị chặt đứt của kẻ thù được binh lính Ai Cập bỏ lại - là một trong những điều khiến chàng cảm thấy không vừa lòng. Dù vậy, mỗi khi trò chuyện cùng cô, Sethos vẫn luôn giữ một thái độ kính trọng gần như phục tùng.
Lisa quay sang lão già đang còng lưng dưới chân con ngựa của mình, một tia giận dữ thầm kín lóe lên trong đáy mắt của cô:
"Ngươi có muốn roi của ta dính chặt lên vai ngươi, để dạy ngươi không được phép mệt mỏi khi đang làm việc?"
Lão già ngước gương mặt ướt đẫm mồ hôi, đỏ bừng dưới cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu, trông lão còn yếu ớt hơn cả đám lá cọ rung rinh trước gió.
"Không, không, tôi sẽ tiếp tục làm việc, thưa công chúa đại kính! Hoàng tử đại kính! Tôi sẽ đi ngay bây giờ!"
Rồi lão loạng choạng đứng dậy, run rẩy, tiếp tục kéo xe đá về phía công trường như những tên nô lệ khác.
"Bọn nô lệ giống như trẻ con vậy, chúng chỉ nghe lời khi bị đánh."
Ở đây, trẻ con bị đánh, người già bị đánh, người trẻ tuổi bị đánh, nông dân bị đánh, nô lệ bị đánh, đến cả hoàng tử và công chúa vào thuở đi học ở đền thờ cũng bị đánh. Người ta ăn roi như ăn một bữa ăn để sống vậy.
"Đã thấy rõ chưa?"
Sethos quay sang Lisa, và chàng thấy cô đang nhìn mình với một ánh nhìn chằm chằm cao ngạo khiến chàng cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương. Hoàng tử siết chặt dây cương trong tay, và cô tiếp tục:
"Bệ hạ đang trên đường đến đây, em có mong người sẽ cảm động trước tấm lòng nhân hậu của mình không, em trai?" Công chúa cất lên một giọng cứng rắn, tay cô kéo dây cương để con ngựa quay đầu về phía sau. "Đừng để người phải thất vọng thêm."
Chân cô đá nhẹ vào bên hông ngựa, thúc nó chạy đi, tiếng vó ngựa vang lên ròng rộc khiến cát đá tung lên mịt mù cả một khoảng.
Sau khi trở về nội cung, công chúa được một người quản gia báo lại rằng con bé người hầu mà cô đang để mắt đến đã cùng một vài người khác đem quần áo ra sông để giặt giũ rồi. Nghe thế, Lisa tiếp tục cùng con ngựa của mình phi đến dọc bờ sông Nile, nơi mà trong những đám lau sậy bên bờ có vô số loài chim nước xây tổ, những con ếch nấp dưới tán lá sen, chim chìa vôi đậu trên ngọn cây và những chú chim đầu rìu với bộ áo cam sặc sỡ lượn lờ soi mình dưới bóng nước, mỗi người hầu ngồi cách xa để họ không thể trò chuyện với nhau, và Lisa phải đi thêm một đoạn nữa mới có thể nhìn thấy nàng, đó là vị trí cuối cùng của đoàn nô lệ đang có mặt ở đây, ở đó những cây lau sậy mọc cao hơn và chen chúc nhau nhiều hơn, rậm rạp đủ để che đi một người.
Lalisa xuống ngựa và quyết định đi bộ đến bên cạnh nàng dù còn cách một khoảng khá xa, chậm rãi, với những bước đi nhẹ nhàng như một con linh dương, vừa đủ để không gây tiếng động, và cũng vừa kịp thấy nàng vừa thả trôi thứ gì đó xuống dòng nước trước khi thực sự chuyên tâm vào công việc của mình, mà theo một sự tính toán nào đó, nó sẽ bị mắc kẹt vào một nơi mà đất được bồi cao hơn bình thường, và người ta sẽ đến và tìm thấy nó nếu nó không xui xẻo tuột vào bụng một con cá sấu hay hà mã. Sau khi trát muối và vôi lên quần áo, Jisoo bắt đầu vò chúng trên đá, đó là một công việc nặng nhọc làm mỏi nhừ cánh tay của người khác, khiến họ mệt mỏi đến độ chẳng để ý đến khúc gỗ trôi có mắt dưới dòng nước.
"Công chúa...A!"
Bỗng Jisoo trông thấy đôi chân mang dép cói bước đến trước mặt mình, rõ ràng đôi chân này chỉ có thể đến từ một thành viên trong hoàng gia, nàng ngẩng mặt, và nàng tự hỏi:
Lại gì nữa đây?
Bất ngờ, gương mặt của công chúa bỗng đen lại, đầy nguy hiểm, cô tuốt gươm khỏi vỏ báu, cứ như thể sắp sửa xóa sổ ai đó khỏi đời mình. Jisoo hốt hoảng kinh hô một tiếng, đến nỗi chới với ngã người cả về sau, và nếu không có bàn tay của công chúa kịp giữ lại, hẳn là Jisoo đã lọt thỏm xuống dòng sông mất rồi.
Phập!
Lưỡi gươm sắc nhọn sượt qua lòng bàn tay nàng, đâm thẳng vào cuống họng con cá sấu đang giãy giụa cái đuôi to lớn và thân hình xù xì của mình, cái lưỡi vô dụng của nó đứt ra làm đôi khiến máu nhuộm đỏ cả một khoảng, nước bắn lên tung tóe, âm thanh đập nước dữ dội đánh động cả bọn người hầu đang giặt giũ từ phía xa. Họ nhìn qua phía bên Jisoo và thấy con quái vật cùng thanh kiếm hoàng gia đã chìm sâu vào dưới lòng sông. Nhưng khi thấy công chúa ở đó, họ không dám đến hay hỏi han gì cả, chỉ có thể quay lại tiếp tục công việc của mình.
"Ngươi bị câm rồi sao? Ta vừa cứu ngươi một mạng đấy."
Công chúa không có ý định sẽ buông bàn tay đang choàng lấy eo nàng, ngược lại càng siết chặt hơn, cố tình ép nàng lại sát cơ thể mình, khuôn miệng mang đậm ý cười. Lalisa cao dáng, ước chừng cao hơn người trong vòng tay mình một cái đầu, đôi mắt cô không trong sáng, thẳng thắng, dịu nhẹ, và mang cái tinh khiết của những đóa hoa sen đang trôi nổi trên mặt nước như nàng, nó đục ngầu như một cơn bão cát. Đó là điều có thể dễ dàng cảm nhận được, khiến Jisoo sợ hãi, mặc dù nàng đã cố gói ghém nỗi sợ đó sâu chặt vào lồng ngực, nhưng tất nhiên, không gì có thể thoát khỏi ánh nhìn chim ưng của cô cả.
"Vâ...vâng...cảm ơn công chúa."
Chỉ vừa dứt lời, lưỡi của công chúa tấn công và luồn lách vào bên trong miệng nàng như một con lươn, thô bạo chiếm lấy toàn bộ vị ngọt từ đôi môi nàng, mà rõ ràng, giữa khung cảnh bụi rậm này, đó là một hình ảnh không cân xứng và gớm ghiếc, Jisoo lo sợ đã đứng im, với một nỗi thống khổ như một con chim se sẻ vừa bị rắn hổ mang quắp lấy bằng đôi nanh sắc đầy nhọt độc, hai ngày trôi qua và công chúa đã hôn nàng tận hai lần!
Và Lalisa chỉ rời khỏi nàng khi cô muốn thế, cô nhìn đôi má nàng trắng và đỏ hồng, ánh sáng trong trẻo ban ngày ôn tồn âu yếm khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, khiến cô mỉm cười kiêu hãnh.
Một con bé nô lệ ngoại bang với làn da trắng ngà, đã là ngoại bang thì chắc chắn hèn kém, nhưng nhìn kĩ lại, cũng có nét xinh xắn quá đó chứ?!
"Một lời cảm ơn suông chẳng có ý nghĩa gì cả."
Cô nói, khép hờ mắt và đưa lưỡi đánh vòng quanh đôi môi ướt đẫm của mình như đang ngẫm nghĩ điều gì đó, gật gù cảm thán:
"Rất ngọt."
Jisoo xấu hổ đến độ chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống mặt đất, rồi nàng quay lưng đi, ngồi xuống bên mỏm đá tiếp tục công việc giặt giũ của mình. Trong khi công chúa vẫn chưa chịu rời đi, cô đứng bên cạnh nàng, dõi mắt theo nàng khiến không khí nơi đây ngày càng trở nên kì quái.
"Ngươi có sợ bọ cạp không?"
Cô hỏi khi thấy một con bọ cạp đang dần dần tiến về phía chỗ họ.
"Thần không sợ, thưa công chúa."
Nàng đáp, tiếp tục vò áo.
"Thằn lằn sông?"
"Không ạ."
"Rắn?"
Bốp!
Jisoo nhặt một cục đá to bằng cả nắm tay và nghiền nát con bọ cạp xấu số dưới chân mình, rồi nàng tiếp tục dùng đá hất xác nó xuống sông, xong xuôi, nàng quay sang công chúa, trung thực:
"Thần không sợ những thứ này, thưa công chúa."
Dĩ nhiên là Lisa cảm thấy không hài lòng với câu trả lời ấy. Trong mắt cô nàng không tầm thường và mạnh mẽ đến thế, mà có thể thuộc về bản chất quý giá hơn, tinh tế hơn và mong manh hơn chăng?
"Ngươi phải sợ."
Jisoo khẽ cau mày, nàng biết cô ngông cuồng và tự phụ, nàng lại không ngờ cô cũng là một con người ngang ngược, nhưng chưa kịp đáp lại lời cô, cằm nàng đã bị bàn tay cô bóp lấy xoay về phía mình.
"Nhưng tại sao thần phải như vậy?"
"Không thì ta lại hôn ngươi."
Jisoo không sợ rắn rết hay bọ cạp, thứ đáng sợ nhất đang đứng ngay trước mặt nàng đây. Nàng siết tay, gật đầu:
"Vâng, thần rất sợ những thứ đó, thưa công chúa."
Một tiếng cười khe khẽ thoát ra khỏi mũi cô, Lalisa buông cằm nàng, bế thốc nàng bằng hai tay, rướn cổ huýt sáo, con hắc mã theo tiếng gọi mà chạy đến chỗ cả hai, cô ôm nàng và nhảy lên yên ngựa. Jisoo không hiểu rốt cuộc là nàng đã làm gì khiến vị công chúa này không vừa lòng mà cô cứ lần này đến lần khác quấy rầy nàng?
"Người lại muốn đưa tôi đi đâu?"
"Về cung của ta."
Ngựa của công chúa băng qua con đường đất đầy cát, những người hầu bên bờ sông ngoái đầu theo nhìn họ, những người dân trong kinh thành cũng thế, những kẻ hầu khác trong nội cung cũng không khác là bao. Họ quỳ kính cẩn trên dải hành lang mà cô đi qua nhưng lại không thể ngừng dõi theo cái cách mà cô nắm lấy cổ tay một con bé người hầu tiến vào cung của mình.
"Không có lệnh của ta không ai được phép vào trong!"
Cô ra lệnh với lính canh cửa. Bước vào căn phòng, không báo trước, công chúa thô bạo kéo tay và đẩy nàng ngã xuống chiếc giường của mình, sau đó đối mặt nàng bằng cách chống hai cánh tay bên cạnh đầu nàng, nhìn nàng bằng một đôi mắt dữ dội, cất lời:
"Ngươi có biết dáng vẻ sợ hãi của mình lúc này rất xinh đẹp không?"
Lồng ngực nàng phập phồng, lắp bắp:
"Sa...sao ạ? Người nói gì vậy?"
"Sau này không cần sợ nữa, ta không làm hại ngươi."
Jisoo cố nén một hơi thở nặng nề:
"Thần nghĩ, bất cứ ai là thần lúc này cũng đều cảm thấy sợ hãi thôi. Thần không thể không cảm thấy không sợ hãi trước những hành động kì lạ của người, thưa công chúa."
Cô nhếch môi:
"Thế thì ta cũng vậy."
Jisoo nắm chặt hai tay trước ngực mình như tự vệ, ngập ngừng:
"Ý của người là g...?"
Nàng không thể hoàn thành câu nói của mình trước nụ hôn của công chúa, nó không thô bạo như lúc cả hai ở bờ sông hay cái đêm đầu tiên, nó dịu dàng hơn nhiều, tựa như đang được một cơn gió mát lạnh mơn man trên phần da mỏng nơi gò má.
"Ta không thể ngừng thích nàng."
Nhưng điều này vẫn là quá sức tưởng tượng của Jisoo, nàng không thể không cảm thấy choáng váng, giống như vừa bị con hà mã bất ngờ ngoạm lấy váy và lôi nàng chìm xuống sông Nile lạnh lẽo, mũi nàng không thể thở, miệng nàng câm như hến và trái tim nàng liên tục giẫy đạp giữa làn nước.
"Chắc là công chúa đang nói đùa, phải không?"
Vào lúc hoàng hôn, vị thần mặt trăng đã nuốt chiếc đĩa của Ra vào trong bóng tối và giương cao viên ngọc dịu màu xanh trắng lên bầu trời. Trời đã tối và công chúa không trả lời câu hỏi của nàng, cô lệnh cho nàng trở về nghỉ ngơi.
Jisoo rời khỏi cung điện của công chúa, đến một khoảng đất trống gần như hoang vu, gần ngôi nhà của những người hầu, nàng dừng chân, bàn tay quẹt qua bờ môi và gò má dù ở đấy chẳng dính chút bụi nào.
Sau khi nàng rời đi, công chúa nằm trên giường và những tỳ nữ bắt đầu hầu hạ cô, họ xoa bóp vai và chân cho cô, quạt cho cô tránh khỏi cái nóng, đút nho cho cô và thỉnh thoảng là rót rượu cho vị công chúa đang đọc thứ văn bản gì đó mà họ không thể đọc hay hiểu.
Ai đó đã nói dạy một người phụ nữ như vác một bao cát đã rách đáy, nhưng chắc chắn câu nói ấy không dành cho công chúa. Cùng với hoàng tử, Lalisa được học đọc và viết, được tiếp cận với thi ca, toán học, lịch sử và y học, cô đọc nhiều và am tỏ gần như mọi thứ. Vào những ngày thơ ấu, công chúa chính là một học trò ưu tú trong đền thờ
Cô ấy đã đọc vài cuốn như thế cho đến tận khuya và không có dấu hiệu muốn nghỉ ngơi dù trông cô có vẻ đã khá mệt mỏi, như thể cô ấy đang chờ đợi ai đó.
Nửa đêm, một tên lính ngực trần, chỉ mặc một chiếc khố vắt ngang hông với thắt lưng da bước vào nội cung và xin được gặp cô, hắn - Queb - bước vào phòng, dâng lên một cái ống chỉ bằng hai ngón tay đan bằng sậy cho cô ấy.
"Đây có phải thứ người đang tìm không, thưa công chúa?"
Lisa nhận lấy nó, không đáp, bảo tất cả lui ra ngoài, cô lấy cái thứ bên trong ống, mở cuộn giấy trên tay, đôi mắt điềm tĩnh thường ngày không tránh khỏi lay động, không lâu sau cô cuộn lại nó bỏ lại vào ống, tay phải siết nhẹ, xoa hai ngón tay cái và trỏ lại vào nhau, bất chợt, một tiếng thở dài thoát ra khỏi bờ môi của công chúa.
___________________
*Deban là đơn vị đo trọng lượng của Ai Cập cổ đại, ước tính 1 deban = 91 gram.
*1 cubit dài khoảng 52,3 cm.
*"Bọn nô lệ giống như trẻ con, chúng chỉ nghe lời khi bị đánh."
Lisa có lời thoại này vì người Ai Cập cổ có tục ngữ:
Trẻ con nghe bằng lưng, chúng chỉ vâng lời khi bị đánh.
*Dạy một người phụ nữ như vác một bao cát đã rách đáy
Một người Ai Cập nào đó đã nói câu này, nhưng không rõ anh ta sống ở thời kì nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip