Chap 21
Buổi chiều, sau khi thi xong Jisoo, Jennie, Rosé, Lisa đi đến nhà của Jimin. Lý do như các bạn đã biết, người lớn của hai bên gia đình đã hẹn ngày lành tháng tốt để mấy đứa trẻ nhà họ gặp nhau, cùng ăn tiệc coi như xả stress sau khi thi chứ chả phải xem mắt xem môi gì đâu nha.
Đây là lần đầu tiên các cô gái đến nhà con trai. Nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, sắp xếp vô cùng gọn gàng, vừa bước vào là cảm thấy thích ngay.
-Các cô ngồi đi.-RM lịch sự mời.-Nhà của mấy đứa con trai nên không đầy đủ mấy, thông cảm nha.
-Không sao! Còn sạch hơn cả trong tưởng tượng của tôi đấy.- Rosé cười duyên.
-Tôi xuống bếp phụ giúp được chứ?-Jisoo đề nghị.
-Vậy thì quá tốt rồi, cô với Jin huynh nấu ăn nha. Ừm còn thiếu vài món. -J-Hope từ dưới bếp đi lên bảo.
-Để em với JungKook đi cho, Jin huynh anh ghi mấy thứ cần mua vào trong giấy đi.-Jimin quay qua nhìn Jin.
-Hay để Lisa với Rosé đi chung với họ luôn đi, tụi nó không giỏi nấu ăn nhưng cũng biết chút ít đi chung sẽ giúp được vài thứ.-Jisoo khoanh tay bảo trong khi Lisa và Rosé còn đang tính nếu không có gì làm sẽ lấy điện thoại ra chơi game. Thôi mà vì việc chung, hai cô sẽ dùng tấm thân cành vàng lá ngọc để lết ra đường đi mua đồ.
-Umk ok. Vậy bốn đứa mua theo thứ trong tờ giấy này nha.-Jin đưa tờ giấy nhỏ cho Jimin.
-Suga, RM với J-Hope ba đứa bây có một nhiệm vụ nhẹ.-Jin hắng giọng.
-Haizz mệt thế không biết. Anh muốn sai gì nào?- Suga xoa vai, uể oải nói.
-Đi vô rửa chén cho anh, nhanh. Giặt mấy tấm trải bàn luôn rồi khiêng bàn xuống, dọn chén ra. Trang trí cho thật đẹp.
-Ok huynh.-Cả ba đồng thanh.
-Thế còn em? - Jennie hỏi.
-À, em và V xuống đây, phụ anh chị nấu ăn luôn cho nhanh.-Jisoo nói vậy vì cô biết Jennie có kinh nghiệm về bếp núc.
-Cũng được thôi unnie. - Jennie vui vẻ đồng ý. V thì không muốn nấu ăn đâu nhưng Jennie đã gật đầu đột nhiên anh cũng muốn đi.
-Cứ làm vậy nha, bắt tay vào việc nào. - Jin vỗ tay sau đó đi vào bếp, Jisoo, Jennie và V cũng đi theo sau. Họ đeo tạp dề, làm những món đã có nguyên liệu, mấy món còn thiếu thì đợi làm sau.
J-Hope bắt đầu vào công việc rửa chén. Suga đi giặt miếng trải bàn còn RM thì đẩy bàn ra rồi bắt đầu lau mọi ngóc ngách.
Bốn người còn lại thì tung tăng đi ra chợ, đến nơi chia ra JungKook với Rosé một hướng, Jimin và Lisa một hướng mua cho lẹ.
-Lisa, cô xem coi cải thảo như thế nào gọi là tươi?-Jimin nhìn vào hàng cải thảo hỏi.
Lisa cũng đưa mắt theo hướng nhìn của anh, cô cầm thử một cái lên vỗ rồi quay qua Jimin.
-Có màu xanh tươi, vỗ thấy chắc tay, ngon này.
-Lisa có khác ha.
-Tôi biết tôi giỏi rồi, mua lẹ rồi đi.
Lựa xong cải thảo cho món kim chi hai người đi tìm các món khác, chợ đang trong giờ cao điểm nên khá đông, người người chen chúc nhau để mua được đồ tươi ngon nhất, không nhanh lại sợ hết. Lisa cũng cố gắng chen vào đống người trước mặt, cô bị họ đẩy ra không chút thương tiếc, quá đột ngột không kịp chống chân cô ngã ra đằng sau, những tưởng sẽ bị đập mông xuống đất nhưng may mắn thay Jimin lại đứng sau, cô té gọn vào lòng anh. Hai người cứ như đang ôm chứ không phải là đỡ.
Nhìn khuôn mặt Jimin từ dưới lên, xương cằm menly cùng với những giọt mồ hồi lăn từ trên trán xuống do chen chúc mà ra. Đôi môi mím hờ căng mọng, phải nói là đẹp nghiêng thành đổ nước luôn. Tim Lisa đập mỗi lúc một mạnh hơn, má cô đã đỏ từ khi nào.
-Mắt cô mỏi chưa chứ nhan sắc tôi sắp mòn đồi đó.-Môi Jimin cong lên.
-À...ừm cảm ơn đã đỡ tôi.-Lisa lắp bắp, cô vội đứng thẳng trở lại.
-Đừng có mà chen nữa, không biết mệt sao? Đứng đằng sau tôi là được rồi.
Jimin nói rồi kéo tay Lisa để cô đi phía sau anh. Gò má Lisa ngày càng đỏ, cô nghĩ thầm trong bụng chắc là do phản xạ tự nhiên khi gặp trai đẹp thôi, lại còn ở một góc độ thần thánh như vậy cô gái nào cũng sẽ đỏ mặt, chắc chắn là như vậy, nó đúng là như vậy. Lisa nhìn theo bóng lưng Jimin, đây là lần thứ hai cô nhìn anh từ phía sau. Cảm giác vẫn như ngày đó có thể lại còn mãnh liệt hơn, bóng lưng người con trai này đối với cô sao lúc nào cũng an toàn đến vậy. Cô vô thức ngoan ngoãn đi theo anh.
Sau khi hoàn tất công việc mua đồ Jimin, Lisa, Rosé và JungKook tập hợp lại chỗ đã hẹn từ trước. Rosé lúc này rất lạ, có vẻ ngại ngùng má cũng hây hây đỏ. Chẳng lẽ...
-Chúng ta đem đồ về nhanh chứ không mấy anh chị lại đợi.-Jimin nói cắt đứt suy nghĩ của Lisa.
-Ừm.
Do chợ cũng không xa mấy nên bốn người đi bộ xem như tập thể dục. Trên suốt đoạn đường về nhà chẳng ai nói thêm câu gì, mỗi người đều đang lạc vào suy nghĩ của riêng mình.
-Tụi em về rồi.-Jimin tay xách đồ đi thẳng vào bếp đưa cho Jin huynh.
-Đưa đây cho anh rồi ra dọn chén dĩa gì trước đi. Còn vài thứ nữa sẽ xong.-Jin lấy nhanh rồi tiếp tục công việc của mình.
Ngoại trừ bốn người đang loay hoay trong bếp thì số người ngồi ở ngoài bắt đầu bày trò chơi. Lisa đề nghị chơi Ma Sói, anh em nhà Jimin chẳng ai biết đến trò này cả thế là Lisa và Rosé ngồi giảng một lúc.
Ván đầu tiên RM là quản trò, Lisa làm sói, J-Hope thì trở thành bảo vệ, Jimin lại vào vai phù thủy, Rosé và JungKook là hai chị em, còn người cuối cùng là tiên tri thì Suga đảm nhận.
-Ok mọi người ngủ đi.-RM dõng dạc nói.-Sói dậy nào. Đêm nay sói muốn giết ai?
Lisa mở mắt nhìn xung quanh rồi cô chỉ tay đại vào JungKook, Lisa thở dài mới ván đầu cô đã tạo nghiệp rồi, định bụng chút nữa phải đi xin lỗi JungKook trước mặt vì lỡ giết anh đêm đầu.
-Sói ngủ. Tiên tri dậy. Đêm nay tiên tri muốn soi ai?
Suga mở mắt, anh suy nghĩ một lúc lại chỉ tay vào Lisa, đúng như anh đoán RM nhẹ nhàng gật đầu không tạo ra một chút tiếng động nào.
-Phù thuỷ. Đêm nay phù thủy muốn cứu ai? Muốn giết ai?
Tới lượt Jimin, vì là ván đầu nên anh không nghi ai cả cũng chẳng biết nên giết ai thế là lắc đầu và nhắm mắt.
Tới lượt bảo vệ, J-Hope tươi cười thức dậy, anh chỉ tay bảo vệ bản thân chứ đêm đầu biết ai đâu mà bảo vệ, dại dột bảo vệ trúng sói thì nguy.
Rồi hai chị em thức dậy nhìn mặt nhau giơ ngón cái.
Cuối cùng...
-Cả làng dậy đi, đêm qua đã có một trận giết chóc kịch liệt. Và...-RM cố gắng kéo dài làm mọi người hồi hộp.-Rosé, JungKook hai đứa đưa giấy đây.
-Mới ván đầu em chết sớm vậy?-JungKook và Rosé buồn bã đưa tờ giấy nhỏ cho RM.
-Do ăn ở thôi.-Suga trêu chọc.
-Hứ!Ván sau anh sẽ là người chết cho xem.-JungKook khoanh tay.
-Thôi được rồi. Bàn luận đi nào, mọi người nghỉ ai là sói.-RM can ngăn hai người sau đó tiếp tục.
-Anh nghĩ là Lisa đó.-Suga nhìn về phía Lisa lên tiếng.
-Lý do đi anh?-Jimin hỏi.
-Tin anh đi, anh cá chắc con bé là sói.-Suga nhếch mép.
-Mặt anh gian quá. Em không tin được, nhỡ anh là sói sao?-J-Hope rụt cổ lại, mặt Suga vừa phởn lại còn gian ai mà tin được chứ?
-Mấy em không tin anh là ván sau die hết đấy.-Suga nhăn mặt.
-Hết giờ rồi bầu đi.-RM cắt đứt cuộc bàn luận.
Suga bầu Lisa, Lisa và J-Hope phiếu trắng, Jimin thì bầu Suga thế là Lisa và Suga lên giàn cả hai đều biện minh là mình không phải sói, sau cuộc biện luận thì chẳng ai chết thế là ván mới lại tiếp tục. Lisa không giết Suga vì anh nghi cô, giết anh mọi người sẽ nhắm vào cô nên cô chọn... J-Hope vậy. J-Hope lại bảo vệ Jimin có vẻ Jimin là người đáng tin nhất. Suga soi đại J-Hope còn Jimin lại giết Suga và cứu Lisa, trái tim mách bảo anh như thế. Đương nhiên đêm hôm sau sói thắng.
-Thấy chưa anh đã bảo mà.-Suga tiếc hùn hụt, anh đã nói mà tụi nó chẳng đứa nào nghe thế là chết cả lũ.
-Bảo biếc gì, lại đây ăn này.-Jin dọn thức ăn lên bàn.
Nghe thấy ăn, ai ai cũng nhanh chóng đi lại, ngồi ngay ngắn vào bàn.
-Nhìn hấp dẫn quá.- J-Hope hớn hở cười khoe hàm răng trắng với hai lúm đồng tiền hột gạo, anh vỗ tay như con nít được mẹ cho ăn.
-Wow daebak thật.-Jimin nhìn vào bàn ăn xuýt xoa.
-Mấy đứa ăn đi, nhiều món lắm đó ăn cho hết nghe chưa.-Jin cười hiền từ chứ không như mọi bửa. Nay có khách mà không lẽ anh lại nạt em mình ^^.
Lisa cuộn một miếng Bulgogi với lá vừng, vị ngọt, mềm và thơm lan tỏa khắp khuôn miệng cô, hương vị mà một ai cũng có thể cảm nhận được. (Viết khúc này thật sự tớ rất thèm và đói T^T, có ai đói như tớ không?)
-Ngon thật đó. Ai nấu món này vậy ạ?-Lisa chỉ vào đĩa thịt tấm tắc khen.
-Anh đấy!-Jin cười tít mắt.
-Ngưỡng mộ anh thật.-Lisa giơ ngón cái lên với Jin.
-Em cứ quá khen.-Jin gãi đầu nhìn qua Jisoo.
-Bình thường Jin huynh đâu có ngại ngùng vậy đâu.-V nhìn vẻ mặt của Jin cảm thấy mùi giả tạo đâu đây liền lên tiếng vạch trần.
-Ôi anh biết anh nấu ăn ngon mà.-J-Hope nhại theo giọng Jin.
-Mấy đứa giữ thể diện cho jin huynh tí đi. Anh ấy nào có như vậy.-Suga lên tiếng bên vực cho Jin. Jin cười quay qua vỗ vai anh, nhưng câu sau của Suga lại làm Jin muốn bốc khói.
-Anh ấy quá hơn như vậy mới đúng.-Sau câu nói của Suga mọi người đều cười phá lên.
-Nguyên tuần sau nhịn hết.-Jin lạnh lùng nói. Các chàng trai khác lập tức im phăng phắc tập trung vào đồ ăn.
Ăn xong thì mọi người lại ngồi tám chuyện với nhau, nói trên trời dưới đất. Nhìn mọi người vui vẻ như vậy rồi nghĩ đến chuyện cô sắp phải đi xa Lisa lại cảm thấy buồn, cô xin ra ngoài hóng gió một chút, thấy vậy Jimin cũng theo sau.
-No rồi à?-Jimin cất giọng.
-Ừa.
-Cô buồn vậy?- Jimin nhìn Lisa, lúc này cô đang ngước mặt lên bầu trời, ngắm vẻ huyền bí của trăng vậy nên anh chỉ thấy được một nửa khuôn mặt Lisa mà người ta hay gọi là góc nghiêng. Sóng mũi cao tự nhiên, bờ môi như đang chu lên, nét buồn ẩn hiện trên khuôn mặt làm cho bức tranh đằng trước thập phần đẹp hơn. Trái tim anh rung động mãnh liệt, nhưng sâu thẩm nơi nào đó đột nhiên hiện lên một chút chạnh lòng.
-Buồn gì đâu. -Lisa quay qua nhìn Jimin cười, nụ cười này còn khiến tim anh đập gấp bội, anh quay mặt hướng khác, nói nhỏ.
-Cô đứng đây đợi tôi chút.-Jimin nói rồi chạy vào nhà để lại Lisa khó hiểu suy nghĩ.
Chừng năm phút sau anh đi ra cầm trên tay một đôi giày. Anh đưa nó đến trước mặt Lisa.
-Tặng cô.
-Sao lại tặng tôi? Nhân dịp gì?-Lisa lại một lần nữa khó hiểu. Cô đặt mắt vào đôi dày, đôi màu đen đúng kiểu cô thích, trên giày còn có chữ Wolf, nghĩa là gì?
-Thi chứ gì. Nhận đi, công sức tôi mua.
-Tiền nè.-Lisa nhận giày rồi đưa tiền cho Jimin.
-Tiền gì chứ? Tặng quà chứ không bán đâu nha.-Jimin tức giận, anh tặng có món quà mà cô cũng chẳng thèm lấy.
-Tặng giày là không gặp lại nữa đâu, mọi người vẫn thường hay nói vậy.-Giọng Lisa chợt nhỏ đi.
Thì ra đây là lý do cô không nhận giày của anh. Jimin cười rồi lấy tờ tiên có giá trị nhỏ nhất trên tay cô.
-Tôi bán cô đôi giày này với giá 1won-Jimin cười tươi nhìn Lisa.
Cô vẫn muốn nhìn thấy anh cười như vậy, vẫn muốn nhìn thấy bóng lưng anh, vẫn muốn hưởng được cảm giác an toàn khi đi đằng sau anh. Nhưng không biết liệu cô có còn cơ hội nào nữa hay không?
****
Chap này mình viết dài hơn mấy chap khác nha. Mong các cậu góp ý ><. Vote cho mình có động lực nhen.
Love you <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip