Chap 39

Chap 39

"Đừng!"-Jessica mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, lưng áo ướt nhẹp mồ hôi dính bệch vào nhau càng làm Jessica thấy bứt bối khó chịu hơn, vừa định ngồi dậy đi lấy nước uống thì tiếng điện thoại reo lên làm Jessica giật mình, ID hiển thị số của Taeyeon khiến nỗi lo lắng trong lòng Jessica càng nhiều hơn.

.

.

.

Jessica hớt hãi chạy vào phòng phẫu thuật, một lần nữa chứng kiến người mình yêu thương phải tranh đấu giữa sự sống và cái chết làm tâm trí Jessica rối bời, cô đang rất hoảng loạn và sợ hãi, trái tim trong lồng ngực kịch liệt co bóp làm cho nỗi đau thêm phần sâu sắc.

Giáo sư Lee và viện trưởng Jung cũng đang có mặt trong ca phẫu thuật lần này. Ông Jung khẽ đánh mắt nhìn sang Jessica, kéo cô trở về với thực tại: "Tôi đã xử lý xong chất độc, đây không phải là phần nguy hiểm nhất đối với người bị thương. Viên đạn trong đầu cô ấy mới thật sự là điều đáng lo ngại."

Jessica hít một hơi sâu, nặng nề thở ra, bây giờ cô không có thời gian để đau khổ hay oán trách điều gì, thứ duy nhất cô phải làm là đưa Yuri trở lại.

"Phải làm nhanh thôi, vị trí của viên đạn rất nguy hiểm, nếu càng để lâu cô ấy sẽ càng có ít cơ hội hơn."-Jessica trầm giọng lên tiếng, bàn tay đã nắm chắc dao phẫu thuật trong tay sẵn sàng bắt đầu ca phẫu thuật.

Nichkhun đi đến tung ra nắm đấm vào khuôn mặt điển trai để ngăn cơn cuồng loạn của L lại, hắn đã điên cuồng tập luyện hơn 5 giờ đồng hồ với cái bao cát này rồi.

"Đủ rồi L, dừng lại đi!"

Nằm dài trên sàn nhà, L đã không còn đủ sức để gượng dậy, cú đấm của Nichkhun làm cho toàn bộ sức lực cuối cùng của L bị rút cạn, hắn không có đủ can đảm để đứng ở phòng cấp cứu chờ đợi tin tức, hắn sợ sẽ biết kết quả mà mình không mong muốn.

"Thiện xạ cái quái gì chứ, cả người tôi yêu thương cũng vì mình mà bị bắn. Cái viên đạn chết tiệt đó!"

Nichkhun thở dài khụy gối ngồi xuống cùng L, nếu nói về lỗi, hắn cũng có một phần, rõ ràng Yuri đã tạo cơ hội để Nichkhun hành động, nhưng hắn đã bỏ lỡ cơ hội làm cô ấy trở thành như vậy: "Đừng tự trách bản thân nữa, cậu đã làm rất tốt!"

"..."

"Nếu là Yuri, em ấy sẽ nói như thế đó!"

.

.

.

Đôi mắt mệt mỏi chầm chậm hé mở, không gian trắng xóa cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc cho Taeyeon biết cô đang ở đâu. Nhìn xuống bàn tay của mình đang được nắm chặt bởi bàn tay khác, Taeyeon thầm thấy an tâm hơn nhìn khuôn mặt thiên thần đang ngủ gục trên giường.

Tiffany bị đánh thức bởi cái miết nhẹ lên má, đôi mắt trong vắt mở ra đã nhìn thấy khuôn mặt điềm đạm của Taeyeon vẫn đang nhìn cô yêu thương, cô ấy tỉnh dậy được một lúc rồi.

"Tae..."

"Đừng lo, tôi không sao đâu!"-Taeyeon mỉm cười trấn an Tiffany, bàn tay vươn ra lau đi giọt nước mắt đang tuôn dài trên má cô ấy.

"Nhưng Yuri... chị ấy..."

"Chuyện gì đến sẽ đến thôi."-nhìn thấy đứa bạn của mình gặp nguy hiểm ngay trước măt, đáng lý ra cô phải cảm giác tồi tệ và căm phẫn, nhưng giờ đây chỉ còn là sự trống rỗng. Đó là công việc họ đã chọn lựa, một ngày nào đó, có thể người gặp nguy hiểm sẽ là Taeyeon, họ đã chấp nhận từ trước và sẵn sàng hy sinh để cứu lấy những con người của Tổ quốc.

"Không sao đâu!"

.

.

.

"Huyết áp đang giảm mạnh."-Hara nhíu chặt mi tâm nhìn máy điện tử réo inh ỏi phía trước: "Cả nhịp tim cũng đang giảm theo."

Viện trưởng Jung hơi nghiêng đầu sang bên khi dòng máu tươi từ mạch máu trong đầu Yuri bắn vào mặt ông, giáo sư Lee đang cố gắng giữ cho mọi chuyện không phức tạp hơn, ông lướt sang Jessica ra lệnh: "Tiếp tục đi, còn đứng thừ người ra đó làm gì nữa?"

"Tôi biết rồi!"

"Yuri, chị tuyệt đối phải sống sót trở về đó!"

.

.

.

3 tháng sau.

"Hôm nay đã đúng 3 tháng kể từ ngày chị nằm đây rồi."-Jessica vén tấm rèm cửa sổ để tia nắng ấm áp soi rọi vào căn phòng, xua đi những góc tối của không gian âm u, lạnh lẽo. Sau đó Jessica bước đến giường bệnh kiểm tra cho Yuri một lần nữa, mọi thứ đều bình thường, và Yuri của cô vẫn nằm yên trên giường chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.

"Chị biết không, Taeyeon đã đến nhà gặp ba của Fany để chào hỏi rồi đó, ngoài sự tưởng tượng của bọn họ, ông Hwang rất thích cô ấy, dù không được nhìn trực tiếp nhưng qua lời kể hào hứng và phấn khích của Fany, tôi đoán rằng cô ấy đang rất hạnh phúc."

Jessica áp bàn tay còn vươn hơi ấm từ cơ thể bất động của Yuri lên má mình, chỉ cần một chút hy vọng Jessica tuyệt đối không bỏ cuộc. Suốt ba tháng qua, Yuri không chỉ ngoan ngoãn nằm ngủ như hiện tại, đã hơn bốn lần cô tưởng rằng sẽ mất đi người con gái này, cũng may cô còn níu giữ lại được.

"Có phải là đau đớn lắm hay không? Có phải chị đã muốn bỏ cuộc rồi không?"-Jessica cảm giác sóng mũi mình đau nhức, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, cô đưa những ngón tay của mình lên vuốt mái tóc đã dài đến hơn tai của Yuri, cô ấy thật sự nằm ở đó quá lâu rồi.

"Ít nhất cũng hãy cho tôi được nhìn thấy chị, được trò chuyện cùng chị trong giấc mơ, có thể tôi sẽ có thêm động lực để biết rằng mình không hề đơn độc và mòn mỏi như thế này."

"Tôi không phải kiểu người hay khóc, nhưng chị đã làm tôi ra thế này, chị phải tỉnh dậy mà bù đắp cho tôi đi chứ?"

"Hãy tỉnh dậy để tôi có thể nói ra những lời mình chưa kịp nói với chị, tôi cầu xin chị đấy!"

Những ngón tay lần đầu tiên khẽ chuyển động, dù vậy đôi mắt vẫn ngoan cố đóng chặt lại, Jessica rời đôi mắt đỏ lựng của mình xuống bàn tay của Yuri, siết chặt hơn bàn tay ấy: "Tôi biết chị nghe tôi nói gì mà, chị chỉ đang mệt mỏi quá nên mới muốn nghỉ lâu hơn phải không?"

"Sica à, đừng như vậy! Yul, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi."-vỗ nhẹ lên bờ vai gầy run rẫy của Jessica, Taeyeon đã đi vào một lúc và chứng kiến được phần nào câu chuyện vừa rồi.

Jessica khẽ lắc đầu, đưa tay lên lau nhanh nước mắt của mình mới ngẩng lên nhìn Taeyeon: "Cô đã hoàn thành xong nhiệm vụ rồi à?"

"Ừm!"

"Taeyeon ngồi đây đi, tôi còn phải làm việc tiếp."-Jessica đứng dậy nhường ghế cho người đang đứng đó, cô cũng không làm phiền Taeyeon đến thăm Yuri, hơn hết, Jessica phải làm việc để tâm trí có thể được lấp đầy, không còn thời gian để suy nghĩ linh tinh nữa.

Khi cánh cửa vừa đóng lại, Taeyeon thở dài nhìn đứa bạn của mình với ánh mắt ưu sầu. Sau chấn thương ở chân, đây là nhiệm vụ đầu tiên của Taeyeon và nó đã được hoàn thành tốt đẹp, mặc dù không có Yuri.

"Vị trí của cậu tạm thời vẫn còn để trống, Lee Teuk đã thay thế chỉ huy mọi người nhưng anh ấy không hề tiếp nhận vị trí của cậu. Cho nên hãy mau tỉnh dậy đi!"

Mỗi lần đến thăm Yuri, nhìn cô ấy nằm bất động trên chiếc giường cùng những ống dây nhợ để duy trì mạng sống, lòng Taeyeon lại đau thắt. Yuri là con người hoạt bát, phải nằm một chỗ như vậy thật không quen mắt chút nào.

Nghĩ đến đây, đôi mắt đen đã rom róm nước, Taeyeon gắn gượng không để thứ chát lỏng đó trào ra nhưng cảm xúc dường như là thứ rất khó để điều khiển, phải rất cố gắng mới có thể kiềm chế được, nhưng càng làm cho lòng cô khó chịu hơn rất nhiều.

"Cậu khóc vì tớ sao, cậu làm tớ cảm động quá!"-giọng nói thều thào lên tiếng làm Taeyeon giựt mình, đứng hình trợn tròn mắt ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói run run cất.

"Yuri..."

"Taeyeon..."

"Yuri..."

"Taeyeon à..."

"Yuri à..."

"Đủ rồi, tớ còn mệt lắm, không nhây với cậu được đâu."-Yuri khép nhẹ mi mắt, dù đã nằm đây rất lâu nhưng trải qua nhiều cuộc phẫu thuật, cơ thể của cô vẫn còn rất yếu.

Taeyeon cũng chớp mắt, nhưng là muốn giấu đi dòng nước lấp lánh sắp trào ra ngoài, sẽ rất xấu hổ nếu để Yuri nhìn thấy cô khóc, còn là vì cô ấy: "E hèm, cậu tỉnh từ khi nào thế?"

"Được một lúc rồi, từ khi Sica còn ở đây."

"Vậy sao giờ mới mở mắt?"-Taeyeon nhướng mày nghi ngờ.

"Bây giờ mới mở mắt lên được, hơn nữa tớ nhớ cậu quá, tớ muốn người đầu tiên gặp sau khi tỉnh lại là cậu."-Yuri khẽ cười trả lời, giọng nói đều đều làm cho người khác không biết là cô đang nói thật hay nói đùa.

"Được rồi, cậu chờ đó đi, tớ gọi Sica đến kiểm tra cho cậu."-Taeyeon bỏ qua lời nói mơ hồ của Yuri, quyết định đứng dậy đi tìm Jessica nhưng chỉ vừa mới nhóm dậy, bàn tay đã bị bàn tay ngăm níu lại.

"Khoan, tớ muốn nhờ cậu một việc!"

.

.

.

TBC.

p/s: mấy người đằng đó nhớ mặt nha, người ta chỉ troll có chút thôi mà đằng đó đòi ném gạch, đòi đem ra xử bắn rồi, được lắm. Sống tốt nha >.<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: