Chap 18
Đã hơn một tháng kể từ ngày nàng đi.
Cuộc sống quanh tôi vẫn không có gì thay đổi. Nhưng bên trong thân xác này, dường như nó chết rồi. Một thế giới màu xám xịt.
Ba vẫn không về nhà, tôi và ông đôi lúc lại chạm mặt nhau ở công ty, và nghiễm nhiên, ông xem tôi như không khí.
Ahn Hee Joon, gần đây tôi cảm thấy anh khá lạ. Nói sao nhỉ? Anh quan tâm tôi hơn, lo lắng, chăm sóc cho tôi nhiều hơn trước. Nhưng ngày càng có nhiều hành động kì lạ hơn, đến bây giờ tôi mới nghiệm ra được rằng tôi không hiểu và sẽ không bao giờ hiểu được con người bí ẩn ấy.
Còn về Kim Jennie. Chị ta vẫn chưa chịu xuất hiện, vẫn còn đang ở đâu đó trên thế giới này, một nơi mà tôi không bao giờ tìm ra được.
Jennie, liệu chị có biết chuyện của Jisoo chưa?
Liệu chị có biết Jisoo đã rời bỏ tôi rồi không?!
Hoặc cũng có thể chị biết hết và đang vui vẻ với nàng ở đâu đó?
Không đâu! Jennie không phải kiểu người như vậy.
Ít ra là tôi nghĩ thế.
Cả tháng nay tôi đã lục tung Seoul này lên, chỉ để tìm kiếm bóng hình nàng. Nhưng vô vọng.
Nàng như bốc hơi khỏi Đại Hàn Dân Quốc này vậy. Mất tích, điện thoại không sử dụng, không tài nào liên lạc được.
Tôi đã nhiều lần muốn liên lạc với Jennie, nhờ chị ta giúp, vì chị hiểu rõ Jisoo mà? Nhưng có lẽ Jennie đã thay đổi số, chị cùng Jisoo biến mất! Để lại mình tôi cô đơn ở đây!
*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa phòng kéo tôi về thực tại, phải rồi, tôi đang ở công ty mà!
"Vào đi."
Người bước vào không ai khác ngoài Chaeyoung. Cậu mặc đồ công sở, váy ngắn và áo somi hồng cùng với mái tóc màu sáng xõa ngang vai trông vô cùng hấp dẫn.
Tôi và cậu nhìn nhau một lúc, cậu có vẻ khá căng thẳng, mi tâm nhíu lại "Có chuyện gì vậy, thư kí Park?"
Chaeyoung ghét cái cách mà tôi trêu cậu là 'Thư kí Park', có lẽ vì nó quá xa lạ nhỉ?
Nhưng mà nhìn xem, hôm nay tôi gọi thế mà cậu chẳng phản ứng gì, có chuyện thật rồi.
Chaeyoung đến đặt một xấp tài liệu được bọc cẩn thận lên bàn tôi.
"Lisa, như cậu đã biết. Gần đây doanh số của Manoban giảm nghiêm trọng. Cổ phiếu rớt giá. Sản phẩm làm ra bị phản ánh là không chất lượng, đối tác đơn phương hủy hợp đồng, và các đối tác lớn chúng ta dự định hợp tác thì bị công ty khác cướp mất, một số sản phẩm có giá trị của Manoban bị mất không lí do, 2% cổ phần công ty bốc hơi...."
Tôi nhíu mày, vừa nghe cậu nói vừa lật từng trang thống kê xem xét. Quả thật, đã có chuyện gì đó xảy ra.
"Cái này.... tớ e rằng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Manoban và các cổ đông. Là 2% cổ phần đó Lisa! Không phải chuyện đùa đâu!!"
".... Tớ biết rồi Chaeng. 2% không phải một con số nhỏ. Nhưng mà, tại sao lại bốc hơi không dấu vết được chứ?!"
"Tớ cũng không biết..."
Chuyện gì đang xảy ra nữa đây?
Lại một thảm họa tồi tệ nào đó sắp ập xuống đầu Lalisa này?
"Ba tớ đã biết chuyện này chưa?" Tôi hỏi Chaeyoung, việc này lớn như vậy, có lẽ ông phải biết nhỉ.
"Chủ tịch biết rồi. Và nhờ tớ nói với cậu là phải tìm ra 'con sâu' trong công ty."
"Con sâu?" Tôi cau mày.
"Ừ. Tất cả những việc này đều do người trong Manoban làm. Là một con sâu nằm vùng, hắn đem bán các sản phẩm và làm hao hụt doanh thu."
Người trong Manoban?! Sao tới bây giờ tôi mới biết?
Là ai?!
"Cậu... nghĩ là ai đã làm những chuyện này?" Tôi lại hỏi Chaeyoung.
"Tớ không biết, Lisa. Cậu phải điều tra chứ?"
Tôi im lặng một chút "Không. Chưa đến lúc đâu. Thời gian khắc sẽ làm con sâu đó lộ diện."
". . ." Chaeyoung trầm mặc, cậu không nói gì. Sau đó như nhớ ra được gì đó "Còn hợp đồng với Singapore thì sao?"
"Uhm... có lẽ ta vẫn còn trụ được hơn 2 tháng nữa. Trong 2 tháng này phải kéo doanh số lên, không thì rắc rối lắm." Tôi trả lời đều đều như một cái máy, mắt vẫn không rời khỏi tài liệu trên tay.
Không khí trong phòng một lần nữa rơi vào trạng thái ngột ngạt. Chaeyoung không nói, tôi cũng im lặng. Chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
"Chaeng này...." tôi ngước mắt lên nhìn cậu.
"Gì?" Chaeyoung nhìn lại tôi bằng ánh mắt chờ đợi.
"Chuyện của Jisoo...."
Tôi ngập ngừng khi nhắc đến cái tên gây thương nhớ ấy, nhưng chưa nói dứt câu đã bị cậu cướp lời.
"Chuyện đó, vẫn chưa tìm được tung tích. Tớ đã nhờ người dò thám cả cái Seoul này rồi, và dường như cô ấy đã biến mất sau đêm mưa đó."
Tôi thở dài sau khi nghe câu trả lời từ Chaeyoung, hiển nhiên tôi cũng biết, làm sao có thể tìm ra nàng dễ dàng như vậy.
Nhưng mà.... đã một tháng rồi, một tháng không có Jisoo bên cạnh, tôi cảm thấy chẳng quen chút nào.
.
.
.
.
.
Tối. Tạm gác chuyện công ty sang một bên, tôi trở về nhà.
Đặt đôi cao gót lên kệ, bật đèn lên. Ngôi nhà này, dù có mở đèn hay tắt đèn thì cũng như nhau cả thôi.
Âm u, lạnh lẽo và xám xịt.
Nếu là lúc trước, thời gian mà vẫn còn "ai đó" ở đây, tôi sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật sớm, trở về nhà thật sớm, để được gặp ai đó.
Còn bây giờ, tôi cũng chẳng thiết về gì nữa.
Chỉ muốn đi thật xa...
Như một thói quen, tôi nhìn vào gian bếp. Không có ai. Chỉ có những món ăn đã được quản gia Choi bày lên bàn, vẫn còn hơi ấm.
Tôi thở dài bước lên cầu thang, chẳng có tâm trí gì mà ăn nữa.
Tôi nhớ những món ăn do em nấu.
Tôi nhớ em...
Lúc trước, tôi mà bỏ một bữa thôi là nàng sẽ làm um chuyện lên, bắt buộc tôi phải ăn cho bằng được.
Giờ thì sao? Tôi có chết vì đói rồi mục rữa trong ngôi nhà lạnh lẽo này cũng không ai để ý đâu.
.
.
.
.
Sau khi tắm xong tôi nằm vật ra giường. Mặc cho mái tóc còn ướt, vài giọt nước cứ rơi tự do trên thân thể đã giảm đi vài cân của tôi.
Tôi cứ nằm như thế, cứ nhìn ngây ngốc lên trần nhà trắng toát.
Và như một điều ám ảnh, tôi lại nghĩ về Jisoo.
Tôi nhớ nàng.
Thực sự nhớ nàng.
Ôi, tôi sẽ phát điên vì nhớ nàng mất!
Tôi ghét cái cảm giác này. Cảm giác mà nhớ em đến điên cuồng mà không được chạm vào, không được gặp mặt, không được nhìn thấy nữa, vô cùng khó chịu và đau đớn.
Tôi nghĩ mình cần đi đâu đó. Đi để giải thoát. Thoát khỏi cái gì tôi cũng chẳng rõ.
Không biết vô tình hay cố ý thế nào, đôi chân lại đưa tôi đến trước cửa phòng nàng. À không, trước đây nó là phòng của ba và Jisoo.
Mở cửa phòng bước vào.
Thứ đầu tiên xộc vào thính giác và xúc giác tôi là mùi của một căn phòng thiếu hơi người, lạnh lẽo, âm u.
Tôi đảo mắt một vòng quanh phòng. Không có bất cứ sự đụng chạm nào vào các đồ vật. Căn phòng này sạch sẽ và trống trãi như cả hàng thế kỷ rồi chưa ai sử dụng.
Đồ đạc, quần áo... nàng mang theo cả rồi.
Không để lại thứ gì cả.
Không để lại gì cho tôi.
Bỗng, đáy mắt tôi chạm phải thứ gì đó.
Có một phong thư đặt trên bàn trang điểm ở góc phòng.
Tôi lại gần, mở phong thư ra.
Không như tôi dự đoán, chẳng có thư từ hay vết tích gì cả.
Chỉ có.....
Giấy xét nghiệm tổng quát
Bệnh nhân: Kim Jisoo
.........
.....
...
Tay run run, tôi lướt mắt qua các dòng chữ.
Ngày ghi trên tờ giấy này, là ngày nàng bị tai nạn đây mà. Cũng là đêm nàng bỏ đi. Có lẽ nàng đã đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
Nhưng sao nàng phải giấu tôi chứ?
Trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi nhiều hơn.
Tôi thẫn thờ, lặng thinh như chết đứng khi thấy dòng chữ in đậm cuối trang giấy.
...
...
...
Kết luận:
Tổn thương ngoài da.
Thai 2 tháng 3 ngày tuổi khỏe mạnh.
[......]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip