Chap 18 : Muộn màng

Bài hát kết thúc cũng là lúc tất cả khán giả đứng đậy để vỗ tay chúc mừng cho sự thành công của show diễn …cả sân khấu Tokyo Dome như vỡ oà trong hạnh phúc…họ kêu vang… “Tiffany, I love you…”, “SNSD , saranghe…”, v.v….

Cả thủ tướng và gia đình cũng hết sức vui vẻ khi được thưởng thức 1 show diễn đầy màu sắc…trên sân khấu 9 cô gái cùng nắm tay nhau , gập người 90 độ như để cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ xứ hoa anh đào, đến SONE Japan và SONE trên toàn thế giới

Mọi người cùng xúm lại chụp hình trên stage , các nhóm nhạc và các ca sĩ khác cũng ra chào khán giả , ai nấy đều phấn khởi vì đã cống hiến hết sức mình cho đêm nhạc

Ban quản lý công ty SM thông báo sau buổi diễn, khoảng 1 giờ nữa sẽ tổ chức họp fan meeting ở trung tâm hội nghị gần đó làm SONE cũng an ủi phần nào, đây là cơ hội cuối cùng để SONE được giao lưu với tất cả thành viên S9 , nhất là Fany…

Nhưng có lẽ thượng đế k chiều lòng người khi đã không để S9 được chia tay SONE trọn vẹn…

Khi mọi người còn lưu luyến khán giả nên đứng lại chụp hình thì Tae đã nhanh chóng rời sân khấu và đi nhanh vào hậu trường…

Tae đi theo quán tính, chân cô bủn rủn, lồng ngực như muốn vỡ tung ra, mắt cô đang mờ dần nhưng Tae vẫn cố gắng trở lại phòng chờ 1 cách nhanh nhất để k phải gục ngã trên sân khấu…

Sún khó khăn lắm mới đuổi theo Tae được vì hết người này đến người kia kéo lại đòi chụp hình chung…

Sún chạy đến phòng chờ thì thấy có rất đông các staff vây ở cửa phòng với vẻ mặt hốt hoảng…Cô vào đến bên trong phòng thì một cảnh tượng hãi hùng , khủng khiếp đã xảy ra…

Tae đang nằm trên ghế sofa, mặt bê bết máu ….và anh quản lý đang nắm chặt tay cô kêu gào:

-Taeyeon àh, tỉnh lại đi em, em làm sao vậy, trả lời anh đi, mau gọi cấp cứu đi, gọi cấp cứu nhanh lên…

-Tae àh, cậu nói sẽ k sao mà, cậu có nghe tớ nói k ….Sún vừa khóc vừa lay mạnh Tae

-Sún… àh…khụ …khụ…Fany …- Tae không mở mắt nhưng miệng vẫn gọi Fany và lại ho, từng cơn ho là từng ngụm máu tuôn ra không dứt…

-Để tớ đi gọi Fany, cậu phải đợi tớ, đợi tớ quay lại…

Nói rồi Sún vụt chạy đi trở lại stage để tìm Fany, các staff thì cuống cuồng cả lên, người thì đi gọi cấp cứu, người thì đi gọi bác sĩ , người thì tìm đồ vật để cầm máu cho Tae nhưng tất cả đều vô dụng vì vết thương này là nội thương từ bên trong nên k có cách nào cầm máu được…Họ nhìn nhau bất lực và khóc vì xót xa cho Tae

-Fany àh, cậu vào trong ngay với tớ… Sún nắm tay Fany kéo vội vào trong

-Tại sao tớ phải đi với cậu, chẳng phải cậu vừa đuổi theo Tae sao ? – Fany giật mạnh tay ra và tỏ ý ghen tỵ vì thấy Tae và Sún k chụp hình mà chạy vào hậu trường trước

-Cậu đừng nhiều lời nữa, Tae xảy ra chuyện rồi, k đi sẽ k còn kịp nữa…Sún vừa khóc vừa thét lên bên tai Fany

Lúc bấy giờ , Fany mới nhìn rõ gương mặt nhạt nhoà nước mắt và ánh mắt đau khổ của Sún qua ánh đèn sân khấu…Cô ngơ ngác k hiểu chuyện gì nhưng nghe Tae xảy ra chuyện và nhìn Sún khóc thì Fany chợt nghe nhói trong tim…

Cô hớt hải chạy theo Sún về phòng chờ mà không cần suy nghĩ gì thêm…các cô gái còn lại cũng k biết chuyện gì nhưng khi nghe 1 số staff chạy đến bên cạnh thì thầm vào tai thì họ cũng lập tức lao về phòng chờ với 1 thần sắc cực kỳ hốt hoảng …

Khi Fany và bọn nhóc vào được phòng chờ thì họ hết sức sửng sốt và k thể tin vào mắt mình nữa…

Mới 10 phút trước , Tae còn đứng trên sân khấu trình diễn rất sung và hát rất mượt mà tất cả các ca khúc mà giờ đây chỉ còn là một cơ thể xơ xác , quần áo đầy máu…

Fany thẫn thờ quỳ sụp xuống bên cạnh sofa mà Tae đang nằm, cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Tae mà kêu khóc…

-Tae ahhhhhhhhhhhh, tỉnh lại đi, hãy nhìn em một lần đi, nói với em 1 lời đi, Tae hứa sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện mà….Hức …hức”, tiếng Fany gào thét lạc cả giọng…

Tae cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình để nhìn Fany, nói ra lời nói tự đáy lòng mà bấy lâu chôn chặt :

-Xin …lỗi…Fany…sa..rang..he…yo…

Fany hoảng hồn , tay cô lay mạnh thân thể bé bỏng đang dần lạnh đi với những hơi thở yếu ớt. “ Tae không có lỗi, em xin lỗi Tae, đừng bỏ rơi em, ….”

-Hình như Tae muốn đưa cho cậu thứ gì đó, cậu ấy nắm trong tay kìa – Hyo kêu lên

Fany nhận ra bàn tay đầy máu của Tae vẫn đang nắm chặt thứ gì đó, cô nhẹ nhàng gỡ ra thì đó là 2 chiếc nhẫn kỷ vật “TaeNy forever” ngày nào…

Thì ra 3 ngày trước Tae k ném nó xuống hồ mà chỉ giả vờ…còn Fany vì 1 phút ghen tuông mà ngỡ đã đánh mất kỷ vật quý quá…

Fany càng khóc to hơn khi biết Tae vẫn cố giữ gìn kỷ vật cho đến phút cuối, cô không kềm chế được, mặc cho mọi người khuyên ngăn và kéo Fany ra.

Sún nói : “Không, người có lỗi là tớ, lẽ ra tớ không nên để cậu ấy như vậy….huhu”. Lời nói của Sún khiến mọi người quá đỗi ngạc nhiên…. Sún kể lại mọi chuyện của Tae trong tiếng nấc … bao gồm cả bí mật về câu chuyện của bác Hwang và sự hy sinh quá lớn của Tae…

-Xin lỗi Tae, tớ k thể che giấu được nữa , lỡ cậu có mệnh hệ gì thì tớ ân hận cả đời, Fany àh, Tae hoàn toàn k có lỗi, cậu ấy vẫn lo lắng cho cậu và mãi mãi chỉ có cậu mà thôi… Sún ngẹn ngào

Fany ‘s pov:

Sún vừa nói gì thế… đây là sự thật sao…

Sao Tae có thể hy sinh vì mình và anh Leo như thế…

Ba mình rất thương mình,

Mình k tin ba mình lại bắt Tae phải rời xa mình…

---end pov--

-Khôngggggg,… không, tớ k tin, đây k phải là sự thật…Fany vừa la hét vừa bịt tay lại như k muốn tin vào sự thật đắng cay này…

Vừa lúc đó , ba Fany gọi vào số máy của Tae ….Fany thấy số máy quen thuộc, cô ấn phím nghe…

-Alô, Tae hả cháu, bác Hwang đây, bác báo cho cháu tin mừng nhé, tên Lee Siwon bị cảnh sát “hốt” rồi , hắn kinh doanh tàng trữ vũ khí trái phép, ta k còn bị hắn uy hiếp nữa, haha, àh , thằng Leo nhà bác cũng đã tỉnh lại và chị Michelle của nó cũng đột nhiên quay trở về cùng chồng sau nửa năm mất tích, có chúng nó quản lý nhà hàng cho ta rồi nên đỡ lo,…rất cám ơn cháu vì lúc trước nhận lời giúp bác, bác tính sẽ sang Hàn thăm cháu và Fany sớm thôi, để còn tính chuyện cho 2 đứa nữa chứ, hihi…alô…Tae àh, cháu có đồng ý k mà im lặng vậy..alô…alô… - bác Hwang nói nguyên một tràng dài báo tin vui cho Tae như đâu ngờ đầu dây bên kia là Fany…

Đầu óc Fany quay cuồng, chính tai cô nghe ba mình thừa nhận ngọn nguồn sự thật, cô k thể nói được lời nào, tay cô run lên và chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà…

Fany’s pov:

Thì ra thời gian gần đây Tae luôn gạt mình

Tae nói k yêu mình chỉ là muốn mình ra đi k luyến tiếc

Sao Tae có thể chịu đựng đớn đau nhiều như vậy chứ

Tae lỡ có chuyện gì mình biết sống sao đây…

--end pov--
….

-Tất cả chúng ta đều là người có lỗi trong chuyện này…, tiếng Soo lạc lỏng vang lên như một nhát dao cứa vào lòng các thành viên….

Bé Na, bé Sèo,Hyo cùng ôm nhau khóc. Gương mặt đầy ân hận của Yul khiến Sica cũng xót xa theo

-Lẽ ra tớ không nên châm dầu vào lửa,… lẽ ra tớ phải nhận ra Tae sớm hơn…lẽ ra.., cổ họng Yul nghẹn lại không nói thêm được gì…..

Xe cấp cứu nhanh chóng đưa Tae vào bệnh viện, đi cùng trên xe là Fany và anh quản lý, mấy cô nhóc còn lại cũng được đưa đến bệnh viện bằng xe của công ty….Buổi fan meeting bất ngờ bị huỷ bỏ khiến SONE vô cùng lo lắng…khi SONE biết Tae đang cấp cứu thì rủ nhau ùa về bệnh viện làm tắc nghẽn cả 1 con đường dài….

….Tại bệnh viện…

-Tình trạng của bệnh nhân Kim Taeyeon rất nguy kịch, xương sườn sau bị gãy, có máu bầm trong phổi, do vận động quá sức nên phổi bị rách dẫn đến xuất huyết màng phổi và k cầm máu được, chỉ e….

-Khônggggggggggggg, không, bác sĩ , bác sĩ phải cố gắng cứu cậu ấy, Tae là sinh mạng, là hơi thở của em…huhu…Fany gào lên cầu xin bác sĩ

-Phải đó, bác sĩ bằng mọi giá phải cứu cho được cô ấy, chi phí k thành vấn đề….- anh quản lý cũng trong tâm trạng rối bời

-Bác sĩ àh , bác sĩ ơi, làm ơn hãy cứu cậu ấy… đám nhóc vừa khóc vừa nhau nhau lên

-Mọi người bình tĩnh, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, …

Nói rồi Tae được đưa vào phòng mổ trong tình trạng mê man, toàn thân tím tái, ống thở oxy trên mặt Tae đầy máu ….

2 giờ trôi qua dài như 2 thế kỷ, Fany và mọi người đứng bên ngoài phòng mổ chờ đợi với tâm trạng cực kỳ lo âu, hồi hộp… SONE dù k biết bệnh tình của Tae nhưng nghe các staff nói Tae phải mổ nên vô cùng lo sợ… họ tập trung ngồi lại dưới sân của bệnh viện và thắp nến cầu nguyện cho Tae….hàng ngàn ánh nến lung linh như mong chờ 1 kỳ tích sẽ xuất hiện….

-Cho hỏi ở đây có ai nhóm máu O không, bệnh nhân Kim Taeyeon cần truyền máu gấp nhưng chúng tôi k đủ dùng…

Mọi người tranh nhau hiến máu cho Tae nhưng Fany cương quyết nắm lấy tay cô y tá và kéo đi

-Hãy lấy máu của tôi, tôi cũng nhóm máu O như cậu ấy, tôi xin cô nhanh lên…

Cô y tá dẫn Fany và Soo vào phòng xét nghiệm và lấy máu vì Soo cũng thuộc máu O…một lát sau Fany và Soo trở ra với gương mặt trắng bệch … mấy nhóc khẽ dìu họ ngồi xuống và tiếp tục chờ đợi ….bên ngoài thời tiết khá lạnh nhưng SONE vẫn ngồi trực dưới sân để cầu nguyện…

1 tiếng…2 tiếng…3 tiếng… trôi qua, thời gian trôi thật chậm…lòng người như bị lửa thiêu vì biết tình hình của Tae thế nào…

Đèn báo trên phòng mổ tắt phụt lúc 3g30 sáng, các bác sĩ bước ra thì bị Fany và lũ nhóc xúm ngay lại

-Tae sao rồi bác sĩ… cậu ấy đã ổn chưa ạh…cậu ấy tỉnh chưa ạh….cậu ấy còn nguy hiểm k ạh … Fany và mấy nhóc hỏi k ngừng với 2 vị bác sĩ trực ca mổ

-Các em bình tĩnh nghe bác sĩ nói đã…anh quản lý phải can ngăn họ ra để bác sĩ nói

-Xin lỗi, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức,…tuy đã cầm máu và khâu lại phổi nhưng cột sống lại bị tổn thương nghiêm trọng và 1 số mạch máu gần tuỷ sống đã bị đứt nên chúng tôi k thể cứu được cô ấy….- bác sĩ thở dài và trình bày nguyên nhân ca mổ bị thất bại

-Không , không , các người nói dối, Tae k thể chết được… Sún giãy giụa kêu khóc mặc cho bè Sèo và bé Na ôm chặt từ 2 phía…

-Vẫn còn cứu được mà, Tae rất kiên cường, cậu ấy k bỏ chúng ta mà đi như vậy đâu…Yul quỳ xuống chân bác sĩ như van xin…Mấy nhóc còn lại cũng ôm mặt khóc nức nở… thế giới như sụp đổ hoàn toàn sau lời phán quyết đau lòng ấy…

Tae được đẩy ra trên chiếc băng ca… Fany đau đớn quỳ xuống bên cạnh, sờ vào gương mặt baby của Tae và gục đầu khóc trong tuyệt vọng…

Fany’s pov:

“ Em nhận ra một điều …rằng em đã sai thật nhiều

Lời xin lỗi chắc đã muộn màng

Bỗng một ngày chẳng còn Tae bên em nữa

Vì vô tâm nên em đã mất Tae

Chẳng biết Tae giờ đây ở phương trời nơi nao

Làm sao em sống khi không có Tae

Em không muốn xa Tae”


--end --


….


...

...


Người đã ra đi....bỏ 1 người ở lại

Tình tan… theo mây buồn

Nghìn trùng xa nhau …

Gìơ chỉ còn lại niềm đau…

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nancy#taeny