Chap 14: Promise

3:00am hôm sau. Không sớm đối với công việc làm nông ở vùng quê.

Xe Jessica dừng lại trước đầu ngõ có dàn hoa giấy màu trắng và hồng tím ở phía trên với bức tường gạch được phủ màu xanh của rêu. Đi sâu vào bên trong, đi qua một mảnh sân vườn trồng các loại rau ăn hàng ngày và vài chậu cây cảnh nho nhỏ, cô thấy căn nhà ngang chữ L kiểu cũ toát lên vẻ truyền thống xa xưa. Nó làm cô nhớ tới ngôi nhà của ông nội và cảm thấy sóng mũi mình cay cay.

“Cô tìm ai?” Chợt một giọng nói trầm trầm vang lên

Jessica nhìn nhanh về nơi phát ra tiếng nói ấy. Một người đàn ông đầu hai thứ tóc ngồi ở bậc cửa gian nhà trái đang mang chiếc chân giả vào chân phải và một người phụ nữ đứng phía trong vấn búi tóc.

“Cho cháu hỏi phải nhà Tiffany Hwang không ạ? Cháu là bạn cô ấy từ Seoul tới” Jessica cúi đầu chào hai người lớn và hỏi thăm

Nhìn cung cách và các đặc điểm trên khuôn mặt của hai người Jessica đoán chắc đó là bố mẹ Tiffany. Các đường nét trên khuôn mặt cô ấy là sự pha trộn giữa bố và mẹ.

“Uh đúng rồi. Mà con bé đi làm đi làm chưa về. Mấy giờ con bé về bà nhỉ?” Ông Hwang lấy dụng cụ làm nông đeo lên người và tay cầm cây cuốc nhìn vợ hỏi

“7h là tan ca. Cũng còn sớm, cháu có thể vào nhà ngồi đợi con bé về” Bà Hwang mở đèn gian phòng khách ngỏ ý mời cô vào nhà

“Cảm ơn bác nhưng cháu phải lên Seoul lại để đi làm. Cháu nghe tin mẹ Tiffany ốm nên tranh thủ về thăm. Thấy bác gái khỏe mạnh là cháu vui rồi ạ. Cháu biếu hai bác ít trà Nhật trong đợt đi công tác vừa rồi” Jessica bước vào phòng khách đặt gói quà lên bàn, nhìn chân bà Hwang đi khó khăn cô đi lại đỡ bà

“Bác cảm ơn. Cháu từ xa tới thăm là quý rồi lại còn quà cáp thế này cơ chứ”

Cô dìu bà đi chậm ra cửa.

“Chút quà mọn bác nhận cho cháu vui ạ. Xin phép bác cháu đi. Cháu sẽ liên lạc với Tiffany sau”

“Có dịp cháu lại ghé nhé”

Cô cúi đầu chào tạm biệt bà và trở ra xe.

Nói là thế nhưng thực ra Jessica viện lý do để không ngồi lại trong nhà. Cô biết người vùng nông thôn hiếu khách nhưng họ sẽ khó chịu khi có người lạ ngồi trong nhà mình vào cái giờ gà gáy tinh mơ tờ mờ sáng. Thế nên cô chọn cách nói khéo để ra ngoài đứng đợi Tiffany. Dù sao gặp ở ngoài đường cũng tiện hơn là gặp trong nhà, trước mặt người lớn.

Tiffany tan ca nhưng cô không tự về mà anh họ cô lên đón và cả hai ghé qua chợ mua thức ăn nên về trễ hơn một chút. Từ nhà bác cô qua nhà có một lối đi tắt không phải vòng ra đường và không may cho Jessica là hôm nay Tiffany không về lối nhà cô mà lại đi lối đó. Và Tiffany không hề biết việc Jessica đứng đợi ở đầu ngõ.

“Khi sáng có bạn con từ Seoul tới đấy, đến từ rất sớm, còn mua quà tới nữa. Con bé chu đáo thế không biết” Bà Hwang ngồi ở hiên nhà đan quạt nan mỉm cười nói với Tiffany khi thấy cô đi về

“Sua ạ? Sao cậu ấy không nói trước cho con biết nhỉ?” Cô hỏi bà mà chẳng ngước lên, cô bận tay giở từng thứ vừa mua về

“Không phải. Nếu là Sua mẹ nhận ra ngay”

“Ai được nhỉ? Mẹ tả qua hình dáng bên ngoài cho con biết được không?”

“Cô bạn con tóc vàng, nói là từ Seoul xuống. Con bé biếu mẹ trà mua từ Nhật khi đi công tác đấy” Bà chỉ tay vào gói quà vẫn còn nguyên ở trên bàn trong nhà

Tiffany buông lơi những thứ đang cầm trên tay. Cô nhào về phía mẹ mình đang ngồi hỏi dồn dập

“Cô ấy tới lâu chưa umma? Cô ấy đâu rồi sao con không thấy?”

“Con bé tới lúc tờ mờ sáng, bố con mở cửa đã thấy cô ấy đứng ở sân rồi. Cô ấy nói là phải lên lại Seoul để đi làm nên đi luôn và nói là sẽ liên lạc với con sau” Bà Hwang khó hiểu với hành động của cô con gái nhưng cũng nói rõ đầu đuôi cho cô nghe

Tiffany bật dậy chạy vào phòng gom nhanh đồ đạc và chạy đi, cô vội vàng chỉ kịp nói vọng lại với mẹ mình “Con có việc đột xuất lên Seoul luôn ạ. Umma chào appa dùm con nhé. Con sẽ lại về nữa”

“Cẩn thận đấy con. Con bé này. Hấp ta hấp tấp” Bà Hwang nhìn con gái lắc đầu

Mình hiểu rồi. Cảm giác hồi tối là về Jessi, vừa về nước đã chạy xe 5 tiếng xuống đây.

Lùm cây lớn đã che khuất Jessica đang đứng đợi nên cô không thể thấy được cô ấy. Và sự vội vàng của cô vô tình làm cho cuộc gặp mặt của cả hai kéo dài thêm.

Vì nghĩ ngồi trong xe sẽ làm mình buồn trở lại nên Jessica đứng đợi Tiffany ở ngoài, thỉnh thoảng vào xe để sưởi ấm cơ thể. Chờ thêm 5 tiếng đồng hồ nhưng cô vẫn không thấy cô ấy về. Thiếu ngủ cộng với việc đứng ngoài trời từ lúc sương còn chưa tan đang làm cơ thể Jessica ngầy ngật, đầu cô ong ong. Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô phải về lại Seoul thôi. Jessica đành phó mặc cho số phận vậy. Nếu cả hai thật sự có duyên thì sẽ gặp lại mà không cần phải đi tìm thêm nữa.

Nghe mẹ nói Jessica lên Seoul để đi làm nên Tiffany chạy tới công ty tìm nhưng được biết ngày hôm nay cô ấy không tới công ty. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định tới nhà Jessica vì cô nghĩ vừa đi xa về sẽ phải nghỉ ngơi. Nhưng cô đứng bấm chuông liên tục mà cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu nhúc nhích.

Khuôn mặt đỏ bừng, đôi chân mỏi nhừ, cơ thể mệt bã vì phải chạy nhiều, Tiffany dựa lưng vào tường mỉm cười buồn. Ngoài hai nơi đó thì cô chẳng biết tìm Jessica ở đâu nữa cả. Trước giờ cô có thèm để ý tới người ta đâu, thì nói gì tới việc biết bất kì vấn đề gì liên quan tới người ấy. Thôi thì đành phó mặc vậy.

**

Trên đường về, không hiểu vì sao một ý nghĩ thôi thúc Jessica là phải tới nhà Tiffany. Tâm trí cô đang nói rằng cô ấy đang ở đó và cô phải về đó là sẽ gặp được. Thế là cô chạy xe về nhà Tiffany.

Và quả không sai khi cô thấy cô ấy đang lững thững đi về, trên vai còn đeo balo. Cô bước nhanh xuống xe và gọi lớn trước khi Tiffany chuẩn bị đẩy cửa đi vào.

“Fany ah”

Vẫn chất giọng đó, nhưng cách gọi tha thiết hơn, tên cô cũng bị gọi khác đi. Tiffany ngỡ tai mình nghe nhầm nên không hề quay lại mà vẫn đứng lưng đối mặt với Jessica buộc cô ấy phải giở giọng bỡn cợt thường ngày để chọc tức cô.

“Xa tôi 1 tháng em không thèm nhớ tôi luôn sao?”

Tiffany quay nhanh người lại nhìn Jessica. Cả hai đăm đắm nhìn vào nhau, rất lâu. Thế giới dường như rộng lớn hơn, dường như chỉ còn lại hai người họ trong ánh mắt nhau.

Như cả một thế kỉ trôi qua, Jessica đi tới nói nhỏ vào tai Tiffany “Tôi muốn là kẻ phiền phức một lần nữa”

Cô nắm tay Tiffany kéo đi nhưng lại nhận được sự phản kháng. Chợt Jessica khom người xuống bế xốc Tiffany lên xe và thắt dây an toàn cho cô ấy.

Tiffany khá bất ngờ về hành động này. Lần đầu tiên cô ấy xử sự như thế. Chưa lần nào cô ấy dám mạo phạm cô như lần này. Ngồi trong xe, cô cảm thấy ngột ngạt với không khí Jessica mang lại. Cô chỉ muốn lao ra khỏi xe ngay tức khắc nhưng khi quay sang nhìn gương mặt không chút cảm xúc của Jessica cô chợt chùn lòng. Cô không đoán được Jessica định làm gì.

Chiếc xe dừng lại chung cư của Jessica. Tiffany ngạc nhiên khi nơi cô được đưa tới lại là nơi cô vừa từ đó về. Một lần nữa Jessica bế cô lên thay vì để cô đi bộ. Thoạt đầu cô vùng vẫy nhưng càng quẫy cô càng bị vòng tay cô ấy kẹp chặt hơn nên cô đành chịu thua.

Jessica đặt cô nằm xuống ghế sofa, đầu cô gối lên gối dựa của ghế và đi vào phòng ngủ. Từ nãy giờ cô ấy chỉ hành động mà không hề nói một câu nào làm Tiffany chau mày khó hiểu. Jessica đang bày trò gì đây? Nhưng sự thắc mắc của cô chẳng kéo dài được lâu vì cơn buồn ngủ đang nhấn cô chìm vào giấc sau một đêm trằn trọc không yên và vừa rồi vận động nhiều làm cô khá mệt.

Jessica trở ra sau khi đã gột bỏ sạch sẽ bụi đường, uống vài viên thuốc bổ và giảm đau. Cô thấy Tiffany đã ngủ ngon lành dù đang nằm trên ghế, không chăn ấm nệm êm. Cô mở bài Crying in the rain từ đầu đĩa với âm lượng vừa đủ để không làm Tiffany thức giấc.

Ngồi xuống ngang tầm mặt của Tiffany, đưa tay vén những lọn tóc rối phủ trước trán, vuốt nhẹ khuôn mặt cô ấy, cô thì thầm

“Cho tôi được nhìn em thật gần như thế này một lần nữa thôi…một lần cuối rồi tôi sẽ trả em về… về với cuộc sống của em, về với nơi không có tôi”

Cô cúi xuống đặt lên trán Tiffany một nụ hôn, thật nhẹ nhưng thật lâu. Cô luyến tiếc rời ra. Đối với cô, có thể đây là lần cuối cô được chạm vào cô ấy.

Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều Fany ah. Em nói đúng, tôi là kẻ phiền phức, là kẻ làm xáo trộn cuộc sống của em, nhưng em là người xáo trộn các ngăn của trái tim tôi mà chỉ có em mới có thể sắp xếp lại chúng. Phải làm sao để tôi có em một lần nữa mà em không bị tổn thương, cả hai cùng không đau khổ?

Bất chợt Tiffany mở mắt ra nhìn chằm chằm làm cô thoáng giật mình và bối rối. Cô quay người toan đứng dậy nhưng đã bị Tiffany vòng tay qua cổ ghì lại.

“Tại sao là lần cuối?”

“…” Jessica khẽ cúi đầu im lặng

Cô không biết nên nói sao với Tiffany để cô ấy hiểu. Đây là lần thứ hai, cùng một người làm cô không biết nên bắt đầu như thế nào cho đúng. Không gian giờ đây chỉ còn lại tiếng nhạc từ máy phát, cả hai đang chìm vào miền suy tư riêng nhưng có lẽ vấn đề cùng chung là một.

“Crying in the rain” Chợt Jessica nói tên bài hát đang chạy nhưng cũng đang liên hệ về quá khứ, cô muốn gợi lại từ từ cho Tiffany không quá bỡ ngỡ. Cô không muốn vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề.

“The way my broken heart is hurting me…All the sorrow and pain” Tiffany hát một câu trong bài hát

Jessica cúi mặt xuống hơn để che đi đôi mắt đang long lanh nước. Cô hiểu Tiffany hát câu đó, một phần là vì đó là câu cô ấy hát cho cô nghe vào ngày mưa 8 năm trước, một phần vì câu hát đó như tâm trạng, trái tim cô ấy, đau và tan vỡ. Lần trước cô đã liều một lần khi đối mặt với Tiffany, lần này cô cũng muốn liều lần nữa. Dù không tiếp tục được mối quan hệ nhưng cũng mong được tha thứ, về tất cả.

“Chúng ta có duyên với nhau trong mùa khắc nghiệt nhỉ? Lần đầu thì mưa, lần này thì tuyết lạnh”

“Nếu đã là duyên thì lần gặp thứ ba cũng sẽ khắc nghiệt thôi”

“Nhưng chỉ về thời tiết thôi. Còn chuyện khác em nghĩ tốt nhất là không nên”

Cả hai thay phiên nhau nói lại câu nói của đối phương trong lần gặp cách đây 7 năm vào mùa đông ở quảng trường Gwanghwamun và cũng là lần gặp cuối cùng của cả hai cho tới bây giờ.

Jessica bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi Tiffany đối đáp lại cô từng câu rõ ràng không xót từng chữ, quá đỗi chính xác. Phải chăng Tiffany đã biết trước được điều này nên cô ấy thản nhiên đáp lại cô từng câu như thế?

Tiffany ôm cổ Jessica vào sát hơn, cô đặt cằm lên vai cô ấy.

“Jung Jessica, sinh viên năm nhất Đại học Tổng hợp Seoul”

“Hwang Mi Young, sinh nhật 01.08, trường trung học Hari, tỉnh Gumi”

Là những thông tin trên hai đồ vật được cả hai trao đổi. Tiffany gật đầu xác nhận trên vai Jessica. Dường như thời gian và không gian dừng lại sau cái gật đầu đó. Jessica cảm tưởng như cả thế giới đang đứng lại. Đột nhiên cô quay người lại ôm chầm lấy Tiffany.

“Em đã ở đâu khiến tôi tìm kiếm trong vô vọng. Tôi đã rất nhớ em, cô bé ah”

Tiffany siết vòng tay ôm Jessica, vùi mặt vào hõm cổ cô ấy, cô nói nhỏ dần ở vế sau “Em cũng nhớ Jessi, rất nhớ. Cả trước đây và bây giờ”

Nhỏ thì nhỏ nhưng Jessica vẫn có thể nghe được. Cô mỉm cười ôm chặt Tiffany hơn. Và Tiffany có thể tưởng tượng được cô ấy đang ngoác miệng cười như thế nào. Nụ cười hạnh phúc mà chỉ có cô ấy mới có, nét đặc trưng của Jessica.

**

Máy phát nhạc vẫn được chạy trên nền nhạc không lời, Tiffany ngồi trong lòng Jessica được cô ấy ôm từ phía sau, cả hai thủ thỉ về những chuyện của mỗi người đã diễn ra thời gian qua.

“Vậy là Jessi đã được diện kiến bố mẹ vợ” Jessica hôn vào má Tiffany cười cợt

“Jessi chạy xe từ mấy giờ mà 3h sáng hôm sau mới tới nhà em thế chứ? Làm hai cụ tưởng ăn trộm” Cô nghiêm mặt đanh giọng nhìn Jessica, thực sự đêm làm cuối cảm giác của cô về cô ấy khá rõ rệt, cô ngỡ là về anh trai mình nhưng không ngờ đó là về Jessica. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy có lẽ cô sẽ ân hận suốt đời.

“Trên đường đi Jessi phải dừng lại để ngủ vì không muốn chưa gặp em đã phải theo diêm vương nên thời gian đi bị kéo dài ra một chút”

“Sao Jessi không nghỉ ngơi đi rồi làm gì thì làm?” Xoa nhẹ đôi mắt thâm và hơi trũng của Jessica, cô nhăn mặt

“Jessi chỉ muốn gặp được em ngay, sau khi biết được em là người con gái năm xưa”

“Mà em cũng liều thật. Dám cãi lời bố mẹ lên thành phố theo bạn. Cũng to gan quá đi chớ” Jessica kéo dài giọng chọc Tiffany

“Nếu em không to gan thì Jessi không gặp được em đâu đồ cứng đầu, mưa mà vẫn đứng cho nước tạt vào mặt” Cô nghiêng đầu lườm cô ấy

“Những lần chúng ta gặp nhau tóc em không đỏ và chân em chưa bị như này” Jessica cười khì rồi nhanh chóng đổi chủ đề, cô nhìn xuống chạm vào bàn chân phải bị ngửa lên và xoay vào trong của Tiffany

“Lần cuối chúng ta gặp là em học năm 2 phổ thông. Năm 3 em bị sốt mê man liên tục gần 1 tuần. Khi tỉnh dậy thì em đã thấy nó bị như thế rồi”

“Vì em nằm nhà không tới bệnh viện như lần trước đúng không?” Jessica nghiêm giọng

Nếu không vì đôi chân tập tễnh làm khoảng cách ngăn cản Jessica thừa nhận Tiffany, vì cô ấy có nhiều nét rất giống với người mà cô tìm kiếm, thì đâu đến nỗi cả hai phải mất thêm nhiều thời gian như thế này.

Có lẽ Jessica nói đúng vì Tiffany nhìn cô lấm lét cho mỗi lần cô ấy làm sai điều gì đó.

“Em nói Jessi ngốc mà không biết ai ngốc hơn nữa” Jessica cốc nhẹ lên đầu cô “Cũng vì em làm cho chúng ta không nhận ra nhau. Babo”

“Em đã nói chúng ta đã có duyên rồi mà” Tiffany phóng eye smile cầu hòa

Và có vẻ như những lần phóng eye smile của cô luôn có hiệu lực với Jessica. Mọi việc luôn dễ dàng hơn và cơ mặt của cô ấy được giãn ra nhanh chóng.

“Em nhận ra Jessi từ khi nào?”

“Khi Jessi đi Nhật, em tới đây cùng với Hyo Jung unnie và bé Junnie. Vô tình vào phòng làm việc của Jessi và thấy nó. Em hỏi chị ấy thì được biết Jessi được tặng và nó là mẫu để làm mũ cho Junnie” Tiffany nhoài người tới trước lấy trong balo chiếc mũ của cô tặng Jessica đưa ra

“Nhưng lỡ như mũ đó của người nào khác mà không phải của em thì sao?” Jessica cầm nó xoay xoay bắt bẻ

“Nói thật với Jessi nhé. Chỉ có trường em mới có mũ đồng phục chứ chả có trường nào có đâu, vì thế Junnie luôn năn nỉ dì của mình cho nó mà. Vả lại chữ kí của em mà không nhận ra thì chẳng thể làm được việc gì lớn hơn cả” Tiffany vênh mặt tự tin

Jessica cười khì khì, xoa đầu cô rồi phụng phịu “Em giỏi. Chỉ có Jessi là ‘đi sau thời đại’ thôi”

Tiffany phì cười. Jessi của cô lại trẻ con rồi. Khi làm việc và ở bên cô, cô ấy thật sự rất khác, như hai con người vậy. Chợt có một thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô. Cô đưa tay sờ nhẹ lên cổ Jessica làm cô ấy thoáng rùng mình vì sự đụng chạm đường đột.

“Lần này thì em không thể sai được vì chỉ duy nhất người này mới có hình xăm trăng và kiếm cùng với chữ S.I.C màu hồng trên cổ mà thôi”

Jessica vừa uống vài viên thuốc giảm đau, nó làm cơ thể cô nóng bừng nên việc hình xăm nổi lên là không có gì khó hiểu. Cô nắm hai bàn tay Tiffany đặt lên má mình, tay cô vuốt má cô ấy nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng ấy. Lần đầu tiên Jessica được thấy nụ cười và ánh mắt của Tiffany hướng về cô, chỉ mình cô.

“Nếu tối hôm đó người cứu em không phải là Jessi mà là một người nào khác thì Jessi không biết đến khi nào mình sẽ tìm được em”

“Sau mùa đông năm ấy, em có đến quảng trường vào mùa đông năm sau để tìm người trốn vận động ra ngoài ngồi nghỉ có hình xăm màu hồng trên cổ, em ngồi lại ghế đá ấy để chờ người em chỉ biết mang máng cái tên là Jung Sic, nhưng không có. Biết người đó học trường Đại học Seoul nên em thi vào để thu hẹp phạm vi tìm kiếm nhưng không đủ thời gian. Vài tháng đầu em thử tìm trên mạng của trường, kết quả có rất nhiều người mang họ Jung nhưng không phải là tên em tìm. Em không hề nghĩ tới việc Jung Sic có thể nằm trong chữ Jung Jessica nên em bỏ qua nó. Thế rồi việc học và đi làm để mưu sinh đã chiếm hết thời gian nên em phải dừng việc tìm kiếm lại. Chỉ chờ vào cái duyên phận mà người đó nói. Nhưng hằng năm vào mùa đông em vẫn ra ngồi ở ghế đá năm đó” Cô dựa đầu vào vai Jessica, vòng tay ôm eo cô ấy kể

Giờ thì Jessica đã hiểu vì sao hôm ở quãng trường Tiffany chỉ vẽ mỗi cái ghế đá cả hai gặp nhau, cô ấy vẽ thêm chậu hoa tường vi là biểu hiện cho nỗi nhớ mênh mông không biết khi nào kết thúc. Cô cảm thấy mắt mình ươn ướt khi nghe Tiffany nói. Chỉ vì theo đuổi ước mơ to lớn kia mà cô đã bỏ quên niềm vui nho nhỏ của mình, bỏ qua hạnh phúc cá nhân để có được chỗ đứng như ngày hôm nay. Cô gầy dựng sự nghiệp, cô ấy giữ trọn tình cảm. Giờ đây cô sẽ không để vụt mất người con gái đã khắc sâu trong tâm trí và trái tim cô nữa.

“Từ giờ trở đi tâm trí này chỉ được có một mình Jessi, đôi mắt này chỉ được nhìn một mình Jessi, đôi môi này chỉ được gọi tên Jessi, đôi tay này chỉ được nắm tay và ôm Jessi, đôi chân này chỉ được đi bên cạnh Jessi… Tất cả của em là của Jessi” Jessica nói từng bộ phận nào của Tiffany, tay cô lướt qua từng nơi đó và vòng tay siết cô ấy vào lòng khi kết thúc câu

“Sở hữu cao. Em chưa tha thứ cho Jessi đâu đấy. Vì dám làm em đau” Tiffany véo má cô một cái rõ đau vì chưa gì cô đã lộ rõ tính chiếm hữu làm cô xuýt xoa

“Em đau chỗ nào?” Vẫn cái kiểu bỡn cợt ấy, Jessica ngây ngô hỏi

Và cô bị Tiffany đánh một cái đau điếng vào cánh tay, mặt cô ấy đang dần ửng đỏ pha chút tức giận. Tuy lời nói và thái độ của Jessica không đứng đắn nhưng Tiffany yêu cái cách không đứng đắn ấy. Lạ nhỉ? Nó vừa để chọc tức cô, vừa chọc cho cô cười và hơn hết là nó mang phong cách của riêng Jessica.

“Ở đây nè” Tiffany hất mặt chỉ vào ngực trái mình rồi quay đi

Jessica kéo cô ôm vào lòng, nói chân thành và đầy tình cảm “Em đừng rời xa Jessi thêm một lần nào nữa nhé. Jessi sẽ không thể chịu đựng được nếu không có em, Fany ah”

Tiffany hít mùi hương từ cơ thể Jessica. Một cảm giác dễ chịu như lần đầu tiên cô được cô ấy khoác chiếc áo vest lên người. Cô vẫn luôn nhớ cảm giác này, và cô nhớ ra rằng cô cũng có cảm nhận này khi được cô ấy đắp chiếc áo khoác lên người khi cô ngủ gục ở góc cây trong sân trường. Vậy mà phải mất thêm một thời gian xa nhau cả hai mới tìm thấy nhau.

“Jessi cũng đừng rời bỏ em thêm lần nào nữa nhé. 8 năm là quá đủ cho sự chờ đợi của em rồi” Cô vòng tay ghì cổ Jessica xuống ôm thật chặt

Jessica rời vòng tay đặt một nụ hôn lên trán Tiffany thay cho câu trả lời. Cô nhìn thật lâu vào mắt cô ấy như chờ đợi việc gì đó và cô nhận được cái gật đầu mỉm cười của cô ấy. Cô đặt lên môi Tiffany một nụ hôn, nhẹ nhàng nhưng say đắm. Nụ hôn cho sự nhớ nhung, nụ hôn kết thúc sự chia lìa, mở đầu một tình yêu mới cho cả hai.

“Sẽ không có sự chia li nào nữa. Jessi sẽ không để cho điều đó xảy ra. Đó là lời hứa

“Jessi yêu em, yêu rất nhiều, Fany Fany Tiffany Hwang Mi Young”

Jessica cạ mũi vào mũi Tiffany, tựa trán vào trán cô ấy khẳng định. Cả hai nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

Nằm trên ghế sofa trò chuyện, cả hai chỉ thiếp đi sau khi chắc chắn đây không phải là mơ và cảm thấy thực sự cần ngủ. Có lẽ đây là đêm duy nhất Jessica không gặp ác mộng vụ tai nạn năm xưa, Tiffany không còn mang nỗi nhớ, hy vọng, sự chờ đợi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ không mộng mị dành cho cả hai.

 Cậu nói đúng Sua. Khi đã yêu là có một phần của nỗi buồn và hạnh phúc. Mọi niềm vui và nỗi buồn của mình đều mang tên Jessica Jung. Mình thừa nhận là mình đã yêu cô ấy, yêu thực sự.

8 năm là chặng đường dài cho chúng ta, để bắt đầu. Cả tôi và em, mỗi người một cuộc sống, một thân phận, một bản ngã trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi, một kẻ sống bạt mạt, bất cần, chỉ dựa trên luật đời mà chiếu. Em, một cô gái trong sáng, thuần khiết, giản dị. Những điều đó làm em vụt sáng trong ngày u tối nhất của cuộc đời tôi. Một lần là quá đủ cho sự váy bẩn tâm hồn em. Tôi sẽ không bao giờ phạm thêm bất cứ một sai lầm nào khác nữa. Cảm ơn em đã xuất hiện trong đời tôi, cảm ơn em đã dành tình cảm và yêu một kẻ không ra gì như tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti