Chap 18: Home

Vì nội dung fic là xoay quanh vấn đề băng nhóm, xã hội đen cũng như mafia nên bắt đầu từ chap này trở đi sẽ có những từ ngữ mang tính thô tục cũng như bạo lực. Bạn nào cảm thấy không thể đọc được, không phù hợp thì có thể click back. Đừng cố soi nó rồi có những phản ứng không hay. Thanks!

 ----------------------------------

Như đã hẹn trước với Hyo Jung, Jessica sẽ đưa Tiffany về nhà vào ngày chủ nhật, ngày mà đảm bảo rằng ai cũng có ở nhà, lựa cả lúc Hyo Jung không phải đi trực. Tuy cũng chưa phải là ra mắt bố mẹ nhưng vẫn nên đưa về để đôi bên cùng có cảm giác thân thiện và để Tiffany tạo được ấn tượng tốt trong mắt ông bà Jung, chuẩn bị tinh thần trước khi phải đối mặt với chuyện lớn.

Jessica muốn đưa Tiffany về ra mắt bố mẹ từ lâu rồi, bởi sớm muộn gì cô cũng phải đối mặt với bố mẹ, và càng để lâu thì đêm dài lắm mộng. Nhưng cô không muốn tạo cho Tiffany áp lực nên đành phải đi từng bước chứ không thể nhảy cóc được. Sau nhiều lần nấn ná, khất hết lần này tới lần nữa, cuối cùng Tiffany cũng phải gật đầu đồng ý với Jessica.

“Jessi đừng có ngăn em mà. Em muốn mua món gì đó cho bố mẹ. Lần đầu tới chơi mà đi tay không khó coi lắm”

Cả hai đang ngồi trên xe tranh luận về vấn đề quà cáp. Tiffany nhăn mặt khi Jessica cứ ngăn cản cô mua quà tới cho bố mẹ cô ấy. Cô biết đây chỉ là tới thăm như một người bạn của Jessica thôi, nhưng đi tay không tới cô thấy hơi kì, trống trống sao đó. Không phải cậy quà cáp để lấy lòng người lớn nhưng cô thực sự muốn tạo ấn tượng với bố mẹ cô ấy.

“Thôi được rồi. Jessi thua em đó. Vậy thì mua gì được?” Jessica hôn vào mu bàn tay cô ấy, một tay cô lái xe, một tay bận đan vào tay Tiffany

Chợt một cơn mưa rào trút xuống làm xua tan cái nóng hừng hực cũng như không khí oi bức không chút gió, nhưng có mây đen kéo đến báo hiệu trước. Và nhờ nó mà cô nghĩ ra được món quà muốn tặng.

“Jessi dừng ở shop đồ thu đông nhé”

15 phút sau, Jessica thấy Tiffany trở ra với hai gói quà trên tay, môi cô ấy nở nụ cười hài lòng.

**

Tiffany có chút căng thẳng khi đứng trước biệt thự nhà họ Jung. Tuy không phải là buổi ra mắt thật nhưng cô cũng lo lắng vì trước sau gì cô cũng phải đương đầu với các lối suy nghĩ của người lớn. Dù sớm hay muộn cô cũng sẽ đối mặt với đấng sinh thành của Jessica, và nếu có thể được cô sẽ trở thành người nhà họ Jung, hoặc cũng có thể không.

“Hãy là chính em. Jessi yêu em khi em là em, không phải là một sự gắng gượng nào đó” Jessica vỗ nhẹ mu bàn tay Tiffany động viên và đặt một nụ hôn lên đó

Cô mỉm cười gật đầu. Cô siết nhẹ bàn tay cô ấy ra hiệu cho việc mình đã sẵn sàng.

Cạch.

Jessica chưa bấm chuông nhưng cánh cửa nhà đã bật mở làm cả hai giật mình. Người ló đầu ra là Krystal và Junnie. Cô bật cười to khi nhìn hai người chị đứng trước nhà đóng khuôn với bộ mặt nghiêm trọng, đặc biệt là Tiffany. Cô le lưỡi trêu cả hai làm không khí bớt căng thẳng hơn đôi chút.

“Cả hai thả lỏng đi ạ. Mẹ và bố đang rất vui ở trong nhà nên hai người đừng lo”

Cô lách người cho cả hai đi vào. Junnie chạy theo sau nắm tay Jessica đung đưa hào hứng vì lâu lâu cô mới về nhà, đã thế còn dẫn bạn theo nữa.

“Thưa bố con mới về. Đây là bạn con, Tiffany Hwang” Jessica cúi đầu chào ông Jung đang ngồi trong phòng khách xem tv

“Cháo chàu bác ạ” Cô cúi đầu lễ phép, cô thấy ông ngồi trên xe lăn nên chủ động bước tới bắt tay ông, nở nụ cười thân thiện

Ông thoáng bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng mỉm cười đáp lại “Chào cháu, cháu thông cảm cho ta về sự bất tiện này nhé”

“Dạ không sao ạ”

Ông Jung nhìn Jessica dang tay về phía cô chờ đợi “Con gái lại đây cho ta ôm nào”

Jessica cười hiền bước tới ôm ông. Đó như là luật bất thành văn giữa cô và ông Jung. Thương cho con gái một mình phải vùng vẫy giữa cuộc sống bộn bề, kẻ làm cha như ông không thể giúp được gì cho con bé, ông chỉ có thể gửi gắm những tình cảm gia đình cũng như sự yêu thương của ông vào những cái ôm để tiếp thêm sức mạnh cho con. Lời nói không thể nói hết, hành động cũng không thể thực hiện cho đủ, chỉ có trái tim cảm nhận mà thôi.

“Sica về đấy hở con? Lại đây nào” Bà Jung từ trong bếp nói vọng ra, bước ra ngoài với hai tay đang dở dang nhưng bà vẫn muốn trao cho cô một cái ôm

“Cháu chào bác, cháu là Tiffany Hwang, bạn Jessica”

Bà ngạc nhiên tròn mắt hết nhìn con gái rồi nhìn cô bạn gái được dắt về, nói vọng vào trong bếp để Hyo Jung cũng nghe được “Chào cháu. Ô hô, lần đầu tiên con bé dắt bạn về nhà, trừ bé Tae”

Đúng là từ lúc học phổ thông cho tới tận bây giờ, Jessica chẳng dắt một người bạn nào về nhà, ngoại trừ Tae Yeon xem nhà cô như nhà cô ấy. Bà biết tính con mình. Phải là người cực kì thân thiết, cực kì đặc biệt thì con bà mới dắt về nhà. Vậy đây là người bạn thân mới của Jessica?

“Jessica?” Chợt một cô gái từ trong bếp đi ra sau bà Jung, cắt ngang suy nghĩ của bà

“Sua?” Cả Tiffany và Jessica đều bất ngờ khi thấy Sua ở trong nhà họ Jung, có vẻ như cô đang phụ bà và Hyo Jung làm bếp vì tay cô cũng đang mang găng tay

“Các con quen nhau sao?” Bà Jung nhìn cả ba hỏi

 “Tụi con là bạn ạ” Cả ba không hẹn cùng đồng thanh

“Sua đã hai lần giúp mẹ bị vấp khi lên taxi xách đồ nặng đấy. Mẹ chủ động mời con bé về nhà. Dần dần Sua thường xuyên lui tới hơn. Giống bé Tae đấy”

Jessica nhận ra bà Jung nhìn Sua đầy tình cảm, có cả sự thương yêu như con cái trong nhà. Cô hiểu tính bà. Mẹ cô không phải là người khó tính như bố cô, nhưng là người nhạy bén, luôn đưa ra nhận xét cuối cùng tóm lược ý kiến của mọi người trong nhà và đều nêu được quan điểm của từng cá nhân nếu có họp gia đình. Tuy tuổi không còn trẻ nhưng mọi giác quan của bà rất được phát huy và sử dụng đúng lúc. Về Sua, cô không phủ nhận Sua là cô gái tốt, nếu không nói đến công việc của cô ấy. Nếu mẹ cô quý cô ấy thì thực sự rất tốt cho Sua, vì có thể thêm một gia đình mới cho cô ấy. Nhưng nếu mẹ cô muốn gán ghép Sua cho cô thì cô nên xem lại. Ah không cần phải xem lại. Cô sẽ khẳng định với mẹ cô rằng chỉ có thể xem Sua là em gái, còn quan hệ tình cảm đôi lứa thì không có chỗ, vì cô đã có người của riêng mình hoặc nói cách khác cô đã thuộc về người khác.

“Con bé ngày nào cũng tới đây chơi với bố mẹ, bắt đầu thay chỗ em rồi” Hyo Jung cầm vỏ chai nước suối gõ lên đầu Jessica làm cô xoa đầu nhăn mặt

“Unnie lúc nào cũng gõ đầu em bằng những thứ trên tay. Chị biết tay em”

Chị cô lúc nào cũng giỡn với chiêu đó, biết thế nhưng nhiều lần cô chẳng thể tránh kịp. Đã làm mẹ của một con 8 năm rồi nhưng Hyo Jung vẫn không thể bỏ được những tính khí kì lạ của mình. Cô nhào vô Hyo Jung thọt lét cô ấy làm rộn cả góc bếp. Chỉ khi về nhà, được ở bên người thân yêu cô mới thực sự là được chính cô. Lắc đầu nhìn các con đùa giỡn, bà Jung quay vào bếp để làm tiếp việc bỏ dở.

“Bước đầu cảm thấy như thế nào?” Sua ghé vào tai Tiffany nói nhỏ khi chỉ còn hai người với nhau

“Khá tốt. Tớ thấy nhẹ nhõm hơn lúc đầu rồi”

Cô trả lời nhưng mắt vẫn nhìn về ông Jung từ phía sau, chốc chốc lại quay sang bà Jung. Cô bỗng có một cảm giác gần gũi, quen thuộc về cả hai người lớn họ Jung này.

**

Bữa cơm được diễn ra ấm cúng, đầy đủ thành viên trong gia đình, nay thêm hai vị khách đặc biệt của bà Jung và Jessica. Đối với Jeti và Sua, bữa cơm mang nhiều cảm xúc cho cả ba. Jessica vì bận rộn công việc nên đã ra ở riêng để mọi người trong nhà không bị liên lụy nên thời gian cô có mặt ở nhà cũng không nhiều, nếu không nói là cô đang dần thành khách đặc biệt của nhà. Đã từ rất lâu rồi, Tiffany và Sua đều không được ngồi ở mâm cơm có đầy đủ thành viên gia đình như này. Đợt trước Tiffany về quê nhưng không có anh trai cô, vẫn là thiếu. Cả hai nhìn người nhà họ Jung xúc động.

“Cả ba đứa quen nhau như thế nào?” Ông Jung nhìn Jeti và Sua hỏi

Những người trẻ nhìn nhau khó xử, riêng cả ba lại nhìn nhau bật cười như mếu, lại phải nói dối nữa ư?

“Dạ tụi con là bạn thân cũng là bạn học” Tiffany và Sua trả lời

“Con là tiền bối của cả hai, tụi con vô tình quen nhau trong dịp con về thăm trường” Jessica kết thúc câu của cả hai

Sự thật thì đúng là như thế, nhưng Jessica lái nó đi một chút để người lớn nghe được lọt tai và có vẻ thật để tin vào lời nói hơn. Cô không ngờ mình lại nghĩ ra được lý do trôi chảy ấy, mà trước đó cô không nghĩ là sẽ phải trả lời nếu bố cô có hỏi.

Bố mẹ cô gật gù. Bà Jung gắp con tôm vào chén Tiffany khi thấy cô trầm tư “Cháu đừng làm khách nhé. Làm khách là đói đấy”

“Bác cứ để cháu tự nhiên ạ”

Như một thói quen, Jessica gắp con tôm trong chén của Tiffany bỏ qua chén mình và bóc vỏ rồi bỏ lại vào chén cho cô, cô ấy nhìn cô cười “Tôm đã được bóc vỏ”

Và Jessica nhận được cái nháy mắt ra hiệu của Tiffany cũng như Sua ngồi cạnh cô ấy. Cô sực nhớ ra rằng mình đang ở trước mặt bố mẹ cô, đang là bạn chứ không phải đang trong một mối quan hệ đặc biệt nào đó. Cô tằng hắng giọng uống ngụm nước để lòng cô xua đi những gợn sóng. Khẽ liếc mắt qua bố mẹ, cô thấy mẹ cô đang gắp thức ăn cho bố, họ vẫn ngồi ăn bình thường như chẳng thấy gì. Tạm cho là bố mẹ cô không thấy đi.

Nhưng Jessica ơi là Jessica. Dù cô có tinh tườm thế nào đi chăng nữa thì làm sao qua được các giác quan của người lớn tuổi được chứ, đặc biệt là bố mẹ mình. Dù có giả gì thì giả nhưng những cảm giác mà con cái mang lại họ đều rất nhạy bén, sự việc được gửi về thần kinh trung ương và phân tích tình hình rất nhanh nhạy, có thể cho ra liền kết quả. Làm sao mà qua được mắt mẹ cô được chứ. Vậy là câu hỏi của bà lúc đầu có vẻ đang dần có câu trả lời?

**

“Krystal vào phụ rửa chén với chị mau lên” Không biết Sua đã phải nói tới lần thứ mấy khi mà Krystal cứ nghểnh cổ lên phòng khách ngóng chuyện bố mẹ cô với Jessica, Hyo Jung là chị lớn nên không phải lo phần đó

“Đã có cô Lee và chị rồi mà” Cô lý sự lại. Cô Lee là họ hàng xa với ông Jung, là vú nuôi của Jessica và Krystal, nhận giúp công việc nhà cho Jung gia

“Biết là thế. Nhưng hóng chuyện người lớn là không tốt” Sua nắm tay cô lôi xuống mặc cho cô nhăn nhó, giãy nãy “Có Hyo Jung unnie rồi, sẽ không sao đâu mà”

Ấm trà Mecha có vị ngọt và vị đậm được Jessica và bố cô rất thích làm cho cuộc trò chuyện diễn ra ấm cúng, thoải mái. Bà Jung và Hyo Jung ngồi cùng ghế bên tay trái ông Jung, Jessica và Tiffany ngồi ghế bên tay phải ông.

Dẹp tách trà của mình gọn qua, Tiffany đặt hai túi quà cô mua từ trước lên bàn “Cháu có chút quà biếu hai bác ạ”

Cô chủ động mở chúng, lấy món đầu tiên lên đưa cho ông Jung “Thời tiết đang vào đông, cháu tặng bác túi sưởi ạ. Sau 8 – 10 phút làm nóng, bác có thể ôm túi vào người khi xem tv mà không cần tốn nhiều chăn áo cồng kềnh sẽ gây khó chịu. Nó có thể giữ ấm từ 4 -6 tiếng đó ạ. Vừa nhỏ gọn vừa tiện lợi nếu bác để chúng lên xe cũng như giường ngủ”

Ông Jung nhận nó xoay xoay nhìn ngắm như cách Jessica cầm chiếc mũ cô tặng và xoay nó. Ông đưa nó cho Jessica cắm điện sặc để thử nghiệm luôn.

Tiffany mở túi quà thứ hai, lấy ra chiếc khăn len dệt công nghiệp màu nâu café sữa. Cô vòng qua chỗ bà Jung ngồi chủ động quàng lên cổ bà

“Người lớn tuổi nên giữ ấm cổ và lòng bàn chân. Mẹ cháu xem trọng hai nơi này nhất trên cơ thể. Bác không nên để bị viêm phổi như cháu đã từng. Những cơn ho sẽ làm bác mất ngủ, như thế cơ thể mau suy sụp lắm ạ”

“Cảm ơn cháu. Cháu tới chơi là vui rồi mà còn mua quà cho hai bác” Bà Jung kéo cô ngồi xuống bên cạnh, nắm tay cô vỗ nhẹ, vờ trách

“Bác có thể xem cháu như con cháu trong nhà mà. Cháu học xa không thể chăm lo cho mẹ cháu vào mùa đông nên cháu muốn nhường hết sự quan tâm cho bác, vì bác là mẹ của Jessica – bạn thân cháu” Cô mỉm cười rạng rỡ, nhìn về phía Jessica sau khi nói hết câu

“Mẹ cháu thật có phúc khi có cô con gái như cháu. Chả bù cho bác, toàn những cô con gái hay đi” Vuốt tóc cô, bà nhìn qua Jessica thấy con gái bà gãi đầu cười trừ “Từ giờ cháu thường xuyên lui tới nhà nói chuyện với hai người già này nhé. Bác rất thích nghe cháu nói chuyện”

Dù chỉ là lần đầu nhưng ấn tượng đầu tiên Tiffany để lại cho bà Jung khá tốt. Bà có cảm giác những việc cô gái ấy làm và những lời nói đó không phải chỉ muốn lấy lòng, làm màu mè mà xuất phát từ tấm lòng chân thật, không mang chút toan tính.

“Cháu cảm ơn ạ. Cho phép cháu” Tiffany xòe tay hướng về phía bà gợi ý và cô nhận được cái gật đầu như điều dĩ nhiên. Bà ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ đầu cô như với những cô con gái của mình

“Chỉ có bà ấy thôi sao? Còn ta thế nào?” Ông Jung bất chợt hỏi, tay ông cầm túi sưởi đã được sạc xong lắc lắc

Cả ba mẹ con bà Jung phì cười vì hành động như trẻ con ganh tị của ông. Tiffany rời vòng tay bà lại gần ông, xin túi sưởi trên tay ông kéo tấm chăn ở chân ông lên đặt nó xuống rồi đắp chăn lại.

“Bác và bố cháu giống nhau” Ngồi xuống đặt tay lên chân ông, cô bóp đôi chân bị teo đi do không vận động, đôi mắt cô cụp xuống che giấu đi nỗi buồn

Jessica hiểu ý Tiffany. Bởi cô đã về nhà cô ấy, được gặp bố mẹ cô ấy và cũng được tận mắt thấy bố cô ấy xỏ chân giả đi làm, những bước đi tập tễnh. Hóa ra gia đình cô và cô ấy cũng có điểm tương đồng. Vì thế Tiffany phần nào hiểu được nỗi đau của Jessica đã gánh chịu khi thấy người mình thương yêu bỗng chốc phải chịu cảnh tật nguyền.

Dù không biết bố cô gái đối diện gặp chuyện gì mà phải giống mình, nhưng có lẽ ông Jung hiểu được cảm giác của cô. Ông xoa đầu cô, ôn tồn nói “Mỗi người một số phận. Chúng ta đã già, cũng sắp tới lúc theo tổ tiên nên tụi trẻ các cháu đừng buồn vì điều đó. Hãy sống cho cuộc sống của mỗi đứa”

Ông nhìn Jessica. Ông biết một phần nguyên nhân con gái ông chọn con đường này để làm sự nghiệp. Jessica hiểu được câu nói đầy ngụ ý của bố. Cô cũng nhận được ánh mắt ông hướng về cô, như một lời khẩn cầu cô đừng như ông và bố ông.

Nhận ra không khí khá trầm xuống, Hyo Jung lên tiếng xua tan không khí ấy đi “Bố có thấy ấm không ạ?”

“Ấm lắm. Ta thích nó rồi đó” Ông vỗ vỗ vị trí túi sưởi qua lớp chăn, thích thú nói “Cảm ơn cháu, Tiffany”

Tiffany cười tươi khoe eyes smile, cô tiếp tục bóp chân cho ông.

Hyo Jung và Jessica nhìn nhau. Trong ánh mắt cả hai ánh lên niềm vui rằng bố mẹ cô thực sự thích Tiffany và cô ấy đã chiếm được một chỗ tốt trong lòng người lớn.

Một khởi đầu tốt đẹp cho cậu.

“Tốt rồi chị nhỉ?” Đột nhiên Krystal kê cằm lên vai Sua nói vào tai khiến cô giật nảy mình khi đang đứng tựa người nhìn ra phòng khách

Cô gật gù đồng tình “Hy vọng bố mẹ em sẽ không làm khó Jessica và đối xử tệ với NyNy”

“Bố mẹ em luôn nghiêm khắc trong việc dạy con. Nếu là trước đây thì em chắc chắn 100% họ sẽ phản đối, còn giờ thì…” Cô tặc lưỡi, ngập ngừng rồi nói tiếp “Bố thì em không lo bằng mẹ vì dù sao ông cũng là đàn ông, lối suy nghĩ luôn thoáng hơn phụ nữ. Mẹ em thì…rất khó đọc được suy nghĩ qua nét mặt của bà. Bà thực sự rất muốn có một cậu con rể trong nhà và muốn bắt rể”

“Đấng sinh thành luôn là lý do chính muôn thưở trong việc chia cắt mọi đôi ương uyên. Đó là một bức tường thành vững chắc khiến nhiều đôi không vượt qua được mà phải chia lìa”

Sua chưa được ở trong những trường hợp như thế. Nhưng qua những câu chuyện ở đời thường của bạn bè, những chị cùng làm, qua film ảnh cô đã rút ra kết luận đó. Cô cũng muốn thử một lần được đối diện với bức tường thành đó. Nhưng có lẽ điều đó quá xa vời với cô. Cô mỉm cười buồn.

Câu nói của Sua làm Krystal chìm vào suy nghĩ. Nếu bố mẹ cô đồng ý cho mối quan hệ của chị ba, chấp nhận Tiffany là dâu con, cô sẽ vui mừng cho chị cô. Nhưng còn cô thì sao? Chị cả đã mất anh rể, chị ba lấy một cô gái, vậy còn cô? Nếu cô cũng như chị cô, cũng dắt về nhà một cô gái và muốn bố mẹ chấp nhận thì họ sẽ như thế nào, cô và người đó sẽ ra sao? Đó là hạnh phúc cá nhân nhưng cũng nên làm tròn đạo hiếu với bố mẹ. Cô không muốn phá vỡ ước muốn của mẹ cô. Đôi khi là con út cũng có gánh nặng nào đó khó nói thành lời. Chợt lòng cô dậy sóng.

**

Bốp.

 

“Khai mau! Jessica và S.I.C có quan hệ như thế nào? S.I.C ở đâu?”

“Tao…không…biết”

Đó là câu hỏi luôn được lặp đi lặp lại trong vài tiếng đồng hồ qua nhưng kết quả vẫn chỉ là câu nói không ra hơi ấy. Trong căn phòng tối ánh đèn neon màu đỏ vàng le lói, một người đàn ông bị treo lủng lẳng trên sợi dây thừng ở giữa phòng, xung quanh là những tên mặt mũi bặm trợn trên tay với những khúc gỗ lớn nhỏ khác nhau. Đầu tóc rũ rượi cọng ướt cọng khô, bộ đồ vest ướt men chỗ rác chỗ tước, khuôn mặt bị đánh tới sưng tấy nhìn không rõ đã nhuốm một thứ nước màu đỏ mùi tanh nồng.

Nhiều tiếng qua, từ khi bị bắt về cái nơi chẳng biết là đâu này, người đàn ông đó đã chịu không biết bao nhiêu trận đánh vào người cũng như những lần bị quất bằng roi cá đuối, hay khúc gỗ, hay sợi dây thừng khác. Anh ta liên tục bị đánh tới ngất rồi lại bị tạt nước cho tỉnh để tiếp tục bị tra hỏi. Những chỗ rách của quần áo hằn lên vệt da tứa máu. Tại sao anh ta phải cắn răng chịu đau không chịu nói? Phải chăng anh ta không biết hay đang cố che giấu câu trả lời?

“Thằng chó. Mày đang bảo vệ cho chủ mày đổi lại mày được gì? Thằng lái xe ăn nhờ ở đậu Jung gia. Bọn nó có coi mày là người không?”

“Người ngoài cuộc như mày thì cũng chẳng thể hiểu nội bộ đó như thế nào đâu. Đầu rỗng. Hahahahaha”

Bốp.

 

"Thằng chó. Mày đừng giỡn mặt với tao"

Lực đánh khá mạnh khiến sợi dây treo anh ta quay vài vòng, dĩ nhiên cũng làm anh ta quay theo. Sau cú đánh, hắn phủi phủi vai áo, xăm xoi lại bàn tay mình, còn anh ta lại bị tạt xô nước khác vào người.

"Mày nghe cho rõ đây" Hắn bóp khuôn mặt anh ta gằn giọng đầy tức giận "Gia đình mày, cô vợ xinh đẹp cùng hai đứa con, đứa nhóc sau chưa đầy năm dễ thương kháu khỉnh sẽ về khóc lóc đòi nợ mày vì sự ngu xuẩn của mày"

Hắn nhìn sang một tên đàn em đứng bên cạnh, quăng cho tên đó một tờ giấy gấp làm tư "Dọn nhà nó cho tao" rồi nhìn vào anh ta cười man rợ "Đừng trách tao. Là lỗi của mày, Park Ji Soo"

Những tưởng sẽ làm anh ta sợ hãi mà vọt ra những gì mình muốn nhưng hắn chẳng nhận được gì ngoài cái nhìn thách thức, giọng điệu đầy khiêu khích "Nhà họ Jung để anh làm việc đó được sao? Đúng là đầu rỗng không nghĩ được cái gì lớn hơn"

Chỉ vài lời nói chọc tức mà mặt hắn đã nổi màu từ đỏ sang tím, hắn đấm vào người anh ta nhiều lần nữa để hả giận.

"Đại ca" Bỗng một tên đàn em khác chạy tới khiến hắn dừng lại, ghé vào tai hắn thì thầm gì đó rồi đột nhiên hắn bật cười sang sảng vang vọng cả khu nhà hoang đó

"Jessica Jung ơi là Jessica Jung. Đúng là giấu như mèo giấu c**! Càng giấu càng lòi, mùi bay khắp nơi"

Hắn chỉ vào tên vừa rồi với toàn bộ đám tay chân xung quanh ra lệnh "Tất cả làm theo thằng này" rồi đá vào một cái thùng gần đó làm nó lăn long lóc, nói lớn

"Mày phải trả nợ. Nợ người trả người"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti