Chap 28: We Really Love
Ở nông thôn, thời gian cơm nước vào buổi chiều khá sớm sau khi mọi người làm đồng về nên bữa tối kết thúc nhanh chóng. Tiffany ngỏ ý muốn đi dạo khi cô cùng Jessica rửa chén ở bến nước. Chỉ là đi loanh quanh trong làng hoặc hóng gió ở bờ đê. Sau khi hoàn thành mọi thủ tục đối với bố mẹ hai bên là chuẩn bị trà và hoa quả, khoác nhanh tấm áo, cả hai đan tay vào nhau đi thay đổi không khí. Đường làng, lại là vùng quê khó khăn nên xe cộ hầu như không có, họa chăng chỉ là vài chiếc xe đạp hoặc xe máy phân khối nhỏ lưu thông. Dù vậy, Jessica không cho Tiffany đi phía ngoài, để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con. Cả hai tấp vào một tiệm tạp hóa nhỏ khi Tiffany vô tình nhìn thấy ánh sáng đèn hắt ra từ cửa tiệm. Thoạt đầu, khi bước vào cô muốn mua snack hoặc kẹo để ăn cho đỡ buồn miệng nhưng khi đứng trước dãy kệ bánh kẹo thì cô lại chẳng biết mua gì cho vừa ý.
"Em muốn mua gì?" Jessica đặt những hộp sữa lên bàn tính tiền sau khi đã lựa chúng theo khẩu vị ưa thích của Tiffany mà vẫn thấy cô ấy chưa lựa được gì cả
"Jessi lựa cho em đi nếu không em sẽ vơ hết cả kệ mất" Cô lắc đầu, tay khua một vòng về phía kệ bánh kẹo tinh nghịch nói
Jessica bật cười, bước tới xoa đầu cô "Thì cùng lắm là ta mượn kệ đính kèm bánh kẹo, hôm sau trả lại bánh kẹo đính kèm kệ thôi"
Biết mình bị chọc, Tiffany nhéo nhéo má cô ấy mấy cái "Bán cả Jessi luôn"
"Hàng đính kèm là double Fany" Jessica nghiêng người hôn chóc lên má cô, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười
Đôi lúc là đấu khẩu vậy đấy, người ngoài nhìn vào đoán rằng chắc có lẽ cả hai chả ai chịu nhường nhịn ai đâu vì người này nói một người kia cũng đốp lại chẳng kém. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết rằng phải thật sự hiểu nhau mới có thể đáp trả lại những lời trêu ghẹo, bông đùa của đối phương. Và dĩ nhiên không mang tính móc xỉa hay làm mất lòng nhau, chỉ đơn giản là mang lại cho nhau tiếng cười lẫn hạnh phúc len lỏi vào cả hai.
Đùa giỡn một lúc, Jessica lựa cho Tiffany một gói snack, hai cây kẹo mút hương dâu và coca cola cho cả hai, nhưng đến quầy thanh toán cô ấy lại thảy thêm một cây hương nho nữa. Cả hai rời đi mà không hề để ý ánh mắt của cô chủ tiệm tạp hóa nhìn họ trìu mến từ khi hai cô gái trẻ bước vào, bởi ngoại hình sáng, sự vui đùa tinh nghịch dễ thương nhưng không làm ồn, ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Một thế giới riêng mà cô chẳng nỡ phá vỡ chúng.
"Sao em lại thích ăn những thứ này nhỉ? Nó chẳng tốt chút nào" Chê thì chê nhưng Jessica cũng chẳng nề hà gì mà không ăn
"Bỏ nó vào miệng và nghe tiếng vỡ giòn rụm thiệt là thích. Thỉnh thoảng em mới ăn nên Jessi đừng làm mặt khó coi thế chứ"
"Người ta nói khi mang thai, đứa trẻ cũng phần nào mang tính cách cũng như những thứ được có trong thời gian ở trong bụng bà mẹ. Vậy nên em đừng dạy hư con để không phải sau này mà lôi snack ra để dỗ chúng đâu đấy" Jessica làm mặt nghiêm trọng xem như đây là vấn đề nghiêm túc
"Em sẽ tiếp thu lời dặn của Jessi" Cô sáp lại, một tay khoác vào tay cô ấy, một tay cầm gói snack lắc lắc "Con của chúng ta sẽ là đứa trẻ trong sáng như tờ giấy trắng"
"Em nuôi, Jessi dạy"
"Nhưng phải cải tạo để không đen tối như appa chúng" Tiffany le lưỡi, nhấn mạnh hai chữ đen tối bao hàm cả nghĩa bóng và nghĩa đen. Dĩ nhiên Jessica hiểu điều đó. Cô rút tay quàng lên vai Tiffany, kéo cô ấy sát lại người mình, hôn nhanh lên đỉnh đầu cô ấy.
**
Cả hai dừng lại tại con đê nối giữa hai ngôi làng khi Tiffany cảm thấy khá mỏi chân, tháo nhanh đôi dép, cô ngồi bệt xuống bãi cỏ, thả lỏng đôi chân lên triền đê một cách thoải mái. Jessica ngồi xuống bên cạnh sau khi cũng làm như thế. Gió từ bờ sông đưa vào khiến không khí thật dễ chịu, tinh thần khoan khoái. Cả hai nhờ gió làm khô những giọt mồ hôi lấm tấm ở lưng do đi bộ một quãng đường trước đó.
"Thích thật" Jessica chợt thốt lên hào hứng, cô ngửa cổ, dang tay để tấm áo khoác được mở rộng hơn cho gió lùa vào nhiều hơn "Nếu cứ ở lỳ tại cái nơi cuộc sống hối hả tất bật, mình chỉ biết có bản thân mình thì đến bao giờ mới tận hưởng được những điều mới lạ chứ", cô bắt đầu ngả nghiêng thân người đụng đụng người Tiffany
"Sau này em sẽ đưa con về đây sống đến khi học đại học mới cho lên thành phố ở"
Câu nói tưởng chừng nửa đùa nửa thật của Tiffany lại khiến cô dừng mọi động tác, tròn mắt ngẩn người nhìn cô ấy chờ đợi câu nói tiếp theo. Tiffany phì cười, cô không quá ngạc nhiên khi nhận được thái độ đó của Jessica. Cô xoay cây kẹo trong miệng "Đây là cách dạy con của người Trung Quốc. Đưa con về nông thôn để dạy con biết làm mọi việc sau này lớn lên đưa con về lại thành phố, khi ấy con cũng dễ tiếp thu được những cái mới ở nơi ấy. Chứ không như người thành phố, chỉ toàn những cái đâu đâu là giỏi, đến việc nhà cũng lắc đầu đứng nhìn"
Mất một vài phút tiếp nhận thông tin cũng như suy nghĩ xem cách phản biện nó như thế nào, Jessica bật cười to, cô chắc rằng Tiffany cũng đang nói cô trong ấy "Con chúng ta đã có sự kết hợp của cả hai rồi thì em nghĩ có cần phải đưa về tận đây không?", cô vòng tay ôm đầu cô ấy lắc nhẹ "Sao nay người yêu tôi lại nghĩ xa xôi quá như vậy?"
Hất cánh tay cô, Tiffany cau mày cự lại "Em không đùa đâu. Em không để con giống như Jessi được. Thế thì ai mà ưng cho nổi"
Jessica lắc đầu chịu thua trước lý lẽ kì cục của cô ấy "Fany ah, em lo con sẽ không ai ưng vì giống Jessi thế sao vẫn có người ưng Jessi gỡ không ra đây thôi", nói đoạn cô hôn liên tục lên chóp mũi cô ấy khiến chân mày Tiffany từ cau lại đến giãn dần ra và cong lên hết cỡ
"Jessi chỉ giỏi làm hư em thôi. Dụ dỗ trẻ nhỏ" Cô đánh vào cánh tay Jessica trách móc
Jessica kéo cô vào lòng ôm siết "Đích thân Jessi sẽ chăm sóc hai mẹ con. Em và con không được rời khỏi Jessi. Hiểu chưa?"
"Babo" Vòng tay ôm cổ, Tiffany dụi đầu rúc sâu vào hõm cổ cô ấy
Tin...tin.....
Bỗng ánh đèn xe chói mắt và tiếng còi inh tai phá tan không khí của hai cô gái trẻ, không những thế chiếc xe hướng về phía cả hai và dừng lại sau lưng họ. Jessica vẫn giữ nguyên vòng tay ôm Tiffany, nhưng cô cảm nhận vòng tay ấy siết lại khi chiếc xe lạ dừng lại. Cánh cửa bật mở, một bóng người bước xuống. Đường làng không phải lúc nào cũng sáng trưng như ở thành phố, nhất là ở đường đê như này, nên cả hai không thể nhìn rõ được ai với ai. Cô chắc rằng cô ấy đang chuẩn bị ở tư thế phòng vệ cho cả hai.
"Làm gì mà hai chị như nhìn thấy ma vậy?/Dì ba, cô Fany" Người ấy chẳng ai khác là Krystal và người xuống sau là Junnie, và người còn lại vẫn ngồi trên xe là Hyo Jung, cô ấy ra hiệu từ bên trong
Lúc này cả hai mới thở phào nhẹ nhõm, Jessica đỡ Tiffany đứng dậy, cô không quên đặt đôi dép để cô ấy xỏ chân vào. Nhưng trái với việc cả hai tiến về phía xe, Hyo Jung bước xuống và ngồi bệt xuống bờ đê, nơi hai cô gái nhỏ vừa ngồi. Jessica cảm nhận được sự chán chường, nản chí ở nơi cô ấy. Để Tiffany với hai dì cháu nhỏ, cô đi về phía cô ấy và ngồi xuống bên cạnh.
"Chị ổn chứ?"
Đáp lại cô là cái thở dài thượt và một câu nói nhẹ tênh "Có lẽ không"
Quàng tay qua vai cô ấy, cô vỗ nhẹ chờ cô ấy tiếp tục "Cái nghề này nó bạc bẽo thật. Cứu bao nhiêu người cũng chẳng ai biết tới mình, nhưng chỉ cần sơ suất nhỏ làm đi tong một mạng người thì cả xã hội lên án. Nhưng nhìn người ta chết trong tay mình dù đã cố hết sức cũng không dễ chút nào"
"Chị sẽ làm gì tiếp theo?"
Khẽ cúi đầu, dường như Hyo Jung đã có một dự định mới nhưng không chắc đó là phương án tốt. Jessica để ý thấy hai bàn tay cô ấy đan vào nhau nhưng những ngón tay lại không ngừng chuyển động, tức là tâm lý chị cô không thực sự yên ổn. Cô không hối thúc mà để cô ấy thu lấy sự tự tin.
"Chị cứ nói với Jessi đi" Là Tiffany, ngồi xuống bên cạnh cô khoác tay lên vai còn lại của Hyo Jung, mỉm cười nói "Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nếu ta không tự thân được thì ắt sẽ có người giúp ta"
Mím môi, cô gật nhẹ rồi thở hắt ra "Tuy không bị thôi việc nhưng chị đã xin nghỉ một thời gian để sự việc lắng xuống. Trong thời gian đó chị sẽ đi học thêm nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn. Và chị chọn Úc là nơi dừng chân"
"Tụi em luôn ủng hộ mọi quyết định của chị" Krystal dang cánh tay ôm cả ba người từ phía sau, gác cằm lên vai chị lớn của mình, "Và chị hãy sống cho mình và Junnie" Tiffany vẫy cô nhóc lại gần trong khi Jessica nói
Những tưởng chuyện của cô cộng dồn vào chuyện của Jessica sẽ làm con bé rối thêm nhưng Hyo Jung lại cảm thấy về quê là phương án đúng đắn lúc này. Những cô em gái tuy nhỏ hơn mình nhưng sẽ thành bà cụ non những lúc cô khó khăn, luôn ở bên cô, là nguồn động viên tinh thần, khích lệ cô vượt qua chúng. Phải cảm ơn bố mẹ khi đã sinh ra cho cô những nhóc em tốt như thế này.
**
"Ngay từ đầu ta đã nói bà không hiểu sao. Đó không phải là lý do chính để ta đồng ý cho tụi trẻ"
Những cô gái đi dạo về vô tình nghe thấy to tiếng từ phía trong nhà vọng ra. Chẳng cần nhìn mặt họ cũng đoán được, là giọng của bà Jung. Nhìn vào trong nhà chỉ thấy bóng của hai người mẹ nên ba cô gái quyết định đứng ngoài nghe ngóng, vì có thể câu chuyện liên quan đến việc đang diễn ra, hơn nữa bà cũng đổi cách xưng hô trong lời nói.
"Thôi được rồi. Vậy thì lý do chính là gì? Là vì hai đứa yêu nhau sao? Thứ tình yêu trái với tự nhiên ấy có nuôi sống chúng được không, có giúp chúng tìm được công ăn chuyện làm tốt đẹp và còn nhiều thứ khác nữa không, hay chỉ mang lại những ánh nhìn, hành động kỳ thị phân biệt để chúng không thể ngóc đầu lên được từ xã hội bên ngoài"
"Nếu con đã trái tự nhiên như vậy thì chính chúng ta là những người bảo vệ chúng. Xã hội không phải là nguyên nhân khiến con vấp ngã mà chính là gia đình. Gia đình vững thì con mới mạnh được"
"Nhưng con phải như thế nào để gia đình mạnh. Người không ra người, ngợm không ra ngợm. Chẳng nhẽ lại đi khoe con mình là đồng tính để người ta cười vào mặt mình sao?"
Vẫn vòng tay ôm Tiffany, Jessica nhận thấy cơ thể cô ấy đang run lên từng chặp, hai bàn tay cô ấy nắm chặt. Cô ấy đang phải nghe những lời nói miệt thị từ chính mẹ mình. Không thể chịu hơn được nữa, Tiffany vùng ra khỏi vòng tay Jessica chạy vào trong.
"Đủ rồi"
"NyNy/Fany" Hai người mẹ sững người nhìn con nước mắt chảy dài, cả hai tranh thủ lúc các con không có ở nhà để nói chuyện riêng với nhau nhưng không ngờ câu chuyện kéo dài dẫn tới mâu thuẫn và lớn tiếng
"M-mẹ...mẹ có biết thời gian đầu con lên Seoul sống như thế nào không? Với số tiền ít ỏi của đứa nhóc ở nông thôn lên thành phố không đủ để chi trả tiền nhà trọ, ăn ở, học hành và các khoản khác. Ban ngày đi học, đêm xuống con và Sua phải xin ở nhờ mái hiên nhà người ta để bớt tiền nhà, ngày nào cũng phải xin như nhắc đi nhắc lại nếu không tối họ sẽ thu nó lại, sau đó lại phải đổi nơi trú chân vì bị người ta đuổi đi. Chưa kể đến chuyện đêm hôm hai đứa con gái vật vờ ngoài đường, không ai đảm bảo được điều gì cả. Mùa hè không nói, với cái lạnh mùa đông ở Seoul thì áo đông mang theo chả thấm vào đâu. Cả hai phải dè xẻn bữa ăn bữa không để dành ra số tiền mua áo ấm, bởi không muốn đắp vào tiền thuốc không đáng. Cuộc sống đói rét, vất vả tại thành phố sa hoa khiến cả hai đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi khó tránh khỏi những lần muốn bỏ cuộc về quê hay bị lôi kéo bởi nhiều cám dỗ"
Quẹt nhanh nước mắt, cô nói tiếp "Lý do để con ở lại tiếp tục sống kham khổ như vậy nhưng không thay đổi bản chất là vì chị ấy, Jessica Jung" và cô đã cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mình khi Jessica từ đằng sau đan tay vào tay cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô
"Vì một người xa lạ ư?" Bà Hwang lặng người nghe con gái lần đầu tiên kể về cuộc sống của mình khi chuyển đi. Những lần về nhà, dù bà có hỏi nhưng con bé cũng không hé răng nói hoặc có chăng là câu nói quen thuộc 'con vẫn sống tốt' và cười cho qua chuyện
Gật đầu, cô nhìn Jessica mỉm cười "Chị ấy khiến con phải tìm kiếm, chờ đợi xen lẫn những cảm xúc yêu thương đầu đời"
"Nhưng vì sao lại là một cô gái?"
"Vì con gặp chị ấy đầu tiên" Tiffany trả lời dứt khoát như câu nói được lập trình sẵn, không cần phải suy nghĩ khiến Jessica khá ngạc nhiên vì cô cũng đã trả lời Hyo Jung như vậy
Bất chợt Jessica quỳ xuống "Bác...cháu xin bác...xét ở cương vị làm cha làm mẹ bác luôn muốn Fany có cuộc sống tốt đẹp với công việc ổn định, một gia đình nhỏ với những đứa trẻ, không phải lao tâm khổ tứ vất vả như thế hệ trước. Nhưng hiện tại, ngay lúc này đây, chính bác đang nhồi vào trong thâm tâm em ấy những từ ngữ xấu xa miệt thị về cách yêu thương của con mình, chính bác đang làm em ấy khổ tâm và sa sút về mặt thể chất hơn đấy ạ"
Ngay sau đó Tiffany cũng quỳ xuống theo, nhìn bà Hwang khẩn khoản cầu xin "Mẹ...con xin mẹ hãy chấp nhận cho tụi con. Con không thể rời xa chị ấy, con không muốn con của con sinh ra không có cha"
Chát.
"Ngu xuẩn" Bà Hwang thẳng tay tát cô kèm theo lời mắng chửi khác "Đứa bé sẽ không được ra đời. Ta sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này"
"BÁC/BÀ MIN CHAE"
Những người có mặt tại sân lúc này đều bàng hoàng khi nghe lời khẳng định từ bà Hwang, như sét đánh ngang tai. Jessica lòng đau như cắt nhìn Tiffany bị đối xử tệ bạc, mẹ lại muốn con mình làm một việc thất đức. Cách tiếp nhận và giải quyết sự việc của hai gia đình hoàn toàn trái ngược nhau quá.
"Tôi không đồng ý" Ông Hwang cùng ông Jung từ cửa ngõ đi vào, hai ông dừng lại bên cạnh hai cô gái trẻ đang quỳ giữa sân. Nhìn một bên má con in hằn đỏ dấu tay, ông đau lòng hơn bao giờ hết. Đỡ con gái cùng người con bé yêu thương đứng dậy mặc cho vợ ông không cho phép.
"Chúng ta không đủ tiền để phẫu thuật chân cho con nên từ nhỏ con bé đã phải chịu thiệt thòi về mặt hình thức so với các bạn rồi. NyNy cũng là đứa ngoan ngoãn, biết suy nghĩ nên không bao giờ đòi hỏi về việc này. Không vì vấn đề đó mà con phiền nhiễu chúng ta, con luôn phấn đấu để thành một người tốt, không những thế luôn là niềm nở mày nở mặt của tôi với bà. Từ lối sống cho đến bản chất tính tình, con nó đã làm bà mất mặt bao giờ chưa?"
Thấy vợ im lặng, ông nói tiếp, tay vuốt lại mái tóc rối và xoa má cô con gái bé nhỏ "Thế thì cớ làm sao lần này bà lại không ngừng sỉ vả con thậm tệ đến như vậy? Con dại cái mang. Con có hư đốn tồi tệ, có bị xã hội cho là cặn bã thế nào thì cha mẹ chúng ta không thể bỏ rơi con nó được. Bà làm vậy chẳng khác nào đẩy con vào vòng tội đồ của gia đình"
"Nhưng tôi không thể chấp nhận tình yêu này được. Nó không đúng với quy luật"
"Đúng hay không là do cách nhìn nhận vấn đề của chúng ta. Bố mẹ, gia đình mà không chấp nhận con cái thì sao xã hội ngoài kia chấp nhận được" Ông bước tới mặt hai con, cầm hai bàn tay cả hai đặt lên nhau "Hãy sống thật tốt và phải hạnh phúc"
"Ông..."
"Con cháu mình chứ không phải người ngoài mà con đối xử như vậy. Đừng gieo tiếng ác lên con trẻ" Bà ngoại Tiffany từ ngoài đi vào khiến mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác
"Và ta cấm con từ nay không được động đến ba đứa trẻ này. Nếu không đừng trách ta" Bà ngoại cầm gậy baton chỉ về phía hai cô gái ra tối lệnh với bà Hwang "Con bé thừa hưởng ở con cái tính bướng bỉnh nên giờ con phải chấp nhận thôi"
"Jessica đưa NyNy lên Seoul đi. Khi nào đứa trẻ ra đời thì hãy quay về. Đó là cách tốt nhất cho NyNy lúc này. Đừng để tâm đến mẹ con bé mà hãy chăm sóc cháu ta thật tốt. Và hãy nhớ đừng để công việc ảnh hưởng tới gia đình của mình"
Bà ngoại vừa nói vừa vỗ lưng Jessica như lời dặn dò cũng như răn đe cô phải ý thức về việc an toàn cho hai mẹ con Tiffany. Điều đó luôn được đặt ở cốt yếu trong tâm trí cô nên cô có thể hứa với bà ngoại rằng bà không cần quá lo lắng, cô tin mình sẽ thu xếp ổn thỏa. Cô cúi gập người trước bà ngoại thay cho lời nói.
Cởi áo khoác trên người khoác lên cho Tiffany, quàng tay lên vai kéo cô ấy dựa hẳn vào người, Jessica nhìn bà Hwang nói "Xin lỗi bác", cô đảo ánh mắt một lượt nhìn bà ngoại, bố mẹ cô, bác trai rồi dừng lại bà "Dì Sica phải đưa Fany đi"
**
"Em nói vắn tắt đi, chị không có thời gian đọc tin nhắn" Sau khi để Tiffany yên vị trên xe, cô mở điện thoại gọi cho Sunny vì cô nhận được tin nhắn của cô ấy trước đó khi đứng ở cổng ngõ nhưng không tiện mở ra xem, sau lại thấy những cuộc gọi liên tục nên cô buộc phải tắt máy
"Ôi trời! Tae Tae của em bị tai nạn giao thông hiện đang nằm ở bệnh viện Seoul. Tính trong tháng này thì chị ấy đã bị hai lần rồi. Vết thương lần trước chưa lành đã đến lần này, dập liên tục như thế người có mà thành đống sắt vụn. Chị nhanh mà về giải quyết sự vụ đi. Không thì đừng trách em"
Sunny gào trong điện thoại khiến cô phải để điện thoại cách xa tai mình, cô buồn cười với từ ngữ cô ấy đang ví người là Tae Yeon mà lại giống đống sắt vụn, cô bé nghiện game quá rồi. Cô mang nụ cười ấy lên xe khiến Tiffany nhìn cô khó hiểu "Có gì vui sao?"
"Taengoo nằm viện nhưng Sunny lại ví cậu ấy như đống sắt vụn. Thiệt tình, người chứ có phải robot đâu" Câu nói của cô cũng làm Tiffany bật cười khúc khích, lắc đầu chịu thua
Chồm người ra ghế sau lấy tấm chăn đắp lên người cho Tiffany sau khi hạ ghế của cô ấy nằm xuống, cô đặt nụ hôn lên trán cô ấy, hai bàn tay áp lên má cô ấy một bên vẫn còn hơi đỏ "Thời gian sẽ giúp mẹ hiểu chúng ta. Hai mẹ con ngủ nhé. Chúng ta về nhà thôi"
Chợt Tiffany câu cổ, áp môi mình vào môi Jessica "Em yêu Jessi. Con và em sẽ ở luôn bên appa Jessi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip