Chap 3
Vì chiếc xe hơi duy nhất trong nhà ba tôi đã dùng nó để đi làm nên tôi và nàng bắt xe buýt đến trung tâm mua sắm. Trên đường đi, tôi và nàng tâm sự đủ điều. Tôi kể hết tất tần tật cho nàng biết. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao, nhưng trước giờ chưa có ai hỏi mà tôi lại trả lời nhiều như thế. Tôi lại thấy người phụ nữ này vô cùng đáng tin tưởng. Nàng cũng kể với tôi nhiều lắm. Bây giờ mới biết là tôi đang hiểu lầm nàng là "call girl". Thực chất nàng là nhà thiết kế thời trang đến từ Los Angeles. Trong một chuyến đi du lịch Hàn Quốc nàng đã gặp ba tôi, tuy tuổi cao nhưng vẫn còn đẹp trai và miệng ngọt như đường nên ông đã nhanh chóng cưa cẩm được nàng. Nàng cũng có cảm tình, đem lòng thương.
Tôi nghe mà cứ giống như ngôn tình, cảm thấy kì quặc.
Hơn mười phút sau, chúng tôi đã đến nơi. Loanh quanh từ tầng này đến tầng khác, chỉ toàn là kiếm quần áo, giày dép, đầm váy thôi. Nàng không hổ danh là nhà thiết kế thời trang, chỉ toàn lựa đồ vừa mắt tôi. Nhưng tôi không thuộc dạng 'bánh bèo' nên không thích màu hồng hay màu sặc sỡ cho lắm. Tôi chỉ thích màu đen, bí ẩn, sang trọng và tinh tế.
Nàng hoàn toàn đối lập, yêu ngất ngây cái màu hồng bánh bèo đó!
" Lalice, cái này đẹp nhỉ?" Jisoo giơ chiếc váy lên trước mặt tôi, cũng màu hồng.
"Có sặc sỡ quá không?" Tôi bĩu môi, đây đúng là mẹ tôi sao?
"Không hề." Jisoo lắc lắc ngón tay trỏ, mặt đăm chiêu. "Màu hồng tượng trưng cho tình yêu, sự nồng nhiệt, nữ tính. Con còn trẻ màu này sẽ rất hợp!"
"Sao chứ? ... Con mặc chiếc váy này á?" Tôi há hốc mồm.
Trời ơi, có giết tôi thì tôi cũng không thể mặc chiếc váy này đâu. Màu hồng sặc sỡ, thiết kế dạng trễ vai, chân váy ngắn hơn gối một chút. Quá nữ tính, quá nữ tính. Mà nữ tính không có trong từ điển của Lalisa Manoban.
Phải là cá tính.
"Ừ." Jisoo đáp tỉnh queo.
"Không được, không được đâu..." Tôi xua tay búa xua cả lên. "... Ah! Hay cái kia đi, màu đen sẽ đẹp hơn..."
"Màu hồng đẹp hơn."
"Màu đen."
"Màu hồng."
"Màu đen."
"Màu hồng."
" ... "
Sau một hồi tranh cãi tôi và nàng đã rinh hết cả hai chiếc váy về. Tôi không biết người phụ nữ đi cạnh tôi là mẹ hay bạn nữa? Nhìn cao hơn tôi một cái đầu, ăn vận trang trọng quý phái nhưng lại vô cùng trẻ con. Yêu màu hồng, yêu thời trang, thích tranh cãi. Tôi chẳng hiểu ba tôi yêu Jisoo đắm đuối như vậy vì điểm nào của nàng...
Tôi ăn mặc còn teen lắm, nàng thì khác rồi. Đi cạnh giống như hai mẹ con...
Ừ thì đúng rồi.
Nàng là mẹ tôi.
Chúng tôi đã ăn trưa cùng nhau, cùng đến quán coffee, còn đi lựa giầy cho nhau nữa...
Cả buổi trưa hôm ấy, nàng ở cùng tôi.
------------------------------------
Buổi tối, mùa thu. Gió bấc, mưa phùn nhẹ. Tôi ngồi chễm chệ trên sofa xem tivi, chu mỏ lên gọi.
"Mẹ ơi, đã có cơm tối chưa?"
"Vẫn chưa, đợi ba về cùng ăn nhé?" Nàng cũng lớn tiếng trả lời.
"Vâng..." Giọng tôi ỉu xìu, đói muốn chết rồi đây.
Ting toong.
Tiếng chuông cửa vang lên, nghĩ là ba đã về nên định cuống quýt ra đón. Nhưng khi quản gia Choi vừa ra mở cửa thì tôi thấy sắc mặt bà hơi đanh lại. Người đó bước vào. Tôi sững sờ còn nhiều hơn. Người lẽ ra nên về thì không về, người không nên về thì lại về. Vẫn bộ dạng cao sang đó, vẫn tâm hồn, trái tim đó mà tôi không tài nào với tới được và ánh mắt sắc lạnh đó đang dán chặt vào tôi...
Mẹ ruột của tôi, đang đứng trước mặt.
"Sao? Nhìn cái gì?" Lại bộ dạng cáu gắt đó.
"Sao... bà lại về đây?" Tôi cau mày.
"Tao chỉ về lấy một ít đồ rồi đi thôi được không?"
"Tự nhiên, không tiễn."
Nói tôi hỗn xược cũng được, bất hiếu cũng được. Giờ người phụ nữ này đã không còn là mẹ tôi nữa rồi, mẹ tôi là người khác.
"Có chuyện gì vậy, Lalice?" Vừa nhắc đã đến.
"Woww, ai đây? ... Mẹ kế của mày sao?" Bà rảo mắt đánh giá nàng, giọng mỉa mai. "Ba mày lượm được từ quán bar nào thế? Trông cũng đẹp... Nhưng không biết ở đây bao lâu? Hahaha."
Nhìn thấy Jisoo cau mày, cúi mặt. Tôi tức điên người, người phụ nữ này bước chân vào ngôi nhà này chưa đủ bẩn hay sao giờ lại còn sỉ nhục mẹ tôi?
"Bà im ngay cho tôi!!" Tôi bạo gan, quát vào mặt bà. "Bà không được quyền nói mẹ tôi như vậy?"
"Ahhh... bao năm nay, tao sinh ra mày, chu cấp tiền nuôi mày lớn. Mày không gọi tao một tiếng mẹ, giờ lại chấp nhận gọi một con điếm giựt chồng người khác tiếng mẹ ngọt ngào thế ư?"
Máu tôi dồn lên não. Tay tôi bóp thật chặt. Tôi nhìn Jisoo, sao nàng lại không phản kháng? Nhìn đi, người phụ nữ đó đang sỉ nhục nàng. Không được khóc, phải mạnh mẽ lên chứ.
"Bà không có tư cách để tôi gọi là mẹ trong khi bà sinh tôi ra lại không chăm lo cho tôi nổi một giờ. Bà không có tư cách để tôi gọi là mẹ trong khi bà không yêu thương tôi dù chỉ một chút. Nhìn đi, nhìn cho rõ vào..." Tôi chỉ vào vết sẹo trên trán. "... có người mẹ nào lại làm vậy với con gái mình không? Bà hủy hoại cuộc sống của tôi bao nhiêu chưa đủ hay sao, làm ơn đừng về đây kiếm chuyện nữa. Chúng tôi đang sống rất hạnh phúc đấy!"
Cảm xúc trào dâng, tôi tuôn cả một tràn tâm tư mà cả mười chín năm tuổi xuân chưa nói được. Không có hạnh phúc trong đó đâu, tâm tư tôi chỉ tràn mùi đau khổ, cô đơn.
"Được, mày nên nhớ những gì mày nói. Để xem mày sẽ sống hạnh phúc với 'mẹ' mày được bao lâu?" Bà nhếch môi, quay gót bước đi, không mang theo một thứ gì.
Tôi quay sang nhìn Jisoo. Từng giọt nước mắt nàng lại rơi xuống. Đây là lần thứ hai trong ngày tôi thấy nàng khóc.
Làm ơn nín đi, mẹ khóc, con đau lòng!
Tôi ôm nàng thật chặt, tay vỗ về. Tôi dỗ nàng. Thật nhẹ nhàng ôn nhu. Nàng không nói gì, cứ khóc. Nàng không nói gì không có nghĩa là nàng sợ. Chỉ là nàng là vợ bé, làm sao có tư cách tranh đua với vợ lớn cơ chứ?
"Mẹ à nín đi, mạnh mẽ lên nào..."
" ... "
" Cứ như vậy hoài, ba về ba sẽ thấy cho coi!"
" ... "
Nàng nín khóc. Đôi mắt đỏ hoe. Tay vuốt mái tóc tôi thật nhẹ nhàng...
Vừa lúc ba tôi về, ông thấy xe người phụ nữ ấy rời đi, biết ngay là có chuyện liền vào nhà thật nhanh. Ba cứ gặng hỏi mãi. Nàng không kể. Tôi ức lắm, nói toạc móng heo ra.
Ba tôi tức hơn cả tôi nữa. Người phụ nữ mà mình yêu bị sỉ nhục thế cơ mà. Nhưng thay vì còn tức, tôi lại chuyển sang ghen tị, nàng được ba tôi sủng ái như vậy, hơn cả tôi rất nhiều. Tự nhiên lại thấy đời hơi chua chát trở lại...
--------------------------------
Vài tuần sau, ba tôi phải đi Singapore. Chuyến đi này rất quan trọng ông không thể bỏ lỡ. Luyến tiếc lắm chứ? Jisoo vừa về ở chưa được bao lâu ba tôi lại phải đi. Ngày tiễn ba ở sân bay, tôi và nàng mặt như đưa đám. Tôi thì không sao rồi, tôi đã quen với cảnh xa gia đình này được mười chín năm, nàng thì không biết ra sao...
Tối hôm đó.
Cốc, cốc.
"Ai đó?"
"Mẹ đây!"
Tôi bật dậy, rời giường đi mở cửa.
"Có chuyện gì ạ?"
"Ngủ cùng nhé! Ngủ một mình cô đơn lắm."
Tôi hơi chần chừ, vì tôi ngủ một mình đã quen rồi. Nhưng làm sao đây? Mẹ tôi đang muốn ngủ chung đấy!
"Vâng."
Khuya hôm đó, hai mẹ con ngủ cùng nhau. Tôi khô rát cổ họng, mở mắt. Định đi kiếm nước uống. Nhưng tay và cả chân nữa, nặng trịch.
Nàng ôm tôi ngủ.
Thật ấm áp.
Tôi cảm thấy hơi đỏ mặt, định gỡ tay nàng ra. Nhưng sợ đánh thức nàng nên thôi. Thế là tôi cứ như vậy đến sáng.
Nhưng khi tôi thức dậy nàng đã biến mất. Nàng thức thật sớm. Lo bộn bề mọi chuyện trong nhà. Nàng, yếu đuối, không thể tự bảo vệ mình, nhưng tôi lại thích sự yếu đuối đó. Vì tôi sẽ che chở cho mẹ tôi, suốt đời, nhất định!
Khuya hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa... nàng cứ thế ngủ cùng tôi. Mẹ ôm con ngủ, thật ấm áp. Khắp cả căn phòng, tràn ngập yêu thương....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip