Chap 22

Chiều ngày hôm sau.

Hoàng hôn buông thả sắc vàng ảm đạm xuống khu mộ của chủ tịch Manoban.

Lisa đứng đó, im lặng đưa ánh mắt không một tia cảm xúc nhìn vào di ảnh người đàn ông trên phiến đá lạnh băng.

Ở đây ngoài Lisa, vẫn còn một người nữa.

Một người đáng lẽ không có tư cách để xuất hiện trước mộ ông.

Ahn Hee Joon.

Hắn bị trói, quỳ rạp dưới đất phía sau Lisa. Chốc chốc lại dùng ánh mắt đểu cáng nhìn lên, sau đó lười biếng nhếch mép đầy khinh miệt.

Gió thổi nhè nhẹ, từng cánh hoa bồ công anh phân tán khắp không gian. Mặt trời lặn dần để lại ánh sáng màu vàng hồng phủ khắp khu đất, chiếu rọi lên khuôn mặt lạnh băng ẩn chứa đầy u buồn của Lisa.

Một khung cảnh quá nên thơ nhưng đáng tiếc thay, nó tràn ngập mùi thuốc súng, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

"Không biết chủ tịch Lisa đây có gì muốn nói với tôi mà phải dùng vũ lực thế này?" Hắn nói, âm điệu đầy bỡn cợt.

Thật giả tạo.

".... Sao lại hỏi tôi trong khi anh đã biết rõ đáp án, phó tổng Ahn?" Nó trả lời lại bằng một câu hỏi, nhẹ tênh.

.

.

FLASHBACK

Sau khi vô tình nghe được câu chuyện, Lisa thất thần đi về phòng.

Nó bây giờ đã biết sự thật rồi, nó phải làm gì tiếp đây?

Phải làm gì mới đúng?

Lại một lần rồi một lần, nó rơi vào trạng thái mất phương hướng. Lạc lối giữa không gian vũ trụ.

Giá như có Jisoo bên cạnh lúc này, thì có lẽ nàng sẽ giúp nó biết được nên đi đường nào.

Nhưng mà nhìn xem, nó giờ đây hoàn toàn cô độc.

Sau cả đêm thức trắng, nó đã quyết định rồi.

Thù này, nếu không trả thì ngày càng nó sẽ mất nhiều thứ hơn. Nó đã mất ba, mất nàng, nếu cứ nhân nhượng với hắn, nó sẽ mất luôn cả Manoban, mất cả sự nghiệp, rồi nó chẳng còn gì.

Nên nó không thể sống trong cái vỏ bọc yếu đuối này nữa, nó cần phải đòi lại tất cả.

END FLASHBACK

.

.

"Thì sao nào? Em tính làm gì tôi hả cô gái?" Hee Joon lại giở nụ cười đầy bỡn cợt kia ra. Ánh mắt sâu hoắm kia đang nghĩ gì, không ai biết được, kể cả Lisa.

Khi nghe cái giọng nói đầy đểu cáng kia, không khỏi khiến nó cau mày, nghiến một tia nhìn đầy căm hận trong đôi mắt màu nâu nhạt, nhưng rồi rất nhanh, nó vụt tắt khi Lisa cố nén nó xuống dưới sâu trong cổ họng khô khốc, làm giọng nó khàn hẳn đi, đôi mắt ấy lia đến con người quỳ dưới đất, ánh nhìn trở về vẻ lãnh đạm ban nãy.

Nó rút từ thắt lưng ra một khẩu súng lục đen bóng. Chính nó cũng không biết từ đâu mà nó có khẩu súng này dễ dàng đến vậy. Trước mắt Lisa giờ đây chỉ còn Hee Joon, kẻ đã giết ba nó.

Nó giật chốt an toàn, chỉ có nó mới biết trong ổ đạn chỉ có duy nhất một viên.

"Nói. Tôi biết anh đã làm rất nhiều chuyện Ahn Hee Joon ạ." Lisa khàn khàn nói, hướng họng súng đến giữa trán hắn.

Nãy giờ Hee Joon vẫn quan sát từng hành động của nó, cho đến khi nghe tiếng "cạch" của chốt an toàn, hắn mới lên tiếng.

"Wait, wait. Từ từ nào, có gì cũng phải cùng ngồi thương lượng chứ. Đừng manh động cô gái."

Lisa lạnh lùng nhếch môi, hừ, thể loại như hắn mà cũng sợ chết sao?

Nếu bây giờ hắn không bị trói, chắc có lẽ sẽ đưa hai tay lên mà cầu hòa.

Nhưng lúc này hắn chỉ có thể nở nụ cười "thân thiện" và cầu nguyện Lisa sẽ nương tay.

Trái lại, Lisa khuỵu một gối xuống, mặt đối mặt với Hee Joon, họng súng vẫn lăm lăm ở giữa trán hắn, nếu có bất cứ động thái gì, hắn chắc chắn sẽ được ăn kẹo đồng.

"Được rồi. Nói."

"Nếu em đã biết rồi thì tôi cũng không ngại nói đâu." Hee Joon nhìn thẳng vào mắt Lisa, nụ cười nửa miệng lại xuất hiện. "Bắt đầu thế nào nhỉ? À thì lúc đầu tôi đã có tham vọng chiếm giữ Manoban rồi, nên mới đeo bám chủ tịch... à không, ba của em, lâu như vậy. Để ông ta tin tưởng tôi, sau này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng rồi, tôi tính không bằng trời tính, em xuất hiện, thừa kế cả tập đoàn Manoban. Làm tôi phải thay đổi cả kế hoạch lớn. Sau đó tôi nhận ra, có em thì tôi sẽ có thêm một con cờ, nên tôi quyết định làm cho ông ta phải gả em cho tôi. Ai ngờ đâu, em và Kim Jisoo lại có gian tình. Và thú vị hơn, em biết gì không Lisa, ba của em bắt gian tại giường, là nhờ tôi bày cả đấy hahaha...."

Hee Joon cười lớn. Giọng cười không thể nào đê tiện hơn.

Lisa cố nén căm hận xuống, tay siết chặt khẩu súng. Chết tiệt, hắn nhắc đến cái tên này làm tim nó không khỏi hẫng đi vài nhịp.

"Tiếp nào. Sau khi đã loại bỏ Kim Jisoo, tôi lại cố gắng diễn sao cho tròn vai nhất. Nhưng cuối cùng, lão ta lại lật lọng, nhất quyết không chịu gả em cho tôi. Lão còn khai thác mấy chuyện không được tốt đẹp của tôi nữa. Hmm, đúng là một lão già lắm chuyện. Tôi biết làm thế nào được ngoài diệt khẩu lão? Nên hôm ấy tôi đã hẹn ông ta lên sân thượng, cố tình gây sự rồi đẩy lão xuống. Sau khi xong chuyện, tôi dại gì mà để lại mấy cuộn camera, nên sau đó đã dọn dẹp rất sạch sẽ rồi. Và tất nhiên, lũ cớm vô dụng đó sao mà tìm ra tôi được chứ."

Hee Joon tường thuật lại việc hắn giết người vô cùng trơn tru và dễ dàng như đã học thuộc kịch bản, với khuôn mặt vô cùng tự hào và phấn khởi. Con người máu lạnh này làm Lisa khẽ rùng mình.

Lisa đứa mắt nhìn vào khoảng không được phủ một màu hồng nhạt phía chân trời.

Giờ mới để ý, bầu trời từ lúc nào đã bị chia làm hai nửa riêng biệt.

Một bên mây đen che kín, u ám và lạnh lẽo - nơi có Lisa và Ahn Hee Joon đang ngồi.

Một bên là phía chân trời, khung cảnh tràn ngập màu hồng vàng của hoàng hôn.

Có phải lúc này nó cũng đã trở thành một kẻ xấu hay không?

Nhân cách của nó đã bị tên khốn này thay đổi.

Nó hận, hận và vô cùng hận cái con người đang dùng ánh mắt bẩn thỉu kia nhìn nó.

Thấy Lisa im lặng, Hee Joon khẽ nhếch mép, bình thản nói tiếp.

"À còn nữa. Chuyện Manoban thường xuyên bị hao hụt doanh thu cũng là do tôi làm đấy, thưa cô chủ tịch ạ...." Hắn bỏ lửng câu, ngắm nhìn động thái trên khuôn mặt Lisa, rồi tiếp tục. "Chính tôi đã làm cho các đối tác lớn hủy hợp đồng, cố tình không kiểm duyệt chất lượng sản phẩm, bán các thiết bị cũng như bán một số cổ phần. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ và một người tinh tường như em cũng chẳng thể phát hiện ra. Thật buồn nhỉ." Hee Joon kết thúc bằng một nụ cười khinh khỉnh.

Hắn liệt kê danh sách những chuyện xấu hắn đã làm mà thái độ lại vô cùng bình thản như chuyện này chẳng hề liên quan đến hắn.

Mi tâm Lisa nhíu chặt hơn.

Tên này, có còn là con người không?

Thật sự lúc này máu trong người Lisa đã nóng như thể được đun sôi rồi. Hận không thể một phát súng kết liễu đời hắn.

Tay siết chặt khẩu súng hơn, mắt quét qua con người đang cười thỏa mãn kia.

Không, Lalisa mày phải bình tĩnh.

Không khí lúc này như ngưng đọng lại, ngột ngạt đến nỗi như  muốn bóp chết các vật thể ở đó.

Xung quanh lặng như tờ, cơ hồ như có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập trong lồng ngực. Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng nặc.

"Chết tiệt!" Nó buông ra một câu chửi thề khi không thể kiềm nén nữa.

"Em có vẻ rất yêu Jisoo nhỉ?" Lại một câu hỏi mỉa mai từ Hee Joon khi hắn thích thú nhìn biểu cảm tức giận của Lisa.

"Chuyện này thì liên quan gì đến anh?!" Nó gằn giọng trả lời.

"Well, có vẻ là không liên quan đến tôi. Nhưng mà tôi lại là người giết ba em, gián tiếp chia rẽ em với Jisoo. Chắc là.... em hận tôi lắm nhỉ?" Hắn nói, khinh khỉnh cười.

Chuyện này cần phải hỏi nữa sao?!

Lisa không nói, chỉ nhìn chằm chằm người kia.

"Giờ em biết hết rồi. Hận cũng đã hận rồi. Em tính làm gì tôi đây, cô gái?"

Nó không đáp, tay càng siết chặt khẩu súng hơn, chặt đến nỗi những ngón tay của nó bắt đầu tím đi.

"Giết tôi sao?! Hahaha.." Hee Joon cười lớn. Khuôn miệng hắn mở rộng, làm mặt hắn trở thành một hình thù rất kì dị.

Lisa vẫn giữ nguyên trầm mặc.

"Em dám giết tôi sao?! Không sợ cảnh sát sẽ điều tra?"

Hắn tiếp tục mỉa mai với khuôn mặt kì dị đó.

Tất nhiên, khi nó đã quyết định bắt hắn thì nó phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi. Kể cả việc cảnh sát sẽ điều tra nó.

Với bọn cớm đó, chỉ cần bỏ ra chút tiền và quyền lực thì tất cả sẽ êm đẹp thôi.

"Hả?! Em dám sao? Hahaha..."

Hee Joon lại tiếp tục cười. Là do nó bị ảo giác hay thật sự khuôn mặt hắn gớm ghiếc như vậy?

Tất cả mọi thứ cứ như đánh dồn dập vào đầu Lisa. Giọng cười đầy bỡn cợt đó, khuôn mặt dị dạng đó, tiếng sét đang gầm rú trên bầu trời, gió gào thét trên ngọn cây...

Chết tiệt, đầu nó lại đau rồi.

"Hahaha..."

Giọng cười cứ văng vẳng bên tai nó.

Lisa cố cầm cự, nhưng không được rồi.

"Khốn khiếp!!! Câm miệng lại!!!" 

Nó gào lên, đứng phắt dậy, họng súng chĩa ngay giữa trán hắn.

Đoàng!

Im bặt.

Sau tiếng nổ, xung quanh chẳng còn động tĩnh gì, chỉ còn tiếng gió gào rít trên kia.

Hee Joon ngã xuống, ngay dưới chân Lisa.

Máu của hắn bắn tung tóe ở mọi nơi.

Vấy bẩn lên quần áo Lisa.

Vấy bẩn lên cả khuôn mặt nó.

Tay nó buông thõng xuống, khẩu súng còn vương khói rơi xuống nền đất, va chạm tạo ra một âm thanh lớn nhưng rồi bị cô đọng lại trong không gian.

Chớp, sấm, cùng lóe sáng trên bầu trời.

Lại mưa rồi.

Nó quỳ xuống bên mộ ông.

Bàn tay dính máu lần lần đến khuôn mặt người đàn ông.

"Ba à.... con trả được thù rồi... an nghỉ nhé."

Nó cười, nụ cười đã xuất hiện sau bao nhiêu chuyện.

Vai nó run lên bần bật, không rõ là vì nó cười hay đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Mưa rơi nặng hạt hơn. Từng giọt nước chạm vào khuôn mặt nó, gột rửa những vết máu.

Đúng như ban đầu nó nghĩ, Ahn Hee Joon sẽ thay đổi nhân cách nó. Biến nó thành một con quỷ không khác gì hắn.

Nhưng, nó nghĩ rằng nó đã làm đúng.

Phải, chắc chắn Jisoo cũng sẽ nghĩ việc nó làm là đúng.

Ba nó cũng sẽ nghĩ như vậy.

Lisa cứ quỳ ở đó cho đến khi đường chân trời xuất hiện cầu vồng.

.

.

.

"Appa... appa, sau cơn mưa sẽ có gì ạ?"

"Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng đó cô công chúa nhỏ của ba."




[...]


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip