Chap 25: Autumn
Hôm nay là ngày giỗ của ông nội Jessica nên toàn thể con cháu hội tụ lại đông đủ ở nhà. Nói toàn thể cho xôm chứ thực ra là những người của thường ngày. Krystal không có tiết nên nghỉ học, Junnie thấy thế cũng đòi nghỉ theo. Sua và Tiffany đã tốt nghiệp ra trường nên tới từ sớm để phụ làm cơm cúng. Jessica và Hyo Jung vẫn đi làm nhưng tranh thủ về sớm chứ không còn tạt ngang tạt ngửa nữa. Ngoài ra còn có thêm Sunny và Taeyeon vốn dĩ cũng như con cháu thân thiết từ lâu, và một người khác nữa.
“Unnie” Krystal huých nhẹ vào tay Tiffany khi cô ấy đang tráng chén bát bị bám bụi được lấy trong tủ ra, cô nói nhỏ chỉ đủ cả 2 nghe “Em có mời bạn em tới. Chị thấy có tiện không?”
Tiffany trả lời mà không nhìn lên “Không có gì là không tiện cả. Chỉ thêm đũa thêm bát thôi mà”
Chợt sực nhớ ra điều gì, cô ngừng tay ngẩng lên nhìn Krystal thì vẫn thấy cô gái nhỏ hơn nhìn mình với ánh mắt trông chờ “Bạn em? Cô bé học violon khoa thanh nhạc? Sulli phải không?”
Krystal gật đầu ngay tắp lự.
“Cơ hội tốt để em giới thiệu thêm bạn mới. Hãy học theo cách của tụi chị, cô út” Cô nói nhỏ vào tai cô ấy rồi nháy mắt tinh ranh ,sau đó cả hai bật cười đắc ý
“Hai chị em nói gì mà vui thế?” Jessica ở ngoài đi vào, vừa đi làm về, cô sà vào ôm Tiffany từ đằng sau đung đưa người cô ấy qua lại “Jessi nhớ em”
Krystal chậc lưỡi lắc đầu khí thế với cảnh này “Đây là kết quả nếu chị dạy cô út như vậy đấy” cô nhìn Tiffany vờ rùng mình nổi da gà, cô ấy chỉ biết nhe răng cười với đôi tay cũng vòng ra sau ôm lấy Jessica
“Ah bố cho gọi em. Bố nói chờ em trong phòng đọc sách, còn dặn cô Lee pha ấm trà mới. Phải chăng mẹ đã nói cho bố biết nhỉ?” Jessica cắn môi dưới lo lắng nói “Jessi sợ bố làm khó em”
Cô xoa cánh tay Jessica vẫn đang ôm cô trấn an, tếu táo nói “Làm người yêu của S.I.C còn khó hơn nhiều em đã làm được thì chuyện này em không thể không vượt qua. Jessi hãy chuẩn bị sẵn trầu cau tới rước em đi nha”
Tiffany có hơi lo lắng khi đột nhiên bố Jessica gọi gặp riêng. Bình thường phòng khách và bàn ăn là nơi cô và ông nói chuyện, có cả mọi người. Còn lần này dù không biết chuyện gì nhưng cô cũng khá hồi hộp khi đây có lẽ là lần đầu tiên cả hai nói chuyện riêng với nhau. Đôi khi nói chuyện với cha của người mình yêu vẫn khó khăn hơn là nói với mẹ, dù sao hai người phụ nữ nói chuyện với nhau vẫn dễ thông cảm cho nhau hơn, dễ nhận được sự đồng cảm từ đối phương, đó là tâm lý chung của phụ nữ. Còn đàn ông họ thường cố chấp trong lối suy nghĩ và cứng nhắc trong cách giải quyết vấn đề.
**
Cô xin khay trà từ cô giúp việc bưng vào phòng đọc sách của ông Jung. Cô đẩy nhẹ cánh cửa bước vào sau khi nhận được cho phép của chủ nhân căn phòng. Ông Jung đang đọc sách gần bàn café cười nhẹ khi thấy Tiffany đi vào.
“Bác cho gọi cháu” Cô mời ông tách trà nghi ngút khói, màu nước xanh vàng của nước đầu tiên, cô ngồi xuống đối diện ông
Gập quyển sách đặt xuống bàn, ông đón tách trà, hít mùi thơm nhè nhẹ dễ chịu rồi nhấp một ngụm “Cháu biết các loại trà Nhật mà ta cũng như Sica thích uống chứ?”
“Bác và Jessi thích uống trà xanh Sencha và trà búp Mecha. Mecha là trà búp non được chọn lọc từ các loại trà cao cấp trong quá trình chế biến, chúng có vị ngọt và vị đậm. Sencha có vị ngọt rất tinh tế, vị chát nhẹ và hương thơm thoang thoảng. Sencha được hấp ngay sau khi hái, nhưng hấp càng lâu độ tươi của trà giảm và màu trà chuyển sang màu xanh lục đẹp mắt như màu nước trà bác và cháu đang uống đây ạ”
“Vậy cháu hiểu được bao nhiêu về con bé?” Bỗng ông chuyển chủ đề sang đề cập tới Jessica
“Ý bác là…” Tiffany ngập ngừng hỏi, cô hơi hơi hiểu ý ông Jung nhưng muốn hiểu sâu ý của ông hơn vì cả hai đang nói về trà
“Cháu khá hiểu về cách sản xuất trà cũng như mùi vị của chúng. Vậy chắc cháu cũng hiểu về Sica khá nhiều. Bởi con người cũng như những búp trà này” Tay ông bốc một ít trà khô trong hũ thủy tinh trên bàn, mân mê chúng trong lòng bàn tay “Cũng được rang, hấp,…các phương pháp chế biến với nhiệt độ cao mới có thể cho ra thành phẩm ngon như này được. Và người làm cũng đặt nhiều tình cảm và hy vọng của mình vào mỗi sản phẩm được tạo ra”
Cô đã hiểu ý ông, thông qua trà ông đang gián tiếp đề cập tới chuyện của cô và Jessica. Không quá ngạc nhiên khi một người già cỗi, có mắt nhìn đời và người tinh tế như ông đang nói giảm nói tránh để đối phương không bị phật lòng, nhưng cũng đang khiến họ tự nói ra vấn đề của mình. Cô nhận ra Jessica giống ông nhất trong ba chị em, Hyo Jung giống bà Jung nhất, Krystal là sự pha trộn của cả bố và mẹ. Ở cô ấy hội đủ mọi tính cách của ông Jung, như một bản sao của ông, chỉ khác về giới tính.
Cô mỉm cười nhẹ “Cháu xin phép được nói thế này. Nếu nói về hiểu thì dĩ nhiên người xa lạ như cháu không thể hiểu Jessi như bố mẹ hiểu chị ấy tường tận được ạ. Nhưng nói về tình cảm thì cháu có thể khẳng định tình cảm của cháu đối với Jessi cũng giống và nhiều như hai bác đã yêu thương chị ấy. Nếu phải đặt lên bàn cân để cân đo đong đếm, so sánh ai nhiều hơn ai thì đó là điều không thể vì chúng ta cùng dành tất cả tình yêu cho chung một người”
“Vậy ta nói rằng ta không đồng ý cho cả hai thì sao?”
Tiffany nhìn ông chăm chăm. Câu hỏi của ông khiến lòng cô dâng lên nỗi hoang mang. Lòng bàn tay cô chợt rịn mồ hôi. Cô ước có Jessica bên cạnh nắm tay cô để cô vững tâm hơn, nhưng nếu so với những khó khăn trước mắt thì đây chưa phải là chuyện lớn. Cô vẫn muốn một mình đối diện hơn là dựa dẫm vào cô ấy. Cô nắm hai bàn tay vào nhau, hít một hơi thật sâu cho căng tràn buồng phổi trước khi nói quyết định của mình, cô chân thành nói
“Cháu và Jessi đến với nhau không phải một sớm một chiều mà đã trải qua một thời gian thử thách lòng kiên nhẫn, tình yêu và hy vọng của cả hai. Tình yêu của tụi cháu không từ ngữ nào có thể diễn tả được ạ. Dù cách xa hay gần bên cạnh thì trong trái tim của cháu vẫn chỉ có một hình bóng Jessi. Nếu bác phản đối, cháu sẽ không để chị ấy làm việc gì bất hiếu với bác hay có lỗi với nhà họ Jung, nhưng không có nghĩa là cháu sẽ không đấu tranh vì tình yêu này bởi không dễ gì để cháu có được tình yêu của chị ấy. Cháu biết trong tư tưởng của những người đi trước như bác, đây là chuyện không thể chấp nhận được nhưng cháu xin bác hãy nhìn nhận nó theo cách khách quan hơn, một khía cạnh tốt hơn ạ. Vậy nên mong bác hãy chấp nhận cho tụi cháu. Bác hãy trở thành người cha đầu tiên tiên phong trong tình yêu này. Cháu xin bác”
Cả hai rơi vào một khoảng im lặng đáng sợ, thật dài. Không thể diễn tả được tâm trạng của Tiffany khi kết thúc lời nói của mình. Cô cảm giác những con vi sinh vật có lợi đang tha hồ nhảy múa trong dạ dày cô, chúng như đang ở hộp đêm, nó đập xình xình kéo ảnh hưởng lên lồng ngực khiến nó cũng đang đánh trống ngực dữ dội không kém. Cô không đọc được suy nghĩ qua nét mặt ông Jung, nó không thay đổi gì cả. Tuy nhiên cô để ý đôi chân mày ông khẽ nhúc nhích, hai ngón tay ông đang xoay tròn miệng tách trà.
“Nói hay lắm. Như một bài thuyết trình được lập trình sẵn” Ông nói sau khi nhấp ngụm trà khác
“Cháu…”
“Nhưng được lập trình ở trong đây” Ông cắt ngang lời cô, tay ông chỉ vào ngực trái mình, môi ông khẽ cong lên
Đặt tách trà xuống bàn lại, ông ra hiệu cho Tiffany sang ngồi cạnh. Ông nắm bàn tay cô vỗ nhẹ lên đó, từ tốn nói “Fany ah, cháu là đã làm nên sự khác biệt trong căn nhà này bấy lâu nay, và khơi lại cái được gọi là sức sống vốn dĩ của nó đã bị chôn vùi trước đó. Ta phải thừa nhận từ khi có cháu, mối liên kết của mọi thành viên trong nhà được chặt chẽ hơn, đã có thể gọi là một gia đình. Đặc biệt là đối với Sica. Với nghề nghiệp của Sica thì đa nghi luôn được đặt lên hàng đầu nên với tất cả mọi người con bé luôn giữ ở một khoảng cách nhất định, ngay cả gia đình này, nhất là ta vì ta phản đối công việc này. Chính cháu đã mang con bé về lại với gia đình, tạo nên cảm giác yêu thương thực sự. Mọi người ai cũng nhận ra được hướng tích cực của con bé từ khi có cháu" Ông ngừng một lát, nhìn cô đầy tin tưởng "Giác quan của ta đã nói rằng cháu là người thực sự đặc biệt từ ngày đầu tiên cháu về nhà chơi”
“Bác…”
“Đừng nghĩ ta là đàn ông, không màng tới những hành động nhỏ nhặt của hai đứa mà nghĩ rằng ta không biết nhé con gái. Những thay đổi nhỏ nhất của con gái ta cũng như những cử chỉ yêu thương hai đứa âm thầm dành cho nhau ta đều biết tất cả. Chỉ là ta không nói ra thôi. Điều đó làm nên sự khác nhau giữa đàn ông và phụ nữ”
“Nghĩa là bác gái chưa nói với bác sao ạ?” Tiffany vẫn chưa hết ngạc nhiên khi nghe ông Jung nói
“Bà ấy cũng đã biết rồi sao? Vậy thì tốt rồi. Ta không cần phải lo việc nghĩ về những lời để giải thích cho bà ấy hiểu”
“Vậy là bác…?” Cô ngập ngừng hỏi, cô muốn biết câu trả lời thật của ông
“Đừng gọi ta là bác nữa. Hãy học cách thay đổi xưng hô đi con gái của ta” Ông mỉm cười vỗ nhẹ đầu cô thay cho câu trả lời của ông
Cô hạnh phúc rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy ông “Con cảm ơn ạ”
“Hãy sống thật hạnh phúc với Soo Yeon nhé, con gái”
Cuộc đối thoại của cả hai được hai cô gái trẻ đứng ngoài cửa nghe được, hai cô út họ Jung. Jessica lo lắng không biết Tiffany sẽ đối mặt với bố cô bởi chuyện gì nên đã kéo Krystal lên lầu cùng nghe lén cuộc nói chuyện đó. Cô đứng ngoài nghe mà như ngồi trong phòng, có lẽ lòng cô cũng như lòng của Tiffany, cũng trải qua những trạng thái khác nhau và cuối cùng là vỡ òa trong niềm hạnh phúc sung sướng. Hai chị em ôm nhau vui mừng.
**
"Vậy ra bố cháu là luật sư Choi sao? Thật trùng hợp" Ông Jung trầm trồ nói với Sulli sau khi nghe cô bé nói chuyện về gia đình mình, toàn gia đình quây quần trong phòng khách sau bữa cơm ấm cúng
Ông đặt tách trà lên bàn nói tiếp khi nhận được những ánh mắt ngạc nhiên của các cô gái nhỏ "Bố cháu trước đây từng là luật sư trợ giúp cho ta trong nhiều phi vụ làm ăn. Ta rất biết ơn ông ấy. Tiếc là thời gian gần đây ta mất liên lạc với ông ấy"
Không hiểu sao Tiffany có cảm giác Krystal như vừa phả hơi trút ra được gánh nặng trong lòng. Ngồi đối diện cô bé, cô nhận ra cơ thể cô ấy cũng như Sulli đã thả lỏng hơn so với lúc ban đầu. Có vẻ đây không phải chỉ là bữa cơm mời bạn đơn thuần mà có thể còn có dụng ý gì đó của Krystal.
"Vậy nhân tiện lần này bố liên lạc lại với bác ấy đi ạ. Biết đâu lại mừng khi bạn cũ gặp nhau" Jessica dường như cũng nhận ra ý đồ của em gái nên chêm vào với ông Jung
Ông không nói, chỉ cười gật gù. Nghiêng đầu, ngón tay ông xoa nhẹ vùng chân mày, nhìn cô con gái út cười đùa với bạn, ông nghĩ chuyện của người đi trước không nên để ảnh hưởng đến thế hệ sau, nhất là với tụi trẻ. Ông sẽ giải quyết theo cách của người lớn. Nhưng khi mắt ông dừng lại nơi Jessica, ông thấy mình có tội khi lôi đứa trẻ này vào cuộc. Ngần ấy thời gian, ngần ấy sự việc nhưng ông vẫn chưa thể nguôi ngoai đi cảm giác này.
Nhìn ông trầm tư, im lặng chìm vào không gian riêng tách biệt với sự rôm rả của mọi người, Tiffany ra hiệu cho Jessica. Cô đoán những gì ông đang suy tư có liên quan đến mình và cả Krystal vì hiện tại chỉ có Hyo Jung là đã yên bề gia thất, hơn nữa cô ấy không liên quan gì đến công việc của gia đình. Cứ cho là cô ấy thuộc người của xã hội. Cô gật đầu ra chiều biết chuyện với Tiffany. Những lúc như vậy cứ để ông một mình bởi người lớn thường hay nghĩ vẩn vơ nhưng cũng mau tự mình thoát ra khỏi những suy nghĩ đó.
"Ah các con" Chợt bà Jung vỗ tay vào nhau thu hút sự chú ý của các cô gái trẻ "Cuối tuần này ở quê ngoại cúng từ đường. Các con sắp xếp công việc để về chung với bố mẹ nhé. Con không được trốn như những năm trước đâu đấy nhé Sica. Nếu Sulli đi cùng gia đình ta được thì vui quá"
"Cháu sẽ cố gắng thu xếp ạ"
"Cháu xin phép vắng mặt ạ" Tiffany đưa tay lên ý kiến "Nhà cháu cũng có đám nên phải về nhà ạ. Không phải cháu trốn việc nhưng mong nhà mình thông cảm cho cháu"
Jessica nắm khuỷu tay cô giằng xuống "Sao Jessi không nghe em đề cập đến việc này?"
"Em không nhớ thật nhưng mẹ mới gọi cho em. Đám lớn hàng năm em không thể vắng mặt"
Nhìn nét mặt cau có khó chịu của Jessica, bà phải cắt ngang cuộc tranh luận nhỏ của cả hai nếu không sẽ thành to tiếng mất "Được rồi con, chúng ta chưa thể ràng buộc Fany được. Con sẽ chở bố mẹ, Hyo Jung chở dì cháu Junnie và Sua. Không ai phản đối thì ta quyết định vậy nhé"
Và bà cũng kịp thấy Jessica buông tay Tiffany, quay mặt đi khẽ lắc đầu không hài lòng. Phải thừa nhận rằng thời gian gần đây, bà mới được thấy những biểu hiện này của cô. Lúc này đây, bà có thể khẳng định rằng Tiffany chính là niềm vui, là nỗi buồn, là hạnh phúc,... của con gái bà.
"Jessi đang giận em?" Tiffany ôm Jessica từ phía sau khi cô ấy đang thả những cái tách vào bồn rửa
Cô nghiêng đầu nhìn những thay đổi trên nét mặt cô ấy khi nhận được cái lắc đầu "Vậy sao Jessi phản ứng như thế?"
Vẫn ở trong vòng tay cô, Jessica xoay nhẹ người lại, một tay vòng qua eo Tiffany, một tay đặt lên bụng cô "Jessi không yên tâm khi để em về mẹ một mình. Hơn nữa bé bỏng đang lớn dần, bố mẹ sẽ..."
Tiffany hiểu ý của Jessica đằng sau câu nói bị bỏ lửng ấy. Ở thành phố thì việc ai nấy lo, thân ai nấy biết nên việc này không sao. Còn ở nông thôn, một cô gái chưa cưới xin gì mà mang 'balo ngược' dễ bị người đời dèm pha, lời ra tiếng vào, chưa kể đến ánh mặt của họ, rất khó sống.
Cô mỉm cười, ngã đầu vào vai cô ấy "Em không một mình, còn có bé bỏng nữa mà"
Jessica ôm cô siết nhẹ "Jessi đưa em về mẹ trước rồi về ngoại sau. Tiện thể để bố mẹ chúng ta gặp nhau luôn. Khi cả hai an toàn, Jessi sẽ đi"
**
Những tia nắng vàng nhạt cuối thu bắt đầu len lỏi qua các kẽ lá, tiết trời vẫn còn se se lạnh của buổi sớm. Nhà họ Jung có chuyến về ngoại vào ngày chủ nhật. Như lời của bà Jung, con cháu đều có mặt đầy đủ, Sua được Jessica cùng Tiffany đến đón từ sớm. Sulli không thể đi được nên Krystal khá buồn, nhưng chẳng thể lâu, cô nhập cuộc cùng chuẩn bị cho chuyến đi. Mọi người đang phân chia các túi đồ để xếp vào hai xe dưới sự chỉ đạo của bà. Ông Jung chơi cùng Junnie ở sân trong khi chờ đợi.
"Cậu không được làm. Đâu có thiếu tay thiếu chân gì đâu mà cậu phải xắn tay vào chứ" Sua kéo Tiffany lại chỗ hai ông cháu đang chơi ấn ngồi xuống ghế đá gần đó "Bác nói Fany dùm cháu. Cậu ấy không chịu ngồi yên"
Như bắt được vàng, Junnie nhào tới nắm tay Tiffany lắc lắc "Cô ở chơi đố vui với con. Nãy giờ con thua ông hoài ah. Con đỏ hết tai lên rồi", con bé quay một bên tai hơi ửng đỏ cho cô xem
Sua bật cười lớn, vỗ vai cô dặn dò "Thôi cậu chơi với nhóc ấy đi nhé. Đừng lộn xộn đó biết chưa" rồi chạy đi mất
Có thêm Tiffany, tiếng cười nói làm rộn cả góc sân khiến mọi người chợt dừng tay nhìn về phía ba người họ. Sua lại gần Jessica nói nhỏ chỉ để cả hai nghe "Nơi nào có NyNy, nơi đó rực sáng", cách cô nói hai từ cuối khác đi và nhấn mạnh nó khiến Jessica phì cười, sau gật đầu đồng tình.
Sắp xếp cả hai xe xong xuôi, anh Park đi về phía ông Jung đẩy ông đến xe Jessica, mở cửa sau và đỡ ông vào trong. Sau khi mời bà Jung lên xe, Jessica mở sẵn cửa ở ghế bên cạnh chờ Tiffany đi từ xa đang dắt tay Junnie đi tới. Đợi hai cô cháu yên vị, hai xe bắt đầu khởi hành.
"Nhà ngoại ở đâu vậy ạ?" Tiffany quay người xuống hai người lớn ngồi ở ghế sau hỏi
"Ở Gumi. Hình như nhà cháu cũng ở đó thì phải"
"Omo" Vô tình ánh mắt của hai cô gái nhìn nhau ngạc nhiên, không những thế Jessica còn nhận thấy trong đôi mắt Tiffany ẩn hiện đâu đó sự bất an một cách kỳ lạ khó lý giải
Bà Jung cười hiền nói tiếp "Biết đâu hai nhà chúng ta biết nhau. Hóa chẳng phải vui quá còn gì"
"Gần như vậy nhà mình đi lại an toàn và đỡ cực hơn"
Thấy Tiffany lo lắng, ông Jung trấn an "Chỉ mấy tiếng ngồi xe thôi nên cháu đừng lo. Trước tiên phải đưa cháu về đến nhà rồi ta tính tiếp"
Đánh xe vào đường trong và dừng lại, lấy chiếc áo khoác ở lưng ghế đắp lên người Tiffany trước đó chỉ mặc một chiếc áo mỏng bên ngoài, Jessica nhoài người tới dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt ngày càng bầu bĩnh kia, cô hôn lên trán cô ấy "Thả lỏng cơ thể và đừng nghĩ ngợi gì cả. Đường khá xa, bé bỏng cũng muốn em nghỉ ngơi"
Tiffany vòng tay ôm cổ Jessica "Jessi lái xe cẩn thận. Nước và sữa em để ở ngăn, nếu buồn ngủ Jessi dừng lại nhé, đừng cố chạy sẽ rất nguy hiểm. Có gì cứ đánh thức em", cô hôn lên má cô ấy vài cái như tiếp thêm sức mạnh
Jessica gật đầu, cọ mũi cả hai vào nhau mỉm cười. Chợt nhớ ra còn bố mẹ ở đằng sau, cả hai nhìn xuống thấy họ đã ngã ghế ra nhắm mắt nghỉ. Cô cũng ngã ghế của Tiffany ra, chỉnh lại chiếc áo khoác sau khi xoa bụng cô ấy. Cho xe chạy đi, một tay lái xe, một tay cô đan vào tay Tiffany. Có lẽ cô có cùng cảm giác với cô ấy, một sự khó chịu không yên trong lòng. Cớ sao lần này về nhà cô ấy không thoải mái như lần trước? Sẽ có chuyện gì đang chờ tất cả mọi người hay đơn giản chỉ là lần này cảm xúc và tinh thần của cả hai khác nhau, vô tình kèm theo những nỗi lo ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip