Chap 10: Destiny Of Love
Bất giác Tiffany thốt lên “Sunbae”
“Huh?” Jessica thoát khỏi suy nghĩ giật mình quay sang nhìn Tiffany với ánh mắt kì lạ
Ý nghĩ ấy chỉ vừa vụt qua đầu Tiffany rồi biến mất nhanh chóng. Không hiểu sao nhìn Jessica đăm chiêu như thế cô nhớ tới người ấy. Người mà cô luôn cố gắng tìm kiếm và mong gặp lại biết mấy.
Nhưng. Có lẽ một câu nói ấy chưa thể khẳng định rằng Jessica là người cô luôn tìm kiếm. Có lẽ Jessica không phải là người cô mong đợi. Có lẽ cô không nên nhận nhầm người, bởi biết đâu người cô đang tìm là một người khác. Cô không muốn mắc sai lầm.
Không phải đâu. Chắc mình ảo tưởng rồi. Cô nhẹ lắc đầu đáp lại Jessica.
Đứng thêm lúc nữa, cơn mưa giảm dần và tạnh hẳn, trên mặt đường đọng lại những vũng nước lớn, có chỗ còn ngập bàn chân. Ngước nhìn lên bầu trời, những đám mây xám xịt kia vẫn còn ứ nước và có thể nó sẽ xả ra thêm lần nữa, Jessica nhìn sang Tiffany còn thả hồn nơi nào đó.
“Chúng ta về nhé”
Cô bước lại gần Tiffany đan tay vào tay cô ấy siết nhẹ như một tín hiệu là đi nhanh hoặc chạy như vừa rồi. Tiffany gật đầu.
Reng reng…
Xe đang trên đường về nhà Tiffany thì Jessica có điện thoại. Cô không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng nhìn mặt Jessica có vẻ nghiêm trọng khi nói chuyện điện thoại khiến cô cũng lo theo.
“Cô bận thì nên đi. Thả tôi xuống đi xe bus về cũng được” Cô lên tiếng khi Jessica kết thúc cuộc thoại
“Không được”
Jessica trả lời dứt khoát trong khi mắt vẫn tập trung lái xe. Cô đẩy cần số đột ngột quay xe ngược trở lại làm Tiffany mất hồn chao đảo người, va đầu vào cửa kính.
“Em ngồi cho vững”
Khi câu nói vừa dứt, Jessica đạp chân ga cho xe phóng đi, lao vút trên mặt đường. Không lâu sau xe dừng trước bệnh viện Seoul. Cả hai đẩy cửa xe nhanh chóng chạy vào nhưng vội vàng nhất là Jessica.
Cả hai chạy tới phòng cấp cứu của bệnh viện, người nằm la liệt, người bệnh chỉ có một mà người nhà vây lấy xung quanh chật cả phòng cấp cứu. Máu me và đủ các loại chấn thương khiến Tiffany có phần chóng mặt nhưng khi thấy Jessica chạy xồng xộc, nhìn dáo dác các giường bệnh tìm kiếm ai đó, cô chuyển hướng chú ý.
“Unnie”
Đằng xa trên dãy hành lang, một cô gái mái tóc nâu được cột cao lệch một bên gọi Jessica.
“Krys” Jessica chạy như bay tới gần Krystal
“Có chuyện gì với hai người? Sao lại để xảy ra chuyện này? Junnie đâu?” Cô nắm chặt hai vai cô gái nhỏ hơn hỏi dồn dập
“Unnie~ đau em” Krystal nhăn mặt
Bấy giờ Jessica mới giật mình nhìn tổng thể cơ thể Krystal. Một miếng băng được dán trên trán bên phải, một miếng được dán ở khủy tay phải, một miếng được dán ở đầu gối phải, vài chỗ còn lại trên chân tay cũng có trầy xước. Tay cô xách một lốc sữa, có lẽ mới đi mua về. Jessica nới lỏng tay, cô nhắm mắt cúi gằm mặt xuống.
“Kể cho unnie nghe sự việc”
Dù Jessica mặc áo khoác, cổ áo đã che đi phần nào nhưng Krystal vẫn thấy được hình xăm ẩn hiện trên cổ cô ấy. Biết Jessica đang kiềm chế cơn nóng, cô từ tốn kể
“Em đón Junnie đang trên đường từ trường về tới ngã tư thì một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ lao đến tụi em. Em cố đi nhanh để tránh nhưng không kịp. Chiếc xe đó tung vào đuôi xe em làm nó quay mấy vòng rồi em chả biết gì nữa. Khi tỉnh dậy thấy Junnie đang nằm trong lòng em và em gọi cho unnie liền. Sau đó được đưa vào đây. Junnie không sao, đang được truyền dịch”
“Anh điều tra cho em vào khoảng 5h30 tới 6h pm các tai nạn, các vụ va quệt giao thông trên đoạn đường từ trường tiểu học Cube của Junnie về nhà. Em cần kết quả trong vòng 1 tiếng” Jessica gọi cho Ian nói nhanh sau khi nghe Krystal thuật lại
“Tiffany sunbae” Krystal thốt lên khi đảo mắt nhìn sang bên cạnh Jessica, cô cúi chào Tiffany, cô cố tình đổi chủ đề để hạ cơn nóng của chị mình xuống
Tiffany bước nhanh lại đỡ cô bé đứng thẳng người “Uh em đang đau không cần phải thi lễ”
“Mình không còn lạ gì nhau nữa nên em cứ gọi là unnie, không cần dùng kính ngữ” Cô mỉm cười nói, vén tóc cô bé
Krystal cười tươi gật đầu ngay. Gì chứ được thân với người được ngưỡng mộ nhất trường thì còn gì bằng.
Jessica dành lấy lốc sữa trên tay Krystal, khoác một tay cô ấy lên vai cô để cô bé dựa hẳn người vào mình, cô dìu cô ấy vào phòng lưu bệnh Junnie nằm.
“Lần sau em không được đi xe đạp nữa. Không an toàn. Muốn đi đâu nói chú Park đưa đi”
Khi biết cả hai không bị nặng lắm, Jessica dịu giọng xuống, không còn lớn tiếng nữa.
“Em cũng biết nhưng không được tự do” Krystal bĩu môi, lầm bầm những từ cuối trong miệng
“Nhóc này! Chú Park chứ có phải chị đâu mà sợ bị quản” Jessica cốc nhẹ lên đầu cô bé, tránh bên đau
Tiffany đi sau hai chị em chăm chú quan sát từng hành động của cả hai. Cô lo lắng khi thấy Jessica cúi gằm mặt xuống nói qua kẽ răng, cô phì cười khi thấy Krystal mè nheo với chị mình, cô mỉm cười thở phào khi thấy Jessica bình thường lại và trêu chọc em gái khi mà trước đó còn nghiêm mặt, ra lệnh qua điện thoại.
**
Đến phòng lưu bệnh, Tiffany thấy một cô bé tóc ngắn mặc bộ đồng phục nằm trên giường, một tấm chăn được đắp ngang ngực cô bé, tay phải đang được truyền dịch như cô cách đây không lâu. Cô nhìn con bé ngạc nhiên, bởi vừa bị tai nạn có thể sẽ để lại dư âm, chấn động hoặc đau đớn nhưng con bé lại nằm đọc truyện tranh, miệng ngậm chupa chups thản nhiên như không.
“Dì Sica” Con bé reo lên khi thấy Jessica dùi Krystal đi vào phòng
“Junnie của dì hư quá nha. Đã nằm viện sao lại ngậm kẹo thế này”
Cô ngồi lên giường xoa đầu Junnie, cô sờ nhẹ vết bầm trên trán và vết trầy xước trên má con bé sau khi đỡ Krystal ngồi xuống ghế gần đó.
“Junnie không hư. Chú kia lái xe tung vào Junnie và dì Krys. Chú đó hư” Con bé xoay cây kẹo trong miệng chu môi nói lại
Jessica và Tiffany cùng phì cười. Junnie chỉ mới 7 tuổi mà đã biết nói lại cái nào đúng cái nào sai và xoay chuyển về hướng người khác chứ không phải mình. Tiếng cười thu hút sự chú ý, con bé nhìn Tiffany hỏi
“Đây là ai ạ?”
“Là cô Tiffany - tiền bối của dì” Krystal giới thiệu Tiffany nhưng mắt cô nhìn Jessica mỉm cười thấu đáo
“Con chào cô” Junnie lễ phép vòng tay gật đầu chào vì con bé đang nằm
Tiffany đi lại đầu giường ngồi thụp xuống ngang bằng với mặt Junnie vuốt những lọn tóc nằm vắt vẻo trên vầng trán rộng của con bé. Con bé giống chị em Jessica ở vầng trán cao rộng, chiếc mũi cao, nhưng giống Jessica ở đôi mắt nâu nhanh nhạy và sâu thẳm, có đôi chút tinh nghịch.
“Junnie đừng để có sẹo trên mặt nhé. Như thế sẽ không xinh đâu. Junnie có muốn mình không xinh không nào?”
“Không đâu, Junnie muốn xinh như mẹ và hai dì cơ” Con bé phụng phịu
“Ừa~~~ thế nên Junnie phải cẩn thận nhé” Tiffany wink tinh nghịch với con bé
“Dạ. Và con cũng muốn xinh như cô nữa”
Ba người lớn bật cười thành tiếng vì câu nói của đứa trẻ. Tiffany bẹo bẹo má phúng phính của Junnie, cô rất thích trẻ con đặc biệt là những đứa trẻ sắc sảo như thế này.
Hyo Jung tới phòng lưu bệnh sau khi kết thúc buổi họp hội chẩn khoa. Trước đó cô được y tá thông báo con và em cô bị tai nạn và đang nằm ở khoa cấp cứu làm cô ngồi họp không yên, người như trên mây. Chỉ khi nghe hai từ kết thúc cô phóng như bay tới và “đáp xuống” khi thấy cả hai bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng cười rộn rã của cả bốn người.
Cô làm thủ tục lưu bệnh lại để kiểm tra chắc chắn cho cả hai dì cháu và đuổi khéo Jessica và Tiffany về vì ở đây đã có cô lo.
Jessica thả phịch người xuống ghế đá gần đó khi cả hai đi ngang qua công viên bệnh viện. Khi nhận được điện thoại của Krystal, nghe giọng nói khó khăn từ đầu dây kia, cô chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc phóng xe như điên tới bệnh viện xem tình hình hai dì cháu. Cô không muốn có thêm một vụ tai nạn giao thông nào xảy đến với gia đình cô, bất cứ ai. Bốn từ đó luôn ám ảnh cô, luôn bắt cô phải đặt mình trong tình trạng lên dây cót.
Tiffany nhận ra rõ sự thay đổi của Jessica thông qua nét mặt và cả trạng thái tinh thần. Khi có chuyện, thần kinh cô ấy căng ra như dây đàn nếu bất cẩn sẽ đứt như chơi, khi chuyện đã được ổn thỏa thì cô ấy xìu xuống như bánh bao chiều. Tiffany đi cùng, chuyện của cô ấy mà cứ ngỡ như là mình vậy.
Jessica giật mình vì nhận thấy má mình lành lạnh. Ngước nhìn lên là Tiffany áp hộp sữa socola vào má. Cô mỉm cười ngồi xuống và đặt hộp sữa được cắm sẵn ống hút vào tay Jessica, đưa lên miệng uống hộp sữa dâu của mình, cô mỉm cười nhẹ khi nhớ về Junnie.
“Junnie thật dễ thương”
“Con bé mất bố cũng vì tai nạn giao thông khi chưa ra đời” Jessica cúi mặt xuống che giấu sự đau thương trong đôi mắt
Tiffany không còn thấy một Jessica ngang tàng, thích áp đặt, thích ra lệnh, có đôi lúc nghịch ngợm mà là một cô gái như bao cô gái bình thường khác, cũng yếu đuối, cũng mau nước mắt. Cô kéo Jessica ôm vào lòng, cô muốn lần đầu tiên thật lòng an ủi cô ấy sau những gì cô ấy đã làm cho cô.
“Đã qua rồi. Giờ mình nên trân trọng và bảo vệ người ở hiện tại. Xuôi về quá khứ sẽ càng đau khổ thêm thôi”
Jessica dựa hẳn đầu vào ngực Tiffany, lần đầu tiên cô để nước mắt trào ra không kiềm chế, lần đầu tiên cô để mình yếu đuối trước người con gái này.
**
Lớp học vẽ được kết thúc sớm nhưng Krystal chẳng biết làm gì để giết thời gian vì Sunny vấn còn lớp đồ họa và Tiffany phải đi làm thêm. Ngày nào cũng tới nơi cô ấy làm hoài cũng chán, một mình chị cô ám cô ấy là được rồi. Chẳng có ai để chơi cùng cô, cô trở thành kẻ “nhàn cư vi bất thiện”. Cô đành đi dạo phố một mình vậy, biết đâu sẽ tìm được thứ gì đó hay hay sao.
Và cô quả không sai khi đi vào chợ. Với nhiều mặt hàng mới bắt mắt như cài kẹp tóc, móc điện thoại, móc khóa… tới những phụ kiện khác làm cô mê mẩn và miệng nở nụ cười không thôi. Đi một mình đúng là buồn thiệt nhưng rất tiện khi được tự do đi lại mà không lo lạc nhau, không phải chờ đợi đủ kiểu nếu đi cùng ai đó.
Tuy nhà cô không phải hạng nghèo khó gì nhưng cũng không tới mức giàu sang phú quý, bởi chỉ có hai người đi làm là hai người chị của cô mà nuôi tới tận sáu miệng ăn thì quả là hơi khó nếu muốn chuộng hàng hiệu. Đúng là tập đoàn Baileys của chị ba Jessica không phải là tập đoàn thua kém so với các tập đoàn khác, cũng có tiếng tăm trong nước nhưng cũng không vì thế mà dựa vào đó để lạm dụng để tiêu hoang phí được. Chỉ khi nào cảm thấy thực sự rất thích món đồ nào đó của các nhãn hàng nổi tiếng thế giới cô mới chi một khoản không nhỏ để có nó trong tủ đồ. Còn không thì cô cứ tự nhiên mà “nhặt” những món đồ ưa thích vừa túi tiền cũng hợp thời trang lại đáp ứng được nhu cầu xã hội, chẳng thua gì hàng hiệu.
Cô đang dạo ở các gian hàng cuối cùng ở cổng chợ và dừng lại ở gian hàng mũ. Cô cần mua một chiếc mũ mới vì mũ cô đặc biệt thích lần trước mua cùng với Sunny, để quên ở lớp đã không cánh mà bay khi cô đi tới giữa sân trường và sực nhớ ra mà quay lại tìm. Cô cũng muốn mua một cặp mũ mới cho cả hai vì cặp đó đã khá lâu kỉ niệm cả hai đậu Đại học.
Hết nhấc chiếc này lên hạ chiếc kia xuống, ngắm ngía đủ kiểu. Kiểu này hợp với cô nhưng chưa chắc đã hợp với Sunny của cô khiến cho việc lựa chọn khá khó khăn vì cô đi một mình mà chẳng có người tư vấn như mọi lần. Cô trề môi thở hắt ra một tiếng.
Chợt một hình ảnh thu hút sự chú ý của cô qua tấm gương soi của gian hàng khiến cô phải bỏ dở việc quay người lại ngắm nhìn. Đó là một cô gái dong dỏng cao, mái tóc màu đen, vận đồng phục trường cô, tay cô ấy cầm một hộp dụng cụ nhạc, nhìn qua cô đoán chắc đó là đàn violon, cô ấy mỉm cười thích thú khi lựa được kẹp tóc ưng ý.
Nếu chỉ là đứng nhìn ngây người ra không thôi thì chẳng có chuyện gì để nói. Đằng này cô ấy bị một tốp thanh niên gồm 5 6 tên cùng trường vì cũng mặc đồng phục trường cô chắn đường chọc ghẹo.
“Choi Sulli, cô gái khiến lòng anh dậy sóng, em đi đâu mà vội thế?” Tên dẫn đầu ướn éo người lên tiếng
Sulli làm ngơ bước qua hắn nhưng bị những tên khác chặn lại.
“Giận rồi kìa. Em giận trông xinh quá”
“Em đang coi thường anh đấy hở?” Hắn chống hông, nhịp nhịp chân lên giọng
Sulli vẫn im lặng nhìn hắn với ánh mắt “Đồ phiền nhiễu”
“Đi chơi với bọn anh đi”
Hắn bước tới định quàng tay lên vai cô nhưng cô nhanh chóng né người tránh sang một bên, không muốn bàn tay dơ bẩn của hắn chạm vào người.
“Tôi không có hứng”
Hắn hừ một tiếng “Này cô em. Em đối xử với anh như vậy sau này đến trường cũng không được yên đâu”
Cô nhếch mép khinh bỉ “Anh có tránh ra không?”
“Không đấy thì sao?”
Không muốn chấp kẻ không ra gì, cô bỏ đi nhanh một bước nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi vòng vây của bọn chúng. Cô cũng bị hắn nắm tay kéo giựt lại.
“Yah yah. Ngoan chút đi, căng thế làm gì” Hắn lớn giọng hét lên
Bặc.
Đột nhiên hắn bị một bàn tay khác nắm lấy và đẩy ra làm hắn mất đà ngã ra sau nhưng cũng được những tên đi cùng đỡ kịp. Và người đó chẳng ai khác ngoài Krystal.
“Mày là đứa nào dám xen vào chuyện của tao?” Hắn tức giận nạt lên
“Kim Dong Seo, con trai mà đi bắt nạt nữ sinh yếu đuối thế hở?”
Thì ra là cái tên đã từng thốt lên rằng không đội trời chung với cô ở trường. Dù là trường đại học, tỷ lệ học viên trưởng thành khá cao nên đã giảm bớt được những cuộc ẩu đả lặt vặt nhưng vẫn không tránh khỏi vẫn còn những kẻ cậy quyền cậy thế hênh hoang.
“Con ranh này…Ah Krystal Jung, tao nhịn mày đủ rồi đấy nhé” Hắn nhìn bảng tên trên áo vest của cô, không may là cô chưa kịp tháo ra khi ra khỏi trường nếu không hắn cũng chẳng thể nhớ nổi cô vì cũng được một thời gian cả hai không dính tới nhau, có thể hiểu “rửa tay gác kiếm”
“Bao nhiêu trò mày chơi khăm tao vẫn chưa được giải quyết xong đâu. Gì mà rửa tay gác kiếm, giờ còn ở đây mà lắm lời ah? Lúc tao chưa điên lên thì mày nên tránh ra đi” Hắn chỉ tay vào mặt cô
Trên đời này cô ghét nhất hai điều, một là những thằng đàn ông nhưng tính cách lại đàn bà, hai là những kẻ nào dám chỉ thẳng tay vào mặt cô. Đến bố mẹ hay hai chị cô cũng chưa dùng cách đó để ra lệnh cho cô, thì một thằng nhãi này lại dám xấc xược đến thế.
“Mày muốn đánh nhau?” Cô tỏ thái độ khinh khỉnh
“Ngoài đường thế này thì mất mặt chết” Hắn dùng ngón tay cái chùi nhẹ đường chân mày phải, một dấu hiệu đầu tiên để bắt đầu cuộc ẩu đả
“Mà này, tao cũng chỉ tán tỉnh tí thôi, việc gì mà phải ngang ngược thế hở?” Hắn giữ nguyên cánh tay chỉ vào mặt cô sấn tới và chỉ còn cách cô nửa gang tay
Một thoáng một chốc cô còn có thể cho qua, đằng này hắn cứ giữ nguyên nó trước mặt cô đúng ba phút. Đúng là hắn đang chọc điên cô mà. Cô bước tới cười nhẹ rồi bất chợt nắm ngón tay hắn bẻ ngược, được đà cô nắm cánh tay hắn quật mạnh xuống đường, dùng một chân đè lên cổ hắn. Chống tay lên đầu gối, cô nói qua kẽ răng.
“Kim Dong Seo ơi là Kim Dong Seo. Mày biết kết cục của kẻ nào dám chỉ vào mặt tao như thế nào mà. Mày chán sống rồi sao?”
Cô dùng hai ngón tay cái và trỏ với một chút lực ấn xuống yết hầu sau khi dịch chân xuống ngực hắn làm hắn giãy giụa kêu gào.
“Chúng mày…nhào vô…cứu tao…xử nó”
Tay vẫn ở vị trí cũ, cô kéo người hắn dậy đá hai tên nhào tới định đánh sau lưng. Tay còn lại cô cởi balo phang vào tên tiếp theo, đạp Dong Seo ngã lần nữa xuống đường để giải thoát tay chân, cô quăng balo vào tên đang nhào tới và đạp hắn một cái khiến hắn ngã sõng soài.
“Mày có học Taekwondo sao?”
Một tên giơ nắm đấm lao vào cô, cũng xoay người đá một cú nhưng cô cúi người nhặt balo đập vào mặt hắn, tên vừa bị cô quăng balo vào người bò dậy cầm bình nước bằng kim loại ở gian hàng quảng cáo sản phẩm gần đó lao tới nhưng cô tránh kịp xoay người tung một cước vào mặt hắn, toàn bộ 6 tên nằm la liệt trên mặt đất.
Nhưng tính cô thù dai, dù đã đánh Dong Seo, cô cũng không thể bỏ qua việc hắn đắc tội với cô. Cô bước tới chỗ hắn nằm đạp lên ngực, cúi người xuống tóm lấy ngón tay trỏ vừa rồi bẻ ngược nó lần nữa tạo nên tiếng rắc chói tai làm hắn hét lên đau đớn.
“Không ai được phép chỉ tay vào mặt tao. Mày cũng chả là cái quái gì cả. Muốn kiện tụng thì tới đây tìm. Tao đợi” Móc trong balo tấm card của công ty chị ba, cô vỗ vào mặt hắn
Khoác balo lại lên vai, cô quay sang cô gái nãy giờ đơ người nhìn cô đánh gục 6 thằng con trai trưởng thành, Sulli. Cô mỉm cười nhẹ với cô ấy.
Nhưng chuyện cũng chẳng dừng đến đó. Vì cảnh sát đã ập tới dọn những kẻ gây mất trật tự công cộng về đồn, cô cũng chẳng lọt lưới được. Không hiểu là hên hay không, cả Sulli – nguyên nhân của mọi nguyên nhân cũng chấp nhận về đồn luôn, dù cảnh sát không hề biết cô có liên quan tới vụ việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip