Chap 16
“Seohyun thành viên SNSD gặp tai nạn nghiêm trọng.”
“Maknae xinh đẹp của SNSD bị tai nạn giao thông.”
“Cô vợ của Yonghwa(CN Blue) bất ngờ phải nhập viện.”
“Hàng nghìn fan SNSD đang cầu nguyện cho Seohyun.”
“Sone cùng nhau gấp hạc giấy để Seohyun tỉnh lại.”
“Các nghệ sĩ K-pop gửi lời chúc bình an đến em út Seohyun.”
“Super Junior, SHINee, DBSK, f(x), Kara, BEAST, 2PM, 2AM, Big Bang,… lần lượt đến thăm SNSD Seohyun.”
…
Mấy ngày trôi qua những tin tức về Seohyun tràn ngập các trang báo của Hàn Quốc. Khắp các diễn đàn âm nhạc đều có bình luận của khán giả và hầu hết đều mong muốn em út của SNSD mau chóng tỉnh lại. Các K-sone đã gấp một nghìn hạc giấy để gửi tặng Seohyun, Sone quốc tế còn làm hẳn video với vô số những lời chúc dành cho Seohyun. SNSD cũng luôn túc trực bên giường bệnh, mong cho em gái mình mau chóng tỉnh lại. Thế nhưng, hai, ba rồi bốn, năm ngày trôi qua vẫn không có tiến triển gì, Seohyun vẫn nằm im. Mọi người vô cùng lo lắng nhưng không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, chờ đợi điều kì diệu sẽ đến.
Bệnh viện
- Không biết lúc nào Hyun mới tỉnh lại đây?_ Hyoyeon chán nản nói.
- Unnie, bác sĩ nói cần thời gian mà_ Yoona động viên Hyoyeon.
- Biết vậy nhưng mà năm ngày rồi_ Tiffany cũng cảm thấy thất vọng.
- Mà có ai biết vì sao hôm đó Hyun lại vội vã dẫn đến…, bình thường con bé rất cẩn thận cơ mà?_ Hyoyeon tiếp tục nói.
- Tớ không rõ_ Tiffany lắc đầu.
- Unnie, chúng ta mau vào thôi_ Yoona hối thúc Hyoyeon và Tiffany vào thăm Seohyun. Đột nhiên cả ba khựng lại khi thấy Yonghwa đang đứng trước cửa phòng.
- Mau qua đây đi_ Hyoyeon nhanh chóng ra hiệu cho Tiffany và Yoona quay lại chỗ rẽ.
- Unnie, tại sao phải nấp?_ Yoona thắc mắc.
- Ưhm, hai người không thấy lạ sao? Từ khi Hyun bị tới giờ đây là lần đầu tiên cậu ấy tới thăm_ Hyoyeon nói khẽ.
- Ừ đúng rồi, CN Blue cũng không đến thì phải?_ Tiffany chợt nhớ ra.
- Họ không đến nhưng có gọi điện và gửi lời chúc còn anh ấy thì không_ Yoona nói thêm.
- Đấy, chị thắc mắc mấy hôm nay rồi nhưng chưa có lúc nào để nói_ Hyoyeon nhìn hai người kia gật gù.
- Tại sao lại như vậy nhỉ?
- Hình như có chuyện gì đó giữa hai người_ Tiffany nói.
- Có thể Seohyun đã gặp Yonghwa trước khi gặp tai nạn_ Hyoyeon nói vẻ chắc chắn.
*
*
*
Cạch…
Yonghwa từ từ đẩy cánh cửa và đập ngay vào mắt anh là Seohyun bé nhỏ đang nằm ngay ngắn trên giường bệnh. Trên người cô không có quá nhiều chỗ phải băng bó nhưng vẫn có thể nhận thấy sự đau đớn cô phải chịu đựng. Yonghwa ngắm Seohyun thật lâu, nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của cô. Chợt những giọt nước mắt của anh rơi xuống, Yonghwa đang khóc.
Những ngày qua, không ngày nào anh có thể ngủ yên, mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh Seohyun lại hiện lên. Anh nhớ cô, lo lắng cho cô rất nhiều nhưng anh lại không đủ can đảm để đến thăm cô. Không phải vì sợ phóng viên hay fan mà là anh sợ chính bản thân mình. Cái cảm giác nặng nề cứ theo Yonghwa mãi, anh không thể nào quên khuôn mặt Seohyun lúc đó, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đã bị nước mắt làm nhòa đi. Dù không trực tiếp nhưng chính anh là người khiến Seohyun trở thành như vậy. Yonghwa thấy bản thân mình có lỗi rất nhiều, anh đã sai khi làm tổn thương Hyun bé bỏng. Anh không đủ can đảm để đối diện với cô sau những gì anh đã gây ra.
Ngày hôm nay đã là ngày thứ năm sau sự việc đó, Yonghwa mới đến thăm Seohyun. Anh không thể kiềm lại nỗi nhớ nhung, sự lo lắng nên đã đến đây. Anh thấy nhớ vô cùng, nhớ những kỉ niệm của cả hai khi quay WGM. Seohyun luôn quan tâm đến anh, động viên anh nhưng anh chẳng làm được gì cho cô cả. Thậm chí anh còn khiến cho cô phải chịu nỗi đau lớn như thế này.
“Hyun, anh xin lỗi. Đáng ra lúc đó anh không nên nói chuyện chia tay, anh thực sự xin lỗi. Anh không nghĩ tình cảm em dành cho anh lại sâu đậm đến vậy và anh cũng không thể ngờ em lại phản ứng như thế.
Anh ân hận vô cùng, anh không biết phải nói gì cả. Tất cả là do anh, anh đã mang lại đau khổ cho em nhưng xin em hãy mong chóng tỉnh lại, đừng làm anh và mọi người lo lắng nữa.”
Cứ thế Yonghwa ngồi bên giường Seohyun một lúc lâu, những giọt nước mắt vẫn chảy dù anh cố ngăn lại. Anh nắm thật chặt bàn tay nhỏ nhắn của cô, cầu mong thời gian quay trở lại để anh có thể chuộc lại sai lầm của mình.
- Hyun, xin lỗi em. Anh không xứng được em đối xử như vậy, anh là một thằng tồi_ Yonghwa nói một cách khó khăn.
- Anh biết cho dù có nói thế nào thì cũng chẳng cứu vãn được nữa nhưng anh vẫn phải xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh không mong được em tha thứ, anh chỉ muốn em tỉnh lại thôi. Hãy mau chóng tỉnh lại và trở lại là Seohyun như ngày nào nhé.
Yonghwa chỉnh lại chăn cho Seohyun rồi anh quay bước ra phía cửa. Ngoảnh mặt lại nhìn Seohyun thêm một lần nữa, Yonghwa cười một cách đầy đau khổ.
“Tạm biệt Hyun, mong em sớm tỉnh lại và sống thật hạnh phúc.”
*
*
*
Seohyun, đã đến lúc chúng ta nên chia tay để trở lại với cuộc sống thực tại.
Dù chỉ là kết hôn giả nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc vô cùng. Cám ơn em đã cho anh được trải nghiệm cuộc sống vợ chồng.
Yonghwa oppa, anh đang nói gì vậy?
Anh xin lỗi, dù không muốn nhưng anh nghĩ đã đến lúc rồi.
Em tự tin lên và hãy tìm cho mình một người thức sự yêu thương em.
Không, anh đang nói dối em phải không? Em không tin điều đó đâu.
Seohyun à, dù thời gian qua chúng ta đã rất vui vẻ nhưng rồi cũng đến lúc phải chia tay.
Không, em không muốn nghe gì cả. Anh đừng nói nữa.
- Không, em không muốn nghe gì cả…
Seohyun giật mình tỉnh lại, cô mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng.
“Đây là đâu vậy, sao mình lại ở đây? Á, đau quá! Sao người mình lại bị thương như thế này, đầu cũng rất đau nữa? Unnie, các chị đang ở đâu vậy?”
Seohyun cố gắng nhúc nhích nhưng thật sự là vết thương của cô vẫn chưa hồi phục nên vô cùng khó khăn để cử động. Seohyun đành nằm yên, cô cố nghĩ nguyên nhân tại sao mình lại có mặt ở đây.
“Nơi này trông giống phòng bệnh nhưng tại sao mình lại ở trong bệnh viện, đã thế lại còn bị thương nữa? Tại sao mình lại không thể nhớ gì cả, ôi đau đầu quá!”
*
*
- Lát nữa Taeyeon và Yuri sẽ đến_ Hyoyeon nói khi đang cùng Yoona và Tiffany rảo bước qua hành lang. Lúc trước vì Yonghwa đến nên ba người đã cố tình đi ra ngoài để tránh mặt.
- Yoona, em để mang mấy thứ này vào trước đi_ Tiffany đưa cho túi đồ cho Yoona.
- Unnie…
- Yoona unnie…
Yoona trố mắt ngạc nhiên, đánh rơi túi đồ đến rầm một cái. Không tin vào mắt mình nữa, Seohyun, cô em gái bé bỏng của cô đã tỉnh lại rồi. Yoona thử véo má mình, không phải mơ mà là thật, Seohyun tỉnh lại rồi.
- Hyoyeon unnie, Fany unnie, Seohyun…_ Yoona lắp bắp, giọng cô run lên.
- Có chuyện gì thế?_ Nghe thấy giọng Yoona, Hyoyeon và Tiffany hốt hoảng chạy vào.
- Seohyun…tỉnh rồi_ Vừa nói hết câu Yoona đã chạy ngay lại ôm chầm lấy Seohyun, không để cô bé nói được câu gì trong khi đó Hyoyeon và Tiffany thì đứng thần ra, có lẽ vì quá đỗi vui mừng nên hai người cũng không thể phản ứng.
*
*
*
- Tình hình bệnh nhân khá hơn rồi nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm_ Vị bác sĩ từ tốn nói sau khi khám cho Seohyun.
- Mừng quá, cám ơn bác sĩ ạ_ Taeyeon lau nước mắt mỉm cười nhìn Seohyun.
- Hãy cố bồi bổ để cô ấy mau lại sức.
- Vâng, chúng tôi biết rồi ạ_ Taeyeon tiễn bác sĩ ra khỏi phòng, không quên cúi người thật thấp để cảm ơn.
- Seohyun, em có biết là bọn chị lo như thế nào không?_ Jessica mắng yêu em gái.
- Em xin lỗi_ Seohyun nói một cách yếu ớt.
- Sica, đây không phải là lúc nói chuyện ấy, hãy để Seohyun được nghỉ ngơi_ Taeyeon trách móc Jessica, cô lại gần nắm tay Seohyun.
- Mọi chuyện đã qua rồi, việc của em bây giờ là phải tĩnh dưỡng để mau khỏe lại.
- Yên tâm, các unnie sẽ luôn bên em_ Yoona cười tươi nhìn maknae.
- Vâng nhưng…_ Seohyun ngập ngừng.
- Sao vậy Hyun?
- Tại sao… em lại bị thương và… phải vào bệnh viện vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip