Chap 13: Jiyoon vs ...
Bên trong căn phòng tối om với những âm thanh đầy mê hoặc của bản piano Flower power mọi thứ lại trở lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Không một mảnh vỡ, không một vết máu, tiếng la hét không lọt ra ngoài, đồ đạc không bị xô đẩy. Không gian nội thất hoàn hảo dù bóng tối vẫn bao trùm khắp xung quanh. Từ cửa ra vào khoảng mươi bước là chính giữa căn phòng. Bên trái phòng có hai người đang ngồi chơi cờ, âm thanh của Flower power phát ra từ gần đó …
- Bóng tối rồi sẽ hoàn toàn che lấp ánh sáng, cái chết cuối cùng cũng sẽ nuốt chửng sự sống … Ngươi lại thua rồi, Hyun à !
- Tôi thật là sơ xuất, lúc nào cũng để thua ngài. Nhưng cái chết cuối cùng _ Cái chết của vua ... cũng đáng mong đợi lắm chứ !
Róc rách … róc rách … róc rách …
Cô nghe thấy rất rõ, là tiếng nước đang chảy. Là âm thanh trong suốt ấy,
Tóc !
Nước chảy xuống mắt cô, cô vẫn cảm nhận được mi mắt của mình đang dần chuyển động …
Đã bao lâu rồi ?
“Nơi này không tồn tại, xem ra ngươi cũng thật may mắn khi gặp được ta.”
Một giọng nói kì lạ thì thầm bên tai cô, Sohyun cố gắng mở mắt ra dò xét và nhỏm dậy nhìn kỹ xung quanh. Nơi này tối đen như mực, không có gió cũng chẳng nhìn thấy ánh trăng đâu. Tại sao cô lại ở nơi này ? Giọng nói kỳ lạ kia phát ra từ đâu ? Sohyun chẳng thể nhìn thấy gì, cô cũng không nhớ được gì nhiều. Chỉ biết nơi này thực sự rất quen, Sohyun ngỡ rằng mình đã chết. Nhưng rõ ràng cô vẫn đang thở và đôi tay vẫn cảm nhận được chỉ có đôi mắt là không thể thấy gì cả …
“Mình mù rồi ư ?” – một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Sohyun.
- Không thể … Không thể nào có chuyện đó ! JIYOON !!! JIYOON UNNIEEEEE !!!!! MAU ĐẾN CỨU EMMMMM !!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
“Yuri … không được . . . đừng đi …” – Jessica lảo đảo ngã khụy xuống sàn bất tỉnh.
- Unnie !!! Unnieeeee !!!!! – Krystal vẫn chưa hết sốc chỉ biết đỡ lấy Jessica mà lay gọi, hai tay cô đã run bần bật.
Khi đã để thất lạc một thứ gì đó suốt một thời gian dài mới tìm lại được chắc chắn sẽ phải mở ra xem ngay lập tức. Nhưng nếu đó là thứ quý giá mà nhiều kẻ thèm muốn thì chỉ nên mở ra khi chỉ có một mình … Lúc này cuốn sổ đang lơ lửng trên tay Jiyoon, các trang sổ tự động lật giở loạt xoạt dù trời không có gió cho đến chỗ mà cô đang muốn xem nhất. Đã từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Jiyoon được mở cuốn sổ này. Jiyoon càng tò mò, từng dòng chữ càng hiện ra chậm rãi trên trang giấy trắng tinh. Jiyoon càng sốt ruột, cái tên cuối cùng mà cô muốn biết càng hiện ra sau cùng.
Bộp !
Cái tên cuối cùng vừa mới hiện ra được một nửa, Jiyoon còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra thì cuốn sổ đang lơ lửng trên tay cô chợt rơi thẳng xuống đất làm cô không khỏi giật mình.
- JEON JIYOONNNNN !!!
Là tiếng hét của Yuri. Yuri đang chạy từ xa đến.
- Hmm … Bực mình thật !
Nhưng khi Jiyoon vừa nhíu mày ngẩng đầu lên, khuôn mặt bỏng rát của Yuri đã đập thẳng vào mắt cô. Nửa khuôn mặt giống như vừa mới bốc cháy với những vùng da xám xịt nứt ra từ một lỗ đen sâu hoắm ngay dưới mắt trái, cảm giác như vẫn còn ám khói. Phần da xung quanh vết bỏng nhăn nhúm lại và nơi mắt trái giống như bị nóng chảy, rỉ ra những chất lỏng sệt đục ngầu. Đồng tử đã giãn ra hết mức có thể tưởng tượng, nơi lòng mắt không còn phản chiếu được ánh sáng. Những đường gân máu đã bao trùm mờ mịt, không còn nghi ngờ gì nữa, mắt trái của Yuri đã hỏng.
- Cậu … - Jiyoon như chết sững vì kinh ngạc khi nhìn thấy bộ dạng thảm hại lúc này của Yuri. - Chuyện gì đã xảy ra ???
- Cậu không cần biết ! Mau đưa cuốn sổ đó đây !
- Cái gì ? - Jiyoon vẫn nhíu mày không hiểu.
- ĐƯA ĐÂY !!! - Yuri bất ngờ hét lên chồm hai tay toan giật lấy cuốn sổ trong tay Jiyoon.
- Đồ điên, cậu đang ra lệnh cho ai đấy hả ? - Cuốn sổ trong tay Jiyoon bất ngờ biến mất.
- Ta nhắc lại lần cuối, đưa cuốn sổ đây !!! – Yuri chợt thay đổi sắc mặt, cô gằn giọng nhìn Jiyoon giận dữ.
- Khỉ thật ! – Jiyoon chép miệng, khuôn mặt cũng tối sầm lại. – Tôi ghét nhất là mấy người thích ra lệnh cho người khác …
- Đừng nhiều lời nữa ! Ta cần nó, mau đưa đây !!! – Yuri lao nhanh đến, hai tay túm chặt lấy cổ của Jiyoon đẩy Jiyoon ngã thẳng xuống trước khi cô kịp nói hết câu.
- Cậu … cậu … hm … hmm . . . - Cổ của Jiyoon đã bị Yuri bóp chặt làm cô không thể lên tiếng.
- Đưa nó đây nếu không ta sẽ giết ngươi !!! – mắt trái Yuri nổi lên những tia máu, cổ họng gân lên làm Jiyoon không khỏi kinh ngạc.
“Cậu ta mới nhắc đến … giết ?” _ Hai mắt Jiyoon chợt mở lớn, một chân cô bất ngờ thúc mạnh vào một bên xương sườn của Yuri làm Yuri ngã văng sang một bên.
- Tôi không hiểu sao đột nhiên cậu lại trở nên như vậy. Có thể cậu đang mất bình tĩnh vì sự ra đi của Kwonsso nhưng cuốn sổ thì không được …
- ĐỪNG NHIỀU LỜI NỮA !!!!! – Yuri đứng bật dậy, thanh kiếm quen thuộc hiện ra sáng loáng trên tay cô. – Mau giao thứ đó ra trước khi quá trễ !
- Này, nếu cậu đang bị mê sảng thì nên bỏ vũ khí xuống mà tìm chỗ nào đó tĩnh tâm lại đi. Cho dù có cuốn sổ của tôi đi nữa cậu cũng chẳng thể làm gì được đâu, viết tên Gin vương vào ư ? giờ kẻ đó đã không phải là con người nữa. Hay là cố gắng hồi sinh Sohyun bằng việc viết tên cậu lên đó ? Không được đâu. Cả hai việc đó đều chẳng đi đến đâu hết ! Đừng nghĩ đến cái chết vô ích, tôi sẽ không để cậu hành động hồ đồ đậu !!!
- Ta không ngu ngốc đến mức để bản thân phải chết vô ích đâu. Chỉ là … nếu để con bé chết như vậy thì cả đời ta sẽ sống trong ăn năn hối tiếc !!! – Yuri cầm chắc thanh kiếm trong tay. – Nếu ngươi không đưa cuốn sổ đó ra thì ta e là sẽ phải cướp lấy nó thôi !!!
Yuri nhìn thẳng vào mắt Jiyoon, mắt phải như hằn lên cả tia lửa và thanh kiếm bắt đầu vung lên trong tay cô.
- Yuri, cậu …
.
.
.
.
.
Sohyun hoảng loạn mò mẫm trong bóng tối. Tại sao cô không thể nhìn thấy gì ? cô còn sống hay đã chết thế này ? Đột ngột cô tìm thấy một thứ gì đó ở ngay gần mình giống như một quả bóng có những vết nứt. Nhưng không, có cái gì đó không ổn, hai cái hốc nhỏ nông phía dưới thật giống như là hai hốc mắt. Lỗ mũi, hốc má và cả hàm răng … Sohyun giật nảy mình, hàm răng hơi nhích ra. Không sai, đó là một cái đầu lâu !
Á Á Á A A A AAAA Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!
ĐẦU LÂU !!! ĐẦU LÂU !!!!! ĐẦU LẬU !!!!!!!!!!!!!!
Cả người Sohyun co rúm lại, đây có phải là địa ngục ? Đầu lâu đó có phải là của Soyu ? Nhưng tại sao cô vẫn có thể nhận thức được ?
Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp ! Bốp !!! …
Sohyun hoảng loạn tự tát vào mặt mình tới tấp.
Ta chưa chết, ta chưa chết !!! Sohyun, mày chưa chết chưa chết !!! TỈNH LẠI ĐI SOHYUN !!!!!!!!
Dĩ nhiên là ngươi chưa chết !_một âm thanh kì lạ ở đâu đó trầm đục vang lên làm Sohyun giật thót tim.
Cái gì ? giọng nói này … - Sohyun lại mò mẫm tìm chiếc đầu lâu kia. Cô đã nghe thấy giọng nói đó ở đâu rồi ?
“Là Gin vương ư ?”
Ngươi nhận ra quá muộn rồi. Ta đã cảnh báo ngươi trong giấc mơ đó ...
Gin vương, cảnh báo ? - Sohyun hơi nhíu mày. Nhưng chính Gin vương đã giết cả cô và HyunA sao ?
Ta không hề giết ngươi ... Nếu ta có thể thoát khỏi nơi này, chuyện đó sẽ không xảy ra.
"Nói vậy là ... đó không phải là người sao ?"
Có một thứ khác ở trong cơ thể của ta. Nó được tạo nên bởi Lee Soon Kyu. Việc ta có thể làm được lúc này là chỉ là cảnh báo cho ngươi, xuất hiện khi sức mạnh chưa hoàn thiện để Kwon Yul có thể giết ta ... Bởi vì, ta chính là ... sức mạnh của kẻ đó, Lee Soonkyu.
"Lee Soonkyu là ai ?" - Sohyun tròn mắt khó hiểu.
.
.
.
.
.
- TAEYEON KHÔNG HỀ GÂY RA CÁI CHẾT CỦA AI CẢ !!!!! - Yuri hét lớn, mũi kiếm lao nhanh đã ghim vào vai trái của Jiyoon.
- Tôi không tin, dù thế nào thì Sohyun cũng đã chết rồi ! Còn sứ mệnh của cậu là phải giết Gin vương giống như 3000 năm trước !!! - máu trên vai Jiyoon bắt đầu thấm đẫm vào áo.
- TÔI SẼ KHÔNG GIẾT TAEYEON !!!!! - Yuri rút mạnh thanh kiếm đang găm sâu trên vai Jiyoon lại một lần nữa giương thẳng về phía Jiyoon. - Đưa cuốn sổ đây !!!!!
- Tôi nói không là không !!!
- VẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH TA PHẢI RA TAY VỚI NGƯƠI !!!!!!!!! - Yuri điên tiết vung mạnh kiếm trong tay lên.
- Bực mình thật ... - Jiyoon cũng hét lớn hơn. - ĐỪNG ÉP TÔI PHẢI RA TAY !!!!!!!!!
Dường như mất hết kiên nhẫn, chiếc lưỡi hái lớn hiện ra trong hai tay của Jiyoon cũng vung lên. Cô đã quên mất việc mình đang làm sẽ mang nghĩa lý gì. Không dừng lại được nữa . . .
- JIYOON UNNIEEEEE !!!!!!!!! NGỪNG TAY LẠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - là tiếng Krystal hét lên thất thanh từ đâu đó.
Phậppppp . . . !!!
Là âm thanh sắc lẻm ấy, chuyện gì không muốn đến cũng phải đến. Họ còn chưa biết trong cuốn sổ hiển thị điều gì về Sohyun.
- Ngươi thật hấp tấp, Hyun à !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip