Chap 11-3
Jessica đang đứng tại quảng trường Gwanghwamun sau khi chạy ra khỏi công ty. Cô không còn tâm trí nào để quay lại tiếp tục công việc. Trên đường đi, cô liên tục va vào hết người này đến người khác. Cơ thể cô mền nhũn va vào người này bị xô ra đụng tới người khác lại bị đẩy tiếp, cứ như thể cô là trái banh trên sân cho 20 người đá qua đá lại.
Cô lang thang một cách vô thức và khi nhận ra thì cô đã đứng ở đây. Vì đã chuyển sang im lặng nên điện thoại cô liên tục sáng đèn bởi các cuộc gọi của Krystal, Tae Yeon và Sunny, nhưng chủ yếu là của em gái cô.
Nơi đây cô đã gặp lại người con gái đã mang đến cho cô chút sức sống vào ngày tồi tệ nhất với cô và cũng là ngày mưa âm u, cũng là chủ nhân của một phần hình xăm trên cổ cô. Tìm lại cái ghế đá nơi cả hai gặp nhau, cô chậm rãi ngồi xuống, nhấc chân mình lên và nằm lên đó.
Flashback
Định kì vào hàng năm, trường Đại học Seoul tổ chức hoạt động nâng cao sức khỏe vào mùa đông tại quảng trường Gwanghwamun bắt buộc tất cả học sinh đều tham gia. Đó như là một trong những điều kiện tốt nghiệp của trường, nhưng chỉ cần 4 năm đi 3 lần là được.
Jessica thật sự rất ghét hoạt động kì cục này. Nói là nâng cao sức khỏe chứ mà có thấy nâng đâu. Mùa đông lạnh buốt là thế lại bắt ra ngoài trời vận động mà trên người chỉ mặc đúng bộ đồ thể dục với áo khoác đông đồng phục trên người, đến đôi bao tay cũng mỏng tang khi mà nhiệt độ ngoài trời đang xuống dưới 8 độ. Như thế chẳng thấm vào đâu với tiết trời cắt da cắt thịt như thế. Như là hành xác thì đúng hơn.
Đây là lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng cô tham gia. Cô đang học năm 3, vậy là năm cuối sẽ không phải đi hoạt động nữa. Thế là thoát nạn.
Sau khi chạy mấy vòng quảng trường cùng lớp, Jessica tìm một góc khuất nào đó ngồi nghỉ. Mùa đông đã lạnh mà bắt vân động, quãng trường lại rộng nên cô xuống sức rất nhanh. Không những thế sáng nay đi vội cô quên mang theo chai nước nên cổ họng cô đang khát khô. Sáng thấy Tae Yeon có mang nước theo nhưng cô lỡ tách lớp rồi không tiện lại nơi để đồ để lấy nên chịu khát một chút lát uống bù.
Người cô đang nóng lên, cô đưa tay sờ cổ và lầm bầm trong miệng “Nó lại lên”
Vì ngủ dậy trễ nên sáng nay cô lấy nhầm áo không cổ mặc mà không phải áo có cổ. Cô biết mỗi khi người cô tăng thân nhiệt hình xăm trên cổ cô sẽ nổi lên màu hồng nên cô đã đặt riêng áo thể dục có cổ để che nó đi.
Cô xoa nơi có hình xăm, mở khóa áo khoác để làm lạnh cơ thể mau hạ thân nhiệt thì hình xăm mới biến mất. Cô rùng mình khi cái lạnh bắt đầu thấm vào người. Chịu lạnh một tí.
Chợt cô cảm thấy ấm ấm trên má. Ngước nhìn lên bên cạnh, cô thấy một cô bé mặc đồ đồng phục trường cấp 3, đội mũ len màu hồng nhạt áp chai nước giữ nhiệt lên má cô.
“Ta gặp lại nhau rồi” Cô bé nhìn cô cười rạng rỡ lấp ló sau chiếc khăn quàng cổ màu tím
Jessica ngơ ngác nhìn cô bé ấy. Cô không nhớ được đã gặp cô ấy lần nào và ở đâu mà cô ấy nói gặp lại.
“Crying in the rain” Cô bé phì cười khi nhìn Jessica tròn mắt đơ mặt, một tay cô ấy gõ lên phần lưỡi trai của cái mũ cô đội
“Ah cô bé cùng trú mưa”
Jessica nhích người qua một bên để cô bé ngồi xuống. Cô vẫn một tay xoa cổ, một tay cầm tà áo khoác quạt quạt.
“Chị uống đi cho đỡ khát” Cô bé nghĩ Jessica khát nước nên đưa chai nước cho cô khi thấy cô liên tục xoa cổ
“Cảm ơn”
“Chúng ta có duyên với nhau trong mùa khắc nghiệt nhỉ? Lần đầu thì mưa, lần này thì tuyết lạnh”
Jessica chút nữa thì sặc, không phải câu nói shock mà là câu nói khá buồn cười của cô ấy.
Cô bé vô tình nhìn sang khi Jessica ngửa cổ uống nước thì thấy được hình xăm kiếm nằm trong lòng trăng lưỡi liềm màu hồng trên cổ cô ấy, bên dưới có dòng chữ “SIC”.
“Nếu đã là duyên thì lần gặp thứ ba cũng sẽ khắc nghiệt thôi” Jessica mỉm cười đáp lại
“Nhưng chỉ về thời tiết thôi. Còn chuyện khác em nghĩ tốt nhất là không nên” Cô bé chun mũi ửng đỏ nói
“Okay, sao cũng được” Cô phì cười khi thấy hành động dễ thương ấy
“Chị học trường Đại học Seoul? Có thể cho em biết tên không?”
“Uh. Chị tên Jung Jes---”
“SIC về mau nếu cậu không muốn bị phạt”
Khi Jessica đang nói tên mình cho cô bé biết thì tiếng Tae Yeon từ xa đang chạy tới đã át đi tiếng nói cô. Tae Yeon gọi vẫy cô quay lại lớp nhưng cô ấy gọi tên theo hình xăm trên cổ cô và cô bé ấy chỉ biết tên cô là Jung Sic.
Cô gửi lại chai nước cho cô bé, đứng lên kéo dây khóa áo khoác lại khi nghĩ rằng nó đã lặn.
“Thôi chào cô bé nhé. Có duyên sẽ gặp lại” Cô mỉm cười chào cô bé và chạy về phía Tae Yeon rồi cả hai cùng hòa vào sinh viên trường
End flashback
Tôi nhớ em…cô bé ah. Tôi phải tìm em ở nơi đâu khi mà chúng ta chỉ vô tình gặp mặt.
Gác cánh tay lên che đôi mắt liên tục ứa nước, cô chợt nhớ về cô bé ấy – người luôn khiến cô cười mỗi lần gặp dù cả hai chỉ là người xa lạ và những chuyện vừa xảy ra ở công ty.
Cô đã làm gì sai để phải nghe những lời cay nghiệt từ Tiffany.
Không một lời giải thích.
Chỉ là những lời phủ đầu buộc tội cô ngay từ lúc bắt đầu.
Phải chăng cô ấy đã làm tổn thương cô?
Trong trái tim cô đã và đang tồn tại hai bóng hình.
Một cô bé năm xưa đã phần nào thay đổi con người cô.
Một Tiffany Hwang đã bị cô phần nào thay đổi cuộc sống của cô ấy.
Ai là người cô cần thực sự và ở lại bên cô? Hay cả hai đều đến bất chợt và đi nhanh như một cơn gió thoảng? Cô sẽ phải làm sao nếu chuyện sẽ lặp lại như 6 năm trước?
Nhấc tay phải móc chiếc điện thoại trong túi, cô bấm số 2
“Krys…đến đón chị…”
**
“Krystal, tớ ở đây” Một cô gái vẫy tay khi thấy Krystal đi vào căn tin
“Xin lỗi đã để cậu chờ, Sulli” Cô nhìn ly nước coca vơi đi một nửa của Sulli ái ngại nói
“Tớ mới xuống thôi. Vì khát nước nên tớ uống hơi nhiều”
Từ sau lần gặp nhau ở cảnh sát, Krystal và Sulli thân nhau hơn nhờ những lý do đơn giản như cùng trường, bằng tuổi, cùng học ngành thuộc nghệ thuật và một số điểm tương đồng. Krystal có thêm người bạn cùng về nếu không có Sunny đi cùng vì cả hai về cùng hướng, chỉ tới đoạn gần nhà thì người rẽ trái người rẽ phải thôi.
Sulli là con gái út trong gia đình có ba anh chị em, bố cô là công chức nhà nước, mẹ cô là nghệ sĩ violon nên từ nhỏ đã được mẹ dạy chơi vilon, anh chị cô cũng theo đường kinh doanh như Jessica. Cô cũng được nghe tiếng tăm của cô ấy qua những lần nói chuyện của anh chị. Nói thật ra là gia đình cô gia giáo nên nhất cử nhất động đều tuân theo gia quy gò bó nên anh chị cô theo kinh doanh để đôi phần thoát khỏi sự gò bó đó. Còn cô từ nhỏ đã bị nhồi vào đầu những thứ đó nên vô hình chung cô tự nhốt mình vào khuôn khổ mà không dám thực hiện những ước mơ của mình hay đơn giản là phản đối những áp đặt của người lớn. So với Krystal, cô là người sống theo lề lối gia phong.
Việc cô được kết thân với Krystal là điều không ngờ. Cả hai khác nhau hoàn toàn. Trong trường cô cũng biết ít nhiều những trò của cô ấy. Nói ghét Krystal thì không tới mức đó, không thích thì đúng hơn vì cô nghĩ con gái là phải thùy mị nết na, ai lại cứ đi gây sự đánh đấm với những thằng con trai, mất hết cả vẻ đáng yêu của con gái. Cô chẳng có cảm tình với những cô gái như vậy. Cô chẳng tưởng tượng được mình sẽ làm gì nếu một ngày phải “dính” tới cô ấy. Lần đó được đích mục sở thị, cô phải ngỡ ngàng trước cảnh một mình cô ấy lại đánh gục được 6 tên con trai trưởng thành liên tục xông vào như thế.
Còn bây giờ cô đã thay đổi cách suy nghĩ về Krystal. Tuy là ngỗ nghịch thật nhưng không tới mức như trong tưởng tượng của cô. Cô thích những lúc ở bên cạnh cô ấy, luôn luôn vui tươi nghịch ngợm. Cô thích sự thông minh, cách ứng phó lanh lẹ của Krystal. Đi với cô ấy cô được biết nhiều hơn mà những điều đó từ trước giờ cô chưa được biết đến hoặc thử làm nó. Chẳng hạn như cô sẽ lui tới những nơi khác như quán kem, khu vui chơi, các quán ăn hè phố, ngoài giờ học ở trường và trung tâm âm nhạc, hay việc cô về nhà trễ hơn bình thường. Một điều đặc biệt là cô đã biết nói dối gia đình về những lần cô về trễ, nhưng không tổn hại gì cả. Nhờ cô ấy, cô mới thực sự cảm nhận được tuổi trẻ nồng nhiệt của một cô gái. Một thay đổi có ích đấy chứ.
“Tan học, chúng ta tới công viên cùng làm tò he nhé. Lần trước mình đã có hẹn với ông chủ rồi” Krystal nhai miếng bánh mì nói
“Uh nhưng hôm nay chúng ta về sớm hơn nhé. Nhà tớ có khách, anh chị tớ cũng phải về sớm”
Cô không phải là người khó tính, sống tách biệt nhưng cũng là người khá kiệm lời. Nhưng từ lúc thân với Krystal cô khá sôi nổi hơn hẳn. Các bạn cô mừng vì điều đó. Cả hai lại nói chuyện về nhau. Dường như câu chuyện giữa cả hai không có điểm dừng dù ngày nào cũng gặp nhau.
Rào.
Đột nhiên ly nước coca của một nam sinh viên bị vấp vô tình làm đổ lên người Sulli làm cả hai bất ngờ. Anh ta cúi đầu xin lỗi liên tục đến nỗi mặt chẳng ngẩng lên.
Không may cho Sulli, hôm nay cô không mặc áo vest mà chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi nên nước làm ướt áo thấm nửa bên người trái làm lộ ra nửa thân cô. Điều đó làm tên Dong Seo ngồi gần đó lợi dụng chọc ghẹo cô trước khi Krystal khoác áo mình lên cho cô. Dù đã bị cô ấy đánh một trận nên thân, nhưng hắn với không chừa thói cũ.
“Wow, cô em mỏng người nhưng cũng đã ghê đấy chứ? Đi nào anh rửa cho sạch coca”
Mắt hắn quét khắp người cô làm Krystal muốn sôi máu. Chả có chút gì gọi là đứng đắn. Thiệt là cô chỉ muốn móc mắt hắn ra. Hắn nắm tay Sulli kéo đi nhưng đã bị cô đẩy ra. Tức giận hắn giơ tay định tát cô nhưng Krystal đã ngăn lại.
“Mày thích xen vào chuyện của người khác quá đấy. Lần trước tao sơ ý để mày đánh, lần này thì không có đâu”
“Đi thôi Sulli. Tớ đưa cậu về. Không học nữa”
Cô quàng tay qua vai Sulli dẫn đi qua trước mặt hắn. Nhưng hắn xông tới dùng hai tay đẩy mạnh Krystal ra làm cô thoáng mất đà, nhưng cô vẫn đứng vững trợn mắt lên nhìn hắn.
“Mày chán sống rồi”
Krystal lao tới nắm cổ áo đấm vào mặt hắn. Nhưng khi nắm đấm chỉ vừa chạm vào mũi hắn thì một hình ảnh hiện lên trong đầu cô.
”Lần sau em không đánh nhau nữa”
Lợi dụng tay cô dừng lại, hắn đấm vào bụng cô làm cô mất đà, hắn nắm cổ áo cô đánh hai cái khiến cô ngã nhào. Vì lời hứa trước với chị cô, cô không buồn ngồi dậy để đánh lại hắn mà để hắn đánh vào người thêm vài cái nữa. Cô không muốn chuyện tới tai bố cô và chị ba cô phải chịu phạt vì cô nữa. Cô không muốn nhìn thấy butt chị ấy sưng tấy, tím đen nữa. Cô cũng đã lớn nên phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình.
Đã nói đánh nhau thì phải có hai bên, nhưng đằng này chỉ có một bên động thủ, còn đối phương để mặc cho đánh. Đánh như thế thì chán chết, chả vui tẹo nào, thà đừng đánh còn hơn. Không thấy cô đáp trả lại nên hắn chán, dừng lại rồi bỏ đi. Sulli nhanh chóng chạy lại đỡ cô dậy, dùng khăn tay cô vừa đưa cho cô ấy lau, lau vết máu ở khóe miệng cô.
"Cậu không sao chứ? Sao không đánh lại hắn mà để hắn đánh như thế?”
“Tớ không thể thất hứa với chị tớ” Krystal mỉm cười rạng rỡ vì mình đã không làm sai lần nữa
Cô rút điện thoại trong người xoay xoay kiểm tra nó “May quá không sao”
“Người còn tả tơi không lo, lại đi lo cho cái điện thoại” Sulli cốc nhẹ lên đầu cô
“Là quà sinh nhật của chị tớ. Không thể để nó hư được”
“Cậu tôn sùng chị cậu quá đấy” Sulli lắc đầu phì cười
“Dĩ nhiên rồi” Cô vênh mặt tự đắc “Thôi chúng ta về”
Nếu có ai hỏi ai là người nuôi dạy cô thì cô sẽ trả lời như thế này. Bố mẹ là người sinh cô ra trên đời, không tính nhé vì ai cũng có bố mẹ nếu không thì làm sao ra đời được. Còn người nuôi dạy cô là ông nội và chị ba cô, người chị nhỏ bé nhưng lại rất kiên cường, người mà cô lấy đó là tấm gương để cô noi theo, cả về con người cũng như cuộc sống. Và cô vẫn luôn cảm ơn bố mẹ đã sinh cho cô một người chị tuyệt vời như thế.
**
“Hey yaaaaaa”
Một nhát kiếm tre đập vào bụng đối phương. Lực đánh khá mạnh như là đòn cuối cùng được dồn lực vào đó và khiến đối phương khụy người ôm bụng dù đã được bảo hộ bằng áo che ngực đan bằng tre có da phủ ngoài.
“Knock out” Jessica cởi mũ quăng xuống dưới đất tức giận
Mấy ngày qua cô luôn nhốt mình trong phòng tập kiếm ở công ty, lấy môn Kendo ra để giải tỏa tinh thần. Cô không muốn ra ngoài vì cô biết không thể kiểm soát được mình mỗi khi tức giận, cô e là sẽ trút lên một ai đó, họ sẽ là bao cát cho cô. Và cô không muốn như thế. Chỉ khổ cho đàn em của cô, luôn phải thay nhau giao đấu với cô và cuối cùng luôn nhận những lực đánh mạnh một cách bất ngờ là cách để dừng trận đấu.
“Unnie đang đi ngược với tư tưởng của Kendo” Krystal đi vào phòng tập, theo sau là Tae Yeon
Ngoại trừ cả hai thì không một ai dám bước chân vào phòng tập của Jessica khi cô đang ngùn ngụt lửa. Khi nào thay người cô sẽ nhấn nút báo hiệu và ngay tức khắc sẽ có người mới đi vào.
“Một người nóng tính như cậu mà lại đạt đẳng cấp cao của môn Kendo. Không thể tin được” Tae Yeon bước lại nhặt mũ dưới đất và giằng cây kiếm tre trên tay Jessica gác lên giá với hai thanh kiếm Nhật
“Chỉ duy nhất lần này làm tớ không thể kiểm soát được bản thân” Cô cởi áo che ngực treo lên móc
“Unnie phải để nó hạ xuống. Nó đã nổi liên tục năm ngày nay rồi” Krystal đưa ly nước cho chị cô, một tay chỉ lên cổ cô ấy
Hình xăm trên cổ cô đã hồng rực năm ngày nghĩa là cô luôn trong tình trạng “nóng máu” liên tiếp năm ngày, lần đầu tiên. Chỉ có em gái cô và Tae Yeon biết rõ chuyện này vì chỉ có cả hai là biết nguồn gốc của hình xăm ấy, cũng chỉ có cả hai biết được nếu nó nổi lên thì Jessica sẽ như thế nào.
“Chị không tìm Tiffany unnie…”
“Chị không làm gì sai cả” Jessica gắt lên cắt ngang lời của Krystal
“Em cũng đã thấy cô ấy buộc tội chị ngay từ đầu và lần đầu tiên chị đơ họng như thế. Chưa có ai dám làn thế với chị” Cô nằm vật ra sàn, giang hai tay hai chân, nhắm mắt chán nản nói
“Nhìn cậu chẳng ra người được anh em tôn sùng cả. Cậu không nên lấy Kiếm đạo của người Nhật ra làm thứ xả stress như này. Cậu biết nó dùng để rèn luyện nhân cách con người thông qua việc sử dụng kiếm chứ không phải là thứ để cậu nuôi bản tính khác của mình” Tae Yeon nghiêm giọng. Chưa bao giờ cô thấy Jessica như vậy, từ lúc dấn thân vào nghiệp này
“Sao cũng được. Nhưng không phải lúc này”
Một khi Jessica đã giở giọng cùn thì không thể nói được, cô bỏ ngoài tai hết. Như Tae Yeon nói, ngay lúc này cô cần bản tính khác của mình trỗi dậy để nó lấn át đi phần yếu đuối trong cô, làm cô tạm quên đi Tiffany để cô còn có thể tập trung vào công việc, vẫn còn hàng ngàn nhân viên của công ty và anh em trong giới đang cần cô. Nếu không cô sẽ chạy tới Tiffany lỳ thêm lần nữa hoặc vài lần nữa mới thôi. Khi đó chẳng thể còn là Jessica Jung của xã hội đen nữa.
“Chị có làm như em nói không thế?” Krystal thì thầm với Tae Yeon
“Tối nào cũng thế. Chỉ có điều không thể giả chữ chị em được” Tae Yeon gật gù
“Không sao. Như vậy cũng được. Cứ tạm thời thế đi”
Cả hai thì thầm to nhỏ làm Jessica nghe được tiếng xì xầm, khó chịu mở mắt ra nhìn chăm chăm hai người
“Hai người đang to nhỏ chuyện gì?”
“Hả…ờhm…ah mai cậu đi Nhật để giao dịch với Cruise, có cả lão Im nữa. Tất cả đã được chuẩn bị đầy đủ. Thời hạn là tùy ở bên kia” Tae Yeon giật mình ngập ngừng nhưng cũng nhớ ý định của mình tới đây
“Lại công tác. Mình không yên tâm khi Tiffany không có mình” Jessica nhớ lại lần công tác trước Tiffany cũng ốm nằm nhà gần 1 tuần
“Đã năm ngày cô ấy không có cậu” Tae Yeon đá một cái đau điếng vào chân Jessica làm cô bật dậy hẳn
“Chết tiệt” Cô bật dậy, đập tay xuống sàn
“Từ bao giờ unnie của em đã không tính toán trước khi làm vậy?” Krystal chống nạnh nhìn chị mình lắc đầu ngao ngán
“Yên tâm mà đi. Ở nhà đã có hai bọn mình” Tae Yeon ngồi xuống vỗ vai cô nói chắc chắn
“Don’t worry unnie” Krystal nhanh nhảu hùa theo cô ấy
Chợt Jessica thấy khóe môi Krystal bị bầm tím, cô đưa tay ấn vào đó khiến cô ấy khẽ xuýt một tiếng và nhăn mặt vì đau, cau mày hỏi
“Có chuyện gì thế?”
“Ah… Em không ngờ giữ lời hứa lại khó đến thế” Krystal gãi đầu cười méo
“Lời hứa gì?”
“Hứa với unnie từ này về sau sẽ không dùng vũ lực, nhưng vẫn cứ tái phạm”
“Đừng nói là có người đang bắt nạt em” Cô nheo mắt hoài nghi
“Nếu vậy đã bị em trị từ lâu rồi”
“Vậy sao?” Jessica xoa đầu cô gái nhỏ hơn, cười tự hào “Vậy thì đừng lo. Chị sẽ gánh cho em, có thù thì phải trả. Nó vẫn có thể chịu đựng được” Cô nghiêng butt vỗ bộp bộp vào đó nháy mắt với em gái mình, cả 3 cùng bật cười
Có lẽ cả Tiffany và cô đều cần thời gian. Trong chuyện tình cảm thì thời gian là liều thuốc tốt nhất cho cả hai. Thời gian sẽ làm vơi bớt nỗi đau, làm liền vết thương hở và làm mờ sẹo. Thời gian sẽ làm ta suy nghĩ lại những gì đã xảy ra, để ta đưa ra quyết định cho cả hai. Biết đâu khi đi Nhật về cô sẽ biết được mình nên làm gì, sẽ làm gì và có lối đi đúng đắn cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip