Chương 4: Đụn cát vàng.

Chẳng biết công chúa đã thức dậy từ lúc nào, hay liệu đêm qua cô có thực sự ngủ hay không, nhưng khi Jisoo vừa hé mắt, nàng đã thấy hình ảnh gương mặt mình ôm trọn toàn bộ đáy mắt đen tuyền của cô ấy, cứ như vừa soi gương vậy, nàng nằm trong lòng cô, và cô vòng đôi tay choàng dưới cổ nàng.


"Buổi sáng tốt lành."


Đó là một khung cảnh bình dị nhưng không kém phần đẹp đẽ khi những tia nắng như có cánh bay xuyên qua tấm rèm, lười biếng trải từng luồng ánh sáng yếu ớt trên chiếc giường của công chúa, bên ngoài những con chim chích đua nhau kêu lên những tiếng hót náo nhiệt và quyến rũ như đang chìm trong sự phấn khởi tột đỉnh. Và Jisoo nghĩ nếu nàng kể sự việc này cho bọn người hầu nghe, rằng người chủ nhân nghiêm khắc luôn sẵn sàng vút roi vào lưng hay bàn chân khiến họ khiếp sợ, giờ đây lại trông ân cần và dịu dàng biết bao, thì dám chắc rằng tất cả bọn họ sẽ sửng sốt đến ngất đi mất.

Thật xinh đẹp.


"Thần chúc người một buổi sáng tốt lành."


Bọn nô lệ ghen tị với nàng vì một biệt đãi chưa từng có, công chúa cho phép nàng được dùng bữa sáng cùng cô ấy, với những món ăn đắt đỏ nhiều hương vị chứ không phải vài mẩu bánh mì nhạt thếch, khô cứng.

Thìa là, rau mùi và rất nhiều mật ong. Thịt ngỗng, hươu rừng, rau diếp và đậu lăng thừa mứa, ngay cả thức uống cũng là một thứ tốt lành và tinh khiết thay vì bia đục như mọi khi, đó là một loại rượu vang đỏ thượng hạng, hoặc một cốc sữa dê còn ấm, và tráng miệng của họ bao gồm bánh gừng, chà là, quả sung, nho và táo. Bên cạnh chỗ ngồi của họ còn có một chậu nhỏ đựng nước thơm để xua đuổi lũ ruồi nhặng phiền phức.

Nhưng Jisoo cảm thấy không thoải mái với điều này, bọn nô lệ đứng vây quanh thỉnh thoảng lại nhìn nàng với ánh nhìn quái dị kể từ khi nàng ngồi vào bàn cùng cô ấy.


"Bọn nó khiến ngươi khó chịu à?"


Thấy nàng mãi không chịu dùng bữa, Lisa điềm đạm đặt cốc xuống bàn, hừ nhẹ, nghe thế, bọn nô lệ nhanh chóng cúi mặt xuống đất.


"Không phải."


Jisoo vội chối, nhưng Lisa thì đã bước đến trước mặt một tên nô lệ đứng gần đó, cùng với chiếc roi trên tay.


Chát!


Không báo trước, Lalisa mạnh bạo giáng một đòn nặng nề vào gương mặt của cô ả, khiến da thịt nơi vành tai và gò má nứt toạc, dòng máu ấm nóng không ngừng rỉ xuống chiếc váy trắng của tên nô lệ, ả kêu lên một tiếng đầy đau đớn, bật khóc, vội vã quỳ xuống trước mặt cô, run rẩy, cất lên một giọng nói thút thít kèm theo hơi thở hổn hển:


"Công chúa tha tội!"


Dù cho cả vương quốc có thi nhau tìm đỏ cả mắt, thì cũng khó mà có thể thấy được một nét động lòng trên gương mặt của công chúa. Đôi tay cao quý của cô ấy giương lên cao một lần nữa khiến tên nô lệ dưới chân khóc một cách cuồng loạn.

Tuy nhiên Lalisa vẫn giữ nét mặt lạnh lẽo cho đến khi nhận ra mình chẳng thể hạ tay xuống, cô quay đầu lại và nhận ra Jisoo đã đứng sau lưng mình, nàng giữ chặt đuôi chiếc roi trên tay cô.


"Ngươi nghĩ mình đang làm gì?"


Cô nhướng mày, và bây giờ mọi sự căng thẳng và sợ hãi đều đổ dồn về phía người dám chống lại con gái của pharaoh.

Cũng chẳng hiểu nổi sao Jisoo lại có đủ sự can đảm ấy, chỉ là đối với mọi sự, nàng luôn khao khát một sự tha thứ.


"Xin hãy bỏ qua cho cô ấy."


Lisa lặng lẽ quan sát nàng một lúc, và hành động của cô sau đó khiến mọi người nghĩ rằng công chúa của họ đã bị nguyền rủa. Cô xoay người, cùng nàng trở về bàn ăn, nhưng không vội ngồi, Lisa nâng cốc rượu lên miệng mình, và rồi bất ngờ, cô ôm lấy mặt nàng và đan hai đôi môi lại vào nhau, để thứ rượu sóng sánh đỏ nồng mùi lựu chín đổ vào khuôn miệng và trôi tuột xuống cổ họng của Jisoo, trong khi nàng lại quá đỗi kinh ngạc, đến mức chỉ kịp siết nhẹ lấy khuỷu tay của cô ấy.


"Ngươi không ăn một món, ta liền đánh bọn nó một roi, hiểu chưa?"


Cô thì thầm vào tai nàng, mỉm cười, Jisoo gật đầu một cách khiêm tốn, nhưng thật tâm nàng là một sự ác cảm sâu sắc, so với hình ảnh ban sáng, đây cứ như một con người hoàn toàn khác vậy. Lalisa có vẻ ngoài đẹp đẽ và ngời sáng như một hậu duệ của các vị thần vĩ đại nhất Ai Cập, nhưng tâm tư cô thì tồn tại những xúc cảm hỗn loạn và khắc nghiệt như ác thần Seth, vị thần sẵn sàng làm tất cả mọi thứ kể cả giết anh trai và tiếm lấy ngai vàng.


Cô tiếp tục, nhưng cao giọng:


"Nếu để ta biết bất kì sự việc nào xảy ra hôm nay lọt ra ngoài, ta sẽ cắt lưỡi hết tất cả những kẻ có mặt trong căn phòng này, từng đứa một, ta sẽ giết cả cha mẹ các ngươi, anh em của các ngươi, con cái của các ngươi, thậm chí đến cả con chó của các ngươi."


Cả căn phòng im bặt đi, chỉ còn mỗi tiếng côn trùng đập cánh và tiếng hét của sự sợ hãi dồn dập bên trong lồng ngực của những người nô lệ. Sau một bữa ăn nặng nề mà chỉ có duy nhất Lalisa mới có tâm trạng để hưởng thụ, cô được đưa đến phòng tắm của hoàng gia, đó là nơi có chiếc bồn lớn được làm từ đá granit, thứ mà ta chạm vào có cảm giác như vừa chạm vào một bề mặt của thủy tinh, gần như phát sáng dưới ánh nắng len qua những ô cửa nhỏ trên đỉnh đầu, hoặc dưới ánh nến bập bùng trên thành bồn. Bên trong căn phòng ẩm lên thứ mùi thơm nhẹ nhàng và dễ chịu từ cam, quýt, quế và dầu ô liu.

Và bên trong là thứ mà cả vương quốc chẳng thể tìm đâu ra ngoài cung điện của pharaoh, một loại nước trong trẻo và tinh khiết nhất sau khi đã được lọc qua bằng bột hạnh nhân và rễ cây hoa súng, đến nỗi người ta có thể lấy nó để dùng làm nước uống. Sau khi được cởi bỏ quần áo và trang sức, Lalisa bước xuống chiếc bồn rải đầy những cánh hoa, cô tựa lưng vào thành bồn, những bàn tay của người hầu bắt đầu xoa vai và cánh tay cô, khiến cô khẽ ngửa cổ và thở ra một tiếng khe khẽ sảng khoái.


"Jisoo." Đây là lần đầu tiên công chúa gọi tên nàng, "Ngươi cũng xuống đây đi."


Mặc dù Jisoo cảm thấy có chút khó xử, nhưng nàng biết có lý do để cô ấy bảo thế, không lâu sau mệnh lệnh của công chúa, những người hầu bước đến bên cạnh và giúp nàng cởi bỏ quần áo. Nàng thật sự cảm thấy xấu hổ khi đôi mắt của Lisa luôn dán chặt lên mình kể từ lúc chiếc váy tuột khỏi cơ thể. Rồi nàng bước xuống để dòng nước bao phủ lấy mình, đối diện với cô, nàng ngập ngừng, vòng tay che lấy ngực.


"Người có thể nhìn đi nơi khác không?"


Jisoo không thích cách công chúa nhìn mình, nó giống như cô ấy đang nhìn một món đồ vật hoặc một thú vui hơn, rồi nàng tự hỏi, sao một con người lại có thể dùng đôi mắt ấy để nhìn một con người chứ?


"Hừm..."


Cô hừ nhẹ, nàng càng cầu xin điều gì, cô càng làm điều ngược lại, Jisoo không còn cách nào khác, chỉ có thể nhẫn nhịn thôi.

Lisa ra hiệu, một người hầu bước đến đầu bên kia bồn nước và bắt đầu kì cọ cho nàng, làm sạch thông qua các công đoạn như tắm xà phòng, súc muối và thoa dầu thơm.

Sau một khoảng thời gian dài, họ cùng nhau rời khỏi bồn, khoác lên mình chiếc váy trắng đã được chuẩn bị sẵn, váy của công chúa đặc biệt nhạt màu và mịn màng, cô được điểm trang kĩ càng bởi chì kẻ và phấn mắt được làm bởi loại bột từ pha lê, và son môi khiến đôi môi đầy đặn của công chúa vốn đã xinh đẹp nay lại càng thêm phần bóng bẩy, đeo hoa tai và vòng rắn hổ mang ureus trên cổ tay, cuối cùng, công chúa đội một mái tóc mà các sợi đã được thắt thành bện cẩn thận, dài và nặng, cố định bởi những chiếc nhẫn vàng như ống chỉ.


Và thứ đang đợi sẵn công chúa nơi cổng là một cỗ xe với khung gỗ nhẹ hình bán nguyệt, được kéo bằng những con ngựa của người Syria, theo sau cô là hàng tá tên lính chỉ mặc mỗi khố và mũ vải kẻ sọc, mang những cây giáo nhọn, họ và những người hầu khác đều chạy theo cỗ xe của công chúa, rầm rập khiến cả những viên đá trên đường đi cũng phải đảo lộn, và dưới mặt trời giữa trưa, họ cảm thấy những sợi dây chằng dường như sắp đứt, cho đến khi công chúa dừng cỗ xe của mình trước ngôi đền Karnak lộng lẫy, với cấu trúc đá sa thạch đồ sộ gồm một trăm ba mươi tư cột tháp lớn, bên trong là những bức tường vuông trát vôi, trang trí đẹp mắt và uy nghiêm bằng tranh màu và chữ viết tượng hình.


Ở đó, quan tư tế và các thầy tu đã đứng bên ngoài, dàn hàng từ lâu để tiếp đón công chúa. Chuyến ghé thăm này không phải một sự việc đột ngột mà đã được thông báo từ trước, bao gồm cả mục đích của nó, vậy nên ngay từ khi đến nơi, một thầy tu đã đến bên cạnh nàng và hỏi:


"Ngươi là Jisoo?"


Nàng gật đầu:


"Phải."


"Lối này."


Jisoo theo họ vào bên trong, ngang qua những chiếc cột đá vuông vức hỗ trợ gian giữa, trong khi những chiếc cột trông như búp sen được xếp xuống lối đi tới một thư viện khổng lồ với những quyển sách cói được xếp cẩn thận trên các kệ đá ôm phủ lấy căn phòng. Có tiếng khép cửa, khiến không gian vốn tĩnh lặng nay lại càng thêm phần ngột ngạt, âm vọng của tiếng thở cứ dội vào tai khiến người khác cảm thấy chóng mặt, nàng quay đầu về phía sau và thấy một thầy tu, áo trắng lệch vai, ở ông ấy toát lên một mùi rất thơm và sạch sẽ, không một chút lông tơ kể cả lông mày, ông ấy bước về phía nàng, và trên tay là một chiếc roi gỗ.


"Công chúa yêu cầu bọn ta phải dạy dỗ ngươi thật nghiêm khắc." Ông nói.


Trong khi ấy, Lisa đang bước đi trong một lối đi đơn độc của ngôi đền, theo sau lưng cô là quan tư tế và các linh mục khác với những mâm lễ vật trên tay, bao gồm bánh mì vừa ra khỏi lò và hoa quả xanh tươi nhất, tốt lành nhất. Họ đến trước một cánh cửa cao và lớn, và khi mở ra, nó là một căn phòng với bức tượng vị thần toàn năng của Ai Cập - thần Amun - ánh lên thứ ánh sáng hoàng kim quý giá và tỏa ra một thứ mùi thơm xa xỉ.

Công chúa quỳ trước bức tượng. Sau lưng cô, quan tư tế - người đàn ông cao niên với cái đầu nhẵn nhụi, thân hình to lớn, vắt ngang người là một tấm da báo - bước đến một chiếc mâm lễ vật, những chiếc bánh mì thơm đến nức mũi khi bàn tay ông ấy bắt đầu xé nó ra, xốp mềm, tròn trĩnh như chiếc đĩa trên đỉnh đầu của thần mặt trời Ra, quan tư tế mỉm cười hài lòng trước lễ vật mà công chúa mang đến, nhưng không phải vì mùi thơm của bánh hay cái vàng xém ngon lành, ông mỉm cười vì những món trang sức bằng vàng nạm đầy ngọc báu tuyệt đẹp được giấu bên trong nó.


"Công chúa quả là một người hào phóng, Amun chúc phúc cho người."


***


Công chúa bước vào đại điện, người đàn ông cao niên đứng đợi sẵn ở nơi đó không ai khác là bộ não vĩ đại của Ai Cập, tể tướng Hanbal, với bộ râu bạc bao phủ cằm, và người vĩ đại đang ngồi trên bệ cao nhìn xuống dưới, người mà bất kì ai muốn diện kiến thì mũi của họ phải chạm đất không dưới bảy lần.

Một điều cần biết rằng, nữ thần Hathor đã cho cô mọi thứ, nhưng có vẻ lại quên mất ban cho cô sự rung động trong trái tim. Hathor, người xuất hiện dưới hình dạng một con bò cái trồi lên từ những ngọn đồi phía Tây. Hướng Tây, hướng của mặt trời lặn hoặc sắp tàn, vùng đất của người chết.

Người đàn ông mà Lisa yêu nhất chính là cha cô, cũng là người đang ngồi trên ngai vàng trước mặt cô vào giờ phút này, với tất cả niềm say mê và kính trọng, cô cất lời:


"Con gái của bệ hạ xin được diện kiến người."


Cô quỳ xuống trước mặt ông như một lời chúc phúc, trong khi tay của Psamtic tìm đến cằm cô, nâng nó lên và dán chặt đôi mắt sắc bén như chim ưng vào gương mặt ấy, hẳn là Lisa đã được thừa hưởng vẻ đẹp của đôi mắt từ cha mình. Và không chỉ dừng lại ở đôi mắt, thật buồn rằng con gái của pharaoh mới là người thừa hưởng mọi phẩm chất mạnh mẽ cần có của một người cai trị, cũng như sự sắc sảo từ nữ hoàng quá cố, trong khi thứ phi quá cố lại cất những phẩm hạnh quý giá trong mình vào trái tim của hoàng tử. Đó là điều có thể dễ dàng nhận biết ngay khi cả hai vẫn còn là một đứa trẻ, cũng là lý do ông sẽ không bao giờ để cho người con gái này rời khỏi mảnh đất Ai Cập. Pharaoh nghiêm túc nhìn lại người con yêu quý của mình, trước nhan sắc nở nang của cô ấy, ngài nhận ra rằng cô đã chẳng còn bé nhỏ nữa.


"Xinh đẹp lắm."


Pharaoh nói, cho phép công chúa được đứng lên, rồi ngài ngả lưng về sau ghế, tiếp tục:


"Khanh nói đúng, đã đến lúc công chúa phải kết hôn rồi."


Lisa đưa ánh nhìn sang vị tể tướng trong một giây rồi lại chớp mắt, mỉm cười:


"Vâng, quả thật là vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip