Chap 3: Sentimental Green

Không khí đang dần thay đổi, vì là thời gian giao mùa, gió nổi hơn, nắng vàng của mỗi buổi sớm cũng nhạt màu chứ không vàng vọc nữa. Một tách café tự pha, Jessica tự thưởng cho mình một buổi sáng thảnh thơi của ngày phép đầu tiên. Không quá khó với kẻ ghiền café nhưng lại ghét uống ở ngoài. Một thứ nước pha loãng tạo màu và mùi chứ không đáng để gọi là café.

Lơ đãng đưa mắt nhìn xuống đường từ ban công nhỏ, cô mới thật sự cảm nhận sự bận rộn là như thế nào. Đã bao lâu rồi cô không dành thời gian cho việc nhìn dòng người ngoài kia vội vàng với cuộc sống hối hả. Cuộc sống có quá nhiều lo toan khiến ai cũng tất bật cho một ngày mới. Buổi sáng có lẽ là thời gian nhộn nhịp nhất trong ngày của mọi người dân, mọi từng lớp. Kẻ giàu thì từ tốn ăn sáng trong một nhà hàng sang trọng nào đó hoặc một nơi cho phù hợp với thân phận, chậm rãi nhâm nhi tách café. Người nghèo cơm lo ba bữa cho gia đình còn khó thì nói gì tới việc dành thời gian ngồi uống café. Nhưng chung quy lại tất cả đều cùng chung một mục đích là bương chải kiếm sống. Cứ như thế dòng người ngược xuôi khắp nẻo đường chỉ biết rằng lo cho cái ăn cái mặc của ngày hôm nay.

*Ting*

Tiếng chuông cửa báo hiệu mật khẩu đúng, cánh cửa được mở.

“Unnie dậy trễ đến mức nghỉ làm luôn ah?” Krystal nói ngay khi vừa bước vào nhà thấy Jessica đứng ngoài ban công nhàn rỗi

Cô quay người lại dựa người vào tường phì cười với câu hỏi không lạ nhưng buồn cười của đứa em.

“Unnie nghỉ phép 3 tuần” Cô dựng thẳng bàn tay xuống đáy tách làm thành chữ T

“Vậy nên chị mới rảnh rang nhâm nhi thứ nước đen ngòm đắng nghét ấy?” Krystal hất mặt về tách café trên tay cô

“Và đứng trơ ra đó khi thấy em mình tay xách nách mang như này?” Cô bé nhăn nhó mang những bao nặng trịch vào bếp

Krystal đang đi không nổi khi tay khệ nệ xách hai túi đồ to uỳnh oàng đi vào bếp. Jessica chạy nhanh vào bếp phụ cô giở từng thứ lên bàn ăn. Là thức ăn mang từ nhà và mua từ siêu thị.

“Em cứ như là osin gián tiếp cho chị và mẹ vậy” Krystal vừa xếp các thứ vào tủ lạnh vừa càm ràm

“Đâu phải là không công” Jessica bốc một miếng kimbap bỏ vào miệng từ một trong những hộp đồ ăn Krystal mang tới

“Mẹ nói chị có thể về nhà để ăn cùng gia đình, không nhất thiết phải cơm đường cháo chợ thế này”

Từ khi cô đi làm, chuyển ra ở riêng, nếu không có Krystal thì chắc bếp nhà cô sẽ thành nơi để-cho-có trong nhà mất. Vì công việc khá bận rộn nên Jessica ít khi màng tới chuyện ăn uống. Đi làm về hôm nào có tiệc thì trong bụng lại toàn những thứ có cồn, hôm nào rảnh rỗi thì lại không muốn về nấu vì thứ nhất cô ngại vào bếp nếu không nói không muốn phá chốn-bình-yên-của-ông-Táo, sau là cô chỉ có một mình nên bày ra ăn uống cũng ngại. Thành ra cô chỉ ăn qua loa để lấp đầy sự biểu tình của dạ dày rồi về ngủ. Hôm sau lại tiếp tục đi làm. Có lẽ bữa chính của cô là vào buổi sáng. Cứ như thế ngày này qua ngày khác.

“Thứ này mới là dành cho unnie. Nó chưa lạnh” Krystal rót ly sữa từ một trong những hộp sữa mua ở siêu thị đặt về phía Jessica, một ly cho mình, cô ngồi xuống đối diện sau khi đã giải quyết chỗ thức ăn kia vào tủ lạnh và đặt tách café vào bồn rửa

“Dạo này unnie gầy quá. Chị có thể về nhà mà” Cô nhìn đôi mắt thâm, gò má cao lên, hai má hóp lại của Jessica mà xót xa

“Em biết nhà chúng ta có từ trường mà. Hôm sau chị sẽ không đi nổi mất” Jessica cười nhẹ, nhấp một ngụm sữa

Nhưng Krystal biết đó chỉ là lý do Jessica cho là chính đáng để tránh về nhà mà thôi.

“Bố mẹ rất nhớ chị. Đặc biệt là bố cứ nhắc chị suốt. Bố rất lo cho chị”

“Nhưng chúng ta phải tự sống bằng tự lực của mình. Không thể cứ mãi dựa vào bố mẹ được” Đột nhiên Jessica cáu gắt, lớn tiếng với Krystal làm cô thoáng giật mình

“Unnie~~” Cô nắm bàn tay Jessica, tay còn lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy

Lý do luôn khiến Jessica đột nhiên lớn tiếng như vậy là vấn đề xoay quanh công việc của cô. Nó thực sự nguy hiểm. Và nó như một khoảng cách vô hình tạo ra ngăn cách cô và gia đình, đặc biệt là bố cô.

“Em biết sẽ không thể khuyên được chị, nhưng em có lời này”

Krystal phá tan không khí vừa lắng xuống, nhìn sâu vào mắt Jessica, cô nói

“Đặt ở địa vị xã hội, bố là người lớn tuổi, là tiền bối; đặt ở địa vị gia đình, bố là một người chồng, một người cha đáng kính và là một tấm gương lớn cho chị em chúng ta. Em không muốn chị đi lại vết xe đổ của bố. Và em nghĩ đây có thể là thông điệp của bố muốn dành cho chị, unnie”

Lắng đọng một chút, cô thấy Jessica gật đầu thấu hiểu. Đáp lại cô, Jessica trở bàn tay và nắm chặt tay cô

“Cảm ơn em, Krys”

“Đừng cảm ơn em mà hãy cảm ơn ông bà đã sinh ra bố mẹ chúng ta và họ đã tạo ra em” Cô nháy mắt tinh nghịch

Jessica bật cười thành tiếng. Con bé này lạ thật. Mới chỉ ít phút trước còn là người lớn, vậy mà bây giờ trở về lại làm một đứa trẻ.

“Chị nên thường xuyên về thăm bố mẹ. Dù sao thì bố vẫn thương chị nhất trong chị em mình” Krystal bĩu môi ganh tị

“Unnie đừng tỏ ra là đứa trẻ 3 tuổi trong mắt bố mẹ để họ phải tới đón mới chịu về” Cô đứng lên chạy trước một nước phòng trường hợp sẽ có cuộc rượt đuổi trong nhà

“Nhà để em trông, chị cứ đi tự nhiên nhé” Cô cũng không quên xách balo khi đi ngang qua chiếc ghế sofa

Bấy giờ Jessica mới để ý con bé đã lên kế hoạch hết. Cô cười một mình ngẫm lại những gì Krystal nói.

Không nơi đâu bằng gia đình.

Đứng lên bỏ hai ly sữa vào bồn rửa, cô vẫn còn nghe tiếng Krystal vọng ra.

“UNNIE~~~ đây có phải là phòng chị không hay chỗ ngủ mướn thế?”

Cô có thể tưởng tượng ra tướng con bé đứng giữa phòng, hai tay chống nạnh, chun mũi thở hắt, không những thế chân còn đá đá những thứ dưới sàn nhà.

“Đó là phí cho ngày hôm nay của em. Muahahaha….”

**

“Unnie thích màu hồng từ bao giờ thế?” Krystal chìa một chiếc ví màu hồng ra trước mặt Jessica khi cô đang chán nản cầm remote TV chuyển hết kênh này sang kênh khác

“Hửm?” Cô nhìn nó kì lạ

“Em nhớ nào giờ hoặc là chị không dùng, hoặc là dùng màu nâu hay đen chứ làm gì có lòe loẹt như thế này”

“Em nhặt nó ở đâu thế?” Cô hờ hững cầm nó xoay qua xoay lại

“Trong phòng chị, ngay chân giường. Của mình mà chị cũng không biết sao?” Krystal đánh nhẹ lên vai cô vờ trách rồi vào bếp rót ly nước lạnh

“Mà em làm xong chưa đã thấy ra đây thong thả rồi?” Cô đổi chủ đề để con bé không còn quá chú ý vào nó nữa

“Chờ chị vào dọn”

Như Krystal nói, nào giờ cô chưa bao giờ có bất cứ đồ vật gì có màu chói lóa như này. Thật sự nó rất lạ với cô. Thảy lên bàn, cô để nó qua một bên tiếp tục xem TV.

Nhưng việc nó xuất hiện trong phòng làm cô thực sự tò mò. Cầm nó lên lần nữa, xoay xoay trên tay mấy lần, Jessica quyết định mở ra. Chiếc ví dày cộp là thế nhưng chỉ có 2 tờ 10.000 won, 5 tờ 5.000 won, 5 tờ 1.000 won và mấy đồng xu lẻ, chủ yếu toàn là giấy tờ tùy thân, nào là thẻ thư viện, thẻ sinh viên, thẻ ID…cùng có chung một tên, Tiffany Hwang.

“Cho em tung hoành đấy”

Cô nói khi vơ lấy áo khoác và chìa khóa xe ra ngoài. Chưa bao giờ cô vội vàng như thế.

**

Đại học Tổng hợp Seoul.

Chiếc xe màu đen dừng lại đối diện cổng trường. Xuống xe, vòng ra trước dựa người vào thành xe, Jessica vắt hai tay trước ngực khẽ đưa mắt nhìn xung quanh. Có những cô nhóc, cậu nhóc lấy tay che mắt vì gió thổi bụi lên hay bới lại mái tóc rối, những cô bé đáng yêu với búi tóc tròn tròn đi nép bên người bạn trai cười rạng rỡ. Cuộc đời học sinh vui vẻ là thế! Những buổi sớm đi học bên bạn bè, hay nô đùa khi tới lớp, đơn giản vậy thôi. Jessica hiểu được cảm giác ấy, nhưng không sâu đậm vì cô khá ít bạn, có chăng chỉ có Tae Yeon mới chịu làm bạn với “con người nhạt nhẽo” như cô thôi. Đấy là cái tên cô bị gọi khi học đại học.

Nhìn những cô cậu học trò ấy Jessica chợt nhận ra đã từ lâu mình không hề để ý tới cuộc sống thời học sinh – sinh viên của Krystal. Có lẽ cô đã quá vô tâm.

Đút hai tay vào túi áo khoác, cô nắm nhẹ chiếc ví.

Đến lúc trả mày về với chủ rồi.

 

Jessica đi dọc trên các hành lang, dãy phòng học như làm cô nhớ lại thời sinh viên của cô. Khi đang đi học mong học thật nhanh để được ra đi làm; nhưng giờ đã đi làm, không những vậy cô còn rất thành đạt, cô lại thấy tiếc về khoảng thời gian ấy.

Cô dừng lại phòng học của lớp 22A1, đảo mắt vào trong tìm kiếm nhưng không thấy.

“Ouch”

Một người vô tình đụng trúng cô.

“Xin lỗi” Người đó liên tục cúi đầu xin lỗi làm cô buồn cười

“Không sao. Cho hỏi Tiffany Hwang có đi học không?” Cô thấy bảng tên đeo trước ngực là lớp 22A1 cùng lớp với người cần tìm nên cô hỏi thẳng

“Ah cậu ấy đi thư viện”

“Cảm ơn”

**

Tiffany đặt những quyển sách khổ to lên quầy thủ thư. Cô mở ngăn nhỏ của balo để lấy thẻ thư viện. Mọi khi mượn trả sách xong cô đều cất vào đó, nhưng hôm nay cô lại không thấy.

Lục từng ngăn lớn nhỏ của balo, chưa kể cô cũng lôi hết cách quyển sách ra giũ từng quyển, lật lại những quyển sách mượn thư viện nhưng vẫn không có.

Ở đâu được ta?

“Cô ơi nếu mất thẻ thủ tục làm lại như thế nào ạ?” Tiffany e dè hỏi cô thủ thư

“Em làm giấy xác nhận mất thẻ và cầm thẻ sinh viên xuống là làm lại được”

“Không cần đâu ạ. Tìm thứ này phải không?” Bất chợt một bàn tay chìa thẻ thư viện ra trước mặt cô

Giọng nói quen quen. Tiffany ngước nhìn người cầm thẻ của cô. Đột nhiên nỗi sợ hãi ấy lại dâng lên. Cô đứng sững, người run bần bật, cô có thể cảm nhận được lưng mình đang rịn mồ hôi, gương mặt tái đi hoảng sợ nhìn Jessica.

Sao phải sợ như thế chứ? Mình đáng sợ tới mức đó sao?

Jessica hiểu có thể mình đã gây ra lỗi lớn nhưng như thế này thì cô không hề nghĩ tới. Chỉ là đứng đối diện thôi mà đã sợ như vậy thì có hơi quá không??!!!

“Cô ơi cho bạn em trả sách ạ” Jessica phá vỡ không khí khó khăn này

Jessica đến rất nhanh và đi cũng nhanh không kém. Cô đã rời khỏi đó nhưng Tiffany vẫn chưa hết hoàn hồn. Những tưởng con người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa, ấy vậy mà….

Sao....sao lại xuất hiện ở đây?

“Của em xong rồi” Cô thủ thư đặt lại thẻ của cô lên quầy

Nhưng cô nào có nghe đâu. Phải đợi cô ấy gọi to tên mình cô mới bừng tỉnh.

“EM HWANG”

“Ơ…dạ em cảm ơn” Cô cúi đầu chào và ra về

Về phần Jessica, cô không thể hiểu được thái độ kia của Tiffany. Cô không ngờ cô ấy lại xúc động đến thế.

Mày sẽ được về với chủ, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Cô nhìn chiếc ví mỉm cười khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jeti