Chap 5

Chap 5


Chuyển dĩa bít tết đã thái xong đưa cho người ngồi đối diện mình, Yuri ân cần nói: "Hãy ăn thật ngon miệng nhé!"

Jessica phì cười nhìn những miếng thịt được chủ nhân của nó cố tình sắp xếp thành hình trái tim, nhìn lên vẻ mặt tỉnh bơ của Yuri, cô lên tiếng: "Vậy là ý gì đây?"

"Jessica nói mời tôi bữa tối này, đây là thành ý của tôi thôi."-kèm theo nụ cười tươi, Yuri thành thật nói.

Jessica gật gù ghim một miếng thịt đưa lên miệng nhai, nhà hàng này cô đã ăn rất nhiều lần rồi nhưng hôm nay mùi vị lại đặc biệt và ngon miệng hơn bình thường rất nhiều.

"Tính tình cô phóng khoáng và hóm hỉnh như vậy, chắc sẽ có nhiều người thích lắm nhỉ?"

Yuri nhún vai tỏ vẻ thất vọng: "Đáng tiếc là không có, công việc của tôi hơi đặc biệt cho nên tôi rất khó sắp xếp thời gian của mình cho những cuộc hẹn hò."

"Tôi có thể hiểu được cảm giác đó."-Jessica cũng từng trải qua khoảng thời gian làm việc liên tục, xem bệnh viện là nhà của mình, không thì tất bật với những tư liệu cho các cuộc phỏng vấn và lên sóng truyền hình, đến ăn ngủ còn không đủ nói chi đến ra ngoài tìm người yêu để hẹn hò.

"Xem ra chúng ta đã có một điểm chung rồi đó!"Yuri đưa li rượu vang lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Tôi đâu nói rằng mình chưa có người yêu."-Jessica mỉm cười đáp, ánh mắt kín đáo quan sát nét mặt của người đối diện, cô ấy là không quan tâm hay là che giấu cảm xúc tốt, khuôn mặt vẫn điềm nhiên không bộc lộ chút chuyển biến nào ra ngoài.

"Tôi đoán Jessica bận như vậy, sẽ chưa có người yêu đâu."

"Sao cô biết tôi bận?"-Jessica thích thú hỏi tiếp.

"Sau khi gặp Jessica trở về, tôi đã bắt đầu để ý nhìn thấy cô xuất hiện ở rất nhiều nơi, trên TV, quảng cáo và cả trên logo xe buýt. Tôi cũng rất tò mò cô thích làm công việc đó hơn là một bác sĩ thật thụ hay sao?"-Yuri nhanh chóng lèo lái sang chủ đề khác, cô biết chắc con người này chưa có người yêu, đó là kinh nghiệm của một người "từng trải" .

Jessica cũng khôn khéo hỏi ngược lại: "Tôi cũng rất tò mò vì sao Yuri lại chọn công việc của mình?"

Yuri mỉm cười, đôi mắt đen sâu hun hút xoáy thẳng vào đôi mắt nâu hớp hồn đối diện, trầm giọng nói: "Phải có ai đó làm việc này chứ, tại sao không phải là tôi?"

Yuri và Jessica im lặng nhìn nhau rồi cùng bật cười. Jessica chủ động nâng ly rượu lên mời Yuri, con người này thật sự rất đặc biệt.

.

.

.

Sau khi đã dùng bữa tối xong, Yuri muốn cùng Jessica đi dạo thêm một chút nữa nhưng cô ấy đã từ chối với lý do vì cô đang bị thương, cần được nghỉ ngơi. Yuri có chút nuối tiếc khi sắp phải nói lời tạm biệt với Jessica, cô thoáng lướt mắt nhìn sang gian hàng bán kẹp tóc bên đường, liền đậu xe lại, nhìn sang Jessica mỉm cười nói: "Jessica chờ tôi một chút nha!"

Jessica còn chưa kịp trả lời Yuri đã chạy ra ngoài, cô biết Yuri muốn làm gì và cũng không có ý định ngăn cản cô ấy, khóe môi đỏ thắm cong nhẹ lên một đường hờ hững nhìn bóng lưng thanh mảnh nhưng lại rất quyến rũ phía trước, thì thầm thốt: "Một cô gái hoang dại và ngọt ngào!"

"Tặng Jessica này, tôi nghĩ nó sẽ hợp với mái tóc xinh đẹp của Jessica."-Yuri đưa chiếc kẹp tóc để trước mặt Jessica, trên môi vẫn luôn thường thường trực nụ cười nồng ấm.

Jessica nhận lấy kẹp tóc được đính những hạt cườm màu xanh ngọc bích, trong đơn giản nhưng không kém phần tinh tế: "Cái này trông dễ thương lắm! Cảm ơn Yuri!"

"Rất vui vì Jessica đã thích nó!"-Yuri khởi động xe chạy đi, ánh mắt hướng nhìn lên kính chiếu hậu, hình ảnh Jessica đang cài kẹp tóc của mình lên tóc, trong lòng bất giác cảm thấy hạnh phúc len lỏi.

"Đúng là nó rất hợp với em!"-Yuri mỉm cười khen ngợi, lập tức nhận được ánh mắt khác thường của Jessica đang nhìn mình làm cô hơi ngạc nhiên: "Tôi nói có gì sai sao?"

Jessica nhún vai: "Tôi không nghĩ Yuri lớn tuổi hơn tôi đâu!"

"Vậy ra Jessica tự cho rằng mình già?"-Yuri thích thú trong việc trêu chọc người bên cạnh, nhận thấy khuôn mặt hơi đơ ra của cô ấy vì quê, Yuri nói tiếp vào: "Nhưng tôi vẫn thích gọi Jessica là em hơn, nhìn thế nào cũng thấy em còn trẻ mà."

Jessica phì cười ngượng ngùng, trò chuyện và tiếp xúc với nhau không lâu nhưng cô cũng biết được một điều, cái người da ngăm này có da mặt rất dày.

Jessica im lặng rời mắt sang đường phố qua lớp cửa kính, cũng đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác không phải cô đơn khi phải về nhà một mình.

Yuri nhìn con đường hơi vắng người không mấy yên tâm lắm nhưng Jessica đã nói cô đậu xe ở đây nên Yuri cũng không tiện từ chối: "Bình thường em vẫn sống ở đây à, nó có vẻ khá vắng lặng?"

"Tôi cũng không thích ồn ào, nơi này rất an toàn, Yuri không cần lo đâu."

"Ừm, vậy đến lúc tôi phải nói lời tạm biệt cùng em rồi."

Jessica gật nhẹ đầu, hơi đắn đo một mới lên tiếng đề nghị: "Dù tôi không tham gia vào cấp cứu hay phẫu thuật nhưng vết thương của Yuri, nếu cô rảnh có thể đến bệnh viện, tôi sẽ giúp cô kiểm tra lại."

Yuri mừng rỡ nói: "Thế thì tốt quá, khi nào tôi có thể đến được?"

Jessica lại bị Yuri chọc cho bật cười, cô ấy rất thẳng thắn a.

"Khi nào cô rảnh thì cứ đến, Yuri có số điện thoại của tôi rồi mà, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Yuri đứng nhìn Jessica thêm một lúc nữa, đợi khi cô ấy đã khuất hẳn đi mới lên xe chạy về, nhìn lại đồng hồ cũng còn khá sớm, cô sẽ mua chút bia và đồ ăn về cho đứa bạn của mình luôn.

.

.

.

"Cậu ngủ chưa Taeyeon?"-Yuri lên tiếng khi thấy đèn đã tắt ngắm, lại không nghe phản ứng nào từ bạn mình nên cô quyết định sẽ ra ngoài ăn, bởi vì lúc nãy vui vẻ trò chuyện Yuri cũng không ăn uống gì nhiều, giờ bụng lại thấy cồn cào lên rồi.

Lon bia vừa mới khui chưa kịp uống đã bị một bàn tay giật lấy, Yuri ngẩng đầu nhìn lên đã thấy Taeyeon ngửa cổ tu một ngụm uống hết, sau đó lãnh đạm nhìn cô nói: "Sao không gọi?"

Yuri chớp mắt đưa cái chân gà cho Taeyeon, cô ấy nhận lấy rồi ngồi luôn bên cạnh Yuri cắn một miếng.

"Tớ biết tớ bỏ cậu ở đây là không tốt, nhưng tớ cũng không còn trẻ nữa, cũng đến lúc phải quen ai đó rồi."-Yuri cụng lon bia lên lon của Taeyeon, tự giải thích cho việc làm của mình dù Taeyeon không hề hỏi lý do.

Taeyeon thở dài buồn bã, cô có tư cách gì đi ngăn cản người khác tìm hạnh phúc, chỉ là thấy buồn thôi: "Cậu làm gì liên quan gì đến tớ, giải thích làm gì kia chứ?"

Yuri bật cười đưa tay lên véo má Taeyeon: "Ha, Tae của chúng ta giận rồi."

Taeyeon bực bội gạt tay Yuri ra, sau đó tiếp tục uống hết lon bia thứ hai, Yuri nhìn thấy biết Taeyeon lại vì chuyện có liên quan đến cô ca sĩ đó rồi, cũng không trêu chọc nữa, cùng bạn mình uống tiếp giải bầu tâm sự.

Miệng vẫn còn gặm chặt chân gà, Taeyeon đang nằm trên đùi Yuri nửa say nửa tình nói: "Cậu thì sướng rồi, muốn làm gì thì làm, không cần phải lo lắng thứ gì hết."

Yuri cũng ngà ngà say nhưng vẫn còn tỉnh hơn đứa bạn của mình, nhìn Taeyeon lúc này hoàn toàn khác biệt với một thượng sĩ Kim lạnh lùng nghiêm túc thường ngày, giống một đứa học sinh đang nũng nịu trách hờn nằm trên đùi cô hơn, nghịch ngợm, Yuri với tay lấy điện thoại ở trên bàn quay luôn đoạn video Taeyeon uống say đang tự kỉ rồi nhấn nút gửi cho Tiffany.

Ngay sau khi đoạn video được gửi đi một phút, điện thoại của Yuri liền reo lên, cô bật cười khoe dòng ID mang tên "Heo Hường" với Taeyeon rồi mới bắt máy, nhìn ánh mắt đờ đẫn của cậu ấy, dám cá Taeyeon đã say đến không biết gì rồi: "Alo!"

"Sao chị lại cho Taeyeon của tôi uống nhiều rượu như vậy?"

"Ha, em giỏi quá thì qua đây ngăn lại đi, Taeyeon có tay có chân, cậu ấy muốn uống bao nhiêu tôi quản không được đâu."

Tiffany mím môi, chuyện này cô sẽ tính sổ với cả hai sau, giờ cô phải làm chuyện khác đã: "Chị bật chế độ video đi, tôi muốn nhìn Taeyeon thêm một lúc nữa."

Yuri gật gù làm theo lời Tiffany, nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy liền vẫy tay chào: "Hi, em nhìn rõ không?"

"Tôi nhìn chị làm gì, chuyển sang Taeyeon đi!"

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: