Chap 15
"Ý ba là....."
"Là con nên lấy chồng đi thôi." Ông cười cười, ung dung nói. Chuyện này thật đơn giản?!
Tôi bàng hoàng, không thể tin được, tôi vừa tròn hai mươi tuổi, chưa đến tuổi bị ràng buộc bởi thứ gọi là hôn nhân, tự do của tôi, thanh xuân của tôi còn dài lắm, hơn nữa.... còn có nàng.
Làm sao tôi có thể bỏ nàng mà đi lấy một người đàn ông khác chứ?
Không thể nào!
"Nhưng mà con chưa sẵn sàng ba à! Còn MB thì sao?!"
"Thì đính hôn trước, khi nào con muốn thì kết hôn thôi." Ông nói như thể vô cùng đơn giản vậy
"Con vẫn chưa có ý trung nhân. Con chưa chọn được chàng trai nào cả!"
Cả đời cũng không chọn ai ngoài em....
"Không cần lo, ba chọn cho con rồi."
Tôi hoảng sợ, thật sự hoảng sợ. Tất cả đều được ba tính trước rồi sao? Là kế hoạch của ba? Tại sao ông lại như vậy?
"Là....là ai?" Giọng tôi run run phát ra hơi gió, gần như không thành tiếng
"Phó tổng Ahn, Ahn Hee Joon." Ông cười rõ tươi, đảo mắt sang anh.
Anh cũng nhìn tôi gượng cười, vẻ mặt ái ngại. Không hiểu sao, tôi lại khinh bỉ cảm giác này. Dù đã đoán trước kết quả, nhưng tôi vẫn giật mình. Thật sự là anh sao?
Tôi thẫn thờ ngước nhìn đồng hồ, cũng gần hai giờ chiều rồi, lại đến buổi họp bàn giao với cổ đông. Cầm lấy túi xách, tôi đứng dậy chào ba rồi bước khỏi cửa, không nhìn đến Ahn Hee Joon. "Con bận họp rồi, chuyện này để sau đi."
Sải những bước dài, thật nhanh bước vào thang máy, cứ như tôi đang trốn chạy hiện thực này. Đúng vậy, tôi đang cố gắng trốn chạy khỏi nó. Cửa đóng lại, tôi mệt mỏi thở hắt ra. Tại sao vừa mới hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió lại ập đến? Chuyện này, phải nhờ Jisoo nói với ba rồi. Đúng, lúc này tôi chỉ có thể tin nàng.
.
.
.
Rảo bước trên sảnh chính, bỗng nhiên tôi cảm nhận được một bóng người lướt qua mình, lướt qua rất nhanh. Ngước mắt nhìn theo. Bóng lưng đó, dáng người đó, thật quen mắt.
Là ba!
Ông có vẻ vô cùng gấp gáp, tay cầm điện thoại và nói liên tục những điều gì đấy, xa quá nên tôi không thể nghe được. Còn buổi họp thì sao? Lẽ ra ông là người đứng đầu MB phải có mặt chứ?
"Ba! Ba! Ba đi đâu vậy?!" tôi cố gắng gọi với theo. Nhưng ba dường như không hề nghe thấy. Loáng thoáng tôi có thể thấy được, ông đang nhíu mày, khuôn mặt hiện lên vài đường hắc tuyến, gân xanh trên trán nổi lên. Ông đang vô cùng khẩn trương, cơ hồ nếu ông chậm chân một chút thôi, thứ gì đó quan trọng sẽ vụt mất vậy. Tôi biết, ông đang lo lắng, hoảng sợ điều gì đó. Nhưng là điều gì?
Ba tôi rất ít khi biểu lộ sự lo lắng của mình ra ngoài, trừ lần Jisoo phải nhập viện do lên cơn suyễn, ông không khi nào như hôm nay.
Tôi định chạy theo ông, ai đó đột nhiên nắm tay tôi kéo lại.
"Lisa, còn buổi họp!" Hee Joon từ đâu bất ngờ xuất hiện, nắm tay kéo tôi lại, tôi mất đà ngã luôn vào lồng ngực anh.
Tôi giật mình đẩy anh ra "Anh buông ra! Tôi phải đi theo ba, đã có chuyện gì đó xảy ra rồi!"
"Không có chuyện gì đâu. Chủ tịch đi gặp đối tác thôi." Anh nhìn tôi, nói bằng giọng vô cùng bình tĩnh.
Tôi có nên tin không?
"Nhưng....."
"Trễ giờ rồi, đi thôi." Không để tôi nói thêm, anh nắm tay tôi kéo vào hội trường.
Vẫn không thể an tâm, tôi ngoái nhìn lại hướng của ba, ông đi mất rồi...
.
.
.
.
Trong suốt thời gian họp, mọi người nói gì đều không lọt vào tai tôi, tâm trí của tôi đang ở một nơi nào đó thật xa. Tôi nghĩ về chuyện khi nãy, đã có chuyện gì xảy ra? Ba bị làm sao? Hay là nàng xảy ra chuyện gì?
Không đúng, nếu nàng xảy ra chuyện gì thì đã gọi cho tôi rồi. Tôi lúc này như ngồi trên bếp lửa, nóng cả ruột cả gan.
Vừa tò mò, vừa bất an, vừa lo lắng. Linh cảm cho tôi biết một chuyện không hay nào đó đã xảy ra.
Ôi tôi điên chết mất!!! Tôi cần biết ngay bây giờ!!!
Sau khi tan họp, ngay lập tức tôi muốn chạy ra khỏi chỗ này, về nhà và hỏi nàng cho ra nhẽ.
Nhưng, ông trời như đang chọc tức tôi. Đối tác và cổ đông lớn của Manoban đều mời tôi đi uống rượu cùng. Lại thêm Hee Joon lôi tôi vào. Giờ tôi mới thấy anh ta phiền thật đấy!
Với tư cách tân giám đốc của Manoban, sao tôi có thể từ chối họ được chứ?! Vì danh dự, uy tín và tương lai của công ty sau này, tôi đành miễn cưỡng đi theo họ.
.
.
.
Trong quán bar của khu giải trí lớn bậc nhất Cheongdam-dong, âm nhạc rền rĩ, tiếng người huyên náo, mùi rượu, thuốc lá, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn vào nhau làm tôi buồn nôn. Không gian ầm ĩ bên ngoài tựa như tâm trí tôi đang gào thét muốn về nhà ngay bây giờ.
Nhấc ly rượu màu đỏ thẫm lên, màu sắc thật đẹp và ma mị khiến người ta muốn thưởng thức nó trọn vẹn nhất, nhưng đáng tiếc thay, hiện giờ tôi không có tâm trí thưởng thức nữa, lòng tôi nóng như bị lửa đốt, muốn hớp vội ngụm rượu rồi ra về ngay. Nhưng một lần nữa, anh chặn tay tôi lại.
Tôi bị ép gả cho anh còn chưa đủ phiền sao Ahn Hee Joon?
"Em không nên uống đâu. Để anh tiếp họ được rồi." Nói rồi anh giành lấy chất lỏng màu đỏ thẫm trên tay tôi
"Tôi mệt rồi, anh ở lại giúp tôi. Tôi về đây." Cố tìm một lí do nào đó thật thõa đáng, tôi cầm túi xách hướng ra cửa.
Anh gọi với theo "Có cần anh lấy xe đưa về không?"
Tôi không trả lời, xoay gót bước ra khỏi cửa. Đưa tay đón một chiếc taxi, tôi bảo tài xế lái thật nhanh về nhà.
.
.
Xe dừng trước cổng nhà Manoban. Tôi trả tiền rồi nhanh chóng bước xuống xe, chạy thẳng vào nhà.
Vừa định mở cửa thì cửa bỗng nhiên mở ra, tôi mất đà đâm sầm vào người trước mặt.
"Đi đứng phải cẩn thận chứ, Lisa." Giọng nói trầm ấm này, của ba.
"Ơ.... ba.." sau khi đã hoàn hồn, tôi ngơ ngác nhìn ông
"Thôi không nói với con nữa, ba đang gấp lắm. Nhớ chăm sóc cho mẹ con đấy, bảo mẹ đừng đợi ba về. Đêm nay ba có đối tác ở xa, nhanh lắm thì sáng mai mới về kịp, con ở nhà chăm sóc Jisoo giúp ba." Ông nói nhanh một tràng dài rồi xách cặp ra xe.
Tôi vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì. Lúc nãy ba nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ thoang thoáng vài từ. Cái gì mà, chăm sóc Jisoo, sáng mai về..?
Jisoo? Phải rồi, Jisoo!
Nàng bị gì mà phải chăm sóc?! Tôi không suy nghĩ được nhiều nữa, chạy nhanh vào nhà, hy vọng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà tôi yêu đến mê muội.
May mắn thay, nàng đang đứng đó, trong bếp. Hình ảnh tôi vẫn hằng mong đợi, thật bình yên làm sao.
Tôi đặt đôi cao gót lên kệ, vất túi xách trên sofa, tiến đến bếp vòng tay ôm nàng từ phía sau. Đặt cằm lên bờ vai mảnh mai ấy, tôi hít đầy buồng phổi hương thể đặc biệt của nàng. Giây phút này, thật bình yên và nhẹ nhàng, tôi ước thời gian có thể ngừng đọng lại, dù chỉ vài phút thôi để tôi có thể ôm em thật lâu hơn nữa, cảm nhận nhịp tim của cả hai hòa làm một, lưu giữ lại thật lâu mùi hương này cho bản thân.
Jisoo khẽ giật mình, nhưng sau đó nàng lại đẩy tay tôi ra. Nét mặt không chút biểu tình gì, thậm chí là không thèm nhìn tôi một cái.
Có chút bất ngờ và khó chịu. Jisoo chưa bao giờ làm như vậy với tôi cả, dù tôi có làm gì quá đáng thì nàng cũng không nỡ từ chối tôi. Nàng không bao giờ đưa bóng lưng về phía tôi. Vì nàng biết, tôi rất sợ bóng lưng lạnh lẽo ấy, khi nhìn thấy nó tôi như yếu đuối hơn bất cứ lúc nào, tôi sợ mọi người quay lưng lại với tôi, tôi sợ nàng quay lưng lại với tôi, tôi sợ đến một lúc nào đó, nàng cũng bỏ tôi mà đi.
Tôi nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, cứ như vậy, nàng vẫn chú tâm làm bếp, tôi đứng kế bên nhìn nàng. Không ai nói với ai lời nào, vì cả hai đều biết, nội tâm mỗi người đang hướng đến những nơi khác nhau.
Nàng với tay lên lấy lọ gia vị, tay áo dài bị kéo xuống, để lộ cánh tay trắng noãn. Khóe mắt tôi vừa nhìn thấy cái gì đó, rất nhỏ.
"Cái gì đây, Jisoo?!" Tôi giữ chặt cánh tay nàng lại, chỉ vào vết thương được băng bó trên tay phải. Cố tình nhấn mạnh từng chữ.
"Bỏ ra!" Nàng trả lời lạnh lùng, dùng sức kéo tay lại, tim tôi như đóng băng một nhịp.
"Jisoo! Chị nói tôi biết, chuyện gì đã xảy ra đây hả?!" Tôi tăng lực đạo ở tay, nói lớn.
"Đau quá, bỏ ra mau!" Nàng nhìn tôi, hét lên. Tôi có thể thấy trong đôi mắt ấy, dòng lệ đã đong đầy chỉ chờ khoảnh khắc thích hợp để bùng nổ.
Tôi hơi giật mình, có lẽ đã siết chặt tay nàng nên nàng mới đau như vậy, tôi thả lỏng tay ra một chút, nhìn vào vết thương của nàng, nhỏ giọng.
"Xin... xin lỗi. Chị có sao không?"
Jisoo ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn tôi, đầy uất ức "Em còn biết quan tâm tôi sao, Lalisa?"
Thời khắc này làm tôi vừa bối rối vừa đau lòng, không biết phải dỗ nàng như thế nào và tôi vẫn còn thắc mắc về vết thương kia.
Cứ thế, không khí hiện tại trở nên nặng nề hơn. Bối rối, ngại ngùng, đau khổ, im lặng, cứ kéo dài mãi. Tôi định cất lời phá vỡ sự im lặng quỷ dị này, nhưng...
"Em lên tắm đi rồi xuống ăn tối." Nàng dùng tay quệt nhanh nước mắt, đến thời khắc này vẫn lo cho tôi như vậy.
"..." tôi không biết nói gì hơn, đành nghe theo lời nàng. Còn chuyện vết thương kia, cả chuyện ba ép tôi lấy chồng, chút nữa phải nói rõ ràng với nàng mới được.
.
.
.
.
Thả mình trong bồn tắm, tôi lại suy nghĩ về chuyện khi nãy. Thái độ của Jisoo như vậy là sao? Còn vết thương?
Hương thơm của tinh dầu, hơi nước nóng bốc lên mù mịt, xung quanh thật mờ ảo. Cứ như Jisoo vậy. Nàng, người tôi yêu nhất, cũng có lúc thật bí ẩn. Nàng cũng mờ ảo như hơi nước vậy. Xuất hiện, làm con người ta chìm đắm trong đó. Biến mất, khiến con người ta hụt hẫng.
Sau khi thoát ra khỏi đống suy đó, tôi quấn chiếc khăn tắm lớn che đậy lại thân thể, dự sẽ thay đồ rồi xuống nói chuyện với nàng.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tôi thoáng giật mình. Bên ngoài tối đen như mực, nhờ có ánh đèn mập mờ bên trong phòng tắm, tôi mới lờ mờ nhận ra vài vật dụng xung quanh.
Lạ nhỉ? Tôi nhớ trước khi tắm tôi có mở đèn mà?
Đột nhiên, tôi nghe bên tai mình tiếng thở, tiếng bước chân thật nhẹ. Chưa kịp nhận thức hết, "người" đó dùng sức đẩy tôi ngã lên giường, sau đó trấn áp tôi dưới thân.
Tôi thật sự hoảng sợ.
Là ai?
Yêu râu xanh?
Trộm?
Hay biến thái?
"Ai?!?" Sau khi thốt ra được từ đó thì môi tôi chính thức bị bịt chặt..... bởi môi người kia.
Môi kẻ nằm trên tôi mềm thật, lại có hương thơm nữa, hmm... hương rượu vang. Phụ nữ sao?
Vì không để ý nên tôi để lộ sơ hở cho chị ta trườn lưỡi vào miệng mình. Chị ta dùng cái lưỡi đầy ma lực đó lục lọi mọi ngóc ngách, quắn quít lấy cái lưỡi nhỏ khốn khổ của tôi. Hai chân thì bị chị ta dùng chân trấn, đôi tay của chị cũng thừa lúc mà kéo luôn cái khăn choàng tắm của tôi xuống.
Lạnh, lạnh quá!
Tôi không thể làm gì được ngoài vùng vẫy, mong thoát ra khỏi kẻ đáng sợ này. Nhưng biết làm sao khi môi lưỡi tôi đang quấn quít với kẻ đó.
"Yên nào, đừng quấy." Chị ta nói khi rời bỏ đôi môi của tôi, lướt đến vành tai nhạy cảm, khẽ liếm vào đó làm tôi rùng mình.
Giọng nói trầm ấm này, mùi hương cơ thể này, là Jisoo!
Tôi cố nhìn thật rõ khuôn mặt nàng, nhờ chút ánh sáng mờ ảo tôi có thể thấy được, nàng cũng như tôi, không mảnh vải che thân, mặt nàng phiếm đỏ, hơi thở phả ra mùi nồng nhẹ của rượu vang.
Jisoo uống rượu sao? Vì có rượu nên mới bạo như vậy?
"Jisoo?" Tôi khẽ gọi tên nàng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thở mạnh, tiếng mút mát của môi lưỡi va chạm với da thịt.
"Jisoo, sao chị lại uống rượu?" Tôi cố gắng hỏi lần nữa, để biết được nàng còn chút bình tĩnh nào không.
Nàng dừng động tác ở tai tôi lại, cúi xuống nhìn tôi, đặt ngón tay trỏ lên đôi môi đã sưng tấy vì nụ hôn khi nãy của tôi "Suỵt, để tôi kể em nghe một câu chuyện."
Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nàng trở người lại, nằm nghiêng mặt đối mặt với tôi, tay chống cằm, tay còn lại lướt nhẹ trên thân thể đã ướt đẫm mồ hôi của tôi.
"Có một cô gái, vì muốn làm bữa trưa cho người yêu của cô ấy, nên đã bỏ rất nhiều thời gian và công sức. Sau khi làm xong, cô ấy định sẽ đem đến công ty cho người yêu, nhưng, không may là trên đường đi cô ấy gặp tai nạn. Cô ấy được chuyển vào bệnh viện sau đó. Cô cố gắng gọi cho người yêu mình trong lúc đau đớn nhất, nhưng người đó lại không nghe máy. Đau đớn, tuyệt vọng, cô đành gọi cho chồng mình. May mắn là, vết thương chỉ ngoài da và không gây nguy hiểm. Sau khi về nhà, cô ấy liên tục chờ đợi hàng giờ đồng hồ để thấy được hình ảnh của ai đó, nhưng người đó lại làm cô phải chờ đợi lần nữa." Nàng dừng lại, nhìn tôi, tay lướt đến phần nhạy cảm "Cô gái đó là tôi và người yêu cô ấy là em đó, Lalice."
Tôi giật mình. Hóa ra, Jisoo bị tai nạn, nên ba mới khẩn trương như vậy. Vậy mà tôi đã không nghe điện thoại, tin lời Hee Joon, còn để nàng chờ đợi. Bây giờ tôi cảm thấy thật tội lỗi.
"Jisoo... em xin lỗi." Tôi lí nhí bằng giọng muỗi kêu.
Không trả lời, nàng tiếp tục đè tôi xuống. Môi lại tìm môi, lưỡi lại tìm lưỡi. Đến khi cả hai đều cạn kiệt dưỡng khí, nàng mới buông tôi ra. Nàng nhìn tôi, bằng ánh mắt sâu như đáy đại dương, lúc trầm, lúc dậy sóng. "Còn chuyện em lấy chồng, đừng lo! Tôi nói với Donghyuk rồi. Làm sao tôi có thể để em rời xa mình đến với một người đàn ông khác được chứ?"
Sau một hồi lâu im lặng, tôi cất tiếng "Chị.... không giận em chứ?"
Jisoo lại nhìn tôi thâm trầm không trả lời, sau đó nàng cúi đầu xuống chuẩn bị hôn tôi lần nữa thì bỗng nhiên, đèn vụt sáng, tiếng cửa mở. Mất vài giây sau để mắt tôi có thể điều tiết được, tôi căng mắt nhìn, cố gắng định thần lại chuyện gì đang xảy ra.
Người đứng đó....
Trời ơi...
Là ba!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip