Chap 27: Still Waiting

Chuyện nhanh chóng đến tai bà ngoại và bố của Tiffany. Gia đình cô cùng gia đình Jessica thống nhất khi chuyện chưa đi đến đâu thì không nên để lọt ra ngoài, nhất là những người trong dòng họ, tốt nhất là chỉ duy trì trong nội bộ với nhau. Khi tiếp nhận câu chuyện, bà Hwang bất ngờ với thái độ hoàn toàn trái ngược nhau của hai người. Ông Hwang im lặng không nói gì, chỉ trầm ngâm đôi chút rồi đứng lên rời đi. Bà ngoại tròn mắt ngạc nhiên, xác nhận lại sự việc rồi sau cũng như chồng bà, cũng im lặng chìm vào miền suy nghĩ riêng. Thực sự bà không thể đoán được hai người họ sẽ phản ứng như thế nào với chuyện của Tiffany. Đúng thật là khó nghĩ cho các bậc phụ huynh.

"Nếu có bị bớt đi nửa bộ não thì chị cũng không nhờ tới em suy nghĩ dùm. Vậy nên tốt nhất là cô cứ lo cho việc học của mình dùm tôi đi cô út" Jessica cúp máy sau khi nói chuyện với Krystal qua điện thoại ở ngoài vườn, cô bé và Junnie phải đi học, Hyo Jung đi làm nên ba người họ đã về Seoul vào ngày hôm sau, dù lo lắng cho hai cô gái trẻ nhưng họ cũng không thể bỏ ngang công việc của mình.

"Krys rất lo cho chúng ta" Tiffany đứng ngang hàng với cô từ lúc nào chẳng hay, cô ấy hai tay vắt chéo trước ngực như đằn nỗi đau trong lòng mình xuống

Cất điện thoại vào túi áo khoác, yên vị hai bàn tay tại nơi ấy, Jessica gật đầu "Con bé thường xuyên hỏi tình hình như thế nào", dừng lại đôi chút, hít thật sâu đầy lồng ngực, như điều hòa lời nói, cô nói "Thật là quá sức tưởng tượng của chúng ta"

Từng chữ chậm rãi thốt ra, cô khẽ nghiêng đầu quan sát biểu hiện của Tiffany. Chỉ mới ít ngày mà cô ấy suy sụp rõ, đôi mắt đã xuất hiện bọng và quầng thâm được tô nhạt nơi đó, đôi vai cô ấy rũ xuống mất sức sống nhìn rõ tinh thần đã xuống đến độ âm. Cô thường bắt gặp cô ấy nơi ngưỡng cửa nhà với độc một chiếc áo khoác khá mỏng không thể bì được với sương lạnh khi màn đêm buông xuống. Vẫn hình ảnh cô độc mà cô đã được thấy vào mỗi đêm khi cô đứng nhìn cô ấy từ xa. Lòng cô đau nhói. Và vẫn hành động quen thuộc, một tấm chăn bông cô mang ra cả hai đắp chung và một hộp sữa cho Tiffany, nó sẽ giúp cô ấy dễ ngủ hơn thay cho ly sữa nóng. Với những câu chuyện trên trời dưới đất, cả hai ngồi như thế đến khi Jessica cảm nhận được một sức nặng trên vai thì khi đó mới là thời điểm kết thúc một ngày của hai cô gái trẻ.

"Nếu cứ đà này thì hy vọng của chúng ta có lẽ sẽ.... công cốc" Tiffany đi về phía ghế đá gần đó và ngồi xuống, hai chân vắt chéo, hai tay chống lên mặt ghế, cô cúi mặt

Jessica tiến lại gần, ngồi thụp xuống trước mặt cô "Em đã hứa là không được từ bỏ cơ mà. Sao giờ lại ỉu xìu rồi?" 

"Đã đến lúc này rồi không từ bỏ thì làm được gì cơ chứ. Chắc chúng ta phải an phận là bà cháu thôi bà trẻ à" Tông giọng của cô chợt lên cao, nhấn mạnh và kéo dài hai từ mà cả hai đã luôn loại bỏ nó ra khỏi đầu những ngày qua khiến Jessica khó chịu

Cái cau mày nhăn trán của Jessica làm Tiffany biết mình vừa lỡ lời, cô lại trở về như một đứa trẻ vừa mắc lỗi, dùng hai tay ôm trọn khuôn mặt cô ấy, cô làm ageyo "Xin lỗi Jessi"

Jessica nắm tay cô, hôn vào lòng bàn tay và đặt lại lên má "Em nói vậy bé bỏng sẽ nghe thấy. Jessi không muốn"

Bỗng Tiffany cúi người vòng tay ôm cổ Jessica sau khi nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa cả sự chân thành, tình yêu thương cô ấy dành cho cô, riêng mình cô, luôn là như thế và mãi mãi là như thế. Jessi của cô đã không thích dĩ nhiên cô cũng không thích, không hề thích chút nào. Jessica vòng tay vỗ nhẹ lưng cô ấy.

"E hèm... Bác trai cho gọi" Sua hắng giọng ra hiệu cho cặp đôi và khi cả hai cùng đứng lên cô nói nhanh "Chỉ mình chị thôi", tay hướng về Jessica.

Khẽ siết bàn tay Tiffany khi nhận thấy rõ nỗi sợ trong đôi mắt cô ấy, Jessica mỉm cười trấn an "Jessi sẽ ổn thôi"

**

Biết Jessica thích uống trà, ông Hwang tiếp cô bằng loại trà Nhật được biếu. Cả hai vẫn chìm trong im lặng bởi ấm trà mới pha, ông đang đan dở tay chiếc quạt nan. Thời gian chờ đợi người mời bắt đầu câu chuyện, Jessica chưa bao giờ cảm thấy hồi hộp như thế này. Cúi người cô nhặt một thanh tre cùng con dao nhỏ lên chẻ mỏng và vót như những thanh mẫu. Nhưng thực sự nó không hề dễ như cô nghĩ. Nhìn thì đơn giản vậy đó mà để vót mỏng thì không dễ lướt dao chút nào, hoặc tay cô đè dao hơi mạnh vót dày sẽ không đều, hoặc lưỡi dao chỉ trên bề mặt thì vót sẽ mất thời gian. Không những thế cách để ngón tay kê thanh tre không đúng cách thì chính nó sẽ là lưỡi dao cứa chính tay mình. Thiệt là không hề dễ như cô nghĩ.

"Không làm được phải không?" Ông Hwang cười nhẹ khi thấy Jessica chật vật với việc vót tre

Ngừng tay, cô cười méo "Phải thực hành nhiều để quen việc mới có thể biết làm thuần thục, chứ tập tọe như cháu thì chịu ạ"

Thả chiếc quạt vừa đan xong, vừa rót trà ông nói "Việc gì cũng cần có thời gian. Làm quen, thích nghi và hòa hợp hoặc đào thải. Không phải việc gì muốn là ngay được"

Một tay vơ bó tre được vót sẵn từ trước, một tay nhặt thanh tre vừa vót xong tuy không đẹp như cái đã có, Jessica nói "Cháu cũng trải qua các bước như bác nói và đã hòa hợp, sẽ không bị đào thải. Cả cháu và Fany đã dùng thời gian cùng làm"

Đặt chúng xuống đất lại, cô nói tiếp "Thực sự khi ta làm một việc gì đó đều đặt hết toàn tâm toàn ý vào việc đó. Dĩ nhiên ta đều muốn thành phẩm sẽ là thứ tốt đẹp nếu không muốn nói là hoàn hảo. Nhưng không có nghĩa trong thành phẩm ấy không có một vài sản phẩm lỗi. Lỗi ở đây chỉ là không thể xuất theo các đơn đặt hàng như mong đợi nhưng lại có giá trị với một số giai cấp khác. Và chúng vẫn bán được với giá cao tuy không bằng với giá được xuất đi. Họ vẫn thu lại nhiều lợi nhuận từ những sản phẩm lỗi ấy"

"Ý dì là NyNy là sản phẩm lỗi ấy sao?" Ông Hwang nhướng mày hỏi

"Sản phẩm lỗi?" Jessica hỏi ngược lại không vừa lòng nên giọng điệu lên cao đôi chút, sau lại khẽ bật cười "Sao bác lại xếp Fany vào sản phẩm lỗi chứ? Về ngoại hình, ngoài một bên chân bị tập tễnh thì không ai có thể rời mắt, về tính tình bản chất thì không thể chê vào đâu được. Bác hiểu rõ điều đó mà. Chỉ là hiện tại, tình yêu của em ấy đang là sản phẩm lỗi với bác gái, và có thể có cả bác"

Nghe đến đây tách trà trong tay ông vô tình bị siết lại và đôi mắt cô ánh lên sự đau đớn khi thấy hành động đó. Cô hiểu đàn ông không như phụ nữ, để lay động ý chí của họ thì không thể một sớm một chiều mà cần phải kiên trì và tốn nhiều thời gian. Nhiều thời gian ấy là bao lâu trong khi còn vài tháng tới bé bỏng của cô và Tiffany ra đời. Chẳng nhẽ ông bà ngoại lại không thừa nhận cháu cũng như cháu thể gọi ông bà ngoại. 

Tiếng tách trà đặt xuống kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ tiêu cực, cô nhìn ông đan hai bàn tay vào nhau chậm rãi nói "Trước giờ già không phản đối về bất cứ quyết định nào của con bé. Duy chỉ có lần này già thấy...." dường như là điều rất khó nói khiến ông nghẹn ngào "Già biết gia đình bên ấy không phản đối chuyện cả hai. Nếu già cũng đồng ý sẽ khó ăn nói với bà nhà cũng như đằng ngoại, còn già không đồng ý thì có lỗi với NyNy và gia đình bà Jung"

"Bác" đột nhiên Jessica quỳ trước mặt ông, hai tay cô nắm hai tay ông chân thành nói "Cháu biết chuyện này liên quan đến dòng họ nhưng xin bác hãy vì hạnh phúc của con gái mình mà làm theo cảm nhận nơi trái tim và giác quan của người làm cha. Và thời gian này là thời điểm nhạy cảm với Fany, cháu không muốn em ấy đau khổ, cơ thể em ấy sẽ không thể chịu đựng được"

Cả hai chìm vào im lặng đến đáng sợ. Như bố mình, Jessica không thể đọc được bất cứ suy nghĩ gì trong đôi mắt ông, nơi ấy tĩnh lặng như mặt hồ khi đêm xuống. Chợt thấy đôi mắt ấy khẽ dao động, cô chỉ mong ông thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tích cực. 

Chân mày giãn ra, ông nói "Già sẽ suy nghĩ"

Khuất sau tán cây ngoài vườn, Tiffany dựa hẳn người vào cây nhãn, hai tay vắt chéo trước ngực. Từ vị trí này nhìn về phía hiên nhà thì chẳng thể nghe được bố và Jessica nói gì. Chỉ đến khi thấy cô ấy quỳ xuống chân bố thì cô hiểu việc làm này ít nhiều đánh vào lòng tự trọng của cô ấy, cũng như liên quan đến quyền lợi cá nhân của cô ấy vì chỉ khi nào vấn đề liên quan đến Jessica và những người xung quanh mình thì cô ấy mới buộc phải dùng đến hai chữ "đánh đổi", dĩ nhiên trước đó đã có sự suy tính rõ ràng.

**

Dậy sớm với con sâu ngủ như Jessica là việc khó khăn nhưng từ khi về quê cùng với vấn đề phải lo, cái tật ấy cũng dần dần thay đổi. Những việc làm vào buổi sáng cũng khác. Cô phải dậy sớm hơn để phụ Tiffany chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ, pha trà xanh và ủ nóng, quét nhà, quét sân, đôi khi tưới những chậu cây nhỏ đặt hàng đầu tiên làm mặt tiền trong sân. Đó đều là những việc cô chẳng bao giờ phải động tay trước khi ra ở riêng. Cô chợt nhận ra dậy sớm cũng có cái hay của nó, được tận hưởng tiết trời còn ẩm hơi sương khiến tinh thần cô dễ chịu, được tự tay chuẩn bị bữa sáng cho người thân yêu, nhất là được ngắm người mình yêu còn say giấc trong vòng tay vào mỗi buổi sáng, kéo tấm chân đắp cho cả hai và lại tự ru mình vào giấc khi nhận thấy trời còn sớm.

Brừm....brừm....

Tiếng điện thoại rung kéo Jessica ra khỏi việc quét sân. Cô nhấn trả lời sau khi nhìn nhanh tên người gọi cũng như đồng hồ ở góc. 6:45am. Quá sớm để đánh thức cô vào lúc này. Cô chỉ vừa áp điện thoại vào tai, đầu dây bên kia đã lên tiếng "May quá unnie đã bắt máy chỉ sau lần gọi thứ hai"

Jessica nghe giọng gấp gáp của Krystal nên hỏi luôn "Ở nhà có chuyện gì Krys?"

"Em biết thời điểm này đầu chị đang căng như dây đàn nhưng đã căng rồi thì căng luôn nha. Em vào thẳng đây. Sáng nay Hyo Jung unnie sẽ bị đưa ra hội đồng kỷ luật của bệnh viện do để bệnh nhân bị sốc phản vệ không cấp cứu kịp thời gây tử vong trong ca trực. Người nhà bệnh nhân đề nghị đuổi việc chị ấy" Krystal liến thoắng trong điện thoại tóm tắt lại sự việc

"Sao lại có chuyện đó được?" Jessica đi về phía vườn hét lên để tránh thu hút sự chú ý của Tiffany đang chuẩn bị bữa sáng trong bếp

"Chị hai có nhận lỗi do mình sơ xuất nhưng em đã hỏi bác Kim thì trường hợp này không đến mức phải bị đuổi việc, chỉ nhận kiểm điểm trước toàn bệnh viện rồi các thủ tục đơn giản khác thôi. Nhưng từ sức ép về phía người nhà nếu không đuổi chị ấy sẽ kiện buộc bệnh viện phải lập hôi đồng xem xét sự việc cũng như họp lại. Hôm nay chị ấy đến nghe kết quả, có sự có mặt của người nhà bệnh nhân"

"Cuộc họp lúc mấy giờ?"

"10h. Nhưng chị ấy đã đi rồi. Em nghĩ đến để chuẩn bị đồ đạc. Chị hai đã chuẩn bị tinh thần từ khi biết chuyện"

"Tại sao bây giờ em mới nói? Sao không để chị ấy bị đuổi rồi thông báo luôn?" Jessica tức giận hét lên lần nữa qua điện thoại

"U-unnie... chị đã đau đầu về chuyện của hai người rồi. Em...em không nghĩ chuyện này lại phức tạp đến vậy nên..."

Nghe Krystal nói trong cổ họng cô cũng nguôi đi đôi chút, con bé cũng là vì nghĩ cho cô, lo cô lại phải suy nghĩ nhiều thêm nữa, cô dịu giọng hỏi "Sáng nay em có phải vào trường không?"

"Dạ không. Em cùng anh Ian đến gặp người nhà bệnh nhân. Anh ấ---"

Dường như đã phần nào hiểu được vấn đề, cô cắt ngang giọng cô ấy "Chị sẽ gọi cho Ian. Em chỉ cần làm theo lời anh ấy là được" 

Nói thêm vài câu với Krystal, cô cúp máy và gọi cho Ian chỉ mới đầu giờ sáng. Qua cuộc đối thoại với anh cô được biết nạn nhân bị rắn cắn được đưa vào viện trong tình trạng khá nguy kịch được các y bác sĩ tận tình cứu chữa nên tình trạng tạm ổn. Trong đêm diễn biến xấu dù đã được cấp cứu nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi. Hôm đó là vào kíp trực của chị cô. Theo thông tin Ian có được thì đêm đó sau khi y tá tiêm thuốc vì là kháng sinh liều cao nên đứng lại theo dõi các phản ứng của nạn nhân đến 15p sau mới rời đi, thuốc tiêm theo đường tĩnh mạch nếu có sốc phản vệ thì chỉ cần trong quá trình tiêm cho đến 5p là sẽ xảy chuyện. Nhưng đến tận 1 tiếng rưỡi sau nạn nhân mới phản ứng, những người có mặt lúc đó cũng xác nhận bác sĩ Jung đã làm hết khả năng nhưng vẫn không thể. Người nhà vu cho chị cô kê đơn thuốc độc cũng như cấp cứu không kịp thời nên dẫn đến tử vong. Bức xúc trước cái chết của người thân người nhà đến gây chuyện.

"Anh có thông tin gì bên phía người nhà nạn nhân?"

"Người nhà cho biết sau khi y tá tiêm thuốc xong họ đã ra ngoài hút thuốc và mua café trong vòng 45p, đến khi trở lại thì thấy có 1 người đồng nát tay cầm vỏ chai nước suối đứng lên đi thất thểu sau khi dựa lưng vào cửa phòng bệnh. Anh/Em nghĩ chuyện này không đơn giản chỉ có vậy"

Thấy anh dừng lại đôi chút cô nghĩ anh đã nói hết nên nói ra suy nghĩ của mình nhưng không ngờ đó lại trùng hợp với suy nghĩ của Ian. Cả hai phì cười vì việc họ đã quá hiểu nhau trong công việc nên mới thể cùng nhau đồng thanh như vậy.

"Vậy là lát nữa anh đến giao dịch với người nhà phải không?"

"Uh anh đi cùng Krys. Con bé nghi ngờ chuyện này nên đã nói với anh nhờ giúp"

"Cảm ơn anh, Ian"

"Việc của em cũng là việc của anh nên anh làm thôi. Đừng nghĩ ngợi gì cả. Hãy làm cho tốt việc ở đó đi. Anh có nghe Krys nói qua rồi. Chúc may mắn nhé"

"Em biết rồi. Việc này em nhờ anh" Thả điện thoại vào túi áo khoác, cô thở hắt ra một tiếng. Trong đầu cô lại hiện lên cái tên của người mà thời gian qua đang tạm yên ắng. Có lẽ đây sẽ là bước khởi đầu cho việc khơi mào lại những gây hấn kiếm chuyện từ đối phương, sau đó rồi sẽ có nhiều diễn biến khác nữa và cô chắc chắn rằng sẽ có binh biến ác liệt giữa hai người nếu có chuyện gì đi quá đà của giới hạn cho phép.

Giậu đổ bìm leo.

Cô trở lại sân đã thấy Tiffany làm xong xuôi, chuẩn bị cúi người cầm cây chổi lên. Cô nhanh chân chạy ra giành lấy, để cô ấy ra ngồi xuống sập. Tiện cầm chổi cô trích các đoạn hài hước của tôn ngộ không trong loạt phim ăn khách thu hút cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, không phân biệt lứa tuổi làm trò cười khiến Tiffany bật cười sảng khoái cho đến khi nghe tiếng lục đục của bố mẹ cô mới dừng lại. Nhưng cô ấy vẫn không thể ngậm miệng lại được, đôi mắt cô ấy liên tục được phát huy cong lên hết cỡ. Chỉ cần như vậy cô cũng đã hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti