Chap 11 : Lặng lẽ bên em
Sáng hôm sau , cả nhóm được SONE Japan tổ chức một buổi party nhỏ tại sảnh của khách sạn để làm tiệc chia tay Fany….
Mặc dù công ty SM đã hứa sau buổi biểu diễn sẽ tổ chức họp fan meeting để các fan có cơ hội gần gũi Fany nhưng dường như mọi người đều k muốn xa cô, ai cũng muốn tận dụng từng giây từng phút ngắn ngủi để được gặp Fany….
Nhưng duy nhất chỉ có 1 người không thể….
Bọn nhóc rất buồn khi phải xa Fany,…họ cùng nhau cắt bánh kem, cùng nâng ly, rồi lại cùng ôm nhau… và khóc…. Các SONE tham dự cũng khóc rưng rức…giây phút xúc động bao trùm cả khán phòng….
Những giọt nước mắt tiếc nuối cho quãng thời gian tươi đẹp đã qua…biết bao kỉ niệm vui buồn có nhau….biết bao vất vả, đắng cay ,vinh quang và chiến thắng….
Tất cả như một cuốn phim chiếu chậm lần lượt hiện về trong tâm trí Fany….cô sẽ giữ mãi những hình ảnh ấy trong tim…để nhớ về một thời quá khứ….nơi ấy là thế giới có Soshi vui vẻ,…có SONE là điểm tựa tinh thần… và còn có Tae tae yêu dấu….
Và Fany bật khóc nức nở khi nghĩ đến Tae, một con người mà cô vừa yêu vừa hận,…
Fany’s pov:
Bỗng vỡ oà vì những xót xa…
Khi nhận ra mình… rất nhớ…
Ngỡ đã quên…hình bóng của Tae ….
Mà hôm nay lại nhớ thêm…
--end pov--
Từng giọt nước mắt của Fany là từng nhát roi quất vào tim Tae,…cô biết chính cô là nguyên nhân khiến Fany phải khổ đau như thế…
nhưng Tae k thể đến cạnh bên an ủi Fany như thường lệ… mặc cho SONE cứ hô to: TaeNy,… TaeNy…. và giơ cao biểu ngữ “TaeNy is real”, “TaeNy forever” như đang cố khích lệ cho Tae…
Tae’s pov:
Tae chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc…
Biết làm gì cho em…khi không được bên em….
Thà làm đau chính Tae …hơn gấp trăm ngàn lần…
Còn hơn trông thấy em đau đớn vì Tae…
--end pov--
Tae không muốn rơi vào tình huống khó xử khi bị SONE thúc ép nên đã lặng lẽ rời khỏi khán phòng…
Ngay cả những người trong cuộc như đám nhóc cũng k hiểu chuyện gì xảy ra giữa TaeNy, …họ nhìn nhau lắc đầu ngao ngán….
….
Kết thúc buổi tiệc , mọi người ai nấy về phòng , chỉ có Fany xin phép ra ngoài để đi dạo và mua 1 ít quà lưu niệm… bọn nhóc nhao nhao đòi đi theo nhưng anh quản lý k cho vì sợ đi nhiều người sẽ bị phát hiện… Cuối cùng cả bọn chơi búa- kéo- bao, Sún đã thắng cả anh và bọn nhóc nên được đi cùng Fany….
Fany đi dạo cùng Sún và hít thở không khí trong lành của thành phố Tokyo,… Sún rất tinh ý khi nhận thấy Fany rất buồn và k một lần nhắc tới Tae kể từ lúc ở công viên Yoyoshi trở về…khẽ khoác tay Fany, Sún thì thầm :
-Cậu buồn vì xa Tae phải không?
Câu nói của Sún làm Fany đứng lại đột ngột,… Sún đâu biết cô đã vô tình khơi gợi lại vết thương lòng đó….
-Không, tớ buồn vì xa mọi người, xa SONE…
-Còn Tae nữa chứ, cậu k nhắc gì đến Tae hết….Sún thắc mắc
-Tớ đã quên cậu ấy rồi và k muốn nhớ tên con người đó nữa…Fany cắn môi và quay mặt đi để Sún k thấy hai dòng lệ đang chực trào dâng…
-Sao lại như vậy…cậu và Tae lại có hiểu lầm gì nữa sao ? Sún kêu lên…
-Tớ rất mong là vậy nhưng sự thật phũ phàng hơn tớ nghĩ… Tae bây giờ k còn là Tae của ngày xưa nữa…
-Tae k phải vậy đâu…
-Cậu đừng quá tin vào vẻ bề ngoài đó,…hic… ẩn sâu trong Tae là một trái tim sắt đá,…tớ còn tưởng dẫu xa nhau nhưng tình cảm ấy sẽ k phai nhạt…nhưng thật k ngờ…hic …Tae là 1 player…
-What ? Tae ? Player ?...Sún tròn mắt vì kinh ngạc
-Tớ cũng k tin nhưng hành động “back hug” đối với IU trong lúc diễn tập concert gần đây cùng với thái độ cậu ấy cư xử với tớ thì bấy nhiêu đó đã là quá đủ….hic…tớ k còn hi vọng gì ở con người đó nữa….
Sún còn chưa biết phải nói với Fany điều gì để an ủi nỗi đau thì Fany đã vụt chạy đi,…Sún đuổi theo nhưng khi đến giao lộ thì Fany đã sang đường còn cô bị kẹt lại vì đèn đỏ…Sún vẫy tay gọi Fany nhưng dường như Fany k còn để ý đến bất kể thứ gì xung quanh…
Sún định lấy điện thoại gọi cho Fany thì cô nhận ra bên kia đường có một người đang đi theo sau Fany… con người có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng bước chân rất nhanh nhẹn và luôn bám theo Fany một cách bí mật…
Dù người đó nguỵ trang bằng áo khoác và bịt mặt nhưng Sún vẫn trông thấy rất quen…đã gặp ở đâu rồi
Cô cũng đi dọc theo bên đường và nhận ra thú nhồi bông Đậu đậu đeo ở thắt lưng người đó….. chính là Tae chứ k ai khác…nhưng sao Tae phải bí ẩn như vậy..
Để chắc chắn, Sún bấm số điện thoại của Tae….tuy đường phố ồn ào nhưng nhạc chuông tiếng Hàn thì k lẫn vào đâu được…và người bí ẩn đã móc điện thoại ra nghe mà vô tình k biết mình cũng đang bị người khác theo dõi….
-Tae àh, cậu đang ở đâu mà ồn vậy.
-Sún àh, tớ đang ở trong siêu thị, cậu có muốn mua gì k , ở đây đông quá …Tae vừa nói vừa cố len lỏi trong dòng người để theo kịp Fany
- Vậy àh, cậu có gặp Fany k, tớ và cậu ấy đi dạo nhưng tớ lạc mất cậu ấy rồi…tớ lo quá
-Cậu đừng lo, Fany k sao đâu
-Sao cậu biết là k có chuyện gì, k phải cậu đang ở bên cạnh Fany đấy chứ…Sún đã biết sự tình nhưng giả vờ trêu chọc
-Ah, không, tớ…tớ….tớ đang đi siêu thị thật mà ….Cậu chỉ giỏi đoán mò…bye cậu – Tae bối rối khi bị Sún “ bắt bài” và tắt máy đột ngột…
Tae’s pov :
Sao Sún lại biết mình ở gần Fany nhỉ… thôi kệ , chắc là Sún chỉ đoán thôi…
…..
Tae k thể gần em đường đường chính chính…
Thì xin được theo bước em trong lặng lẽ chiều tàn…
Được nhìn em dù là trong khoảnh khắc…
Cũng đủ làm hạnh phúc trái tim Tae…
…..
--end pov--
Tae vẫn âm thầm bám theo Fany với một khoảng cách an toàn đủ để Nấm k nhận ra sự hiện diện của mình….Nhìn Nấm ngẩn ngơ trên phố như người mất hồn làm lòng Tae như thắt lại….
Fany đi hết con phố này đến con phố khác,…Tae k biết Fany đã đi qua bao nhiêu con đường vì trong mắt cô bây giờ chỉ biết dõi theo Fany mà thôi….
Tae sợ Fany sẽ làm chuyện dại dột… và sợ Nấm yêu sẽ gặp nguy hiểm nếu cứ thơ thẩn 1 mình như thế….
Tae’s pov:
Nếu k phải đóng vai tình phụ thì Tae sẽ chắng để cho Nấm ngốc phải lang thang thế kia… Sôt ruột quá, làm sao đưa Fany về nhà an toàn đây….Nấm ơi, nhìn em như vậy Tae đau lòng quá…
--end pov—
Anh quản lý gọi Tae về họp gấp…: “ Em về ngay nhé, vắng mặt k được đâu”
-Dạ, em biết… Tae trả lời anh quản lý nhưng lòng rối như tơ sợi…
Nửa muốn bên em …nửa muốn quay về…
…..
Tae thở dài nhìn theo bóng Fany và tự nhủ : “Cô ấy sẽ ổn thôi”…
…..
Dẫu có những tiếc nuối…
Dẫu có những xót xa…
Tình yêu ta vẫn mãi trôi xa…
….
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip