Chap 18: The wind is blowing
Đáng thương quá ...
Đáng thương . . .
Thật đáng thương ... !!!
Đôi mắt cô từ từ hé mở bởi âm thanh ngày một rõ dần bên tai ... Cô tỉnh lại, họ không hoàn toàn để tâm. Cô cũng chẳng lạ lẫm gì, tất cả chỉ là sự thương hại mà cô chẳng cần đến.
"Tiểu thư của Jung gia đã tỉnh lại !" _ một người bất ngờ quay lại la lên.
Tiểu thư gì chứ ? _ Cô hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn lên trần nhà _ Jung gia đâu còn nữa ? Những người này ... còn tỏ ra thương hại làm gì ?
.
.
.
"Chơi với tôi đi mà, chẳng ai chơi với tôi cả !"
" . . . "
"Đừng lơ tôi nữa mà, tôi chỉ có một mình thôi ... !"
" . . . "
Cô vẫn mặc kệ không nói gì, chân mày nhíu lại vì cảm thấy phiền phức. Nha đầu đó là tiểu thư của Kwon gia, chẳng phải là con gái của một dòng họ hoàng thân sao ? Ở học viên này lại vô cùng thân thiết với tiểu Gin vương, được bao người quan tâm ... tại sao lại cứ phải bám theo cô, còn làm như bị bỏ mặc, cô đơn buồn chán nữa ? Chẳng phải là đang cố ý trêu đùa, chế giễu cô ư ?
"Buồn quá, tiểu thư Jung gia à, cậu thực sự không quan tâm đến tôi sao ?" _ nha đầu nọ vừa nói vừa làm bộ như muốn khóc, thật đáng ghét mà... Một kẻ đáng ghen tỵ như vậy, muốn thứ gì đều liền có được thì quan tâm đến cô làm gì ?
"Không phải rất nhiều người muốn chơi với cậu sao ? Kể cả tiểu Gin vương ?" _ cô bực bội lớn tiếng với nha đầu nọ.
"Nhưng chỉ cần tiểu thư là đủ rồi !" _ Nha đầu nọ vẫn giữ nguyên thái độ mỉm cười với cô.
Đáng ghét !!! Nha đầu này làm sao lại tự nhiên cười với cô chứ ? Làm gì có ai lại tỏ ra vui vẻ vì bị người khác lạnh nhạt chứ ?
"Cậu cười cái gì chứ ? Không phải người ta chỉ cảm thấy vui khi nhận được một thứ gì đó sao ?"
"Nhận được rồi !" _ nha đầu nọ, à không, là tiểu thư Kwon gia vẫn tỏ ra tỉnh bơ như không đáp lại _ "Cuối cùng thì tiểu thư cũng đã lên tiếng rồi !"
"Cậu ... Đồ mặt dày !!!" _ Cô đỏ mặt lớn tiếng mắng nha đầu nọ. Tại sao lại có thể vui vì bị mắng chứ ?
"Vì tôi thích !" _ Nha đầu nọ vẫn cười khờ khạo như một kẻ ngốc làm cô tức điên.
"Ngươi thôi ngay đi !!! Họ Kwon các ngươi đối tốt với ta để làm gì ? Ta chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, quan tâm để làm gì ?"
"Vì tôi cần cậu ..."
"Cần ta để làm gì ?" _ Ánh mắt của cô lúc này đã không chỉ sắc lạnh mà lại càng đáng sợ, chỉ cảm nhận thấy như gió đang thổi lại ào ạt, lạnh giá...
"Chúng ta có thể làm bạn mà ... Ai nói là Jung gia không còn chứ ? Cậu là người của Jung gia mà, cậu chưa chết mà ... chỉ cần khôi phục lại là được... khụ khụ . . . " _ Nha đầu họ Kwon bắt đầu tái mặt, giọng nói run dần đi. Kỳ lạ, cảm giác lạnh lẽo đó rõ ràng y như thật. Tiểu thư của Jung gia quả thật rất đặc biệt ...
Xào Xạc ...
xào xạc . . .
Gió tự nhiên thổi mạnh nhưng cũng dần thoảng nhẹ sau câu nói của nha đầu họ Kwon nọ.
"Khôi phục lại Jung gia ? Làm cách nào được ? ... Ngươi không biết rằng người chết không sống lại được ư ? Ta thậm chí còn đang sống nhờ sự thương hại của họ Kwon các người !" _ giọng nói của cô đều đều, trở nên nhẹ bẫng như gió thu. Không thể không nhận ra sự u buồn trong đó ...
"Nếu đã vậy thì cứ tiếp tục dựa vào Kwon gia đi, tôi là người kế thừa Kwon gia ... vì vậy, tôi có thể giúp tiểu thư mà !"
.
.
.
.
.
Muốn nhìn thấy cả bức tranh lớn thì phải bắt đầu từ những mảnh ghép nhỏ nhất ...
Hoàng thành nhiều năm về sau,
"Kwon tiểu thư, tại sao ngươi lại đồng ý yêu cầu của Gin vương dễ dàng như vậy ? Rõ ràng là thần sứ quan trọng sao lại có thể đi hộ tống Hwang Miyoung nhập cung chứ ?" _ Cô nổi giận thực sự vì quyết định của kẻ họ Kwon này.
Khoảng thời gian này chính là lúc Taeyeon _ tiểu Gin vương đó chính thức trở thành hoàng đế. Cũng là lúc nữ nhân đó _ Hwang Miyoung trở thành cung phi... Nhưng, nếu như bình thường thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại, vấn đề lại là: Đoạn đường từ nơi đó đến kinh thành lại rình rập rất nhiều nguy hiểm. Hang ổ của yêu hồ !
"Gin vương không chỉ là bậc bề trên, mà còn là bằng hữu từ nhỏ của tôi. Miyoung cũng thế, tôi sẽ làm những gì có thể để giúp họ !"
Cô không cản được. Kẻ họ Kwon này sẽ gặp nguy hiểm thôi, cô đã núp bóng Kwon gia đã lâu và giờ thì không thể để nha đầu này xảy ra chuyện gì được.
Nếu đã muốn đi ... thì cứ đi đi ! Nhưng, cậu sẽ không thể đến đó ...
* * *
Ngày lên đường, đúng vào giờ tốt đã định sẵn, đoàn xe đưa Miyoung đến kinh thành đã xuất phát mà không có sứ thần trẻ họ Kwon. Cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra, họ vẫn đi đúng như kế hoạch. Tuy nhiên, điều gì phải đến thì nhất định sẽ đến. Đêm hôm đó chính là ngày mà số phận của Miyoung hoàn toàn thay đổi, để lại nỗi ân hận suốt đời cho vị sứ thần trẻ ... họ Kwon.
"Jung ... tại sao ... ? Tại sao cậu làm thế ?" _ Kwon Yul lúc này đã bị nhiễm hàn khí nặng nề đến không thể bước đi nổi, thân thể lạnh toát như đóng băng bất động. Nhưng vẫn cảm nhận được sự u lãnh trong con mắt của người bạn họ Jung này...
"Ta sẽ giải quyết thay ngươi ! Nếu Gumiho thực sự xuất hiện, ta sẽ tự tay giương bắn chết thứ đó !"
Dự tính không thể chính xác hoàn toàn, sự kinh hãi chỉ ùa về khi đối mặt với nỗi sợ thuở nhỏ. Jung gia đã bị yêu hồ tấn công cũng trên đường đến kinh thành. Ba mươi mạng người đều đã bỏ mạng, nam nhân thì bị moi tim, nữ nhân thì bị hút máu đến chết ... Chạy thoát được thật không dễ dàng gì !
"... yêu ... hồ ... !" _ cô không thốt nên lời, thực sự sợ hãi rồi. Những người đến từ Jung gia vốn đã mang hàn huyết trong mình, sự lạnh lẽo khiến người ta run bắn. Vậy mà yêu hồ lại là loài ưa lạnh, không thể không tìm đến chỗ cô.
Hàn huyết ! Là hàn huyết !!!
Máu ! Máu của nó là của ta !!!
Ta muốn có máu của nó !!!
Cô bị bao vây bởi vô số yêu hồ trong chốc lát mà lại không thể làm gì. Cảm giác lúc này thật khó có lời nào để diễn tả, không lẽ cô cũng sẽ như những người đã chết của gia tộc, bất lực trở thành vật tế cho đám yêu quái này ? Chúng quá đông ...
.
Không được !
.
Không Được !!
.
Không Được !!!
.
"KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN GẦN TA !!!!!"
.
.
.
.
.
Máu à ? cô phải dùng máu của đám hồ ly này để tế vong linh những người đã mất của Jung gia. Những đường gân máu nổi lên rõ rệt dần dưới làn da mỏng manh trắng như tuyết của cô, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo hơn bao giờ, sát khí thực sự nổi lên đằng đằng thoát ra làn hơi băng giá mãnh mẽ.
Như một cơn bão thình lình ập đến, bầu trời cũng xám xịt như đôi mắt cô vậy. Cảm giác như có thể đóng băng mọi thứ trong tầm mắt, bất kì kẻ nào nhìn vào cặp mắt này sẽ liền bị hàn khí bức người mà chết cóng ...
Đầu óc quay cuồng, cô không nhớ mình đã làm gì, những mũi tên cứ thế mà lao vun vút trong gió giống như có thể cuốn phăng đi cả những gốc đại thụ trăm năm ...
Chúng chết rồi, đều đã chết rồi ! Không khí bấn loạn như bão tuyết kia cũng trùng xuống, khoé miệng cô như nhếch lên trong chốc lát. Rõ ràng là mới cười nhưng lại lập tức trở về vẻ u lãnh thường thấy. Gumiho chưa chết ! Chưa thể cười được đâu...
Thời gian nhẹ nhàng qua như mây trôi lững lờ, đường đến tư gia của họ Hwang còn dài. Có lẽ đoàn người cũng đã được một đoạn không ít. Lúc này để ý lại mới thấy y phục của cô vấy máu quá nhiều, giống như nhuộm đỏ gần hết bạch y. Cũng không thể diện kiến quý nhân với diện mạo nhếch nhác như vậy, buộc lòng phải dừng chân lại một chút...
Trên đường đi lại nhìn thấy một ngôi làng lớn, cô không chủ ý dừng lại đi vào. Bầu trời lúc này đen nhánh, hẳn là đã tối rồi. Nhưng ngôi làng này lại không một ánh đèn, cổng làng cũng không một bóng người ...
Nền đất nhẵn nhụi chẳng một dấu chân, trên trời một đám chim hình thù kì dị lượn qua lượn lại, cánh dang lớn xẹt qua. Không khí xung quanh vô cùng là tiêu điều và ảm đạm. Chỉ biết dò dẫm mà đi, cô cũng không biết nên đi đến đâu nữa. Tức thì lại thấy một tư phủ lớn hiện ra trước mắt, hai cánh cổng lớn mở toang hoác, biển hiệu bên trên cũng rất lớn nhìn không rõ, cô tò mò bước vào trong không hề do dự. Nhưng có lẽ đó là vì cô không nhìn thấy hai chữ trên biển hiệu, nếu thực sự nhìn thấy thì Sooyeon có lẽ sẽ không thể can đảm đến vậy. Bởi vì hai chữ đó chính là "Jeon gia"
Đi vào trong liền có cảm giác lạnh lẽo tràn ngập, chân cô bất ngờ bước hụt, vấp phải một thứ gì đó. Cúi xuống tìm liền chạm tay vào, nó là một thanh gì đó dài cỡ hai gang tay, trơn mướt... Vừa cầm lên chợt nghe thấy tiếng rơi lả tả lộp cộp bên tai.
Vẫn là cảm giác u lãnh khác thường, trong bóng tối mờ mịt cô không thể nhìn được. Chỉ có hai tay là có thể cảm nhận được sự ghê tởm dần dần kéo đến trên da thịt ... Thứ đó, nó chính là . . . Một khúc xương, mà lại là xương người......
XƯƠNG NGƯỜI THỰC SỰ !!!!!!
Sooyeon run bắn lên, cô đánh rơi khúc xương trên tay từ lúc nào không rõ. Không còn ý định tạm thay y phục nữa, mùi máu ngưng đọng ở nơi này còn tanh nồng hơn cả chỗ máu bám trên người cô nhiều. Bầu trời cũng u tối tựa như máu khô nhuốm một màu đen ai oán...
Ngôi làng này... tại sao lại trở nên như vậy ? Nơi đường lớn vẫn tấp nập người qua lại nay lại trở nên tiêu điều, chỉ còn bụi đất và xương trắng ngổn ngang, tư thế kì dị giống như đã phải chết vô cùng đau đớn ... Tại sao lại vậy ?
Sooyeon lẳng lặng thúc ngựa rời đi, càng nán lại lâu tinh thần càng tụt dốc không phanh. Việc trước mắt chính là giết Gumiho, rồi sẽ có lúc cô quay trở lại làm sáng tỏ nơi tối tăm thê lương này...
-----------------------------
Lúc này, ở một căn nhà gỗ nhỏ bên bìa rừng, nơi đoàn người hộ tống Hwang Miyoung tạm dừng chân. Đêm đã về khuya, chuyện gì không muốn đến rốt cuộc cũng phải đến, chẳng ai đề phòng được.....
Luồng khí từ từ chuyển thành máu xám xịt, cũng vì thế mà linh hồn Miyoung sẽ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại được nữa trừ khi có người phá giải Phong hồn cấm chế trên chiếc trâm đó thì cô mới được giải thoát mà thôi. Đáng buồn cho cô gái tội nghiệp từ nay sẽ trở thành con rối trong tay Gumiho.
"Miyoung ah ! không sao chứ ? Mọi người nói có yêu quái xuất hiện muội vẫn ổn chứ ?"
"Không sao, chẳng là nghe thấy tiếng la thất thanh của mọi người nên muội chợt tỉnh giấc mà thôi."
"Thế thì ta yên tâm rồi, ngủ sớm đi ngày mai còn phải vào triều nữa !"
"Khoan đã huynh à, không phải mọi người nói có sứ thần được phái đến bảo vệ sao ?"
"Chuyện đó ta cũng không rõ, đúng là có lệnh đó được ban xuống, nhưng người đó có lẽ không đến kịp..... hm, đi đường cả ngày cũng mệt rồi. Muội nên nghỉ ngơi đi !"
"Vậy ngày hôm nay đến đây thôi. Huynh đừng nhắc lại chuyện hỗn độn ở đây nữa, không nên để bệ hạ phân tâm ..."
Dong Young im lặng lui bước ra ngoài mà đâu có hay, người vừa nói chuyện lúc nãy đã không còn là muội muội của anh _ Hwang Miyoung nữa. Mà là Gumiho giả giọng em gái anh để anh khỏi sinh nghi mà thôi. Sooyeon xem ra là đã không đến kịp...
.
.
.
.
.
Bẵng đi một thời gian, cái kim trong bọc cũng dần lộ ra. Hồ ly thì không thể giữ gìn nhan sắc nếu không ăn tim người, mà đó tuyệt nhiên phải là tim của đàn ông....
"Binh sĩ trong cung dần biến mất hút. Đó là điều dễ dàng nhận thấy, Gumiho chắc chắn đang ở trong cung." _ Sứ thần họ Kwon nọ quả quyết.
Phải, cô cũng nhận ra rồi. Giờ cô cũng là thần sứ, nhưng vị trí lại không lớn như Kwon Yul. Đành phải im lặng mà hỗ trợ cho Kwon Yul, nếu có thể cô lập tức sẽ ra tay ngay......
"Gin vương thực ra là bị làm sao vậy ? Jung tiểu thư à, cậu có nghĩ là do Hwang Miyoung đó ? ... Lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ giết ả !"
Phải, giết Gumiho đi !!! Ý nghĩ điên cuồng thôi thúc trong đầu cô, cô không quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa. Kwon Yul, hãy giết Hwang Miyoung ngay đi.....
"Nhưng Sooyeon này, tại sao bệ hạ lại nhất quyết bảo vệ Hwang Miyoung chứ ? Người chắc chắn biết đó là Gumiho mà ... "
"Người chết đã nhiều lắm rồi ... Kwon Yul, à không, sứ thần Kwon, cậu có phải định để Gin vương cũng rơi vào tình trạng như những người bị mất tích ? _ Cô hướng đôi mắt sắc lạnh như dao nhìn lên. "Hãy giết Hwang Miyoung đi, vì những người đã chết ..."
Rốt cuộc cô cũng thuyết phục được kẻ họ Kwon này, Gumiho đã sống an nhàn trong hoàng cung quá lâu rồi. Giờ là lúc ả phải trả giá thôi, còn khoảng thời gian nào tốt hơn khi Gin vương rời cung kia chứ ?
Gumiho, đi chết đi !!!!!
.
.
.
Rốt cuộc, không biết đã là ngày thứ mấy ... Kẻ họ Kwon không trở về. Thù hận dần che kín đôi mắt của cô, giờ đây nó giống như hàn thạch lạnh băng...
"Gin vương ... ngươi thực sự chọn một ma nữ thay vì cánh tay phải của mình sao ? Hm ... hmm ... vậy thì, dù có thân bại danh liệt ta cũng phải giết Hwang Miyoung ... !!!!!"
-----------------------------
@Au có lời muốn nói: Xin lỗi, ta viết lâu ròi nhưng chưa muốn up :( Cũng lười nhắc lại chi tiết nên cảm phiền các vị đọc lại . . . . . TTATT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip