Chap 28


Sau vài ngày nghỉ dưỡng ở Jeju, cả hai cùng trở về Seoul quen thuộc.

LISA'S POV.

Phải nói là từ lúc về nàng bỗng nhiên trở nên rất lười biếng và thích sai vặt. Phụ nữ sắp sinh thường thế sao?

Jisoo đang có thai tháng thứ 8, bụng giờ đã rất to, nên không thể nào làm việc nhà được, thế là tôi, một chủ tịch uy quyền cao cao tại thượng phải xắn tay áo lên mà làm mọi chuyện. Vậy mà nàng lợi dụng điều đó để sai vặt tới lui, đến việc nhỏ tí như uống nước cũng....

"Lalice~ lấy nước cam cho chị đi."

Đấy, vừa mới nói đã đến. Nàng lúc nào cũng như con nít, cần tôi hầu hạ, đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được người phụ nữ đó hơn tôi 12 tuổi đấy?!

Nhưng chỉ cần nàng vui, được phục vụ nàng, chỉ cần thấy nụ cười tỏa nắng trên đôi môi trái tim đó thì tôi đã rất hạnh phúc rồi.

Liệu nàng có biết, mụ phù thủy cần những lời nguyền độc ác để đổi lấy khả năng sai khiến người khác, nhưng với nàng, một thiên thần với đôi mắt cười thì chỉ cần khẽ nhăn mi, chu môi một cái tôi liền có thể đem cả thế giới đặt dưới chân nàng.

END POV.
.

.

.

Lại tiếp tục câu chuyện trên chiếc sofa màu hường quen thuộc.

"Lice, em thích con trai hay con gái?"

"Con gì cũng được miễn là con người là được." Nó trả lời cho có lệ trong khi mắt vẫn cắm vào màn hình điện thoại.

"Yah, chị hỏi thật đấy!"

"Hmm...Em thích con gái, vì khi lớn lên nó sẽ xinh đẹp giống chị."

"Xùyyyyy... Đồ dẻo mỏ." nàng liếc nó một cái. Đầu óc tên này chỉ có những câu nói tán tỉnh thôi hả?

"Em nói thật mà."

"Tôi biết rồi thưa cô. Cơ mà em bé là con gái thật đấy."

Nó bật dậy, mở to mắt hỏi nàng "Thật không? Con gái? Là thật phải không?"

Nó không biết cũng đúng. Vì đi khám thai nàng không bao giờ cho nó biết giới tính của đứa bé. Giờ nàng lại nói là một bé gái, nó có nên hét lên không nhỉ?

"Thật mà."

Có câu trả lời chắc chắn, nó hét toáng lên nhào đến ôm lấy nàng. Là một bé gái xinh xắn thật này!

Rồi lại áp mặt vào bụng nàng "Alo alo, bên ngoài gọi bên trong trả lời. Bé con, sau này phải lớn thật nhanh và xinh đẹp như mẹ nhé, hoặc không thì phải đáng yêu và dễ thương như chị." tới cuối cùng vẫn thêm một câu sặc mùi tự tin.

"Lalice này, em nghĩ nên đặt tên con bé là gì?" Jisoo chơi đùa với mái tóc của Lisa trong khi nó tiếp tục thì thầm gì đó với bụng của nàng.

"Ừmmm, tùy ý chị." dường như nó chẳng để ý đến nàng nói gì, chỉ lo thì thầm với đứa bé trong bụng kia.

"Tùy-ý-chị Manoban hả?" nàng trừng mắt, véo má nó một cái rõ đau.

Lisa mếu máo như một con mèo nhỏ mít ướt "Thôi mà, em chin nhỗi mà."

"Ah. Sooyun, như thế nào?" nàng bỗng nghĩ ra một cái tên.

"Sooyun? Tên hay lắm, với lại do chính chị đặt thì con bé sẽ rất thích cho xem." nó giơ ngón tay cái với nàng.

"Nhưng mà tại sao lại đặt là Sooyun vậy?"

"Sooyun Manoban. Không vì sao cả, chị thích thế." Jisoo trả lời không thể tỉnh hơn.

Okay, Lisa thua nàng rồi.

.

.

.

Một lúc sau đó nàng bắt đầu ngâm nga hát. Từng nốt âm phát ra từ khuôn miệng xinh xắn vang vọng khắp căn nhà. Gần đây Lisa mới nhận ra chị người yêu của nó hát rất hay nha.

"Jisoo, chị có tin thiên thần có thật không?"

"Không, làm sao thế?" ơ tên này lại đến giờ à, tự nhiên hỏi cái này làm gì? Hay là lại...

"Rõ ràng là có thật! Vì em đang ôm một thiên thần trong lòng đây này."

Đấy thấy chưa, biết ngay mà. Hết thuốc chữa rồi.

Nhưng mà đối với Lisa mà nói thì Jisoo chính là hiện thân của một thiên thần thật sự. Một người phụ nữ xinh đẹp, dáng người chuẩn, hát hay, vẽ đẹp lại làm chủ của một hãng thiết kế nổi tiếng, thử hỏi trên thế giới này được mấy người như nàng? Và còn nhiều lí do khác nữa khiến nó yêu nàng đến mê lụy.

.

.

.

Tối. Phòng Lisa.

*Chát*

"Quỳ thẳng lên!" Jisoo cầm roi da đánh mạnh xuống đất. Dưới chân nàng là con người mang tên Lisa đang quỳ gối khoanh tay phụng phịu.

"Jisoo, em biết lỗi rồi, tha cho em đi mà...." Lisa mếu máo ngước lên nhìn nàng, hi vọng nàng cảm động mà tha cho nó chứ nó sắp quỳ không nổi nữa rồi.

Mà khoan đã, chuyện gì đang xảy ra thế này?

Chủ tịch sao lại quỳ dưới chân phu nhân thế?

Cùng lui về 30 phút trước nào.

.

Jisoo từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau lau mái tóc còn ướt, bỗng khựng lại vì xung quanh tối thui, đèn phòng tắm cũng đột nhiên tắt ngấm.

Nàng có một chút hoảng sợ, vì không có ai kia bên cạnh. Mỗi khi mất điện tên kia là người đầu tiên chạy đến ôm lấy thân thể bé nhỏ của nàng. Jisoo lần mò trong bóng tối, sợ sệt cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trước mắt.

"Hù!!" Bỗng đèn sáng lên, Lisa từ góc nào đó phóng ra, Jisoo giật mình hét toáng lên.

*Viuuuuu*

Đúng rồi, tiếng khăn bay đấy.

Chiếc khăn mà nàng theo phản xạ ném đi đã rơi đúng xuống đầu Lisa.

Đúng là tiểu lí phi đao không bằng Jisoo phi giẻ.

"Yahhhh!! Lalisa đứng lại!!!" nàng nổi trận lôi đình và Lisa ra nông nổi như bây giờ đây.

"Huhu em chừa rồi em không dám nữa mà...." không biết nàng lấy đâu ra cái roi da đáng sợ kia nhỉ?

"Còn dám hù chị nữa không?!"

"Dạ không, em chừa rồi." nó lại mếu máo.

Jisoo thấy nó quỳ khá lâu, đã mềm lòng rồi, nàng cũng thương nó chứ bộ.

"Thôi được rồi, đứng dậy lên giường ngồi đi."

"Dạ."

Nó đứng lên nàng mới thấy hai đầu gối nó đã đỏ ửng. Giờ cô Kim hối hận rồi, trông em người yêu bị thế đau lòng quá.

"Chị xin lỗi...." Jisoo chui vào lòng nó, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Xin lỗi cái gì?" nó cúi xuống nhìn con thỏ nhỏ trong lòng. Ai vừa mới hổ báo cáo chồn bắt nó quỳ gối? Giờ lại chui vào lòng nó nũng nịu?

"Vì đã bắt em quỳ đến đỏ cả chân như thế. Chị xin lỗi." nàng phụng phịu chu chu môi. Arghh, chết tiệt Kim Jisoo. Chị muốn nhấn chìm em trong sự đáng yêu của chị hả?

Lúc này Kim Jisoo là một cục bột trắng trắng tròn tròn thơm thơm do vừa mới tắm, hai cái bánh bao hồng hồng trên mặt phồng ra, nó có nên cắn một cái không?

Trong khi Lisa vẫn đang đấu tranh tư tưởng thì nàng đã trượt xuống hôn vào hai đầu gối nó.

"Làm như vậy sẽ bớt đau." đồ trẻ con Kim Jisoo.

Lisa kéo nàng lên ôm vào lòng. "Em mới phải xin lỗi. Chơi ngu dọa chị như vậy nguy hiểm quá. Thôi đi ngủ nào cục cưng." nó hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng và tràn đầy ôn nhu.

"Khoan. Ngày mai phải đi làm đó nhé. Em đẩy hết việc cho Chaeyoung, tội con bé." nàng nghiêm mặt ra lệnh.

"Hmm, hôn một cái đi rồi mai đi làm." nó nhắm mắt, chỉ chỉ vào môi. Thật sự lúc này nàng chỉ muốn vả vào cái mỏ đó thôi, nhưng lại không nỡ.

"Đồ cơ hội." nàng lườm nó.

Ai đó được toại nguyện, lại cười hihi "Ngủ ngon nhé bà xã."

"Bà xã cái đầu em."

"Được rồi, ngủ đi mà...."

.

.

.

.

"Lalice này."

"......." tên nào đó đang say giấc nồng rồi.

"Ngủ ngon."

"Chị yêu em."



[.....]




Chap này sóng yên biển lặng thì chap sau có biến =))) spoil tí thôi :">



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip