Chap 9

-Anh đi theo tôi làm gì? - Lisa nhăn mặt hỏi, cố gắng để không phát ra tiếng vì đau.

-Không nhờ tôi cô được về mà không bị phát hiện gì à? - Jimin hất cằm nhưng mặt không giấu nổi sự lo lắng. - Bị đau sao không nói?

-Đau gì? - Lisa vẫn cố kiềm chế. Bị phát hiện thì vừa làm phiền người khác còn vừa mất mặt nữa. Mà sao ngày càng đau vậy nè! Đã bị đau mà còn não cá vàng không đem thuốc mới chết chứ. Lisa không giữ thăng bằng được nữa, cô ngã quỵ xuống, cố gắng vươn tay bám lấy anh. Jimin thấy vậy cũng giựt mình, theo phản xạ đỡ lấy Lisa. Mất đà cả hai người ngã xuống. Lo sợ cô bị đập đầu vào nền đất anh đưa tay đỡ lấy đầu cô và thế là hai người cùng nhau té với cái dáng rất chi là đẹp. Cô nằm gọn trong lòng của anh. Bỗng dưng chẳng biết làm gì, hai người đơ vài giây.

Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn vào ngày càng nhiều. Lisa như đứa trẻ rục đầu đi vì ngại, Jimin nhìn đứa trẻ trước mắt mà phì cười. Thấy nụ cười tít mắt ấy. Tim Lisa chợt hẫng một nhịp, cô như tận hưởng cảm giác trong cái vòng tay này, nó thật ấm áp, thật dễ chịu.

-Bọn trẻ dạo này gan dạ quá bà ha! - Có hai ông bà lão nào đó đi ngang qua.

-Hồi trẻ mình nắm tay thôi mà đã ngại rồi. Bọn chúng chơi quá làm giữa đường. - Bà lão chép miệng lắc đầu.

-Kệ đi bà! Bọn nó còn trẻ còn sung mà. Haha- Ông cụ cười lớn.

Chột dạ, hai con người đang nằm trên đường ngồi bật dậy. Mặt đỏ tía tai chẳng biết làm gì.
Lisa ôm bụng, cơn đau lại tới nữa rồi. Jimin thấy hết, anh đỡ cô đứng vững.

-Cô bị sao vậy? Sao lại đau bụng? - Jimin hốt hoảng hỏi.

-Tôi... Tôi... A đau quá! - Lisa nghiến răng nói, do cố chịu đựng mà người cô giờ đã đầy mồ hôi, kiệt sức. Jimin đỡ lấy thân hình bé nhỏ đang dần ngã, bế cô trên tay anh chạy anh nhanh đến bệnh viện. Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất là chạy thật nhanh. Anh cứ thế mà lao đi với tốc độ nhanh nhất dần rồi thấm mệt nhưng anh cũng không dừng lại.

Cuối cùng cũng tới bệnh viện, Lisa được các cô y tá đưa vào trong phòng khám. Vì không được vào nên Jimin đành phải ngồi ngoài đợi. Anh cứ đứng lên đứng xuống rồi đi qua đi lại mãi. Chợt điện thoại trong túi rung lên, anh bắt máy nghe liền mà không thèm liếc lấy tên người gọi.

-Alo! Jimin ah! Em và Lisa đang ở đâu? Sao cả hai không có ở nhà vậy! - Giọng Jin lo lắng.

-Tụi em đang ở trong bệnh viện X! Lisa đột nhiên bị đau bụng anh ah! - Jimin nói với giọng hết sức lo lắng.

-Được rồi! Em cứ ở đó đi! Anh chị sẽ tới ngay!

-Dạ được rồi!

TRONG PHÒNG BỆNH

-Bác sĩ! Bệnh tình của tôi sao rồi? - Lisa buồn bã.

-Bệnh của cô ngày càng nặng. Cô nên uống thuốc đúng ngày và đúng liều lượng. Không được bất cẩn ăn đồ nóng như hôm nay nữa! - Bác sĩ lắc đầu nói.

-Vâng tôi nhớ rồi! Chuyện này bác sĩ đừng nói với ai giúp tôi nha! Tôi không muốn người nhà lo lắng vì mình. - Lisa nói nhỏ với bác sĩ.

-Được rồi! Cô nghỉ ngơi đi! Tôi ra ngoài trước! -Bác sĩ thở dài rồi đi ra.

Vị bác sĩ lớn tuổi vừa mở cửa, đã có một đám người bu lại hỏi tới tấp.

-Bác sĩ, con bé sao rồi? - Jisoo lo lắng.

-Cô ấy không sao đâu! Chỉ là làm việc quá sức với thiếu dinh dưỡng nên sinh ra kiệt sức thôi! Nghỉ ngơi đầy đủ sẽ khoẻ lại sớm thôi! Các cô cậu vào được rồi đấy. À, một người đi theo tôi để làm hồ sơ xuất viện.

-Để em cho! Mọi người vào trước đi. - Jimin nói.

-Umk vậy phiền em. - Jisoo

Cả bọn bước vào phòng bệnh của Lisa. Jisoo với Rosé chạy nhanh lại giường bệnh.

-Em sao vậy hả? Đau sao không nói? May mà có Jimin đi theo không thì bây giờ em thế nào? - Jisoo vì lo lắng quá mà không kiềm được cảm xúc.

-Jisoo unnie, chị bình tĩnh đã! - Jennie vỗ vai Jisoo

-Em xin lỗi! - Lisa cúi gằm mặt.

-Em không sao là tốt rồi! Đừng làm việc quá sức nữa! - Jin nói.

-Đúng đó! Cậu làm việc nhiều mà cứ ăn ít như vậy kiệt sức là phải! Cậu phải ăn nhiều vào. Cậu mập không ai nuôi thì để tớ nuôi. - Rose cười cười nhéo má Lisa.

-Cảm ơn mọi người! Jisoo unnie àh, em xin lỗi lần sau sẽ không vậy nữa đâu! Em hứa đó! - Lisa vừa đưa ngón cái vừa gật gật đầu, vẻ mặt vô cùng kiên định. Jisoo nhận thấy mà phì cười, mọi người cũng cười nữa. Lisa ngại ngùng đưa tay gãi đầu. Lisa như vậy làm sao Jisoo có thể giận nữa.

-Được rồi cô! Lần sau đừng như vậy nữa! - Jisoo xoa đầu.

Được mọi người quan tâm như vậy, Lisa tự nhiên thấy rất cảm động, nhưng sao cô vẫn thấy trống trãi. Còn một Người nữa đâu, lúc cô xỉu vẫn còn thấy người đó mà! Người đó đâu rồi?

Jimin mở cửa bệnh viện đi vào, anh thở hồng hộc.

-Em đã làm hết hồ sơ xuất viện cho Lisa rồi. Tình trạng Lisa không nghiêm trọng, nghỉ ngơi đến sáng mai sẽ được về.- Jimin bước đến bên Lisa. - Nhớ là không được làm việc với bỏ bữa nữa đó! Cô có biết là tôi lo cho cô lắm không? - Jimin phồng má, xoa đầu Lisa.

Cuối cùng người đó cũng xuất hiện, ra là đi làm hồ sơ cho cô. Người đó đẹp thật, nhìn từ góc độ của cô lại càng đẹp hơn nữa, lúc giận mà cũng dễ thương là sao? Haizz, cô đang nghĩ gì vậy nè! Xua, xua.

-Lisa! Lisa! - Jimin huơ tay trước mặt Lisa. Tự nhiên cô lại đơ à. - Cô có sao không?

-À không sao! - Lisa quay mặt đi, má cô đỏ hết cả rồi. - Thôi trễ rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi. Em ở lại đây được rồi.

-Vậy em nghỉ ngơi đi! Bọn anh về trước. - Yoongi nói rồi ra về.

-Cô nghỉ ngơi đi nha! Chào mấy chị em về. - JungKook lễ phép.

-Tôi về đây! Cổ ngủ ngon! - Jimin thật ra không muốn về đâu nhưng ở lại là một sai lầm.

Jennie cũng đi theo tiễn mấy anh chàng ra về. Jisoo với Rose ở lại chăm sóc, trò chuyện với Lisa.

-Em ăn đi! Đừng bấm điện thoại nữa. - Jennie múc cháo ra cho Lisa.

-Dạ! - Lisa uể oải vươn tay rồi nhận lấy cháo từ Jennie, ăn chậm rãi.

-Từ giờ ăn nhiều vào, cậu không được bỏ bữa nữa. - Rose lấy khăn lau trán cho Lisa.

-Tớ nhớ rồi! Hôm nay mọi người định ngủ ở đây luôn hả?

-Chứ còn gì nữa! Không lẽ để em một mình lại đây! - Jisoo - Ăn lẹ đi rồi ngủ! Không còn sớm nữa đâu!

-Em biết rồi!

Nói ngủ sớm vậy chứ mấy cô nàng vẫn tám đến khuya mới chợp mắt được. Lisa cứ trằn trọc mãi, hôm nay cô cũng vui nhưng cũng rất buồn. Thời gian của cô sắp hết rồi! Sẽ chẳng còn bao lâu nữa, cô sắm phải tạm biệt mọi người. Sớm thôi!

*******

Lâu lắm rồi mới ra chap mới! Mong các cậu vẫn sẽ ủng hộ! Hãy cmt cảm nghĩ của mọi người về chap này nha! Nếu thấy hay các cậu nhớ vote cho tớ có thêm động lực! Bắn tymmm!💕💕😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip