Chap 21: Còn Những Đêm Buồn

Ông bà Jung ngồi ở phòng khách xem tv, Junnie ngồi chơi game trên ipad trên ghế sofa gần đó cười tươi khi thấy Jessica và Tiffany đi vào. Vẫn là những hành động quan tâm, cử chỉ yêu thương thân mật dành cho nhau. Nhưng hôm nay khác vì Jessica sà vào lòng bà Jung, Tiffany lại cùng tham gia các trò chơi với Junnie. Có vẻ như cả hai đang đi ngược với phương án đã bàn trước đó.

Hai mẹ con huyên thuyên đủ chuyện, cười nói đủ điều, đôi khi bà Jung bật cười sảng khoái vì những chuyện cô kể gây ồn khiến ông Jung khó chịu không thể xem tv được. Lợi dụng tình hình, cô lôi bà vào phòng để có không gian riêng dễ nói chuyện hơn. Còn về Tiffany, tốt nhất không làm gì cả, cô nên chờ kết quả từ Jessica thì hơn.

Chợt cô ngồi thẳng người, hai chân xếp bằng trên giường nhìn thẳng mẹ cô, nghiêm túc đề nghị “Umma, con có chuyện muốn thưa”

“Con học kiểu khách sáo này từ bao giờ thế chứ? Mẹ đang sẵn sàng nghe đây”

“Con-có-người-yêu-rồi” Cô nói chậm rãi từng từ để mẹ cô có thể thu nhận thông tin chính xác

“Thật sao? Anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cô con gái khó tính của tôi đây?” Bà nắm tay cô mừng rỡ ra mặt

Cô cười méo. Câu hỏi của bà đã được cô chuẩn bị từ trước nhưng vẫn có chút buồn trong lòng khi bà cứ luôn hy vọng đó là một chàng rể thực sự.

“Nhưng nếu không phải như người mẹ mong đợi thì sao?”

“Nghĩa là sao? Anh ta nghèo không môn đăng hộ đối? Hay không có địa vị như con? Hay những vấn đề khác?” Bà hỏi dồn dập, nhìn cô trông chờ

“Không phải những thứ đó. Mà là…” Cô ngập ngừng, thấy thái độ của bà như vậy cô cảm thấy rất khó nói, thật sự rất áy náy

“Là sao? Con cứ úp mở thế mẹ không thích thế”

“Người con yêu không phải là anh chàng” Một lần nữa cô nói chậm rãi từng chữ cho mẹ cô tiếp nhận thông tin một cách chính xác, cô đang chờ phản ứng của bà. Sẽ là phản ứng gì đây?

“Không phải là anh chàng. Nghĩa là…” Bà lờ mờ đoán ra được vế sau của câu nói nhưng muốn chắc chắn hơn, bà nhìn Jessica như để hỏi cô ấy và bà nhận được cái gật đầu nhẹ

“Có phải người đó là Fany không?”

“Dạ” Cô gật đầu xác nhận. Con gái bà đang cúi đầu, không dám nhìn vào bà, có lẽ con bé đang chờ sự mắng nhiếc, trách móc nào đó.

Ngay lập tức những hình ảnh của Tiffany, của cả hai được tái hiện lại trong tâm trí bà. Những cử chỉ, những ánh mắt yêu thương mà bọn trẻ trao cho nhau mà đôi lần bà bắt gặp lại nằm sau một cụm từ lớn, đó là tình yêu. Nhất là kể từ lần đầu tiên thấy Jessica bóc vỏ tôm cho Tiffany, bà đã có chút nghi ngờ về mối quan hệ của cả hai. Bởi từ trước tới giờ con gái bà rất ít khi ăn tôm vì ngại bóc vỏ và bẩn tay, con bé chỉ ăn tôm đã được lột vỏ sẵn là nhiều. Đằng này lại tự tay bóc vỏ tôm cho người khác thì quả là không bình thường chút nào. Hoặc Tiffany xuống bếp rửa chén cùng Krystal, con bé cũng xuống theo để nói chuyện trêu đùa với cô ấy. Trước đây nào giờ con gái bà xuống bếp đâu, trừ việc uống nước, ăn cơm, uống sữa có đôi ba lần. Hoặc Tiffany được Jessica đưa đi đón về khi tới nhà bà, đôi lần có Sua về cùng nhưng số lần đó rất ít. Bạn nào mà tốt đến mức đó cơ chứ? Nếu là bạn thì bà chưa thấy cô đối xử với Tae Yeon với những việc na ná như vậy. Và còn nhiều việc khác nữa.

Còn về phía Tiffany, nhược điểm của con bé chính là không có nhược điểm nào cả, trừ đôi chân tập tễnh, nhưng điều đó chẳng thể nào vịn vào lý do để đánh giá một con người. Có lần bà vô tình thấy Tiffany luộc trứng gà đắp lên đôi mắt thâm quầng do thức khuya làm việc nhiều cho Jessica, vừa lăn trứng vừa thổi nhẹ, thỉnh thoảng còn đặt vài nụ hôn lên đó nữa, trong khi con gái bà vòng tay qua eo ôm con bé vào sát người. Hoặc con bé đun sữa cho Jessica uống trước khi về lại căn hộ chung cư. Mà trước giờ con gái bà chỉ uống sữa do bà, chị em Krystal đun thôi chứ có uống sữa người ngoài đun cho bao giờ đâu, bởi con gái bà có tính đa nghi rất cao. Không những chăm sóc cho con gái bà, Tiffany rất quan tâm tới vợ chồng bà, cả chị em mẹ con dì cháu Hyo Jung. Không thể không thừa nhận những việc con bé đã làm khiến bà luôn cảm nhận được sự chân thành, thật lòng và không có mưu đồ gì, hoàn toàn xuất phát từ tấm lòng. Bà chẳng có điều gì để chê được. Nhiều lúc bà đã luôn muốn Tiffany là con gái mình. Vậy lần này chấp nhận cho Jessica thì có đúng không? Còn điều tiếng và cả dư luận xã hội.

“Umma” Jessica khẽ lay gọi mẹ cô khi thấy bà im lặng một lúc khá lâu, dứt bà ra khỏi dòng suy nghĩ

Bà nhìn thật sâu vào đôi mắt con gái mình. Đã rất lâu, kể từ ngày nhà họ Jung có biến, bà mới có thể lại thấy được đôi mắt có hồn, có cảm xúc và nó lắng đọng lại nơi đáy mắt con bé. Và ẩn sâu trong ấy, đâu đó là hình ảnh của Tiffany – đơn thuần chỉ là một cô gái nhỏ bé, nếu không muốn nói là khá bình thường, nhưng lại có sức ảnh hưởng khá lớn tới con gái bà cũng như những thành viên nhà họ Jung, hiện lên khá rõ nét. Bà không phủ nhận điều đó. Nắm tay Jessica đặt lên đùi mình, tư lự một lúc bà nhẹ nhàng nói.

“Sica ah, con hãy trả lời những câu hỏi của mẹ nhé. Đơn giản thôi”

Cô gật đầu ngay tắp lự.

“Con và Fany đến với nhau thật lòng không?”

“Dạ có. Con yêu Fany, thực sự rất yêu cô ấy. Không là Fany thì sẽ không là ai khác”

“Con có đảm bảo Fany sẽ an toàn khi ở bên con không?”

“Con sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô ấy”

“Mẹ thật sự thương con bé, không muốn có sự tổn thương nào đối với Fany. Con có đảm bảo mình sẽ đạp lên dư luận để bảo vệ tình yêu của cả hai không?”

Jessica thoáng suy nghĩ rồi trả lời dứt khoát “Umma ah, Fany là cô gái đầu tiên con gặp, cô gái đầu tiên để lại ấn tượng sâu sắc và luôn khắc sâu trong tâm trí con suốt 8 năm, và trong khoảng thời gian đó con không thể yêu bất cứ ai khác. Umma hiểu con mà, vì cô ấy là cô gái đầu tiên con đưa về nhà. Và trong 8 năm đó, Fany vẫn luôn chờ đợi và nuôi dưỡng tình cảm dành cho con mà chẳng hề phai nhạt. Sau những chuyện đã xảy ra, chính con cũng không muốn làm tổn thương người con yêu nhất thêm bất kỳ lần nào nữa. Một nữ nhi như con có thể thôn tính cả thế giới xã hội đen trong 3 năm thì chuyện điều tiếng dư luận sẽ không thể là lý do để khiến con rời xa cô ấy. Giờ đây con muốn dành tất cả sự yêu thương này cho cô ấy, chỉ mình Fany thôi umma ah”

“Vậy nên…” Cô bước xuống giường quỳ thụp xuống sàn nhìn bà với ánh mắt cầu xin “…con xin mẹ hãy chấp nhận cho tụi con. Con gái bất hiếu không thể tìm cho mẹ một chàng rể như ý”

Những lời nói của Jessica làm bà rơm rớm nước mắt. Con gái bà đã lớn thật rồi. Có lẽ tình yêu chân thành là động lực để con người ta luôn hướng đến cái chân thiện mỹ. Giờ có nói gì thì cũng chẳng thay đổi được nữa. Thôi thì bà sẽ không để mất con mà lại có thêm đứa con tốt, thế hóa ra vui quá còn gì.

Đỡ Jessica lên giường lại, xoa đầu cô, vuốt hai bên đuôi mắt cô, bà ôn tồn nói “Như bố con đã nói hôm đầu tiên con đưa Fany về nhà, chúng ta đã già cũng đến lúc phải theo tổ tiên, các con còn trẻ nên hãy sống cho cuộc sống của các con. Umma chấp nhận cho con và Fany đến với nhau. Và phải thật hạnh phúc trong chính cuộc sống của chính mình, Soo Yeon nhé, con gái của mẹ”

“Thật sao ạ?” Jessica tròn mắt ngạc nhiên nhìn bà Jung

“Uhm. Ta cũng không muốn giao Fany cho bất kỳ ai khác. Người nhà họ Jung có tính chiếm hữu và ích kỷ cao” Bà bật cười khanh khách

Cô ôm chầm lấy bà xúc động nước mắt lưng tròng, không một câu trách mắng, là điều ngoài sức tưởng tượng của cô “Con cảm ơn umma”

“Umma sẽ nói cho bố con để ông ấy hiểu, mọi việc để mẹ lo liệu. Hãy yêu thương và chăm sóc con bé thật tốt. Ta nói trước là ta về phe Fany đấy, con liệu mà cư xử” Bà vỗ lưng cô, chặn đầu trước

“Umma yên tâm ạ”

Tiffany ngồi ở phòng khách mà lòng nóng như lửa đốt. Chẳng biết cuộc trò chuyện của Jessica với mẹ cô ấy như thế nào mà hơn 1 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy cánh cửa phòng có động tĩnh gì. Ngồi chơi với Junnie mà lâu lâu cô lại ngước lên nhìn về cánh cửa ấy, chốc chốc lại nhìn về chiếc đồng hồ xem đã qua bao nhiêu thời gian rồi. Thiệt là, còn hơn cả lúc cô về ra mắt nhà chồng nữa.

Chợt cánh cửa bật mở, cô cũng bật dậy liền. Người đi ra trước là Jessica nhìn cô với gương mặt méo mó, gãi đầu gãi tai trông khá nghiêm trọng, mẹ cô ấy ra sau cũng chẳng khá hơn. Bà Jung chẳng nói gì mà bỏ xuống bếp hỏi han tình hình cơm nước đến đâu. Và lát sau mọi người quây quần bên mâm cơm. Chuyện như chưa có gì xảy ra. Chẳng nhẽ là không được?

**

Suốt cả lúc ở nhà bố mẹ cho tới khi về nhà Jessica cũng chẳng nói gì với Tiffany ngoài những câu chuyện quá đỗi bình thường của ngày thường. Cô cũng chẳng thèm đả động gì tới chuyện kia. Đương nhiên cô muốn nghe nhưng người kia cũng phải mở đầu câu chuyện như thế nào đó chứ không phải cứ lơ lơ như thế.

Quả là ghét mà. Được, để xem ai sẽ là người khơi ra trước.

Jessica trở ra phòng khách với hai ly sữa trên tay bởi khi nãy ở nhà bố mẹ Tiffany chưa đun sữa cho cô uống. Đặt ly sữa xuống bàn, cô thấy cô ấy đang phác thảo bức vẽ, trên mặt bàn cũng có nhiều mẫu vẽ khác nhau. Có lẽ cô ấy đang soạn ý tưởng cho một bức tranh để treo trong quán café. Ngồi xuống bên cạnh Tiffany, cô cố tình ngồi sát vào, vòng tay qua eo cô ấy

“Em im lặng từ lúc ở nhà bố mẹ về”

“Em vẫn bình thường. Có sao gì đâu”

“Em có sao đó. Giận Jessi chuyện gì phải không?” Đặt ly sữa đã uống cạn lên bàn, cô nghiêng người nhìn Tiffany

“Jessi có làm gì để em phải giận sao?” Tiffany không nhìn Jessica mà vẫn chú tâm vào bản vẽ, hỏi ngược lại

Jessica bấm bụng cười thầm. Cô biết Tiffany sẽ như thế này từ lúc cô bước ra khỏi phòng với mẹ rồi. Cô biết cô ấy đang giận cô về việc đó. Đâu phải là cô không muốn nói đâu, mà chỉ là cô đang muốn lựa lúc thích hợp thôi. Có vẻ là đã đến lúc rồi bởi cô không muốn nhìn người yêu cô có thái độ này với mình.

“Ngủ thôi” Tiffany thu dọn các bản mẫu trên bàn để chúng xuống dưới, cầm hai ly sữa bỏ vào bồn rửa và đi vào phòng mà không thèm nhìn Jessica lấy một lần

Đúng là giận thật rồi. Jessica phì cười, lắc đầu nhìn theo

Jessica mở cửa phòng ngủ đi vào nhưng không thấy Tiffany đâu cả. Nhìn quanh quất, chợt cô nghe tiếng nước xả và tiếng nôn ọe trong nhà tắm. Cô lao vào nhanh chóng.

Rút khăn giấy lau miệng cho Tiffany, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy, cô lo lắng hỏi "Em sao vậy? Ở nhà mẹ đâu ăn gì bậy bạ đâu"

"Sau khi uống ly sữa vừa rồi em nôn nao, bụng như là từng đợt sóng cuồn cuộn muốn trào ra. Và kết quả thì thế này đây. Có lẽ bệnh dạ dày lại tái phát"

Nhìn sắc mặt xanh trắng, mồ hôi lấm tấm trên trán Tiffany, chân mày Jessica xích lại gần hơn. Mẹ cô cũng là người mang căn bệnh này. Nó khiến bà khổ sở. Cô không muốn nó hành hạ Tiffany của cô. Cơ thể sẽ rất khó chịu.

Khom người cúi xuống bế Tiffany tiến về giường, đặt cô ấy nằm xuống, tiện tay tháo đôi dép ra khỏi chân cô ấy, cô nằm xuống bên cạnh vòng tay ôm cô ấy sát vào người "Mai Jessi có cuộc họp không đưa em đi khám được, Krys sẽ đi cùng em. Jessi sẽ nói với Hyo Jung unnie trước"

Tiffany vùi đầu vào ngực Jessica gật nhẹ. Nhưng bỗng cô trở người nằm xoay lưng lại ôm con cá heo, cách cô ấy một khoảng làm Jessica hơi bất ngờ. Bấy giờ cô sực nhớ ra chuyện vừa rồi. Cô xích lại gần đặt tay lên vai Tiffany lay nhẹ “Fany ah”

Nhưng Tiffany hất tay cô ra, vẫn nằm tư thế cũ. Jessica ngốc ơi là Jessica ngốc. Tự nhiên làm cho người ta giận chi không biết để giờ phải đi dỗ dành thế này. Đúng là rước việc vào thân mà.

Cô choàng tay qua eo kéo cô ấy sát vào người mình, kê cằm lên vai cô ấy, cô thì thầm “Baby ah. Đừng giận Jessi mà”

Tiffany vẫn im lặng không nói gì. Cô ôm chặt con cá heo vào người hơn. Có lẽ cô đang dồn hết sự bức xúc lên con thú bông vô tội ấy.

“Mẹ nói mẹ cũng không muốn giao em cho bất kỳ ai khác. Mẹ dặn Jessi phải yêu thương và chăm sóc em thật tốt. Và mẹ cảnh báo Jessi là mẹ đã về phe em nên Jessi liệu mà cư xử cho đúng với em” Jessica đan đôi tay cả hai vào nhau, dụi mặt lên vai Tiffany

“Mẹ đã chấp nhận cho chúng ta và sẽ nói đỡ với bố” Cô siết chặt vòng tay hơn và cảm nhận được người Tiffany đang run lên từng chặp. Cô ấy đang khóc

“Baby ah” Cô xoay nhẹ người Tiffany lại

Bất chợt cô ấy ôm chầm lấy cô bật khóc thành tiếng, Tiffany đánh vào người cô vài cái “Jessi xấu lắm. Dám làm em lo”

“Xin lỗi em. Jessi chỉ muốn làm em bất ngờ” Cô vỗ nhẹ lưng xoa dịu cô ấy

“Vậy là đủ bất ngờ rồi đó” Tiffany rúc sâu vào người cô, vẫn còn chút thút thít

Cô nâng khuôn mặt cô ấy lên, dùng hai tay lau nước mắt, mỉm cười “Một ải đã qua. Giờ chỉ còn gia đình bố mẹ vợ nữa thôi”

“Không dễ như vậy đâu” Tiffany bĩu môi lườm nhẹ

“Để xem tài thuyết phục bố mẹ của vợ như thế nào kìa. Có như Jessi không”

“Hơn Jessi là cái chắc” Cô vênh mặt tự đắc

“Có hơn hay không hồi sau sẽ rõ. Còn giờ thì ngủ nào”

Jessica dùng chân kéo chăn đắp cho cả hai với tay tắt đèn ngủ.

**

Màn hình điện thoại báo tin nhắn khi Jessica đang chăm chú nghe bản báo cáo của phòng kế hoạch. Chủ nhân của tin nhắn ấy là người mà cô nóng ruột chờ đợi cả buổi sáng. Môi cô khẽ cong lên sau khi chạm tay vào màn hình.

"Em không sao. Bác sĩ nói dạ dày em vẫn khỏe. Nhưng... Jessi đi gặp khách hàng đừng uống nhiều rượu nhé. Về sớm em có chuyện muốn nói. Em đang ăn trưa với Krys và Yoong. Jessi không được quên bữa đấy nhé"

Cất điện thoại vào túi, nét mặt cô trả về như ban đầu nhưng trong đầu cô lởn vởn chữ 'nhưng' kia. Nó có ý nghĩa là gì nhỉ? Cô không thể nghĩ tốt hơn về nó. Cô nhịp tay lên bàn với tốc độ không kịp đếm.

Ngồi bên cạnh, Tae Yeon thấy hành động ấy của Jessica cũng chột dạ theo. Mỗi lần làm vậy có nghĩa là Jessica đang bị vấn đề gì đó làm rối trí. Đặc điểm này chỉ có cô là bạn thân lâu năm mới nhận ra điều đó, như là thói quen xấu không thể bỏ của cô ấy. Vậy là nguyên nhân từ tin nhắn vừa rồi.

"Unnie ăn đi chứ cứ dòm vào cái màn hình hoài không thấy chán sao?" Thấy Tiffany cứ nhìn vào điện thoại suốt từ lúc ngồi vào bàn ăn, Yoona vừa nhai vừa trêu

"Chị ấy phải thông báo cho người ta yên tâm. Và dặn dò phải thế này phải thế kia"

Cặp đôi này luôn là thú vui của bọn Krys. Cô rất thích nhìn cảnh Fany unnie ngượng ngùng chống chế, Sica unnie dỗ dành cô ấy hoặc bị chị mình nhào tới.

Tiffany chỉ phì cười ngẩng lên nhìn hai đứa nhóc cặm cụi ăn, bù cho cả bữa sáng do đi sớm. Cả ba vào quán ăn trong khuôn viên bệnh viện để giải quyết cái bụng rỗng. Chỉ việc chờ cô khám cả buổi cũng đủ làm cả hai vật vờ rồi. Việc đó không phù hợp với tính cách bát nháo của cả hai. Cũng may là có Hyo Jung nên nhanh hơn đôi chút.

"Fany unnie" Từ xa một cô gái gọi cô

Cô nhìn về phía tiếng gọi ấy, cô gái trong bộ blouse trắng bưng khay thức ăn trên tay "Min Kyung" và vẫy tay ra hiệu cho cô ấy vào ngồi chung bàn vì cô ấy chỉ đi một mình.

Cô giới thiệu cả ba với nhau "Đây là em họ chị, cũng là bác sĩ ở bệnh viện Seoul. Còn đây là em của Jessica, em đã gặp lần chị nằm viện. Krystal và Yoona"

"Nghe nói chị ấy chỉ có một người em. Sao đây có tận hai?" Min Kyung thắc mắc vì cô đã được chị mình kể qua về Jessica, và nhìn hai cô gái nhỏ hơn khá giống nhau

"Em là em ruột, còn đây là ngoại lai" Không để Tiffany nói Krystal tự giới thiệu và hất mặt về phía Yoona nói móc vì cô biết thể nào Min Kyung sẽ nằm trong những người nhầm cả hai là chị em

Yoona sặc nước sốt của món bánh gạo ho sặc sụa, ho tới đỏ cả mặt. Krystal cười điên đảo, Tiffany đưa nước và vỗ lưng cho cô, còn Min Kyung thì mặt ngơ ngác không hiểu chuyện.

Cô cặp cổ Krystal phản pháo, tiện tay cốc lên đầu cô ấy vài cái "Lai cái đầu ngươi. Ngươi muốn ta sặc chết ah? Này thì lai này" xen lẫn trận đùa cô ngẩng lên nhìn Min Kyung nói "Em không liên quan gì tới tên này cả"

Nhìn cả hai đùa giỡn kiểu này còn lâu mới dừng, Tiffany đành nói thay "Yoona là con gái của bạn thân bố Jessica. Vô tình hai nhóc này giống nhau nên luôn bị nhầm là chị em khi đi cùng. Cả hai đều nhỏ tuổi hơn em đấy"

Min Kyung gật gù. Nhìn Krystal cười rất dễ thương, từng đường nét nhìn giống Jessica hơn là Yoona nhưng không lạnh lùng như cô chị, mà vẫn toát lên nét quyến rũ, thu hút người khác. Yoona nhìn vào là biết ngay đó là đứa nhóc nghịch ngợm, có phần khó bảo, vẻ thông minh lanh lợi hiện rõ trên khuôn mặt. Cô cảm thấy hai cô gái nhỏ hơn rất cá tính.

Chợt cô thấy Tiffany ăn tokbokki và uống coca, cô ngăn cô ấy lại "Unnie~~ Em đã nói như thế nào? Chị không được ăn cay và uống nước có ga. Nó không tốt cho dạ dày và em bé trong những tháng đầu. Em vừa nói cách đây mấy chục phút mà chị đã quên ngay rồi sao?" và cô chuyển suất ăn của mình qua cho cô ấy, toàn những thức bổ dưỡng.

Câu nói của cô làm người đối diện đang cười nói bỗng im bặt. Hai cô nhóc hết nhìn chăm chăm vào Min Kyung rồi chuyển qua Tiffany khi cô ấy đứng dậy chạy nhanh về hướng nhà vệ sinh.

"Fany unnie sao thế? Vừa rồi chị nói về em bé. Chị có thể nói rõ hơn được không ạ?" Krystal buông đũa nhìn Min Kyung nghiêm túc nói

Min Kyung hơi bất ngờ về sự thay đổi về thái độ của cô ấy. Thế này thì cô chắc chắn rằng đây là em của Jessica rồi. Nhìn phần ăn của mình vừa được chuyển cho Tiffany có món canh sườn, cô cười nhẹ nói

"Fany unnie đã có thai, được 5 tuần rồi. Chị là bác sĩ sản khoa, cũng là người khám cho chị ấy"

Nghe không sót một chữ, cả hai ngơ ngác nhìn nhau và rồi đồng thanh thốt lên "OMG"

"Vậy thì phải về cưới ngay và luôn. Không thể chậm trễ được" Yoona phán câu xanh rờn

 "Không được" Krystal lắc đầu, trầm ngâm "Hai chị ấy chưa xin phép hai nhà. Nói cách khác hai gia đình chưa biết về mối quan hệ này"

“Trước sau gì cũng nói. Có đứa bé có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn” Min Kyung nhấp ngụm nước nói

Nói là vậy nhưng cô vẫn không chắc về gia đình mình sẽ phản ứng ra sao về chuyện này. Hai bác nếu chấp nhận vậy còn họ hàng, nhất là cụ của cô? Họ là bậc trưởng lão lại ở quê, cách nhìn và nghĩ về vấn đề này vẫn còn bảo thủ và khắt khe. Không thể nói trước được là sẽ không có đau thương. Không khí chợt chùn xuống.

Tiffany thả phịch người xuống ghế, uống cạn ly nước lọc của Min Kyung, nét mặt không thoải mái “Chị không muốn ăn nữa. Chúng ta về thôi”

Tạm biệt Min Kyung, Yoona và Tiffany đứng trước quán chờ Krystal đi lấy xe ở bãi đậu. Cả hai đứng nép vào mái hiên nhỏ để tránh bóng nắng gay gắt sắp đạt vào thời điểm cao nhất trong ngày.

“Chị dùng cái này cho đỡ” Yoona đưa gói khẩu trang y tế vô khuẩn cho Tiffany khi thấy cô ấy dùng tay phe phẩy trước mặt do vừa nắng và bụi, cô cười tinh nghịch “Em vừa địa được của một nhân viên y tế”

Tiffany bật cười nhận lấy. Jessi của cô làm hư bọn trẻ này quá rồi. Học gì không học, chỉ toàn thấy thái độ không đứng đắn, không thể tin tưởng được. Đó nghĩ tới đã thấy nhớ rồi. Móc điện thoại ra, cô nhắn tin cho Jessica.

“Aww~~ em quên ví trong quán rồi. Chị đứng chờ em lát nhé” Yoona đi nhanh vào trong quán chẳng để cô kịp nói gì

Đột nhiên một chiếc xe màu đen ập tới nơi Tiffany* đứng, vài tên mặc vest đen nhảy xuống xe nhào tới chụp lấy cô, một trong số đó úp một cái khăn vào mặt cô khiến chỉ thốt lên được “Yoong” trong cổ họng rồi ngất lịm đi. Chúng đưa cô vào xe và phóng đi mất.

Yoona chạy ra chỉ kịp thấy lúc bọn chúng lên xe và phóng đi nhưng không còn thấy Tiffany*. Linh tính có điều chẳng lành, cô móc điện thoại gọi cho Krystal trước, tạm thời không nên kinh động tới Jessica.

**

Căn nhà bỏ hoang mùi ẩm mốc xộc lên mũi, ánh sáng duy nhất là thùng lửa cháy ngùn ngụt nằm chính giữa, xung quanh là một màu đen kịt. Tiffany* bị trói vào một cái ghế đặt gần đó. Cô vẫn chưa tỉnh hẳn bởi lượng thuốc mê vẫn còn.

“Con bé lâu tỉnh thế hay là dội nước nha đại ca?” Một tên đàn em sốt ruột khi thấy Tiffany* đã mê man từ lúc bị bắt tới giờ cũng đã là chiều tối rồi

Tên đại ca đánh mạnh vào đầu hắn “Không được. Cành vàng lá ngọc của Jessica Jung tạm thời không được động vào. Tao muốn để nó nhìn con bé bị đau từ đầu mới thú vị”

Nhìn Tiffany* ở một khoảng cách gần và nhìn thật kỹ, hắn thấy cô quen quen nhưng cũng khác khác, không giống lắm.

“Ưm…ưm…”

Tiffany* cựa quậy, mờ mờ nhìn xung quanh, cô chỉ thấy một màu đen vào vài dáng người. Chớp mắt lần nữa để nhìn rõ mọi thứ. Một người gần cô nhất, đứng cạnh thứ ánh sáng duy nhất từ ngọn lửa kia. Nhìn lại mình, cô lờ mờ đoán được mình đang bị bắt cóc. Biết trước là sẽ có ngày này nhưng vào thời điểm này thật không tốt chút nào.

“Đây là đâu? Các người là ai?”

“Nơi mà không ai biết. Chúng tôi là ai cô cũng không biết. Nhưng Jessica biết” Tên đại ca cười khoái trá

“Tại sao lại bắt tôi? Tôi và Jessica gì đó đâu có liên quan gì”

Hắn nạt lớn “Giả vờ. Không liên ư? Vậy mà được cô ta đưa đi đón về, được em ruột cô ta đưa đi khám bệnh, rồi lại đi ăn với con bé ấy”

“Vậy cũng đâu có nghĩa tôi có ảnh hưởng gì tới cô ta” Cô nói cứng với hắn

“Hahahahaha… Nói hay lắm. Có ảnh hưởng hay không chỉ cần 1 phút là biết” Hắn móc điện thoại ra bấm số

Một hồi chuông dài, rồi tới cuộc gọi thứ hai làm hắn chờ đợi đi qua đi lại chóng mặt, cuối cùng đầu dây bên kia cũng nhấc máy.

“Chào Jung tổng. Đã lâu không gặp. Cô có thể cho tôi một cuộc hẹn được không?”

“…”

“Cô đừng từ chối tôi. Dù sao chúng ta cũng từng là mối làm ăn với nhau. Và nhất là tôi đang giữ bảo bối của cô” Hắn vuốt khuôn mặt Tiffany* nhếch mép cười

“…”

“Có vẻ cô không màng tới bảo bối này rồi. Tôi sẽ tùy ý xử lý nó vậy. Xin lỗi đã làm phiền cô”

Hắn quăng điện thoại xuống đất gào lên tức giận “Chết tiệt Jessica Jung! Mày làm tao điên”

Mặt hắn đỏ g.ay nhìn Tiffany*, vỗ lên má cô vài cái “Tầm thường ư? Tao sẽ làm cho mày thành đặc biệt, cô bé”

“Quà tối này cho tụi mày” Hắn nhìn bọn đàn em xung quanh ra lệnh rồi đi vào góc ngồi hút thuốc

Note: Mình có một câu hỏi: Chữ Tiffany có dấu * => Tiffany*. Vậy ý nghĩa của chữ này là gì?

Bạn nào trả lời đúng nhất mình sẽ có quà. Dĩ nhiên là câu trả lời đầu tiên (không được trả lời lại) mới được chấp nhận.

Đáp án sẽ có ở chap giải thích ý nghĩa của từ đó (chưa phải là chap tiếp theo). Hãy là người may mắn nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti