Chap 23: Sao Ta Lặng Im
Năm mới chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Chúc 96ers thi tốt trong những kỳ thi sắp tới. Năm Ngựa nên Mã đáo thành công nha :X
Now, enjoy it :)
----------------------------------------
"Ah chị ấy đến rồi. Linh thật đấy"
Một cậu nhóc bồi bàn khuôn mặt trẻ con một tay lau bàn, một tay bưng mâm ly ngoảnh vào trong reo lên khi thấy Jessica đẩy cửa quán cafe Stay đi vào - nơi làm thêm của Tiffany*, cậu ta nháy mắt tinh nghịch với Tiffany*. Mọi người bật cười vì sự hào hứng của cậu ấy.
"Có gì hay mọi người cho em góp vui với nào" Jessica đặt túi đồ ăn lên quầy bếp, gần nơi Tiffany* đứng lau ly
Chị chủ quán đang đếm tiền trong két ngước đôi mắt qua cặp kính cận như người già "Cô đến tấu hài cho chúng tôi vui hơn thì có"
Jessica kéo một chiếc ghế đến ngồi trước quầy, vắt chân chống cằm nheo mắt nói "Em hết hài để tấu rồi chị chủ Vic ơi. Em chỉ còn phim thôi chị muốn xem không em xếp chỗ?"
Victoria cầm cọc tiền vừa cột xong dọng từ dưới cằm làm đầu cô hất lên muốn sái cổ khiến mọi người cười khùng khục. Jessica khẽ nhăn mặt, tay xoa xoa cằm.
"Chị ác thật. Có cần đánh mạnh thế không chứ?"
"Nếu đau thật thì cho chừa" Vẫn cọc tiền ấy Victoria dí dí "Lần sau lựa người để đùa nghe chưa nhóc"
Tiffany* dắt chiếc ly cuối cùng lên kệ quay sang Jessica vẫn còn nhăn nhó, cô vòng ra đến bên cạnh xoa cằm và cổ cho cô ấy.
Cô nhìn Victoria, nói với thanh âm mỏng và kéo dài giọng ra "Chị~~~"
Jessica và Victoria vờ rùng mình "Thôi cho tôi xin. Biết rồi biết rồi"
"Jessi không sao mà" Jessica vòng tay qua eo Tiffany* kéo cô ấy sát vào người cười giả lả
Một khi Tiffany* làm như vậy tức là cô không vừa ý với việc vừa rồi, đồng nghĩa với việc người kia phải nhận sai về mình dù cho mình không phải là người khơi mào.
Đúng là Tiffany* cũng làm như vậy rất nhiều. Nhưng không hiểu vì sao lần này Victoria thấy sợ ánh mắt vừa rồi của Tiffany*. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt đó ở cô ấy. Thực sự nó rất lạ, rất sắc sảo và cũng đầy xảo quyệt. Cô thấy nó kì lạ. Nhìn cặp đôi trước quầy lần nữa, khẽ lắc đầu, cô tiếp tục tập trung vào việc đếm tiền dang dở.
Reng...reng...
Chuông điện thoại của Tiffany* reo lên. Vì nó để gần máy tính của Victoria nên Jessica chồm người đến lấy "Nhóc Yoong"
Tiffany* nhanh chóng giựt lấy nó trên tay cô và ra hiệu đi ra góc nghe máy.
"Em ra ngoài với Yoong nha. Nhóc ấy rủ đi mua vài thứ" Tiffany* quàng tay vào tay Jessica sau khi nói chuyện xong
"Jessi đưa em đi"
"Yoong dặn em là phải trói Jessi ở nhà. Không được lôi con sam theo" Cô nhéo nhẹ mũi Jessica tinh nghịch nói
Jessica phì cười "Vậy em đi về sớm nhé. Jessi ngồi thêm một lát nữa sẽ về lại công ty nên em ăn trưa rồi hãy về"
"Okay honey" Tiffany* hôn chóc lên má cô và rời đi sau khi vơ lấy áo khoác và giỏ xách
Mọi trạng thái vừa diễn ra ở cả Victoria lẫn Tiffany* đều được Jessica thu hết vào tầm mắt. Để ý lúc cùng cô ấy rùng mình, cô thấy Victoria còn đưa tay sờ gáy ngoài việc chà hai tay như bình thường vẫn hay làm, sau là các biểu hiện trên khuôn mặt của cô ấy. Đôi chân mày co giãn bất thường khi bị Tiffany* nhìn. Và cô cũng đánh mắt chạm đến ánh mắt của Tiffany*. Nó rất rất rất khác. Sau nữa là lúc nghe nói Yoong gọi đến, mặt cô ấy liền sượng lại.
**
"Fany unnie" Yoona ngồi phịch xuống ghế sofa đối diện Tiffany*, gật nhẹ khi hai người vệ sĩ sau lưng cô ấy cúi chào
Tiffany* nhìn đồng hồ điện thoại "Em đến trễ cũng không báo một tiếng làm chị lo"
Yoona phẩy tay ra hiệu cho hai người vệ sĩ lui đi nơi khác, họ nhìn Tiffany* và nhận được cái gật đầu đồng ý, nhường lại không gian cho cả hai.
"Sao em đến trễ vậy?"
Yoona nhếch mép, nhấp ngụm trà "Trước mặt tôi, cô không cần phải nhập vai như vậy. Tôi không thích xem hài"
"Hài ư? Tôi đang làm đúng vai trò của mình mà. Không phải sao?"
Yoona vắt chân, hai tay bắt chéo trước ngực, nghiêm giọng "Cô nên nhớ vị trí của mình. Cô cũng chỉ là quân cờ. Quá tam ba bận. Đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối tôi nhắc nhở cô. Đừng vượt quá phận sự của mình"
Tiffany* cười khẩy "Cô cũng là kẻ hai mang. Chúng ta có khác gì nhau?"
Yoona cười trong cổ họng, giễu cợt "Trên bàn cờ, cô chỉ là quân tốt. Cô hiểu chức năng của nó chứ Tiffany*. Một quân tốt thí mạng. Trước sau gì cũng thí" sau đó cười bật thành tiếng
Tiffany* đập bàn tức giận "Không cho phép cô xúc phạm tôi. Cô không có tư cách"
"Tư cách?" Yoona nhướng mày "So với thân phận, địa vị xã hội,.... và cả việc cô đang làm hiện tại cô cũng thốt ra được hai chữ ấy sao?"
"Cô..."
"Tôi đã nói từ đầu. Khi đã leo lên lưng hổ thì đừng mong có đường xuống. Nhưng nếu cô còn chút thông minh thì tốt nhất nên vạch sẵn cho mình lối thoát. Tính đến thời điểm này cô đóng rất đạt, nhưng không có nghĩa là không có thiếu sót. Đừng nghĩ rằng Jessica là người đơn giản. Cô không là gì đối với chị ấy cả"
Yoona đặt mạnh ly nước lọc xuống bàn như để cố đánh tiếng cho người đối diện và rời đi. Bởi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Những bí mật sẽ bị vạch trần, những tội lỗi dù có che giấu kĩ có ngày cũng sẽ bị phát giác. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
**
“Thưa tổng giám đốc, cô Sua đã đến rồi ạ” Tiếng cô thư ký qua điện thoại thông báo cuộc hẹn của Jessica
“Mời cô ấy vào. Pha cho tôi hai tách café nhé. Ah cô hãy hủy tất cả cuộc hẹn trong hôm nay và không được để ai vào phòng tôi. Bất kể ai” Dừng việc xem một đoạn video trên máy tính, cô trả lời nhấn mạnh ba từ cuối
Sua đẩy cửa đi vào với hai tách café trên tay, tay còn lại đưa hai ngón vẫy vẫy chào Jessica, cánh cửa được đóng lại bằng chân. Hành động của cô ấy khiến Jessica bật cười. Cả hai đúng là bạn thân.
“Thảo nào chị thấy em lâu vào. Ra là đứng chờ nó” Jessica chỉ vào tách café khi Sua đặt nó xuống bàn trà, cô rời chỗ ngồi đối diện cô ấy sau khi đóng máy tính
“Em nghĩ mình không muốn làm gián đoạn cuộc trò chuyện bởi bất kì ai”
“Có vẻ là em đang muốn tâm sự loài chim biển với chị?” Jessica nhấp ngụm café nheo mắt hỏi
Sua cười nhẹ “Tâm sự loài sư tử nhà”
“Tâm sự gì nào?”
“Chị nói trước em thêm vào sau. Có lẽ sẽ đầy đủ ý hơn”
Đặt tách café xuống bàn, khom người kéo một hộc nhỏ ở ghế sofa, Jessica lấy ra một xấp giấy và thảy lên bàn về phía Sua “Trước giờ Fany có làm những việc này không?”
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Jessica, Sua hơi lo lắng. Cô cầm chúng lên xem. Cơ mi của cô mở to dần khi lật qua các trang. Nội dung trong những tờ giấy kia rất lạ lẫm với cô, càng xa lạ hơn nếu đem nó ráp vào Fany.
“Hoàn toàn không”
Quan sát Jessica ngồi thẳng người, khoanh hai tay trước ngực, cô nghĩ có chuyện gì đó không đúng đối với Fany. Đặt xấp giấy xuống bàn, cô hỏi
“Không phải Fany mà chị biết phải không?”
Jessica không trả lời. Vài phút im lặng trôi qua, Sua cảm tưởng như cả ngày vậy. Mắt cô ấy tập trung một điểm vào tấm bảng slogan đằng sau lưng cô. Trong đôi mắt và trên cả nét mặt Jessica, cô không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì, suy tính điều gì bởi nó phẳng như mặt hồ không chút gợn sóng.
“Chị nhớ Fany chỉ đồng ý phẫu thuật chân sau khi chuyện của cả hai được gia đình đồng ý” Chợt Jessica lên tiếng sau thời gian im lặng khiến Sua khó chịu
Sua gật nhẹ. Cô cũng nghe Fany nói về chuyện này. Cũng vì nó mà đã có lần cô ấy và Jessica lớn tiếng với nhau. Cô thấy đôi mắt Jessica chuyển hướng nhìn về mình, tức là câu chuyện được bắt đầu.
“Từ sau hôm bị bắt cóc, Fany thay đổi hoàn toàn. Cô ấy không nhớ lời hôm trước và thời điểm trước khi bị bắt đã nói gì với chị, cũng không nhớ việc gì đã xảy ra hôm trước và kể cả trước đây. Cô ấy cứ ngơ ngơ trong mọi lời chị nói. Fany thay đổi những thói quen trong sinh hoạt, cả gia đình chị cô ấy cũng giữ khoảng cách, họ cũng nói về điều này trong lần họp gia đình gần đây. Em cũng biết đó. Hơn nữa, trong mọi sự đụng chạm chị cảm thấy cô ấy cứ như phải gồng mình lên chịu đựng, dù chỉ là cái ôm nhẹ. Cô ấy rất khác trong tất cả mọi thứ”
“Chị có nghĩ Fany bị shock sau chuyện bị bắt cóc không? Như lần với chị”
“Chị cũng có nghĩ đến điều này. Nhưng…” Bỗng Jessica đứng lên đi về phía bàn làm việc, bưng máy tính cá nhân đến ngồi cạnh Sua, mở nó lên, màn hình vẫn hiện đoạn video cô vừa xem. Cô xoay máy tính để Sua xem được rõ sau khi click play và điều chỉnh âm lượng lớn hơn
Sua tròn mắt ngạc nhiên. Cô không tin. Fany đây ư? Đây không phải là bạn thân cô, người cô biết rất rõ hơn 20 năm nay. Thà làm công việc bán thân như cô chứ không bao giờ Fany bán rẻ nhân phẩm của mình.
“Đây là nguyên nhân vì sao chị gửi Fany về ở với em một thời gian?” Sua hỏi ngay sau khi đoạn video kết thúc
Jessica gật đầu.
“Em cũng thấy lạ khi chị cho người đưa Fany đến nhà em với lý do cả hai cãi nhau. Đó là việc chị chưa bao giờ làm. Bởi chị sẽ là người ra khỏi nhà và trở về khi cậu ấy đã ngủ thật say với khóe mắt còn ướt, ôm cậu ấy vào lòng và sáng hôm sau sẽ thủ thỉ lời xin lỗi bên tai cậu ấy. Phải vậy không chị?” Sua vỗ vai Jessica bộp bộp khi đưa ra những lập luận của mình
Jessica tháo chiếc kính trắng, cười cười “Vậy em có gì cho chị nào?”
“Chỉ một mà thôi. Chị lại gần đây” Đợi Jessica nghiêng đầu lại gần, Sua ghé vào tai cô ấy nói nhỏ điều gì đó mà khuôn mặt Jessica là vô cùng ngạc nhiên. Cô ấy nhìn cô để chắc chắn và cái gật đầu của cô đã nói điều đó là đúng.
“Đúng là em không ngoài mong đợi của chị mà” Jessica bất chợt ré lên rồi ôm chầm lấy Sua “Cảm ơn em Sua”
“Hãy hành và xử theo cách của chị Sica unnie”
Tuy không tự nhận là nhóc em thân thiết với Jessica nhưng Sua khá hiểu phong cách làm việc của cô ấy. Một khi trong tay Jessica đã nắm đầy đủ thông tin về mục tiêu mà cô ấy muốn nhắm đến thì dù có mọc cánh cũng chẳng thể nào thoát được. Chỉ là thời gian bao lâu để mục tiêu đó làm thêm việc gì thôi.
**
Bữa cơm tối kết thúc hơi trễ hơn bình thường vì Jessica về nhà khá muộn. Cô giành rửa chén, không muốn Tiffany* ngâm nước dễ bị nhiễm lạnh nên cô ấy ngồi xem tv ở phòng khách với đĩa trái cây được gọt sẵn.
"Sữa của em" Jessica đặt ly sữa nóng xuống bàn cho Tiffany* và tiến lại ghế sofa rời ngồi xuống sau khi đã làm sạch căn bếp yêu quý
Tiffany* đang xem hoạt hình Chipmunk mà Jessica muốn xem kênh chứng khoán nên chồm người tới nơi cô ấy ngồi để lấy remote. Nhưng Tiffany* dùng chân để lên nó khi cô vừa chạm tay vào.
"Jessi không được chuyển kênh của em"
"Jessi muốn xem bản tin chứng khoán. Xem xong Jessi chuyển lại cho em xem"
"Không được. Jessi đợi em ngủ rồi tua lại xem. Giờ em đang xem"
"Bản tin chỉ có 10 phút thôi mà em"
"Không là không. Jessi đừng có ồn ào để em xem"
Dù Jessica đã xuống nước hết cỡ để lấy cái remote nhưng Tiffany* vẫn cương quyết không. Cô ấy dùng bàn chân kéo nó về phía mình, tiếp tục xem, mặc kệ chân mày của Jessica đang xích lại gần nhau. Tuy nhiên, thà rằng cô ấy nhẹ nhàng nói có lý một chút để Jessica nghe lọt tai, đằng này cô ấy một hai sẵn giọng nên làm Jessica khá bực. Dạo này chỉ số chứng khoán của công ty đang không ổn định, cô đang tìm hiểu nguyên nhân nên luôn về nhà trễ. Chuyện công ty đã vậy, về nhà thêm Tiffany* như này tạo nên cơn sóng trong cô.
"Thôi cái kiểu ăn nói vô lối ấy đi" Jessica đập mạnh tay xuống mặt sofa khiến nó rung lên, cô đi về phía phòng làm việc đóng mạnh cánh cửa không thương tiếc làm Tiffany* giật nảy mình
**
Hai tuần rồi. Cả hai giận nhau. Chuyện ở công ty cũng chưa tìm ra được nguyên nhân. Jessica xuống tinh thần thấy rõ. Trong hai tuần đó, cô đi công tác ở Busan với Ian thăm tình hình công ty mới đi vào hoạt động chưa lâu, đó là chi nhánh thứ ba của công ty. Hôm nay là ngày cô về lại Seoul. Jessica nghịch điện thoại trong lúc ngồi chờ tại sân bay. Mở danh bạ, cô tìm một số và nhấn nút gọi. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng đầu kia cũng nhấc máy.
"..."
"Dạo này cô ấy thế nào?"
"..."
"Uh chị sắp về. Mọi chuyện nhờ cả vào em. Chị tin ở em"
"..."
"Bye em"
"Em nào mà cười tủm tỉm thế này?" Ian ịnh lon coca lạnh lên má Jessica trêu
Jessica cười không nói, nhận lấy lon coca được bật nắp uống một hơi. Thứ nước có ga mát lạnh chảy xuống cổ họng, qua lồng ngực tạo hơi và được thoát ra sau khi cô ngừng uống.
"Cứ như được cứu từ Sahara về vậy" Ian lắc đầu ngán ngẩm với tiếng ợ vừa rồi của cô
"Ian này" Jessica xoay lon nước trầm ngâm
Ian nhìn cô chờ đợi lời tiếp theo.
"Nếu người ngồi cạnh anh là em nhưng không phải là em thì sao?"
Ian nhìn cô khó hiểu. Anh không hiểu lắm ẩn ý sâu xa trong câu hỏi của cô, cũng như nó có dụng ý gì.
"Ý em là sao?"
"Anh cứ trả lời theo những gì anh đang nghĩ"
Ian tư lự "Có phải là thân xác người này nhưng bên trong là người khác?"
Jessica ngước lên nhìn anh, tay cô bóp vỏ lon coca khiến nó bị móp lại.
Anh tháo mũ vò mái tóc, suy nghĩ đôi chút rồi đội nó lại "Theo anh nghĩ sẽ rất khó nếu người ta là mình còn mình là người ta. Vì dù cho tất tần tật cả hai giống nhau đi chăng nữa thì chỉ một thứ là không bao giờ giống được. Đó chính là bản chất. Nó chính là gốc rễ để đánh giá nhân cách một người"
"Vậy theo anh bản chất đó được bộc phát khi nào?"
"Khi túng làm càng" Ian trả lời không cần suy nghĩ
Chuyến bay mang số hiệu... đi Seoul chuẩn bị cất cánh...
Jessica dọng mạnh lon nước xuống ghế bên cạnh làm Ian hơi ngỡ ngàng. Chỉnh lại chiếc kính râm to bản, cô đứng dậy cầm giỏ xách đi trước một nước khiến Ian cảm thấy kì quặc. Anh nhanh chóng đeo balo lên vai rồi sải bước đuổi theo cô. Vào khu cách ly, khi đi bên cạnh Jessica, anh nghe loáng thoáng cô ấy nói trong cổ họng "Thả con săn sắt bắt con cá rô"
**
"Làm phiền em chị ngại lắm. Mất thời gian đi chơi của em"
"Nhiệm vụ của Sica unnie em không thể không làm. Nếu không em sẽ phiền hơn bây giờ đấy chị ah" Krystal vờ nhăn mặt đưa bàn tay kéo ngang qua cổ khiến Tiffany* phì cười
Trước khi đi Busan, Krystal được Jessica giao nhiệm vụ thay mình đưa đón Tiffany*, đảm bảo an toàn cho cô ấy. Việc gì cũng phải có cái giá. Đổi lại cô được một voucher dành cho hai người đi spa một năm miễn phí và một thẻ tín dụng muốn tiêu tiền lúc nào tùy thích. Hơi cao phải không? Không đâu. Bởi cô đang làm một việc quan trọng cho chị ba cô cơ mà.
Jessica thông báo sẽ về công ty trước nên Tiffany* đến công ty chờ thay vì ra sân bay đón bởi cô ấy không đồng ý. Từ Busan về Seoul gần một tiếng nhưng chờ đã khá lâu mà điện thoại Jessica không liên lạc được nên Krystal đã thuyết phục cô về nhà. Cả hai vừa bước ra khỏi thang máy.
Trong khi đó một cô gái đứng ở quầy tiếp tân xoay lưng với cả hai hỏi "Cho tôi hỏi có Tổng giám đốc ở công ty không?"
"Ủa cô Hwang? Chẳng phải cô đã lên phòng đợi Tổng giám đốc về sao giờ cô lại hỏi vậy ạ?" Cô tiếp tân ngạc nhiên khi thấy một cô gái giống Tiffany* hỏi lạ
Cô gái tròn mắt nhìn cô tiếp tân "Xin lỗi tôi chỉ mới đến cách đây vài phút và tôi hiện không biết Tổng giám đốc đi đâu"
"Tổng giám đốc đi công tác ở Busan và hôm nay sẽ về. Chẳng phải cô Krystal Jung đưa cô đến đây để chờ cô ấy sao ạ?"
Những lời cô tiếp tân nói làm cô gái kia rối bời, cô lắc đầu lạ lẫm càng làm cô nhân viên ngạc nhiên hơn.
"Ah cô Jung đây rồi" Chợt cô tiếp tân reo lên khi thấy Krystal "Mời cô lại đây xác minh một việc ạ. Cô gái này đến tìm Tổng giám đốc nhưng..."
Cô gái kia quay người lại. Krystal bàng hoàng. Vì cô đi bên phải Tiffany* nên cô thấy trước cô ấy. Đến khi cô ấy cùng nhìn về hướng cô nhìn thì không phải một mình cô, không phải một mình cô gái kia mà là bốn người cùng sững sờ với cảnh tượng trước mắt. Có đến hai Tiffany Hwang.
Krystal hết nhìn qua cô gái kia rồi nhìn lại Tiffany*. Giống. Thực sự rất giống. Chẳng lẽ Fany unnie của cô có chị em sinh đôi nhưng cả chị cô cũng không biết? Không đúng. Vì cô đã xem thông tin về cô ấy rồi. Không thể có chuyện này. Nhưng nếu là có thật thì tại sao cả cô gái kia cũng biết nơi này và biết chị cô? Tóm lại là thế nào?
"Cô là ai? Đến đây làm gì? Tại sao cô lại có khuôn mặt giống tôi như vậy?" Tiffany* lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Krystal
"Tôi là Tiffany Hwang. Chính tôi cũng bất ngờ với việc có người giống mình đến thế"
Krystal thốt lên "Tiffany Hwang?"
"Krys" Hai cô gái đồng thanh gọi tên cô khiến cô càng rối hơn, hết nhìn người này rồi nhìn người kia, cô không biết nên tin vào đâu ở mắt mình
"Cô kia. Tôi không biết cô là ai? Nhưng cô không được phép mạo danh tôi để tiếp cận Tổng giám đốc để thực hiện mưu đồ bất chính của mình" Tiffany* lớn tiếng dùng tay chỉ vào cô gái kia
"Cô nên xem lại lời nói của mình. Không biết có quen biết hay không nhưng người xa lạ và lần đầu tiên gặp mặt, cô ăn nói cho cẩn thận" Cô gái cũng tên Tiffany phản kháng lại
"Tôi không quan tâm. Cô đến đây gây rối rồi mạo danh người khác là việc không thể chấp nhận được" Tiffany* bước lên như muốn xông đến cô gái kia nhưng Krystal đã kịp níu tay lại
Cô lớn tiếng ra lệnh "Vệ sĩ đâu lôi cô ta đi cho tôi"
Ngay lập tức hai người đi nhanh vào giữ chặt hai tay cô gái kia dẫn đi mặc cho cô ấy giãy giụa. Và cô ấy không biết rằng khi đi ngang qua người vừa ra lệnh, vệ sĩ đã nhận được một lệnh khác và họ đã gật đầu.
"Giết cô ta cho tôi. Đây là lệnh của Tổng giám đốc"
Không mất công tìm cũng tự dẫn xác đến.
**
Cô gái được đưa xuống tầng hầm của tòa nhà. Đây chính là nơi hành hình khi đàn em nhận được lệnh của Jessica. Nơi đây có đầy đủ dụng cụ từ nhỏ nhất đến lớn nhất, từ đơn giản như thuốc độc đến phức tạp là máy móc xử tử. Cô gái bị trói ngược vào ghế, đằng sau cô cũng có vài người mặc vest đen với khuôn mặt hung tợn. Trước mắt cô là một người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng xoay lưng lại với cô đang lom khom làm gì đó trên mặt bàn, mà thân ông ta đã che lại nên cô không thể thấy được. Không lâu sau ông ta quay lại, trên tay là một bát nước.
"Cô gái. Cớ sao cô lại chọc giận hội chủ của chúng tôi? Tạo sao cô lại đi mạo danh người yêu của hội chủ? Cô đúng là chán sống mà" Ông ta bưng bát nước tiến lại gần cô
Khuôn mặt đẫm nước, cô lắc đầu phủ định "Không phải... Tôi không mạo danh ai hết... Không phải..."
"Cô không nhận cũng vô ích. Lệnh đã xuống rồi" Ông ta nắm cằm cô nâng lên, đưa bát nước gần hơn
"Không... phải... mà" Cô nói qua kẽ răng, cố cắn chặt hàm để không bị đổ thứ nước không kia vào miệng
"Ngoan cố lắm" Ông ta ngoắc một người tới ra hiệu cho hắn mở hàm của cô ra khiến cả hai giằng co qua lại
Dù có cố gắng như thế nào thì cô sức nữ nhi chân yếu tay mềm không thể chống lại gọng kiềm là bàn tay to khỏe của người đàn ông, chưa kẻ là kẻ đâm thuê chém mướn. Cuối cùng hắn cũng mở được hàm cô ra. Và với sức lực còn sót lại, cô hét thật to trước khi ông ta đổ nước vào
"JESSI...... CỨU...... EMMMMM"
Note: Chap này đã có sự gợi ý. Chap sau sẽ là chap đáp án giải thích về Tiffany*.
Bạn nào chưa trả lời thì hãy trả lời nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip