Chap 6: Jun Hyosung và Lee Kikwang

Hyosung vừa đáp chuyến bay đến Seoul , cô lái xe đến căn hộ mình mới mua ………tình cờ bắt gặp Jiyeon đang đi với một chàng trai …………………đó là Lee Kikwang …….khi cô vừa cất tiếng gọi thì …cô nhìn thấy Jiyeon quay qua hôn người đó . Mọi cảm xúc trong cô trở nên lộn xộn .Người con trai đó …..người mà cô luôn dõi theo từ lúc bắt đầu………….cô chưa bao giờ ngừng nhìn về phía anh ……… lại ở bên người cô xem như em gái………….hình như tim cô cũng đau lắm . Nhưng…..chính cô cũng không hiểu vì cô và anh có lẽ mãi là mối quan hệ thần tượng và fan .

Yoseop bỏ đi thật nhanh vì anh không muốn nhìn cảnh tượng này thêm nữa . Còn Jiyeon , sau khi thấy Yoseop bỏ đi liền ngồi sụp xuống ……cô không biết mình đang làm gì ….chỉ là muốn anh đau khổ nhưng sao cô lại đau như vầy ? Kikwang lại định ôm chặt cô nhưng ………sao tinh thần cô lại suy sụp như vầy .Ngay lúc đó , Hyosung nhận thức điều gì đang xảy ra……

-        Jiyeon ! – Hyosung chạy lại ôm chặt cô bé và nhìn Kikwang với ánh mắt khó chịu .
-        Chị…..chị…- Jiyeon nhìn Hyosung .
-        Sao em lại làm vậy ? 
-        Em….em……… - Jiyeon nhìn Hyosung không nói nên  lời .
-        Thôi ! Đi về nhà em ! -  Hyosung nói , nhìn Kikwang khó chịu – Anh biết đường chứ ? Chở chúng tôi đi ! 
-        …………..- Kikwang bất ngờ trước thái độ của Hyosung ..có phần hơi khó chịu nhưng anh bỏ qua vì Jiyeon .
Sau khi Kikwang đưa cả hai chị em về thì …..

“ Rầm “ hyosung đóng cửa cái rầm trước mặt anh không thèm nói anh một câu …chỉ nhìn khó chịu ……..Kikwang bước về nhà mà trong lòng hậm hực chưa bao giờ anh bị đối xử như vậy …..trong suốt bữa ăn và cả buổi tối Kikwang và Yoseop vẫn không nói gì chỉ nhìn …….rồi xem nhau như người vô hình .

Cả buổi tối , Hyosung ngồi nói chuyện với Jiyeon ……….cô kể cho Hyosung nhiều điều nhưng tuyệt đối không có gì liên quan đến Yoseop ….

-        Chị thấy hết rồi ! Lúc em hôn chàng trai đó ! Em không thích anh ta đúng không ? Em thích người đi cùng cô gái đứng đối diện , đúng không ? – Hyosung nói nhìn thẳng Jiyeon .
-        Chị thấy hết rồi hả ? Đúng là chỉ mìn chị mới hiểu em . – Quay mặt đi .
-        Tại sao em lại làm vậy ?
-        Em muốn……muốn anh ấy đau khổ …….- Tiếp tục quay đi . – Nhưng mà sao chi lại ở đây ? – Cười nói .
-        Em ……..nói tiếp đi …..hình như chàng trai đó cũng thích em mà .
-        Anh ta phản bội em .- Lạnh lùng nói .
-        ....................
-        Em ghét .....anh ấy.....nhưng lại không thể để anh ấy rời khỏi tâm trí mình . 
-        ....................

Sáng sớm , Kikwang vừa thức dậy thì anh quản lí đến.....

-        Giám đốc gọi em tới có việc ! – Cười tủm tỉm .
-        Chuyện gì vậy ? – Ngạc nhiên .
-        Quản lí mới ! – Anh quản lí tiếp tục cười . – Rất xinh ! 
-        ..........- Chưa hiểu chuyện gì xảy ra .

Kikwang bước chậm rãi đến phòng giám đốc ...

-        Kikwang ! Có người tôi muốn giới thiệu cho cậu ! Quản lí mới của cậu ! Cô Jun Hyosung ! – Giám đốc cười nói .
-        Chào c.........- Kikwang đang cười nhưng khi thấy cô ấy thì Kikwang bất ngờ .- Cô...cô .......
-        Chào anh , Lee Kikwang ! Có lẽ đây không phải là lần đầu chúng ta gặp nhau ! – Hyosung cười nói vui vẻ .
-        Hai người quen hả ? – Giám đốc hỏi .
-        Không hẳn ! – Kikwang lên tiếng .- Tôi có thể đổi quản lí không ? 
-        .............- Hyosung cười khi nghe anh nói .
-        Không ….cô ấy là người giỏi nhất đó . Hai người hãy hợp tác với nhau đi . – Giám đốc vỗ vai Kikwang . Để lại một con người đang bực tức . 
-        Chào ! – Hyosung cười , giơ tay ra bắt tay .
-        Đi làm thôi ! – Kikwang nói lạnh lùng .

Trên đường đến Ulsan .

Hyosung lái xe ,c òn Kikwang mải nhìn ra ngoài …trong lòng anh cảm thấy bộn bề…xui xẻo cực độ khi phải làm việc chung với cô gái này ………còn Hyosung bề ngoài tỏ ra vẻ lạnh lùng nhưng cô lại rất quan tâm đến anh ...cô nghĩ rằng đối xử với anh như vầy anh sẽ không phát hiện ra cô quan tâm đến anh biết dường nào .  

-        Anh quen Jiyeon hả ? – không nhìn , tiếp tục lái xe .
-        Đâu liền quan đến cô ! – Kikwang nói ngang bướng , không nhìn .
-        Tùy anh . Dù sao tôi cũng là người hiểu con bé nhất ! – Hyosung nói cười thầm .
-        Thật hả ? – Kikwang nhìn cô .
-        Không tin thì thôi ! – Cười nói .- Nhưng…….tôi nghĩ là anh cũng giống tôi . – Nhìn gian xảo .
-        Giống ? – Ngạc nhiên có phần ngốc nghếch.
-        Ừ , tôi biết hôm qua chỉ là vở kịch .
-        Thế ý cô là gì ? – Cười .
-        Tôi nghĩ anh hiểu mà . 
-        OK . Tôi sẽ đình chiến với cô …nhưng quản lí Jun tôi cần một ly Americano ngay khi đến trường quay . – Gian xảo .
-        ……………………..

Tại phòng chờ…

Lúc này Kikwang đang ngồi gián mắt vào máy game trong khi……….

-        Cái này được không ? – Hyosung bước vào cầm theo chai nước. 
-        Cái gì ? Không phải đâu ! – Quay ra nói , rồi tiếp tục chơi .
-        Yah , Lee Kikwang !  Cậu có biết đây là chai thứ mấy không ? – Hyosung lúc này đã túc điên lên …..chẳng là từ lúc đến trường quay này Kikwang đã liên tục ra lệnh cho cô mua thứ này thứ kia . – Tôi là quản lí của cậu chứ không phải là người hầu , rõ chưa ? 
-        Chà ….tôi biết rồi quản lí Jun…………- Quay ra nhìn đống nước trên bàn , cười đắc ý . – Sản khoái quá ! Thôi tôi uống chai này vậy .
-        Đồ nhỏ mọn ! – Ngồi xuống ghế , bắt đầu đọc sách .- À mà hình như anh cũng thích Jiyeon ?
-        Cái gì ? Cô……..cô …….- Tức giận nói không nên lời .Ngạc nhiên vì Hyosung nói trúng tim đen của anh/
-        Tôi không nói anh nha …………có tật giật mình . – Cười thầm , kèm một cái lè lưỡi .
-        …………- Quay đi .- Jun Hyosung cô chết với tôi ! 

Trên đường về …….

Lúc này Hyosung đang lái xe chầm chậm trên đường …tiếng nhạc vang nhẹ trong xe .

-        Bài hát này ! Lâu lắm không nghe ! – Kikwang nói , đồng thời nhắm mắt lại ………hình ảnh cô bé ngày xưa hiện về …….ngày xưa anh và cô bé ấy thường nghe bản nhạc này .
-        Tôi đã từng nghe với một người rất quan trọng ! – Cười nói . – Người quan trọng nhất ! 
-        ……………- Nhìn cô chằm chằm …….cô làm anh nghĩ đến cô bé đó.
-        Sao nhìn tôi vậy ? Nghe nhạc có gì lạ ! – Hyosung cố đánh lạc hướng khi phát hiện mình lỡ lời .
-        …………- Quay đi , sao cô gái đó lại đem lại cho anh cảm giác ấy ………..ánh mắt ấy sao lại chiếu rọi tim anh ?

Yoseop bước chậm rãi về nhà trong lòng tự nói là đến để làm lành với cô ……….Anh mở cửa ra nhưng ……..
-        Yoseop ! – Kikwang nhìn Yoseop ngạc nhiên .
-        Cậu……….- Trong lòng Yoseop bỗng trở lên tức giận …ánh mắt anh trở nên hung dữ .Những hình ảnh Kikwang và cô hiện lên trong đầu anh ….
-        Mình về ! – Vỗ vai yoseop .
-        Kikwang à ! – Jiyeon chạy ra đang cười tươi ,trên tay còn cầm vài cây rau .- Mai anh dạy em nấu loại rau này nhé ! – Nụ cười trên khuôn mặt cô biến mất khi thấy Yoseop . - Anh về ! – Cười , vẫy tay .
-        Từ từ nhé ! - vẫn tươi cười khi nhìn Kikwang .

Jiyeon bước nhanh vào bếp nhưng …….Yoseop đã chạy tới nắm cánh tay cô hỏi…….với vẻ tức giận .

-        Sao cậu ấy lại ở đây ? – Nhìn Jiyeon tức giận .

Jiyeon nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng , đau khổ .

-        Chuyện đó liên quan gì đến anh ? – Hất tay Yoseop ra , tiếp tục đi vào nhà bếp .- Em và ……anh…………..- Cô không thể nói tiếp vì có cái gì đó nghẹn lại .
-        Yah , Park Jiyeon ! Em có đứng lại không ? – Yoseop hét lên , lúc này anh không thể bình tĩnh nữa .
-        Yang Yoseop ! Anh là cái gì mà nói gì tôi phải làm theo hả ? – Jiyeon , lúc này cô cũng không còn đủ bình tĩnh .
-        Chúng ta…….- Yoseop nhìn Jiyeon nói , nhưng Jiyeon chặn lời anh .
-        Nếu anh bảo chúng ta đang hẹn hò thì thôi đi ! Không còn gì đâu ! Tôi và anh kết thúc rồi !  –Jiyeon nhìn anh lạnh lùng . – Đồ xấu xa ! 
-        Cái gì ? – Yoseop nói ngạc nhiên. – Em nói gì ? 
-        Chẳng lẽ tôi nói sai ………..- Jiyeon cảm thấy thỏa mãn khi nhìn vẻ tức tối của anh . – Chia tay đi ! – Cô hất tay Yoseop ra , đi thẳng vào phòng lấy hành lí .

Yoseop đi theo cô ………

-        Ý cô là sao ? 
-        Chia tay ……tôi không muốn nữa ! …Tôi chán cảnh thấy anh rồi ! tôi ghét cái cảnh làm món đồ chơi của anh rồi !  – Jiyeon hét lên , khi ném đống đồ cuồi cùng của cô vào vali . Cô kéo vali mình ra ngoài .Yoseop tiến lại kéo cô lại khi cô đi đến gần cửa .- Hãy ở bên Jieun của anh đi ! 
-        Cô….không được đi ! – Yoseop nắm chặt tay cô .- Tôi không cho phép ! Nếu cô đi thì đừng bao giờ quay lại nữa ! 
-        Tôi không bao giờ quay lại đâu !  – Jiyeon nhìn thẳng vào anh . Cô dùng hết sức mình đẩy anh ra làm tay cô hất vào chiếc kệ gần đó ……….mọi thứ trên kệ rơi xuống đất vỡ tan …….trong đó có những tấm hình của anh và cô……..tất cả vỡ nát trên sàn. Jiyeon nhìn những tấm hình mà lòng cô đau nhói nhưng cô vẫn cố đứng dậy đi ra khỏi căn nhà. – Đồ xấu xa ! 

Jiyeon đi ra khỏi căn nhà ……..để lại mình Yoseop gào thét tức giận ………Anh hất tất cả những thứ còn lại trên kệ xuống ….cả những tấm hình mà Jiyeon vẽ còn xót lại ….cứ thế nhìn ra hướng cô đi …

3h sáng .

Lúc này là 3 giờ sáng …….nhưng Yoseop vẫn ngồi như bóng ma …..anh đứng dậy đi chậm rãi vào phòng mình …..ánh mắt anh nhìn vào căn phòng đối diện ……..thoáng chốc nở nụ cười ……anh bước đến mở cửa phòng ra ……nhưng đó là một căn phòng trống …..tức giận anh đóng rầm cửa vào . Yoseop nằm mãi trên giường nhưng không tài nào ngủ được….như thói quen anh bắt đầu đếm cừu nhưng …….sao mỗi lần đếm hình ảnh cái ngày anh dạy cô cách đếm cừu hiện lên rõ hơn làm anh không tài nào tập trung ………anh bước chậm rãi ra ngoài ……vì không ngủ được nên anh lấy nước uống …nhưng khi xuống nhà bếp cái hình dáng lanh chanh của cô khi nấu ăn hiện lên …….anh đi đến phòng nhạc đặt headphone vào ……..mở bản nhạc mình yêu thích …..bỗng chốc anh nhìn ra ngoài …cái vẻ say mê học đàn của cô lại hiện lên trong ………anh , thật sự không thể thoát khỏi hình ảnh của cô……..bất cứ nói nào anh đi …hình bóng đó như bóng ma bám chặt lấy anh …….ám ảnh làm anh không tài nào ngủ được ngay cả những cặp tình nhân ở ngoài kia đang lén lút hẹn hò cũng làm anh làm anh nhớ cô…….Anh ghét cô ……..rất ghét cô ………anh không hiểu tại sao anh và cô lại trở nên như thế này ……….anh tức giận vì không giữ cô lại ……………….bỗng chốc anh nhận ra hình như anh đã yêu cô thật rồi ……anh không hiểu tại sao anh và cô lại như vầy ?.........Anh cảm thấy ghét cô nhưng cũng yêu cô ……anh muốn quên cô nhưng càng muốn quên thì hình ảnh cô lại hiện rõ trong đầu anh hơn ………từng bước một Yoseop tiến lại gần những tấm ảnh vỡ nát trên sàn nhà…..từng tấm một ……anh đặt chúng lại vị trí cũng ……..dù những tấm kính đã vỡ nát …….


Tối nay chẳng thể nào chợp mắt được
Tối cũng đã muộn rồi , anh phải đi ngủ thôi
Anh đã đếm những chú cừu đầy trong đầu 
Đã cố gắng làm mọi thứ để thấy buồn ngủ 
Thậm chí lại đứng tắm dưới vòi hoa sen 
Anh cứ vẩn vơ phác họa gương mặt em lên trần nhà .
Cuốn sách về chuyện tình dang dở của đôi ta lại mở ra .
Cớ sao em lại làm phiền anh dù em đã bỏ đi như vậy ?
Sao anh lại phải chịu đựng sự hành hành hạ như thế này ?
Chuyện gì đã xảy ra ?
Anh đã làm sai chuyện gì chứ ?

Thậm chí anh còn chẳng biết tại sao mình lại nói lời chia tay 
Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra  
Bởi vì em như chất Caffeine , mà anh thao thức suốt đêm dài .
Con tim anh đã đập dồn dập rồi anh lại cảm thấy ghét em  
Giống như chất Caffeine , khi anh cố gắng giữ khoảng cách 
Dẫu có cố quên thì làm sao mà anh quên được ?
Anh chẳng thể nào làm được ?
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine

Trong mỗi nhịp thở của anh đều phản phất hình bóng em
Khi nhận ra chúng ta sống chung dưới một bầu trời
Anh như phát điên phát cuồng lên
Và như thế anh chẳng thể buông ta em ra đi 
Nhìn trước khung cửa sổ , em có thể thấy những cặp đôi cãi nhau 
Cũng giống như quá khứ của hai ta đó 
Em chẳng thể trao cho anh một cơ hội nắm giữ em sao ?
Mối quan hệ này chẳng bền chặt nên kết thúc sớm vậy , phải không em ?
Hay do chính anh đã hiểu lầm từ khi bắt đầu ?

Thậm chí anh còn chẳng biết tại sao mình lại nói lời chia tay 
Anh chẳng biết chuyện gì đã xảy ra  
Bởi vì em như chất Caffeine , mà anh thao thức suốt đêm dài .
Con tim anh đã đập dồn dập rồi anh lại cảm thấy ghét em  
Giống như chất Caffeine , khi anh cố gắng giữ khoảng cách 
Dẫu có cố quên thì làm sao mà anh quên được ?
Anh chẳng thể nào làm được ?
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine

Rồi anh sẽ ghét em 
Nhưng khi nghĩ lại khoản thời gian chúng ta bên nhau
Anh chẳng thể nào kìm nén mà nở nụ cười 
Theo cách nào đó anh chẳng muốn quên đi 
Không có lẽ anh không quên đâu 
Anh muốn được yêu em

Bởi vì em như chất Caffeine , mà anh thao thức suốt đêm dài .
Con tim anh đã đập dồn dập rồi anh lại cảm thấy ghét em  
Giống như chất Caffeine , khi anh cố gắng giữ khoảng cách 
Dẫu có cố quên thì làm sao mà anh quên được ?
Anh chẳng thể nào làm được ?
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine
Em thật xấu xa , quá xấu xa .
Em à , em giống như chất caffeine


Bên ngoài nhà . một cô gái trên Park Jiyeon đang ngồi bất động trước hiên nhà mặc cho tuyết rơi ngày càng dày.Cô không khóc nhưng trái tim cô tan vỡ ....ánh mắt chỉ nhìn về phía xa...không biết phải làm gì ...bỗng chốc cô thấy hối hận vì đã đối xử với anh như vậy....nhưng hình ảnh đó ..hình ảnh Jieun và anh.....cô không chịu được.......không .......anh là đồ xấu xa....cô ghét anh nhưng liệu cô có thể ghét anh không ?

-        Jiyeon ! – Hyosung xuống xe chạy đến chỗ cô .- Em ...sao lại ngồi đầy vậy ? Nếu chị không gọi em thì em ngồi đây luôn hả ?
-        Em chia tay anh ấy rồi ! – Jiyeon ôm chặt lấy Hyosung ...lần đầu tiên sau cái ngày kinh khủng ấy Hyosung thấy Jiyeon như vầy ...nhưng Hyosung sợ sợ rằng mối quan hệ này sẽ khiến Jiyeon bé nhỏ của cô trở nên đáng sợ hơn nữa . Hơn ai hết Hyosung biết Yoseop đã tác động đến cuộc sống của cô như thế nào .
-        Sao ? Em kể cho chị đi ! – Hyosung nhìn Jiyeon lo lắng .
-        Tụi em cãi nhau …..em chửi mắng anh ấy…….em đòi chia tay ………- Jiyeon ngồi bệt xuống nền tuyết .
-        Thôi ……..về nhà chị đi ! – Hyosung kéo vali và đưa Jiyeon vào xe .Cô mở điện thoại nhắn cho Kikwang vài câu .

“ Jiyeon và người đó chia tay rồi ! Khẩn cấp ! Anh đến nhà cậu ta xem xem !  sáng 7 giờ , hẹn ở quán cafe gần nhà nhé ! »

Kikwang lúc này đang ngủ thì tiếng tin nhắn vang lên ........cậu nhìn điện thoại ..... »Message from Hyo ngố « 
-        Cái con nhỏ này ? Làm mình tỉnh giấc , muốn trả thù à ! Được ! Hay lăm , Jun Hyosung !  – Kikwang tức tối lẩm bẩm .

Một lúc sau ...........

Kikwang bước chậm rãi đến căn nhà ấy ......Kikwang nhìn mọi thứ xung quanh , từ những mảnh đồ vỡ nát trên nền nhà ...những tấm ảnh trên kệ không còn nguyên vẹn....đến Yoseop đang ngồi nhìn về hướng những tấm ảnh đau khổ.

-        Cậu đến làm gì thì làm đi ! Mình không muốn nghe gì đâu ! – Yoseop nói lạnh lùng .

Kikwang vào nhà nhìn Yoseop một cách buồn bã . Anh bắt đầu dọn dẹp mọi thứ trong nhà , còn Yoseop vẫn như vậy không đổi .Sau khi dọn dẹp xong thì Kikwang lại ngồi bên Yoseop .

-        Yoseop à , cậu còn thích cô ấy! – Kikwang nói chậm rãi .
-        Chuyện đó không liên quan đến cậu ! – Yoseop nói lạnh lùng .
-        Thật ra cái hôm đó ..........lúc ở trong bệnh viện mình và Jiyeon đã thấy hết......lúc cậu và Jieun ..... –Kikwang tiếp tục . – Jiyeon cô ấy đã rất đau lòng .......thật ra lúc mà cậu nhìn thấy tụi tớ ...đang...thì   tất cả chỉ là giả thôi .......mình không hiểu tại sao cô ấy lại làm vậy .....nhưng sau khi cậu đi ........thì Jiyeon thật sự suy sụp......- Kikwang nói mà không hiểu tại sao mình lại làm vậy ? chính anh cũng thích Jiyeon mà ........nhưng có lẽ anh không thể chỉ nghĩ cho mình .Anh phải nghĩ cho cảm xúc của Jiyeon .
-        Cậu nói thế để làm gì ! Quá trễ ! – Yoseop cười cay đắng . 
-        Mình nghĩ là cậu nên biết ! – Đứng dậy đi ra cửa .- Mình về !
-        Tại sao cậu lại làm vậy ? – Yoseop hỏi.
-        Vì mình thích Park Jiyeon ! – Kikwang trả lời dứt khoát .

Tại quán Cafe gần nhà .

Hyosung đang ngồi đọc sách .....

-        Hyosung ! – Kikwang ngồi xuống .
-        Sao ? cậu ấy sao rồi ! – Mặt lộ vẻ tò mò , bỏ ngay quyển sách xuống .
-        Thì hình như là rất đau lòng ...cậu ấy hình như cũng thích Jiyeon . – Nói , trong khi đang suy nghĩ mình có làm đúng không. Vì hình như Kikwang cũng cảm thấy mình thích Jiyeon . – Nói chung là suy sụp. 
-        Woa ! Vậy mình phải ......ra tay thôi ! –Hyosung tươi cười .
-        Trong hoàn cảnh này thì cười được hả ? – Nhìn Hyosung .- Jiyeon sao rồi ?
-        Bình thường thôi ! .Tôi cho con bé uống thuốc an thần rồi....cả năm nay con bé đã không còn phải xài thuốc nữa . Chán quá ! – Hyosung vỗ chán . -  Sắp tới các cậu có ngày nghỉ khoảng 2 ngày , 31 và 1 !  
-        Woa ! Năm nay không phải làm đêm giao thừa à ? – Ngạc nhiên nói .
-        Ừ , tại giám đốc muốn các cậu nghỉ ......mấy năm rồi không được nghỉ đêm giao thừa rồi ! 
-        Ồ... – Vẻ mặt vui thấy rõ .- Hay tụi mình đi chơi ! 2 ngày 1 đêm nhân tiện giảng hòa cho họ ! – Sáng mắt .
-        Ồ ..........Có vẻ ......đây là ý kiến hay ! – Hyosung nói rồi cười tươi .
-        Woa ! Đẹp thật ! – Kikwang thốt lên khi thấy Hyosung cười ....
-        Cái gì ? – Hyosung ngạc nhiên .Khuôn mặt cô hơi đỏ ửng .
-        Không .Tôi đi ! – Kikwang bước đi thật nhanh mà không dể Hyosung nói thêm điều gì vì mặt anh đã đỏ như trái cà chua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip