Chap 9: A Girl With Smile
Được sự chăm sóc của Jessica, chỉ trong vòng 5 ngày Tiffany đã được xuất viện. Tới bệnh viện đón cô ấy nhưng trước đó cô đã ghé qua một siêu thị mua một ít thịt heo sống và một ít thịt nướng sẵn.
“Có mùi gì đó trong xe” Tiffany khịt khịt mũi ngửi khi vừa mới đóng cửa xe lại
“Ah là thịt nướng. Tôi vừa mua ở siêu thị” Jessica bật cười với cái mũi khá thính của Tiffany
Không phải do mũi Tiffany thính mà vì trong xe mở điều hòa lại đóng kín cửa thì mùi sẽ bị lưu giữ lại khá lâu nên cô ngửi được ngay khi chỉ vừa đóng cửa xe lại là điều dĩ nhiên.
“Ngày gì mà ăn thịt nướng” Cô thắc mắc hỏi
“Không phải cho chúng ta” Jessica cười to làm Tiffany thoáng đỏ mặt quay đi và không nói gì nữa
Sau một lúc chiếc xe dừng lại trước một trung tâm huấn luyện chó. Bảng tên trung tâm làm Tiffany mỉm cười thích thú vì nó có màu hồng và cô cũng là người rất thích chó. Cô đi theo sau Jessica và thấy cô ấy xách những thứ vừa mua đi vào cùng.
Cả hai dừng lại trước một chuồng có hai chú chó thuộc giống chó Alaska nằm phủ phục trên sân. Jessica tự mở cửa chuồng đi vào.
“Em có thể đi vào hoặc đứng ngoài nếu sợ”
Một con có bộ lông màu nâu, một con màu đen. Cả hai con đều có phần lông bụng dưới và mặt dưới màu trắng. Tiffany thực sự rất thích chó nhưng nhìn bề ngoài hai con làm cô có chút e dè vì đôi măt xếch lên và vân lông làm tôn lên nét đáng sợ của chúng nên cô chọn cách đứng ngoài quan sát.
Jessica đi lại lấy một phần thịt sống bỏ vào tô cho con màu đen, một ít thịt nướng và một phần thịt sống cho con màu nâu. Nhưng cô lạ là tại sao chúng không bổ nháo bổ nhào như những con khác khi thấy người mang thức ăn tới. Dù chảy nước dãi rất nhiều vì thèm nhưng chúng chỉ ngồi nhìn Jessica bỏ thịt vào tô.
Chợt một chú chó khác từ nhà gỗ nhỏ trong chuồng chạy ra ngoài và chạy về phía Tiffany đang đứng. Là chú cún con màu trắng lông xù, giống chó Eskimo. Nó quấn lấy chân, đu lên chân cô đòi bế lên. Và đáp ứng nhu cầu, cô cúi người xuống bế nó lên tay và đi vào trong chuồng khi thấy Jessica đang xoa đầu hai chú chó kia, nó vẫn ở chỗ đó từ lúc cô tới đây, chẳng có chút gì nguy hiểm cả.
“Chun lại đây nào” Jessica vẫy gọi chú cún trên tay Tiffany, cô lấy phần thịt nướng còn lại bỏ vào tô của nó
Ngay lập tức nó phóng tới tô thịt sau khi Tiffany hạ tay cho nó xuống. Nhưng cũng như hai con kia, nó cũng chỉ ngồi nhìn mà chảy dãi thèm thuồng. Cô chủ động đi tới và ngồi xuống bên cạnh Jessica. Cô muốn vuốt bộ lông của một trong hai con lớn hơn nhưng cô không dám.
“Nó để em vào chuồng được thì em cứ thử. Nó là Bet” Jessica nắm tay cô đưa lại gần chú chó màu nâu và dừng lại trước mặt nó
Tay cô run run chầm chậm đưa tới gần Bet hơn. Rồi đột nhiên Bet liếm liếm tay cô làm cô giật mình. Lấy can đảm cô dùng tay còn lại xoa đầu nó. Và nụ cười tươi xuất hiện lên môi cô. Một lát sau cả Chun và Ley – chú chó màu đen vây xung quanh cô đùa giỡn. Khỏi phải nói Tiffany thích như thế nào. Cô cười rất nhiều làm lộ eyes smile tuyệt đẹp.
“Lại đây nào” Jessica ra hiệu cho 3 con sau một hồi đùa nghịch
Cả 3 quay lại ngồi nhìn từng tô thức ăn của mình. Con nào về đúng với tô thức ăn phù hợp khẩu phần và ứng với tên chúng trên mỗi tô.
Jessica thu dọn rồi đi ra đóng cửa chuồng lại. Tiffany thực sự thắc mắc không hiểu vì sao chúng không ăn luôn mà ngồi chờ đợi. Chờ gì nhỉ? Nhìn nét mặt cô, Jessica biết cô đang khó hiểu với biểu hiện cùa 3 chú chó.
“EAT” Jessica ra lệnh
Và ngay lập tức, chúng nhanh chóng lao vào chiến phần thức ăn của mình khi mà cô để chúng chờ đợi lâu hơn mọi khi. Không tranh giành, có trật tự rõ ràng.
Giờ thì Tiffany đã hiểu. Chúng được Jessica huấn luyện rất thuần thục. Bình thường là chú chó dễ thương như thú cưng, dù thức ăn đã bày sẵn trước mặt nhưng chúng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nhìn mà chảy dãi, khi được ra lệnh chúng như một chiến binh lao vào con mồi.
Tiffany không hề biết rằng Jessica huấn luyện chúng như vậy là có mục đích riêng và hai trong ba chú chó dễ thương kia là những chiến binh đắc lực của cô.
**
Tiffany đã khỏe nhưng chưa khỏi hẳn, còn viêm phổi là vẫn dai dẳng. Cô còn ho nhiều, đặc biệt là tối và sáng sớm. Nhiều lần thấy cô ho quá, Jessica chỉ sợ niêm mạc họng của cô bị tổn thương, vì có lần cô đã ho ra máu nhưng đưa vào viện lại ông Kim nói là trầy xước niêm mạc họng, không có gì đáng lo.
Như mọi hôm, Jessica tới trường đón Tiffany tan học. Nhưng hôm nay Tiffany không muốn về nhà sớm. Phần là vì cô không phải đi làm, phần vì Sua về quê chưa lên nên nhà chỉ còn mình cô.
“Đi dạo nhé Jessi”
Cô vừa nói vừa hạ cửa kính xuống. Cô tựa cằm lên bàn tay gác lên bờ cửa đón những cơn gió lùa vào tạo cảm giác khoan khoái, dễ chịu.
Cả hai đi dạo trong công viên thành phố. Trên đường đi, không ai nói với nhau câu nào, cứ lặng lẽ bước đi. Có chăng mỗi người đều làm một việc khác. Một người thả hồn vào những đám mây xám trôi lờ lững, gió thổi đưa mùi ngai ngái của đất xộc vào mũi. Một người âm thầm quan sát người bên cạnh nhưng ngụy trang bằng việc tập trung vào điện thoại đang chơi nhạc và tai cắm phone.
Jessica chợt thấy Tiffany đi chầm chậm lại và nhìn cô với đôi mắt kì lạ. Đảo mắt xung quanh, cô hiểu vấn đề khiến cô ấy khẽ cúi đầu. Cô phì cười khi thấy Tiffany có biểu hiện hơi ngượng, mũi chân di di xuống đất, nghịch các ngón tay. Tháo một bên tai phone, cô nhét vào tai Tiffany và cúi xuống đan tay vào bàn tay cô ấy, mỉm cười nói.
“Như này mới phải”
Jessica bẹo má Tiffany khi thấy gương mặt đỏ bừng của cô, càng làm cô ngượng ngùng hơn.
Không hiểu vô tình hay cố ý, Jessica tháo tai phone bên phải nhét vào tai phải của Tiffany. Vô tình hai người ở bên trong hai sợi dây. Và dù có thế nào thì họ cũng phải đi gần nhau bởi dây tai nghe chỉ có giới hạn.
Tiffany nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau vừa khít. Những khoảng cách giữa các ngón tay của bàn tay người này được lắp đầy bởi các ngón tay của bàn tay người kia. Một cách tự nhiên, cô muốn mình là người được đan vào bàn tay ấm áp này mãi và chỉ muốn là của riêng cô. Ích kỉ.
Bộp.
Chợt một giọt mưa rơi lên vai áo Tiffany. Cô đưa tay hứng những giọt mưa bắt đầu rơi nhiều hơn.
“Mưa rồi”
“Kệ mưa”
“Trú đi. Giận đấy!” Tiffany bĩu môi, vờ giận dỗi
Jessica phì cười, bẹo má Tiffany. Rất ít khi Tiffany làm ageyo, nhưng một khi đã làm thì cô không thể kiểm soát được cũng như không thể không nghe theo cô ấy.
“Không muốn viêm phổi nữa ah?”
“Một lần đủ rồi. Cảm ơn”
“Nhưng tôi chưa bao giờ biết”
“Muốn thử không?” Tiffany chống nạnh đe dọa
“Tất nhiên là không” Jessica nhe răng
Cả hai bật cười giòn tan. Đùa như thế nhưng Jessica khá lo khi mưa bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Tiffany chưa khỏi hẳn, cô không muốn cô ấy nhiễm lạnh lần nữa. Cô đảo mắt nhanh tìm một chỗ trú thích hợp cho cả hai mà không phải bất kì bóng cây nào. Mắt cô sáng lên khi thấy một cửa hàng đóng cửa có mái hiên gần đó, cô siết chặt tay Tiffany ra hiệu.
“Chạy nhé”
Tấp nhanh vào mái hiên, cả hai phủi những giọt mưa đọng trên người. Jessica ghét nhất thời tiết như thế này. Vì cô bị viêm xoang nên những kiểu thời tiết biến đổi này cực kì không phù hợp với cô. Khi đó nó sẽ hành cô đau đầu, sổ mũi, hắt hơi như bị cảm cúm làm cô mệt mỏi, khó chịu trong người.
“Lau đi cho đỡ nước. Bị dị ứng cực thân lắm”
Tiffany đưa cho Jessica chiếc khăn tay khi thấy cô ấy khịt khịt, xoay xoay chóp mũi sau khi đang cố lau khô những giọt nước mưa đọng trên tóc, mặt bằng tay áo mình. Jessica đón lấy chiếc khăn nhưng cô tròn mắt ngạc nhiên.
“Sua cũng bị viêm xoang. Khi thời tiết sắp thay đổi cậu ấy sẽ lên cơn và y như rằng trong ngày hay hôm sau trời sẽ mưa khi đang nắng hoặc nắng lên khi đang mưa. Cậu ấy như là người của thời tiết vậy” Tiffany giải thích
“Cảm ơn” Jessica phì cười với cách nói hóm hỉnh của cô
Nhưng Jessica không lau cho mình trước. Cô bước lại gần Tiffany đang ngắm mưa lau những giọt mưa còn ngang bướng không chịu rời đi trên mặt cô ấy. Sự tiếp xúc đột ngột, một hơi ấm áp vào má làm Tiffany giật mình quay lại. Hai khuôn mặt ở khoảng cách khá gần và cô được dịp quan sát từng đường nét trên khuôn mặt Jessica. Khuôn trán cao rộng, chiếc mũi thanh tú làm cho khuôn mặt cô ấy trở nên hoàn hảo hơn.
“Chưa khỏi hẳn thì không được để ngấm thêm nước mưa”
Jessica lau cho Tiffany một cách nhẹ nhàng, tay cô di chuyển từ mặt sang tai xuống cổ ra sau gáy và cuối cùng là hai bàn tay. Cô không hề để ý rằng Tiffany nhìn cô một cách chăm chú và trong đôi mắt đó đang có sự thay đổi.
Tiffany có sở thích kì lạ, cũng có thể gọi là thói quen nhưng từ khi nào cô cũng chẳng nhớ. Trời mưa cô cầm ô ra phố. Cô không thích tắm mưa đặc biệt là với cơ thể nhạy cảm như này. Hệ lụy của việc tắm mưa là một trận sụt sịt cảm cúm hoặc nặng hơn là cuộn tròn trong chăn rên hừ hừ với nhiệt độ cơ thể lên 39 40 độ. Cô không muốn mình sẽ nằm bẹp giường vào ngày hôm sau. Cô chỉ muốn đơn giản là đi trong mưa, đưa tay ra ngoài chiếc ô nghịch những giọt nước lạnh toát ấy.
Cả hai ngắm cơn mưa trắng xóa được báo hiệu trước, không gian chỉ còn lại tiếng mưa rào và tiếng gõ lộp độp trên mái. Jessica không ngờ nó lại lớn đến mức mực nước đang dâng lên ở ngay dưới bậc tam cấp. Cô đưa tay hứng những giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, môi cô mấp máy thành câu trong vô thức, nhờ tiếng mưa lấn át đi một nỗi lòng nào đó trong cô.
“Gió có thể thổi bay tất cả. Mưa có thể rửa trôi mọi thứ. Nhưng nỗi đau và thù hận thì không bao giờ”
Tiffany cảm thấy có những giọt nước bắn ngang tầm mặt. Nhìn qua bên cạnh, cô thấy Jessica đưa tay hứng mưa. Nét mặt đăm chiêu buồn khó tả, như hòa lẫn vào màn mưa kia. Cô thấy môi cô ấy mấp máy, tuy mưa lớn nhưng cô vẫn được nghe được thành câu. Để ý kĩ cô thấy cô ấy khẽ nhếch mép. Không phải là sự bất cần, cũng phải là sự khinh bỉ mà để che giấu nỗi đau qua cái nhếch mép và khuôn mặt không chút biểu cảm ấy.
Câu nói và biểu hiện của Jessica làm cho Tiffany có chút gì đó chạnh lòng. Cô đảo mắt xunh quanh nhìn nơi trú mưa cả hai đứng. Những điều đó gợi cho cô một kỉ niệm trú mưa đáng nhớ nhất thời học sinh, năm cuối trung học*.
**
Flashback
Mới chuyển lên Seoul chưa bao lâu Tiffany không thể thích nghi với thời tiết bất ưng của thành phố. Sáng nắng chang chang là thế mà đến trưa trời âm u báo hiệu cơn mưa kéo đến bất cứ lúc nào, y như rằng chiều mưa tầm tã. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Sau tan học cô tranh thủ về nhà để tránh mưa xuống nhưng chẳng kịp so với suy nghĩ của cô.
Sống mũi hơi ửng đỏ, đôi môi mím chặt trông bướng lạ lùng. Mái tóc xõa tung, nước nhỏ tong tong từ mặt xuống áo cho thấy cô đã chạy trong mưa khá lâu trước khi tấp vào mái hiên này. Nhưng không phải chỉ có mình cô trú nơi đây. Còn một người nữa, một cô gái tóc nâu trên người khoác một bộ vest đồng phục đứng sát mép ngoài hiên.
Thật kì lạ. Trú mưa để cốt không ướt mà lại đứng sát ngoài đó thì còn gì là trú nữa.
Bình thường Tiffany không quan tâm lắm tới người khác hay bất kì chuyện gì không liên quan tới mình. Đằng này lại là người lạ tại nơi lạ cô càng không muốn dính vào chỉ sợ rắc rối. Nhưng có một điều làm cô không thể bỏ mặc người này được.
Khi đứng ngang hàng với cô gái ấy, Tiffany nhận ra rằng lẫn trong dòng nước mưa chảy xuống trên má còn có một dòng nước khác chảy ra từ đôi mắt khi nhắm lại của cô ấy. Cô ấy đang khóc. Khóc trong mưa.
Một chút xót xa chợt len lỏi trong lòng Tiffany. Cô tiến lại gần cô gái ấy chìa hai tay ra chắn ngang trán hứng mưa đang xối vào mặt cô ấy. Cô gái chặn tay cô lại và hất ra, hơi nhếch mép cười bất cần.
“Không cần”
“Gió có thể thổi bay tất cả. Mưa có thể rửa trôi mọi thứ. Nhưng nỗi đau và thù hận thì không bao giờ”
Khẽ cúi đầu, nước chảy từng dòng từng dòng trên mặt cô gái. Và bỗng nhiên một cách tha thiết cô muốn được lau những giọt nước ấy, xem có ấm không? Kì lạ nhỉ?!
Tiffany đứng nhìn bối rối. Cô mang một bộ mặt thảm não như để hòa cùng bối cảnh xung quanh. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, cô khe khẽ hát “The way my broken heart is hurting me…All the sorrow and pain” và đưa tay hứng nước mưa vào đầy một vốc tay, thật đầy rồi nhìn vào cô gái, cô nói to
“Ngẩng mặt lên”
“Không” Cô gái vẫn cúi mặt quát lại
Cô tạt mạnh cả vốc nước vào mặt cô ấy, cười nói “Giờ thì ngẩng lên được chưa?”
Cô gái ngẩng mặt lên, mặt tràn trụa nước, nghẹn ngào
“Mưa hắt quá”
Tiffany phì cười. Đứng từ nãy ướt gần hết phần thân trước mà bây giờ mới nói là hắt.
“Uh hắt. Xích vào trong đây”
Cô gái ngần ngại bước theo cô. Cả hai đi vào chỗ ráo xích vào một chút để cùng không bị mưa hắt. Chợt cô gái hát lại bài cô vừa hát “Crying in the rain”, cô không ngờ cô ấy cũng nghe được, không những thế còn thuộc nó. Cô bật cười, môi mấp máy hát cùng. Cô gái cười gượng, sống mũi ửng đỏ.
“Chào nhé. Tôi đi đây”
Đứng một lúc nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm, cô gái chủ động lên tiếng. Tiffany ngước lên nhìn cô gái ngạc nhiên nhưng không nói gì, cô gật đầu nhè nhẹ.
“Ơ mà khoan”
Nhưng khi cô ấy chuẩn bị lao ra cơn mưa thì bị cô gọi giựt lại. Mở balo cô lấy ra chiếc mũ lưỡi trai dúi vào tay cô ấy.
“Cầm lấy cái này”
“Làm gì? Tôi còn phải giấu nước mắt” Cô ấy hờ hững nói nhưng vẫn cầm lấy, xoay xoay nhìn chiếc mũ số 801 với tên Hwang Mi Young được may bên phải kèm chữ kí và tên trường trung học Hari được may bên trái mũ
“Babo. Có nó mưa sẽ không xối thẳng vào đầu cậu” Tiffany cười show eye smile rạng rỡ trong ngày mưa âm u
Cô gái gật đầu nghe cũng có lý. Cô đội mũ lên đầu, sau đó cũng việc tương tự, cô cởi chiếc áo vest khoác lên người cho Tiffany.
“Người đã ẩm rồi thì không được để ướt thêm. Sẽ cảm lạnh”
Cô búng tay kêu cái chóc và bước ra khỏi mái hiên. Mưa hắt ướt cả mặt, mưa hòa cả người. Tiffany không để ý rằng môi cô ấy vẽ lên một nụ cười và môi mấp máy một tiếng “Cảm ơn”. Có lẽ đó là nụ cười duy nhất trong ngày của cô gái ấy.
Ngẩn ngơ nhìn theo cho tới khi bóng người khuất trong màn mưa trắng xóa kia, cô chợt nhìn xuống chiếc áo vest có phù hiệu trường Đại học tổng hợp Seoul với một sọc màu vàng nằm ở phần đỉnh cắt của ve áo, cô sực nhớ ra.
“Làm sao để trả được nó đây?”
End flashback
Bất giác Tiffany thốt lên “Sunbae”
TBC
*Trung học là cấp 2, phổ thông là cấp 3 nhé. Có thể các bạn sẽ nhầm lẫn nên mình chú thích cho dễ phân biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip