Chap 17: Joyfulness
Tuy hôm nay là thứ bảy nhưng điện thoại Jessica đặt báo thức cả tuần nên sáng nào nó cũng báo thức. Tiếng chuông làm cô nhanh tay quơ lấy điện thoại tắt đi, cô không muốn đánh thức thiên thần của cô vì hoạt động mất sức hôm qua. Thảy điện thoại xuống đống quần áo bị vất lộn xộn dưới nền nhà, cô trườn người lại gần Tiffany ôm cô ấy vào lòng, cô hôn lên đỉnh đầu cô ấy, kéo xuống trán với vài nụ hôn, đôi mắt và cả chóp mũi. Tiffany khẽ cựa mình, đặt tay lên má Jessica véo nhẹ để cô ấy dừng việc hôn cô lại trước khi cô ấy tiếp tục hôn lên má cô, nếu không cô sẽ rửa mặt bằng những nụ hôn của cô ấy mất.
“Good morning my baby”
Tiffany mỉm cười show eyes smile dù mắt vẫn chưa mở. Cô nheo nheo mắt vì ánh nắng chói chang đang cố xuyên qua tấm rèm dày màu kem. Jessica cuối đầu xuống định đặt lên môi cô nụ hôn chào buổi sáng đã bị cô nhích người lên cắn nhẹ vào cằm.
“Em không biết tiếng Anh”
Trêu chọc Jessica đang dần trở thành thú vui của cô. Cô ấy cắn nhẹ lên chóp mũi cô làm cô bật cười khúc khích.
“Lần đầu tiên Jessi cảm nhận rõ ràng về em” Jessica xoa tấm lưng láng mịn của Tiffany, tay cô có vẻ muốn chu du nơi xa hơn
Câu nói làm má Tiffany chợt ửng hồng, cô chụp tay cô ấy lại đưa lên cắn nhẹ “Bắt đầu hư hỏng nữa đó”
Cô bật cười nham nhở “Chỉ có em mới khiến Jessi như thế này”
Cầm tay phải của Jessica, những dấu răng của Tiffany đã để lại sẹo, vùng da xung quanh còn đỏ nhạt. Cô xoa và hôn lên nó. Nếu lần đó cô ấy chịu đau buông tay thì chắc chẳng có được như bây giờ. Cơ mà Jessi của cô đúng là lỳ thật.
“Jessi~~” Tiffany giữ khuôn mặt Jessica bằng hai tay, tựa trán cả hai vào nhau, nhìn thẳng vào mắt cô ấy nghiêm túc nói “Nếu uống rượu cũng phải chừa chỗ để biết đường về nhà, nếu đã qua đêm thì hôm sau Jessi sẽ không thấy em khi về nhà. Đừng lôi những người bạn của Jessi ra để bào chữa cho hành động của mình”
“Aww, baby của tôi từ hồi nào mà đã quản tôi vậy nè” Jessica nằm thấp xuống dụi đầu vào ngực cô
“Em không nói chơi đâu. Em chỉ muốn từ giờ trở đi Jessi là của riêng em mà thôi”
“Jessi hứa với em. Em sẽ là người cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt, cùng làm tất cả mọi việc với Jessi. Không là em thì sẽ không là ai khác”
Jessica hôn lên ngực Tiffany, sau mỗi chữ cùng cô hôn một cái, kết thúc câu cô cắn và mút cho nó ửng đỏ khiến cô ấy bật ra tiếng rên khẽ, một dấu ấn chủ quyền của cô và nó chỉ là một trong những dấu đỏ trên người cô ấy.
Chuông điện thoại Jessica vang lên làm gián đoạn sự thân mật của cả hai. Phải đợi tới lần đổ chuông thứ 4, cô nhăn nhó bắt máy sau nhiều cái đẩy ra của Tiffany.
“Con sâu ngủ dậy chuẩn bị đón chị cả đi. Đừng nói là em quên đấy nhé” Hyo Jung nói ngay sau khi Jessica chạm vào nút nghe, giọng cô ấy khá lớn khiến cô phải để điện thoại cách tai một quãng
“Mới sáng unnie có cần phải hét lên như thế không vậy?”
“Giờ này mà sáng gì nữa. Mặt trời gần lên đỉnh đầu rồi đấy”
Nhìn bản mặt cau có của Jessica, Tiffany dùng hai tay kéo dãn khuôn mặt cô ra rồi làm đủ kiểu trên ấy. Khỏi nhìn cũng biết cô hài như thế nào, bằng việc mỗi lần Tiffany làm, cô ấy càng cười lớn hơn. Và tự nhiên cô như được luyện tập cơ mặt mà chẳng cần tới massage.
“Cả hai vẫn chưa rời giường ah?” Jessica nghe giọng Krystal nheo nhéo trong điện thoại
“Unnie cho em một tiếng để nhà cửa trên tinh thần đón khách. Let’s go, my girl”
Cô đoán là xung quanh Hyo Jung ngoài con bé ấy còn có cả Junnie vì họ hẹn nhau cuối tuần này tới nhà cô, nhưng cô không nghĩ là thứ bảy vì có thể Krystal sẽ có tiết ở trường. Chuyện Tiffany dọn về ở với cô, Krystal đã biết và con bé không những không phản đối mà còn rất chi ủng hộ, cô chỉ lo Hyo Jung. Khi chính thức đi lại với Tiffany, cô cảm thấy cô ấy có vẻ như không đồng tình lắm, như là cô ấy có điều gì đó vẫn chưa thực sự đón nhận Tiffany như Krystal.
“Một tiếng nữa Hyo Jung unnie và Krystal sẽ tới, có lẽ có Junnie nữa. Wake up and hurry up, baby” Cô thảy điện thoại xuống nhà lần nữa quay sang Tiffany thúc dục sau khi hôn lên môi và má cô ấy vài nụ hôn
**
“Con chào dì ba. Ah cô Fany” Junnie cúi đầu chào và reo lên khi nhìn thấy Tiffany
“Cô chào cháu” Cô nháy mắt tinh nghịch với cô bé miệng đang ngậm chupa chup
“Chà có đủ dép cho cả ba chúng ta” Hyo xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà nói vu vơ, mắt cô nhìn nhanh vào đôi dép của Tiffany, nó khác hẳn những đôi còn lại, màu hồng với những quả dâu màu trắng, còn những đôi kia là cùng một màu và kiểu như nhau
Tiffany mặc quần soọc tới nửa đùi, áo thun trắng hình gấu boo màu vàng. Nhìn vùng da được hở ra bởi chiếc áo lệch vai còn ẩn hiện dấu tích sau một đêm dù đã phủ một lớp phấn che, cách mặc đồ của cô ấy và câu nói vừa rồi của Krystal qua điện thoại, cô đoán là cả hai đang ở cùng nhau. Cô khẽ thở dài. Có lẽ cô nên chấp nhận mối quan hệ cả hai dù rằng cô vẫn muốn có một cậu em rể đúng nghĩa.
“Từ giờ trở đi em không thể thoải mái tới đây được nữa khi có ý định bùng học rồi” Krystal xách túi đồ vừa mua ở siêu thị vào bếp, đi ngang qua Jessica trêu
“Em muốn tới lúc nào cũng được miễn là đừng ở lại qua đêm” Cô cũng chẳng vừa đáp lại ngay và Tiffany hiểu chuyện cả hai đang nói, cô thoáng đỏ mặt khi nhớ về việc hồi đêm. Cô đánh vào tay Jessica làm hai chị em họ cười to.
Cô và Jessica chưa ăn sáng nên một ly sữa sẽ phù hợp hơn là một tách café cho cô ấy. Cô bưng ba ly sữa vừa được Krystal hâm nóng ra phòng khách cho chị em dì cháu Jessica, và vào bếp cùng cô ấy chuẩn bị bữa trưa. Cô cũng nhận thấy dường như Hyo Jung có chuyện cần nói với Jessica nên nhường không gian riêng cho họ.
“Chị đã chuẩn bị gì cho kì thi tốt nghiệp sắp tới chưa?”
“Ngành mình học cũng chẳng có gì để chuẩn bị cả, chỉ cần giấy và bút chì là đủ. Giám khảo vẫn chú trọng vào các bức họa hơn nên chị cũng chỉ chuyên sâu vào nó, và dù sao điểm thực hành cũng là phần ăn điểm của các thí sinh mà”
“Đó là phần em lo nhất đấy ạ. Chị cũng biết khả năng vẽ của em không bằng lý thuyết tổng hợp mà. Em thấy tác phẩm của mình chả có hồn, em cảm thấy trơ cảm xúc khi vẽ chúng” Krystal nhăn mặt khi nghĩ tới các bức tranh của mình, cô không dám đem ra cho ai ngắm chứ nói gì tới việc trưng ở quán café cho bàn dân thiên hạ thưởng thức như tranh của Tiffany
“Trước đây chị cũng như em, luôn cảm thấy chúng luôn thiếu thứ gì đó mỗi khi được hoàn thành. Sau này chị nhận ra trạng thái con người cũng tác động nhiều tới nghệ thuật. Sẽ là thứ truyền cảm hứng khi nó thực sự đạt đỉnh cao của nghệ thuật cũng như chiều sâu về mặt tình cảm, hoặc sẽ là thứ dễ bị lãng quên khi nó chỉ hời hợt ở bề mặt ta thấy mà không đọng lại chút ấn tượng gì cho người xem”
Cô nhìn ra phòng khách và thấy nụ cười của Jessica đang đùa giỡn với Junnie, thoáng sau dường như cảm nhận được ánh mắt hướng về, cô ấy đảo mắt và mỉm cười với cô, cô le lưỡi đáp lại. Cô quay lại việc của mình và Jessica tiếp tục chơi với cháu.
“Em còn hai năm nữa để thay đổi và cố gắng mà”
“Thay đổi sao được khi mà em chẳng thấy có gì biến chuyển chứ”
“Biết đâu được em sẽ gặp một nửa của mình như chị chẳng hạn” Cô cười kiểu đặc trưng của Totoro, khoe cả hàm răng của mình khiến Krystal bật cười thành tiếng
“Nếu lấy ví dụ là chị thì em tin sái cổ rồi” Krystal nhướng một bên mắt nhìn Tiffany ra chiều hiểu chuyện
Chợt hình ảnh Sulli đàn cho cô nghe ở sân trường khi cả hai trốn tiết hiện lên trong đầu cô. Vô thức môi cô mỉm cười. Điều đó chẳng thể qua được mắt của Tiffany. Cô biết rằng cô bé đang bắt đầu có những dấu hiệu thay đổi trái tim. Vì cô nghe được khá nhiều chuyện về Krystal với một cô bé học thanh nhạc ở trường cô. Biết đâu lại một cặp đáng để mong đợi.
Mong em sẽ sớm có được nguồn cảm hứng, Krys. Cô cười nhẹ với suy nghĩ của mình
**
Ngồi ở phòng khách xem một bộ film truyền hình dài tập đang theo dõi nhưng Hyo Jung chẳng thể tập trung được vì tiếng cười đùa của dì cháu Jessica, tiếng nói chuyện lâu lâu phá lên cười của chị em Tiffany, nó làm cô phân tâm. Tiếng cười của Tiffany thu hút sự chú ý của cô. Nụ cười ấy khác hẳn lúc cô ấy nằm viện được Jessica chăm. Là nụ cười hạnh phúc phảng phất sự thảnh thơi, không còn nỗi bận tâm nào hay sự ngượng nghịu không thoải mái nữa. Thật sự cô thấy nó tự nhiên hơn rất nhiều.
“Junnie nhường dì Sica cho mẹ mượn nhé” Cô đưa ipad cho cô bé chơi và ra hiệu cho Jessica lên ngồi gần cô nói chuyện
Nhìn trạng thái tinh thần của Hyo Jung từ lúc tới, cô đoán câu chuyện sắp nói ít nhiều sẽ liên quan tới Tiffany. Ngồi ngay ngắn trên ghế sau khi uống một hơi ly sữa vì cơn khát, Jessica nhìn cô với ý đã sẵn sàng lắng nghe.
“Em và Fany là thực sự luôn sao?” Cô vào thẳng vấn đề đang làm cô hơi khó chịu. Cả ba cô gái nhà họ Jung giống nhau ở điều đó.
Gật đầu.
“Không thay đổi?”
Gật đầu.
“Em có bao giờ nghĩ tới việc sẽ ở trong vòng tay một người đàn ông chưa?”
“Từ nhỏ cho tới trước ngày định mệnh ấy thì có. Và khi em gặp Fany thì điều đó đột nhiên biến mất hẳn”
“Có thể đây chỉ là giây phút bồng bột của tuổi trẻ? Và Fany chỉ đến với em vì địa vị cũng như danh vọng?”
“Cả hai tụi em đều không phải đang ở cái tuổi thích thì làm, suy nghĩ nông cạn nữa. Em không cần biết cô ấy ở bên em có mục đích gì không, em không quan tâm…”
“Em điên rồi” Hyo Jung gắt lên ngắt lời Jessica
“Đúng, em điên rồi. Em muốn nhìn thấy Fany cười, em muốn trò chuyện với cô ấy, em muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy, thậm chí là lên giường với cô ấy… Chỉ cần là Fany. Chỉ cần cô ấy muốn, em có thể làm bất cứ việc gì”
“EM?” Cô di hai bên thái dương thở dài bất lực “Sao em lại phải yêu Fany như vậy?”
“Vì cô ấy là một cô gái tốt”
“Trên đời này có rất nhiều cô gái tốt”
“Em gặp cô ấy đầu tiên”
Hyo Jung nhìn Jessica trân tráo. Ánh mắt kiên định cùng với những câu đối đáp như được lập trình sẵn, không cần suy nghĩ của cô ấy đã làm cô nhận ra rằng có nói gì cũng vô ích, chẳng thể thay đổi được gì nữa rồi.
“Em có nghĩ mình không đúng khi kéo cô bé vào vòng này với em không? Cả nghề nghiệp của em đang làm nữa?”
“Unnie ah, em thừa nhận mình không phải là đàn ông, không có đôi vai rắn chắc hay bờ lưng rộng cho cô ấy dựa vào, nhưng em có thể khiến cô ấy đang khóc cũng mỉm cười và em tin mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Em biết mình ích kỷ nhưng em muốn người ở bên em lúc mệt mỏi, muốn buông xuôi vì tính chất công việc áp lực là cô ấy. Em sẽ làm mọi cách để cô ấy hạnh phúc khi ở bên em”
“Fany không ngại em là một kẻ đứng đầu tổ chức xã hội đen ư? Mafia đó”
“Mafia thì sao ạ? Xã hội đen thì cũng là con người có trái tim. Là bác sĩ nên chị biết nó có nhiều ngăn mà” Chợt Tiffany vòng tay ôm cổ Jessica từ phía sau, cô mỉm cười với Hyo Jung, trong lời nói toát lên vẻ nghiêm túc
Không phải Tiffany nghe lén chuyện của hai người. Chỉ là cô vô tình nghe được câu nói của Jessica cũng như câu hỏi ấy sau khi ra cửa lấy hóa đơn tiền điện nước được bác trưởng khu chung cư đưa, và giọng nói của Hyo Jung hơi lớn.
“Chính người con gái này đã cảm hóa em gái của chị đó, chị yêu à” Jessica nắm bày tay Tiffany, nghiêng đầu qua bên phải hôn vào má cô ấy
“Thôi thôi cho tôi xin đi hai người. Có trẻ nhỏ đấy” Krystal đứng ở ngưởng cửa bếp nói vọng ra, lắc đầu nhìn cả hai “Tiffany unnie vào nêm nồi canh dùm em rồi mình dọn cơm, Junnie vào đây với dì, hai chị cũng mau mau vào luôn nhé”
Hai người chị lớn phì cười vì lời lẽ và tính khó chịu tới mức như bà cụ non của cô em út. Hyo Jung nắm tay Jessica, một tay vuốt mái tóc cô, xoa nhẹ đôi mắt và dừng lại ở gò má.
“Soo Yeon ah, có lẽ chị nói điều này là hơi trễ nhưng chị muốn em biết. Cảm ơn em đã vực dậy nhà họ Jung chúng ta, cảm ơn em đã thay ông nội, bố và cả Min Hyung oppa lèo lái nhà mình đứng lên sau biến cố. Chị là chị cả nhưng lại không thể làm được gì cho gia đình, chị thấy thật hổ thẹn…”
Jessica đặt ngón tay lên môi cô ngăn không cho nói tiếp “Unnie đừng nói thế. Chị có địa vị trong xã hội, được mọi người kính trọng gọi là “thầy” cũng đã làm bố mẹ tự hào rồi. Em chỉ là lấy lại nghiệp của ông nội và bố thôi”
Cô kéo tay Jessica xuống và ra hiệu cho cô ấy không được ngắt lời cô thêm nữa.
“Kể từ khi em gầy dựng lại cơ nghiệp, tuy có phần ngăn cản của bố vì bố lường trước được nguy hiểm rình rập nhưng em vẫn thành công trên con đường công danh. Nhưng kể từ đó chị lại chẳng thể thấy nụ cười hồn nhiên của em gái chị ngày trước nữa, mà thay vào đó là sự hời hợt nơi của miệng với những mưu toan tính toán. Và chị chẳng thể nhận ra được đó là cô bé Soo Yeon của chị, khi mà em quay về với hình xăm trên cổ mực vẫn chưa khô. Chị nhận ra rằng tuy chị mất chồng nhưng chị đủ chín chắn để tự vực tinh thần mình và còn có bé Junnie, còn em chỉ là đứa trẻ đang tuổi trưởng thành. Nó như một đòn chí mạng vào tâm hồn đứa trẻ ấy. Từ sau đó, em như người đàn ông trong nhà, chăm sóc bố, an ủi động viên chị và mẹ, nuôi dạy huấn luyện Krystal và sau này tới việc phụ giúp chị chăm sóc Junnie. Em đã làm rất nhiều việc cho gia đình mình để có được ngày hôm nay và giờ đây em nên có hạnh phúc cho riêng mình” Hyo Jung ngừng một lát rồi nói tiếp
“Chị không muốn bị mang tiếng là kẻ phá bĩnh. Có nghĩa là chị chấp nhận mối quan hệ của em và Fany. Chị ủng hộ hai đứa đến với nhau, sẽ đỡ lời và tiếp tay cho cả hai khi đối mặt với bố mẹ cũng như gia đình cô ấy”
“Unnie” Jessica ngỡ ngàng nhìn Hyo Jung, cô chồm tới ôm chị mình “Thật sao?”
“Tuy chị vẫn muốn có một chàng thanh niên nào đó làm em rể hơn và gia tăng sự “dương suy” của nhà mình. Nhưng vì “dâu là con, rể là khách” nên chị phải bắt dâu và chị không muốn mất đứa em tuyệt vời này” Hyo Jung nghiêng đầu hôn má cô, vỗ nhẹ lưng cô
Đây có lẽ là việc duy nhất Hyo Jung có thể làm được cho cô em gái cứ luôn phải gồng mình chịu đựng nỗi đau để làm không khí gia đình được trở về như trước, đem lại nụ cười cho mọi người, nối lại sự hồn nhiên cho cô em út, xóa đi nỗi ám ảnh của cô khi nhìn chồng chết trong tay mình.
Chị không nên ích kỷ mà phá vỡ sự bình yên duy nhất của em. Chị cũng sẽ làm mọi cách để hai đứa được ở bên nhau. Cố lên em yêu của chị.
“Em cảm ơn. Unnie là tuyệt nhất. Em yêu chị, Jung Hyo Jung” Jessica xúc động nước mắt lưng tròng
“Chị cũng yêu em, Jung Soo Yeon của chị”
“Thiếu mất em rồi” Krystal bất ngờ vòng tay ôm hai chị mình
Cả hai rút một cánh tay ra ôm cô, Jessica hôn vào má cô “Cảm ơn em đã ngay từ đầu ủng hộ chị và Tiffany. Chị yêu em, Jung Soo Jung, cô út nhà họ Jung”
Ba cô gái nhà họ Jung, mỗi người một vẻ. Đã rất lâu rồi họ mới có thể cùng ôm nhau như thế này, đặc biệt hơn trên môi họ là nụ cười mang đậm nét riêng của mỗi người.
Tiffany đứng tựa người vào ngưỡng cửa bếp cảm động với tình cảm chị em của họ. Và cô thấy được Hyo Jung đã ngẩng đầu lên nhìn cô với ánh mắt biết ơn cũng như chúc phúc cho cô và Jessica. Cô mỉm cười môi mấp máy chữ “Cảm ơn” với cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip